Rốt cuộc Lưu Minh cũng không thể nhìn được nữa, buột miệng nói: “Thật ra ánh mắt em gái đó chưa chắc đã là tình cảm thắm thiết gì đâu, có khi người ta đang trừng mắt đầy sát khí, nghĩ rằng tại sao trên đời lại có người bỉ ổi đến thế, đi chạy tới cổng sau của trường lừa mấy em nữ sinh ấy chứ!”
Truyền nhân Âm Dương: “Đúng vậy, có khi con gái người ta nhìn cậu là vì cậu trông giống thú chứ không giống người!”
Hòa thượng không muốn làm hòa thượng: “Ha ha, xem ra Tinh Hoàng cũng phải kết hôn sau tôi thôi!”
Ba tên không giống người trong nhóm đùa giỡn với nhau một phen, Lưu Minh lại tắt điện thoại.
Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Lưu Minh đi tới nhà Thạch Đầu, điều khiến anh ngạc nhiên là Thạch Thái Nhiên đã ăn mặc gọn gàng đứng chờ mình.
Lên xe, hai người nhanh chóng lên đường đi tới bệnh viện thành phố Đường Hải.
“Bố mẹ, anh Minh đến thăm hai người này!”
Thạch Thái Nhiên đi đến bên giường, nắm lấy tay bố mình, không nhịn được nói.
Ngày xưa khi có được thì không biết trân trọng tình cảm gia đình, thi thoảng lại giở chứng làm tổn thương đến người nhà, bây giờ mất đi rồi mới thấy quý trọng.
Trước kia chuyện Thạch Thái Nhiên ghét nhất chính là nói chuyện phiếm với bố mẹ mình.
Nhưng bây giờ việc anh ta thích làm nhất là ngồi lại trò chuyện với hai người họ, tuy bọn họ đã không thể đáp lại được nữa.
Lưu Minh cau mày quan sát hai ông bà thật cẩn thận, phát hiện bảy vía của hai người vẫn bình thường, cơ thể cũng không sao, chỉ là trong ba hồn đã mất đi thiên hồn, đó cũng là nguyên nhân họ vẫn chưa thể tỉnh lại.
Con người có ba hồn thiên địa nhân, do tinh khí thần khiến thành, thiên hồn là thần, chuyên vận hành sự vận động cơ thể, là gốc rễ của sinh mệnh.
Bình thường thì trừ khi chết, thiên hồn căn bản không rời khỏi cơ thể.
Chết còn được chia thành chết thật và chết giả.
Cái gọi là chết thật chính là thiên hồn về trời, địa hồn về đất, nhân hồn và bảy vía sẽ ở lại nhân gian để tận hưởng nhang đèn cung phụng, cho đến khi tiêu tan.
Chúng ta thường nói quỷ hồn chính là địa hồn vẫn chưa xuông địa phủ, mà kết hợp với nhân hồn ở nhân gian.
Còn chết giả, nói cách khác chính là sống đời sống thực vật, đó là do thiên hồn rời khỏi cơ thể và lượn lờ ở nhân gian!
Thế nên khi nói chuyện với những bệnh nhân này, họ vẫn có ý thức, chỉ là không thể đáp lại mà thôi.
Tình trạng của bố mẹ Thạch Thái Nhiên, với Lưu Minh mà nói cũng không tính là việc gì khó, chỉ cần tìm được thiên hồn của bọn họ, trả hồn về cơ thể là xong.
Lưu Minh lặng lẽ gọi Linh Nhi và Sương Nhi, để hai người họ đi tìm thiên hồn của hai ông bà.
“Thạch Đầu, đừng đau lòng quá, hai người họ sẽ tỉnh lại nhanh thôi!”
Lưu Minh đi tới sau lưng Thạch Thái Nhiên, vỗ vỗ vai anh ta, an ủi.
Thạch Thái Nhiên giữ im lặng, chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Này, anh tới rồi hả, tôi đang tìm anh đấy, gọi cho anh mấy lần rồi, lần nào cũng trong tình trạng hết tiền, đúng là không thể chịu nổi mà!”
Một y tá trông rất đáng yêu đẩy cửa bước vào, không nhịn được trách móc.
