Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 49



Edit: Mều

Bình minh dâng lên.

Giang Đường mở mắt, nắng ấm rực rỡ.

Cô trở mình, phát hiện mình đang nằm trong lòng người đàn ông. Cô nhìn vết tích chói mắt trước ngực anh thì lập tức nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua.

Cô nam quả nữ, đêm khuya say rượu, bây giờ thân thể trần như nhộng, cùng ngủ một giường, rõ ràng đã xảy ra chuyện.

Nếu nhớ không lầm, tối hôm qua chính là cô cưỡng ép.

Đột nhiên Giang Đường hơi đau đầu, thầm cảm thấy có chút không ổn.

Lúc này, ở trong nhà người khác, thừa dịp người ta say rượu làm việc xằng bậy một phen. Không ổn không ổn, thực sự không ổn!

Đang khi tĩnh lặng, bên cạnh truyền đến tiếng động sột soạt, hàng mi anh run rẩy, từ từ tỉnh dậy.

Giang Đường nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: “Tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Lâm Tùy Châu cảm thấy chưa tỉnh táo, anh dụi mắt, mơ mơ màng màng tìm chỗ đồng hồ.

“7 giờ rồi.”

“Ừm…”

Giang Đường khẽ cắn răng, lí nhí nhắc nhở:” Hôm qua…?”

Hôm qua?

Cuối cùng, Lâm Tùy Châu cũng tỉnh ngủ, anh cảnh giác nhìn về phía Giang Đường, vô thức kéo chăn trêи tay về phía người mình.

Giang Đường gãi đầu: “Anh uống say, tôi cũng uống hơi say, nên…”

Lâm Tùy Châu cau mày, đôi môi mím chặt: “Em đã làm gì tôi?”

Câu hỏi của anh càng khiến Giang Đường chột dạ hơn, cực kỳ căm ghét bản thân mình đêm qua. Bị nam sắc mê hoặc là không ổn, không nên bị đóa hoa Bá Vương này mê hoặc, nhưng sự việc đã xảy ra rồi cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì.

Giang Đường kéo túi xách, lấy một xấp tiền đỏ trong túi đưa tới: “1000 đồng này là tâm ý nho nhỏ của tôi.”

Lâm Tùy Châu: “……”

Lâm Tùy Châu: “…………”

Hàng mi anh run rẩy, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự ngạc nhiên: “Tôi chỉ đáng giá 1000 đồng à?”

Giang Đường cũng nói: “Giám đốc Lâm, anh đừng xem thường bản thân! Đây là tâm ý của tôi chứ không phải tiền ngủ với anh.”

“Fuck!” Lần đầu tiên anh chửi thề, biểu cảm tức giận nho nhỏ khiến Giang Đường cảm thấy thật gợi cmn cảm.

Vẫn may, cô Giang khống chế được thú tính của mình.

“Anh không muốn thì thôi vậy!”

Vừa định cất ông Mao (1) vào bóp tiền, một đôi tay với khung xương mảnh khảnh xẹt ngang qua, giật lấy xấp tiền.

(1) Ông Mao: Tiền Trung Quốc in hình Mao Trạch Đông

Anh cụp mắt, ngón tay nhanh chóng đếm tiền: “900, thiếu một tờ.”

Dứt lời, anh xòe tay, khuôn mặt không cảm xúc: “Đưa tôi!”

Mí mắt Giang Đường giần giật, lúc này mới nhớ 100 đồng trong ví tối qua mình đã dùng để đi taxi. Nhìn lòng bàn tay dày rộng, Giang Đường cam chịu lục lọi bóp tiền. Cô lấy ra một tờ 10 đồng trước, lại moi ra một tờ năm đồng lẻ nhăn nhúm, cuối cùng là một đồng tiền xu không biết để bên hông túi từ đời nào.

Giang Đường cầm một nắm tiền lẻ, nụ cười hơi lúng túng: “Ấy… Hay là lần sau tôi đưa cho anh, tôi không đủ tiền đi taxi rồi.”

Lâm Tùy Châu cười lạnh: “Nghèo thì đừng học người ta chọc trai!”

“…”

Cô thật lòng muốn trao thành ý mà.

“Phụ nữ đúng là nông cạn!”

Sau khi ném lại một câu châm biếm, Lâm Tùy Châu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào phòng tắm.

Trêи cặp ʍôиɠ anh in dấu răng màu xanh tím, đó là dấu hôm qua Giang Đường đã cắn. Bởi vì ʍôиɠ anh đẹp, vừa đàn hồi lại vừa co giãn khiến cô bỗng chốc không thể kiềm chế…

Không biết anh có phát hiện không…

Giang Đường tùy tiện khoác quần áo, rón ra rón rén rời khỏi phòng dự định tìm một phòng tắm khác.

Kết quả vừa bước khỏi cửa lại va vào Lương Thâm và Lương Thiển đang đứng ở đó. Bọn nhóc con nắm tay nhau, mắt to thuần khiết nhìn cô khiến cô bị dọa nhảy dựng một cái.

Mất cả buổi Giang Đường mới phục hồi tâm trạng: “Sao các con lại ở đây?”

Thiển Thiển nghiêng đầu: “Không phải mẹ đã về nhà ư?”

“À…” Giang Đường có chút lúng túng, đáp: “Không nỡ bỏ các con nên đến đây.”

Thiển Thiển nghe xong thì quay đầu thì thầm vào tai Lương Thâm: “Mẹ đang nói dối!”

Lương Thâm gật đầu, cũng nhẹ nhàng nói: “Chắc là không có tiền về nhà, trong phim nói mẹ đơn thân đều rất nghèo.”

Thiển Thiển lại nhỏ giọng: “Vậy chúng ta lén lút xin bố ít tiền để phụ cấp chi phí trong nhà.”

“Ừm, nhân tiện xin giúp anh chút tiền tiêu vặt, hằng ngày mẹ chỉ cho anh mười đồng. Đúng là keo kiệt mà!”

Giang Đường: “…”

Có cần nói cho hai bảo bối này biết rằng cô đã nghe thấy tất cả không?

“Anh hai đâu?” Giang Đường chuyển chủ đề.

Thiển Thiển lại ngẩng đầu nhìn cô: “Bà nội vừa tới, anh hai đang ở dưới ăn sáng với bà, bọn con đi gọi mẹ và bố.”

Tới rồi ư?

Giang Đường không dám trễ nải, vội vã đi đến căn phòng khác.

Thiển Thiển và Lương Thâm vẫn đi theo phía sau, bọn nó ngửa đầu nhìn Giang Đường, đột nhiên, