Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 17: Tham gia Trụ chiến (1)



Hôm sau là chủ nhật, Thục Mây vừa thức dậy liền cùng gia đình mình ra ngoài ăn sáng. Sau đó, cô cùng mẹ đi đến các trung tâm mua sắm để mua thêm một ít quần áo mới cho cô, rồi lại đến các cửa hàng bán giày nhập khẩu tìm mua cho cô thêm một hai đôi ủng mùa đông nữa. Đợi đến khi mua được những thứ cần thiết thì đã quá trưa, cô lại cùng mẹ đi ăn trưa rồi mới trở về nhà.

Cả một buổi sáng đều ở ngoài khiến cô có chút mệt mỏi. Vốn cô định khi về nhà sẽ lên game nhưng sau vì quá buồn ngủ nên cô leo lên giường đánh một giấc, không thèm quan tâm bây giờ đã quá giờ ngủ trưa. Cô ngủ một mạch đến năm rưỡi chiều thì bị mẹ gọi dậy để ra ngoài ăn tối. Ba mẹ cô biết thứ cô nhớ nhất khi đi du học chính là những món ăn Việt Nam, nên mỗi lần cô trở về thăm gia đình ba mẹ đều đưa cô ra ngoài ăn những món cô thích, coi như phần nào bù đắp lại cơn thèm ăn của cô.

Nhà hàng hôm nay gia đình cô đến cách khá xa nhà cô, đi xe mất tầm bốn mươi, bốn lăm phút nên khi cô về đến nhà thì đã hơn chín giờ. Cô lao vội lên phòng, thay sang quần áo ngủ rồi mở máy tính lên đăng nhập vào game.

Đám bạn trong game vừa nhận được thông báo cô online liền ngay lập tức lên kênh bang phái gào thét cô mau tham gia hoạt động, ngay cả Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_ cũng lên kênh quốc gia í ới gọi cô. Cô nhắn vội ở hai kênh kêu bọn họ đợi một chút rồi mở tab mới đăng nhập vào Voice. Vừa mới vào kênh chỉ huy, cô đã bị bọn họ dồn dập truy vấn.

Bích Hải Triều Thanh: “Sao hôm nay em lên trễ vậy? Mấy người trong bang nói em cả ngày hôm nay đều không lên game, anh còn tưởng em gặp chuyện gì.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Đúng đấy, sao cô lên trễ vậy? Tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ không tham gia hoạt động này.”

Ta Có Thiên Nhãn: “Chẳng lẽ mới đi ăn tối với gia đình về sao?”

Thục Vân Công Chúa: “Dạ, em vừa mới về. Em xin lỗi, để mọi người đợi rồi. Sáng nay em có việc nên mới không lên game.”

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Không sao. Nếu bây giờ rảnh rồi thì vào hoạt động đi.”

Thục Vân Công Chúa: “À… cho em vài phút nhé? Em vẫn chưa đọc bảng hướng dẫn hoạt động nên không rõ cách chơi.”

“Pffff… Cô cũng chưa tham gia hoạt động này bao giờ?” Nhất Thủ Yểm Thiên nhịn cười hỏi.

Bị anh cười nhạo, cô cảm thấy có phần xấu hổ, lúc trả lời giọng nói cũng bất giác nâng cao hơn.

“Là do trái múi giờ, được chứ? Hừ!”

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Không cần đọc đâu, để anh giải thích cho. Em cứ vào hoạt động trước đi.”

Thục Vân Công Chúa: “Dạ.”

Cô quay lại tab game, nhấp chuột vào biểu tượng Trụ chiến. Hệ thống ngay lập tức truyền tống cô vào trong bản đồ của hoạt động.

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Cơ bản trên bản đồ sẽ có năm trụ. Hai phe sẽ cùng nhau tranh giành năm trụ này trong vòng nửa tiếng. Đến khi hoạt động kết thúc, phe nào chiếm nhiều trụ hơn sẽ thắng. Ngoài ra, mỗi khi chiếm được trụ, chúng ta sẽ có hai quyền hỗ trợ, một là tấn công, hai là phòng thủ, nhưng chỉ được chọn một trong hai. Tấn công thì hệ thống sẽ cử ra mười NPC tấn công cao phòng thủ cao cùng chúng ta hỗ trợ giết địch, đợi đến khi NPC bị giết mới thôi. Phòng thủ thì xung quanh trụ sẽ xuất hiện một tấm chắn bảo vệ, trong vòng hai phút vô hiệu hóa mọi tấn công của đối phương.”

