Edit: Mều
Sau khi nói chuyện với Lâm Ái Quốc xong, Giang Đường mới phát hiện bóng dáng Sơ Nhất đã biến mất.
Cô lên lầu tìm một vòng, rồi tìm khắp quanh sân, khi hỏi Lương Thâm cậu lại nói Sơ Nhất đến phòng sách.
Giang Đường lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng đến trước mặt Lâm Tùy Châu: “Có lẽ Sơ Nhất đã nghe chúng ta nói chuyện.”
Chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến cậu bỏ đi không chút do dự.
Tâm tư Sơ Nhất nhạy cảm như vậy, nghe thấy người lớn nói chuyện rất dễ suy nghĩ lung tung. Có lẽ cậu cho rằng… gia đình không cần cậu nữa.
Giang Đường càng nghĩ càng loạn: “Tôi ra ngoài tìm xem!”
“Chờ chút!” Lâm Tùy Châu kéo cánh tay cô lại: “Đồng hồ trêи tay Sơ Nhất có chức năng định vị, tôi nhờ người đi kiểm tra thử.”
Cô gật đầu: “Được.”
“Em đừng gấp.” Anh mím môi, nhẹ giọng động viên: “Nơi này chỉ cách nội thành một con đường, một đứa nhỏ như nó không đi được bao xa.”
“Tôi biết…”
Cậu đi không được bao xa, nhưng Giang Đường chỉ sợ đứa bé kia nghĩ không thông, làm việc ngu ngốc.
Lâm Tùy Châu nhanh chóng cho người tìm vị trí của Sơ Nhất dựa vào định vị. Nhưng khi bọn họ tới nơi, lại thấy một con chó đốm nhỏ lắc đầu vẫy đuôi, còn ở trêи chân con chó đốm, vệ sĩ phát hiện một chiếc đồng hồ đeo tay trẻ em màu đen.
Bây giờ là 11 giờ, đã hơn hai giờ kể từ lúc Sơ Nhất biến mất.
Giang Đường không muốn khoanh tay chờ chết, chẳng thèm liếc Lâm Tùy Châu một cái mà trực tiếp mở cửa xe của anh nghênh ngang rời đi.
“Hệ thống, kiểm tra vị trí Sơ Nhất giúp tôi.”
Tiểu Khả đã lâu không được “triệu hồi” miễn cưỡng xuất hiện: “Việc này… phạm quy đấy.”
Vẻ mặt cô không kiên nhẫn: “Bớt nói nhảm đi, nhanh lên!”
“…”
“……”
Cả một tổ tông sống!
“Số 135 đường Đông Thanh, cạnh thùng rác ở cuối ngõ nhỏ thứ ba trong con phố thứ tư, đang cho mèo hoang ăn.”
Thùng rác…
Cho mèo hoang ăn?
Cậu lấy tiền ở đâu?
Không, đây không phải vấn đề, vấn đề là đường đến Đông Thanh cách nơi này ít nhất một giờ, một bé trai sáu tuổi như cậu sao có thể đi bộ đến đó?
Giang Đường lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Lâm Tùy Châu, nhưng trong khoảng khắc bấm số, cô lại bấm tắt.
Xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, Giang Đường nhắm mắt, lòng đầy lo lắng.
Chắc chắn Sơ Nhất không muốn nhìn thấy cô. Bây giờ trong lòng cậu, người mẹ như cô chính là đồng lõa, mọi người đều là hung thủ muốn hại cậu, âm thầm rời đi đã là sự dịu dàng cuối cùng của cậu.
Nếu như cô tới đó sẽ chỉ khiến cậu càng thêm phòng bị cảnh giác, nhưng cậu của lúc này lại không thể cô đơn ở bên ngoài.
Đột nhiên, Giang Đường nảy ra một ý tưởng.
Ấn mở trang cá nhân, ánh mắt nhắm ngay vào bình thuốc thu nhỏ.
Biết đâu cô có thể giả vờ biến thành bạn cùng lứa để tiếp cận Sơ Nhất!
Đây không phải là biện pháp tốt, tuy nhiên không phải không thể thực hiện.
Hạ quyết tâm, Giang Đường lái xe thẳng đến cửa hàng. Thuốc thu nhỏ có tác dụng biến một người trở về hình dạng lúc năm tuổi, thời lượng là một giờ, vì vậy cô phải chuẩn bị một bộ quần áo trẻ em trước.
Tới cửa hàng gần đây, sau khi tùy ý mua một chiếc váy nhỏ, giày và qυầи ɭót, Giang Đường đi đến số 135 đường Đông Thanh theo định vị của hệ thống. Cô đậu xe bên ngoài hai con phố, sau khi xác định không ai chú ý nơi này, cô hít sâu một hơi sử dụng thuốc biến nhỏ.