“Quên nạp tiền điện thoại rồi!”
Thạch Thái Nhiên cười ngượng ngùng.
“Mấy ngày trước tiền viện phí đã hết rồi, anh mau đi đóng thêm đi, tôi không nói lại y tá trưởng bên kia!”
Y tá bĩu môi nói.
“Cảm ơn cô, tôi chuẩn bị được tiền rồi sẽ đóng ngay!”
“Anh còn muốn kéo dài thêm bao lâu nữa, lần trước lúc hết thời hạn anh đã nói với tôi thế nào, bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là giao tiền, hai là mang bố mẹ anh cút, nghèo mà cũng đòi nằm bệnh viện!”
Lúc này, một y tá trung niên mập mạp bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ tiến vào, xem ra đây chính là y tá trưởng mà cô y tá kia vừa nói.
“Bây giờ tôi không có tiền, cho tôi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa đi!”
Thạch Thái Nhiên cầu xin.
“Không được, hôm nay không chịu đưa tiền thì tôi sẽ kêu người mang bố mẹ anh ra ngoài!”
Thái độ y tá trưởng rất cứng.
“Này… Chị có thể chờ tôi thêm chút nữa được không, hai bệnh nhân này sẽ tỉnh lại ngay, đến lúc đó tôi nhất định sẽ trả đủ tiền viện phí!”
Lưu Minh đi tới bên cạnh y tá, cười thương lượng.
“Không được, một phút cũng không được!”
Nói xong, y tá trưởng lấy điện thoại di động ra, trông có vẻ đang chuẩn bị kêu bảo vệ.
“Chẳng lẽ các người không có chút y đức nào ư?”
Lưu Minh không ngờ một y tá trưởng lại có thể mất trí như thế.
“Chỗ chúng tôi là bệnh viện, không phải là trung tâm từ thiện! Y đức có thể biến thành cơm ăn không?”
Y tá trưởng cười lạnh nói.
Lẽ ra anh định chờ hai người tỉnh lại rồi mới bổ sung đủ tiền viện phí, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại không chịu nói lý lẽ như thế.
Lưu Minh không nhiều lời vô nghĩa với y tá trưởng nữa, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh, bấm số điện thoại của ông Lâm.
Lúc này, ông Lâm đang đi kiểm tra phòng bệnh, bên cạnh ông ta còn có một cô gái hơn hai mươi tuổi.
Nữ bác sĩ trông rất trẻ, mặc áo blouse dài, ôm hồ sơ bệnh án, gương mặt trái xoan hoàn mỹ, đeo cặp kính trông hết sức dịu dàng hiền lành, đó chính là cháu gái ông Lâm, Lâm Thu Vũ.
“Thật ra ông nội không cần phải làm mấy việc nhỏ này đâu!”
Lâm Thu Vũ bĩu môi, hơi bực tức nói.
“Là một bác sĩ, đầu tiên phải hiểu được bệnh tình của bệnh nhân, thế mới đưa ra chẩn đoán chính xác được”.
Ông Lâm lắc đầu, nhìn cháu gái của mình, nói.
Lâm Thu Vũ bĩu môi, nghĩ ông nội mình đúng là lão già cổ hủ, chẳng biết thay đổi theo thời thế gì cả.
Lúc này, điện thoại của ông Lâm đột nhiên vang lên, ông ta nhìn dãy số trên điện thoại di động, lại không nhịn được kích động: “Tiểu thần y lại gọi điện thoại cho mình!”
“Tiểu thần y, xin chào!”
Tuy là cách chiếc điện thoại nhưng ông Lâm vẫn cực kỳ cung kính.
Lâm Thu Vũ nhìn vẻ mặt nịnh nọt của ông nội mình thì cực kỳ khó chịu, từ khi nào mà lão thần y nổi tiếng Đường Hải lại phải khúm núm với một người như thế.
Từ khi cô ta về nước thì đã luôn nghe ông nội nhắc tới tiểu thần y gì đó, có thể nói là khen tên đó lên đến tận trời.
“Thu Vũ, đi, ông dẫn cháu đi gặp tiểu thần y!”
Sau khi để điện thoại xuống, ông Lâm đầy kích động nói.