“Vậy còn bảng điểm ở góc phải màn hình thì sao?” Cô hỏi anh, “Mà cái hỗ trợ kia ai cũng có thể sử dụng sao?”

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Bảng điểm đó là tính điểm thi đấu giữa các bang trong hoạt động này. Nếu chúng ta thắng thì bang chủ của bang có điểm cao nhất sẽ nhận được một danh hiệu. Còn về hỗ trợ thì chỉ có bang chủ của bang chiếm được trụ mới có thể chọn sử dụng loại hỗ trợ nào vào lúc nào. Anh đang ở trụ Nam, em mau qua đây đi.”

Cô mở bản đồ lên rồi nhấp chuột vào trụ Nam để nhân vật tự chạy đến đó. Trên bản đồ, ngoại trừ trụ Tây, trụ Đông và trụ Bắc đang là màu xanh thì hai trụ còn lại đều có màu đỏ.

Thục Vân Công Chúa: “Chiến thuật của mọi người là thế nào vậy?”

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Nộ Phong chia làm hai, phụ trách hai trụ Nam và Đông, Hố Trời chia làm hai, phụ trách hai trụ Trung và Tây, còn Thánh Địa phụ trách trụ Bắc. Chúng ta hiện tại chỉ đang luân phiên cướp trụ với bên An quốc thôi.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Sao rồi? Cô có nhìn ra được gì không?”

Thục Vân Công Chúa: “Ặc… Không có… hoạt động này đơn thuần là đánh nhau nên chủ yếu là dựa vào chiến thuật thôi.”

_Night_: “Vậy cô nghĩ chiến thuật đi. Trong Nội chiến và Quốc chiến không phải cô cũng nghĩ ra mấy cái chiến thuật kia sao?”

Thục Vân Công Chúa: “Hai cái này hoàn toàn khác nhau mà!! Nội chiến và Quốc chiến là tôi lợi dụng thiết kế của hoạt động để nghĩ ra kế sách, còn Trụ chiến này lại là một trận chiến thật sự, chỉ có thay nhau chiếm trụ thôi nên tôi không lợi dụng được chỗ nào cả.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Nói tóm lại là cô không giúp được gì hết trong hoạt động này đúng không?”

Cô muốn lật bàn!! Có thể không cần nói với giọng điệu khinh bỉ như thế được không? Sao hả? Thấy cô không còn tác dụng nữa thì liền vậy đó hả?! Hừ!!

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Không sao, chỉ huy để anh, em chỉ cần làm quân sư là được.”

“Chỉ có anh là tốt với em! Nhất Thủ chết tiệt, anh đi chết đi!” Cô tức giận lầm bầm.

Nghe thấy cô nói chỉ có anh là tốt với cô, khóe miệng Cuồng Phong Bạo Vũ không nhịn được giương cao, những người khác cũng khục khịch cười, chỉ có Nhất Thủ Yểm Thiên là tức giận.

“Này! Tôi nghe được đấy nhá!”

Thục Mây xấu hổ, lúc này cô mới nhận ra mình vẫn luôn để chế độ thu âm tự động. Nếu như Nhất Thủ Yểm Thiên có thể nghe thấy vậy thì Cuồng Phong Bạo Vũ cũng nghe thấy rồi! Chỉ tại tên Nhất Thủ Yểm Thiên kia, hại cô rơi vào tình huống xấu hổ này!

Thục Vân Công Chúa: “Tôi cố tình nói cho anh nghe đấy! Thế nào? Anh giết được tôi chắc? Hừ!”

Một loạt tiếng cười lớn đồng thời truyền sang, khiến cho Nhất Thủ Yểm Thiên càng thêm bực bội. Nhưng chết tiệt là cô lại nói đúng, anh không giết được cô!

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Hừ! Tôi không thèm chấp cô!”