Một vệt ánh sáng nhẹ màu bạc chầm chậm bao quanh toàn bộ cơ thể cô, Giang Đường thấy không gian bên cạnh dần dần phóng to, tứ chi của cô bắt đầu thu nhỏ lại, bộ ngực từ từ bằng phẳng, lạch cạch, chiếc giày trêи chân rơi xuống.
Hai phút sau, thân thể ngừng thay đổi.
Cô chớp chớp mắt, đôi tay nhỏ nhắn từ ống tay áo rộng thùng thình vươn ra ngoài.
Giang Đường nhọc nhằn thoát khỏi đống quần áo, luống cuống tay chân thay bộ váy công chúa màu lam nhạt cô vừa mua được. Lúc này cô mới có thời gian quan sát bản thân, qua tấm gương chiếu hậu, Giang Đường thấy rõ toàn bộ diện mạo của mình.
Dung mạo năm tuổi của cô rất giống em bé trong tranh, tóc dài vàng nhạt khẽ xoăn, da dẻ trắng nõn, đôi mắt hồ ly chưa trưởng thành, tròn xoe, trong trẻo.
Giang Đường nở nụ cười với chính mình trong gương, hai lúm đồng tiền lập tức xuất hiện bên má.
Mọe nó, thật đáng yêu!
Giang Đường ôm ngực, cảm giác mình đã bị bắn trúng.
Không, cái này không phải vấn đề, vần đề là Sơ Nhất.
Đúng, Sơ Nhất!
Mang theo cảm giác sứ mệnh, Giang Đường ngẩng đầu ưỡn ngực xuống xe.
“Cậu nói Sơ Nhất ở chỗ nào ấy nhỉ?”
Giọng điệu Tiểu Khả đầy sự bất lực: “Thùng rác bên kia, cho mèo ăn.” Khựng lại một chút, rồi nói: “Kí chủ, cô ăn mặc đáng yêu như thế sẽ bị chú ý đấy.”
“Sinh ra đã đáng yêu, tôi rất xin lỗi!”
Tiểu Khả: “…”
Sau con đường quanh co khúc khuỷu, cuối cùng, Giang Đường cũng đến ngỏ hẽm chỗ Sơ Nhất.
Cô bám vào tường lặng lẽ nhìn vào trong. Đây là một con hẻm nhỏ đổ nát, thẳng tắp đến vô tận. Bên cạnh thùng rác nơi xó xỉnh nhất, Giang Đường thấy được Sơ Nhất nhỏ bé của cô.
Cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng co ro một góc, hai con mèo trắng nằm rạp bên chân cậu. Con mèo không lớn, ngoan ngoãn dùng móng vuốt đùa giỡn với dây giày lỏng lẻo của cậu.
Cậu cứ lẳng lặng nhìn như vậy, ánh mắt lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Có lẽ, lúc này là thời điểm không buồn không lo nhất đời cậu.
Giang Đường xoay người, đau lòng không nguôi.
Cô vốn định cho Sơ Nhất một cuộc sống đáng mong đợi, nhưng xem ra tất cả những thứ này cũng không phải thứ cậu muốn. Có lẽ… ngay cả cậu cũng không biết mình muốn gì.
“Kí chủ, cô không đến đó sao?”
Giang Đường cúi đầu, rầu rĩ nói: “Bỗng nhiên có một bé gái đáng yêu như thế xuất hiện, ai cũng sẽ nghi ngờ huống chi Sơ Nhất thông minh như vậy.”
Ôi, nếu người rời nhà đi là Lương Thâm thì tốt rồi! Đứa ngốc kia chỉ cần một cái lạp xưởng là có thể dỗ về.
“Lòng cảnh giác của Sơ Nhất cao như vậy, chắc chắn sẽ không tâm sự với người lạ.”
Giang Đường nặng nề thở dài một tiếng, trong lòng lại phát rầu.
Bạn cùng lứa thường có cùng đề tài với nhau, nhưng dựa theo tính tình của Sơ Nhất chưa chắc đã chịu thân thiết với cô. Nếu cô lại biến về hình dạng ban đầu, cho dù Sơ Nhất đồng ý về nhà thì trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc, bất kể trường hợp nào, kết cục cũng đều giống nhau.
Có lẽ cô có thể dỗ Sơ Nhất về nhà trước, sau đó dùng bản thân lúc năm tuổi tiếp cận với Sơ Nhất, từ từ trở thành bạn tốt của cậu.
Giang Đường lặng lẽ liếc vào bên trong, ngay khi cô định bước vào thì hai, ba tên côn đồ trông như học sinh cấp hai cà lơ phất phơ đi vào bên trong. Bọn chúng vây Sơ Nhất vào giữa, một đứa trong đó đá bay thùng rác ra ngoài tạo nên tiếng động ầm ĩ, lập tức khiến mèo con hốt hoảng. Nó kêu NGAO một tiếng rồi nhảy lên vách tường, trong chớp mắt đã biến mất không thấy dấu vết.
Sơ Nhất ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn chúng nó.
“Ấy, bọn tao thấy mày đi loanh quanh ở chỗ này một mình rất lâu rồi, người nhà mày đâu?”
Cậu cau mày, phủi quần đứng lên khỏi mặt đất, cúi đầu im lặng vòng qua bọn chúng, chuẩn bị rời đi.
“Đang nói với mày đấy!” Tên gầy gò đứng chính giữa đưa tay đẩy vai Sơ Nhất, cậu lảo đảo lùi về sau vài bước, bất cẩn va vào vách tường.
“Vừa rồi tao thấy nó bán hàng giúp tiệm bánh mì, bà chủ kia trả tiền lại cho nó.”
“Tiền đâu? Lấy ra mau?”
Sơ Nhất mím môi: “Tôi không có tiền.”
“Mày đừng nói nhảm, tao đã thấy bà ấy đưa cho mày!”
“Tôi không có lấy!”
“Có hay không cứ để bọn tao lục soát thử xem chẳng phải sẽ biết sao?!”
Mấy đứa nhỏ kia là côn đồ nổi danh vùng này, cả ngày trốn học đánh nhau, chơi bời lêu lổng, thường xuyên thu phí bảo kê bạn học cùng bọn xã hội đen, dù người lớn muốn dạy dỗ nhưng cũng không cách nào dạy nổi.
Dáng người Sơ Nhất nhỏ bé không địch lại bọn chúng, nhanh chóng bị đẩy ngã trêи mặt đất.
Giang Đường trốn ở phía sau tường nổi giận, vớ lấy một cây chổi ven đường lập tức xông vào.
“Bọn mày buông cậu ấy ra…”
Tuy dáng vẻ bên ngoài chỉ mới năm tuổi, nhưng sức lực vẫn là của người lớn, chưa kể cô còn thừa hưởng bản lĩnh võ thuật của Ninh Lăng. Mặc dù võ thuật chỉ là động tác đẹp mắt, nhưng đối phó với vài tên học sinh cấp hai thì vẫn dư sức.
Cô cầm một cây gỗ mục, đánh cho bọn này chạy chối chết.
Chẳng mấy chốc, mấy tên thiếu niên gào rú rời khỏi ngõ nhỏ.
Thấy chúng chạy xa, Giang Đường hừ lạnh bỏ gậy xuống.
Mẹ kiếp, to gan bằng trời, dám bắt nạt con trai bà!
Đưa tay sửa sang lại quần áo, Giang Đường nhìn về phía Sơ Nhất: “Cậu không sao chứ?”
Nhìn cô bé vô danh xuất hiện, Sơ Nhất ngơ ngác lắc đầu.
Không biết có phải áo giác hay không, nhưng sao cậu luôn cảm thấy…. ánh mắt cô bé này lộ ra chút tình thương?
Sợ Sơ Nhất nhìn ra sơ hở, Giang Đường cố ý làm ra vẻ mặt ngớ ngẩn đáng yêu: “Sao cậu ở đây một mình, người nhà đâu?”
Lông mi cậu khẽ run, hồi lâu mới ngước mắt: “Cậu thì sao, sao cậu cũng một mình?”
“Tớ…” Tròng mắt Giang Đường xoay chuyển: “Tớ… tớ không muốn ở nhà.”
“Ồ, cậu cũng bỏ nhà đi sao?”
“Hóa ra cậu giống tớ à?”
Cậu không đáp.
Giang Đường nhân cơ hội tiến tới, hỏi: “Tớ thì bởi vì bố đánh tớ. Tại sao cậu bỏ đi vậy?”
“Nói cậu cũng không hiểu.”
Quả đúng như Giang Đường dự đoán, Sơ Nhất ôm lòng cảnh giác với cô, vốn dĩ mặc kệ toàn bộ sự giúp đỡ, miễn cưỡng ậm ờ về vấn đề của cô.
Giang Đường cũng không vội, chỉ cần nói chuyện là có thể trở thành bạn tốt. Trước tiên phải để cậu chủ động về nhà mới là việc quan trọng nhất.
“Anh trai, anh đói bụng không?”
Cô gọi Sơ Nhất một cách mềm mại, đáng yêu, sau đó lấy một tờ 20 dồng trong túi và quơ quơ trước mắt cậu, nói: “Em lén mang theo đó, chờ em mua bánh mì cho anh.”
Quả nhiên, Sơ Nhất nhìn thấy tờ tiền kia thì nhíu mày lại: “Lén trộm tiền của người lớn là không tốt.”
“Nhưng mà trốn nhà đi cũng không tốt nhỉ? Em đã bỏ nhà đi, tại sao không thể trộm tiền?”