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Được rồi, đừng làm ồn nữa.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Tại sao lại chỉ trách tôi? Là Thục Vân bắt đầu trước mà!”

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Em ấy là người của tôi, cậu phải sao?”

Thục Mây đỏ mặt, anh vừa nói cái gì vậy?? Người của anh??? Không được không được, bình tĩnh bình tĩnh, ý anh là cô ở trong bang của anh nên là người của anh thôi. Đúng vậy đúng vậy, chỉ thế thôi, không được nghĩ lung tung!

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Ông đây cóc thèm!!!”

Bích Hải Triều Thanh: “Nhất Thủ, cậu vẫn chưa rút ra được bài học gì sao? Cậu không bao giờ đấu lại được Cuồng Phong đâu.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Hừ!!”

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Được rồi, không đùa nữa. Tình hình thế nào mau báo cáo đi.”

Ngắm Mặt Trời Mọc: “Trụ Đông đang bị đội của Kirito tấn công, chống đỡ được khoảng hai phút nữa.”

Bích Hải Triều Thanh: “Bên tớ đang tấn công trụ Trung, khoảng hai phút nữa sẽ chiếm được.”

Thục Vân Công Chúa: “Ủa? Lúc nãy anh Cuồng Phong nói trụ Trung do bên Hố Trời phụ trách mà, tại sao lại do anh Bích Hải chỉ huy?”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Tám trong mười người đứng đầu đều ở Nộ Phong rồi, trách được tôi chắc?” Anh ta vẫn còn bực bội chuyện lúc nãy nên giọng nói có phần khó chịu, “Trụ Tây đang bị đội của Nước Chảy tấn công, cũng khoảng hai phút nữa thì sẽ bị chiếm.”

_Night_: “Trụ Bắc đang bị đội của Hoa Rơi tấn công, cũng khoảng hai phút nữa sẽ mất.”

Cô nhìn sang trụ Nam, nơi cô và Cuồng Phong Bạo Vũ đang đứng. Nhìn thanh máu thì chắc cũng khoảng hai phút sau bọn cô sẽ chiếm được trụ này. Cả năm trụ đều đồng loạt chiếm hoặc bị chiếm trong vòng hai phút nữa, thực đồng đều. Nhưng nghĩ lại cô thấy cũng đúng, mỗi trụ đều là một nhóm đấu một nhóm, thực lực chắc cũng nên ngang nhau. Cô nhìn lên thời gian, hiện tại chỉ còn hơn mười chín phút, không biết Cuồng Phong Bạo Vũ định làm thế nào để thắng nhỉ?

Cuồng Phong Bạo Vũ: “Tốt lắm. Nghe rõ đây, Bích Hải, sau khi chiếm được trụ Trung thì mở tấn công rồi dẫn đội sang tấn công trụ Bắc. Mặt Trời, sau khi tôi chiếm được trụ Nam sẽ sang bên cậu, hai đội của chúng ta sẽ hợp thành đội 1, hành động cùng nhau. Nhất Thủ, sau khi trụ Tây bị hạ thì dẫn đội qua trụ Bắc tấn công. Đội cậu và đội Bích Hải sẽ hợp thành đội 2, hành động cùng nhau. Night, đội của cậu là đội 3, tiếp tục tấn công trụ Bắc, đợi lệnh của tôi. Bắt đầu từ giờ, mỗi khi hạ hoặc bị hạ trụ nào thì phải báo lại cho tôi biết, đồng thời không được nói loạn, nếu không tôi sẽ bị phân tâm.”

Bích Hải Triều Thanh: “Okay.”

Ngắm Mặt Trời Mọc: “Được.”

Nhất Thủ Yểm Thiên: “Đã biết.”

_Night_: “Tôi biết rồi.”

Bích Hải Triều Thanh: “Thiên Nhãn, cậu đừng để chế độ thu âm tự động bên đây nữa, sang kênh đội đi. Tôi phụ trách báo cáo, cậu phụ trách truyền lệnh cho cả đội.”

Ta Có Thiên Nhãn: “Được.”

Ngắm Mặt Trời Mọc: “Vì Em, cậu cũng làm giống như Thiên Nhãn đi.”

Vì Em Mà Đến: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.