Sơ Nhất chẳng hay biết mình đã rơi vào mưu kế của Giang Đường, có nề nếp nói: “Vì vậy em phải về nhà nhanh đi, người nhà em không thấy em, sẽ sốt ruột đấy.”
“Vậy anh trai thì sao? Anh sẽ về nhà với em sao?”
“Anh…”
Nhìn đôi mắt trong suốt kia của Giang Đường, cậu không khỏi rơi vào trầm lặng.
Lúc này, Sơ Nhất mới phát hiện có gì đó không đúng.
Cậu lùi về sau hai bước, cảnh giác đánh giá Giang Đường.
Giang Đường ở trước mắt mặc một bộ váy công chúa mới tinh, tóc rối tung, nhưng cả người sạch sẽ, trắng trẻo non nớt, thực sự không giống người bỏ nhà ra đi. Đặc biệt là… Sơ Nhất luôn cảm thấy cô trông rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, không khỏi khiến người khác nảy sinh thiện cảm.
Quá kì lạ.
“Em tên gì nhỉ?”
Giang Đường nhanh trí lên tiếng: “Mễ Đường, anh thì sao?”
“Anh tên Lâm Sơ Nhất.”
“Tên anh thật hay!”
Nghe cô nói vậy, cậu bé trước mắt lần đầu nở nụ cười, cậu nhỏ giọng nói: “Tên của em trai, em gái còn hay hơn. Bọn nó một người tên là Lương Thâm, một người tên là Lương Thiển, lấy từ trong thơ, nghe tên cũng giống người một nhà.”
Thiếu niên nhạy cảm, đối với tên cũng sẽ tính toán chi li.
Lòng Giang Đường khẽ rung động, giọng nói vừa êm dịu vừa ngọt ngào: “Không phải đâu, tên của anh rất đặc biệt, có một không hai!”
Sơ Nhất cười khúc khích, tiến lên chủ động kéo tay cô: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
“Ớ?”
Sơ Nhất dắt cô, vừa đi vừa nói: “Bỏ nhà đi không tốt, em đáng yêu như thế, lỡ bị người khác bán đi thì sao?”
Giang Đường cẩn thận hỏi: “Vậy còn anh??”
“Đưa em về trước quan trọng hơn.”
“…”
Thật sự khôn khéo.
*Truyện được đăng trêи Facebook: Ổ của Greeny và Mều*
Đi khỏi ngõ nhỏ, Sơ Nhất nắm chặt Giang Đường, hỏi: “Nhà em ở đâu?”
“Bên chung cư Tinh Đô.”
Chung cư Tinh Đô gần với chung cư Hạnh Phúc, nếu tiếp tục nhân cơ hội dùng Mễ Đường tiếp cận với Sơ Nhất cũng không khiến cậu nghi ngờ.
Sơ Nhất gật đầu: “Năm nay em mấy tuổi rồi?”
“Năm tuổi.”
“Bố mẹ thì sao, bọn họ đang làm gì?”
Cậu nhóc này hỏi rất đầy đủ, nếu không biết còn tưởng rằng đang kiểm tra hộ khẩu đấy, nhưng Giang Đường vẫn đáp đàng hoàng: “Mẹ không đi làm, bố là thầy giáo.”
“Ồ!” Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông, đến ngã tư đường thì dừng lại, chờ sau khi đèn xanh sáng lên cậu đi mới tiếp: “Lúc nào bố cũng đánh em sao?”
“Chỉ… chỉ một lần hôm nay.”
“Thế à…”
Đột nhiên, Sơ Nhất dừng lại.
Giang Đường quay đầu nhìn thì phát hiện bọn họ đang đứng ở trước cổng đồn cảnh sát.
“Bạn nhỏ, các cháu gặp khó khăn gì sao?”
Không lâu sau, cảnh sát chú ý đến hai đứa nhỏ nên đến gần bọn họ.
Sơ Nhất đưa tay chỉ về Giang Đường, nghiêm túc nói: “Chú cảnh sát, cháu muốn báo cảnh sát, cháu nghi ngờ em gái này bị bọn buôn người lợi dụng.”
Giang Đường: WTF???????????
Sơ Nhất ưỡn thẳng ngực, cậu không ngu ngốc đâu nhé! Kênh pháp luật đã thông báo nhiều lần rằng bọn buôn người luôn lợi dụng trẻ em để lừa bán trẻ em. Bé gái đáng yêu như cô sẽ làm cho người khác mất phòng bị, mượn đủ loại chiêu trò lừa gạt trẻ em về nhà, sau đó bán đến vùng núi hẻo lánh.
May thay, cậu rất cảnh giác, không dễ dàng bị lừa gạt. Nếu như là Lương Thâm, chắc hẳn đã bị dụ rồi.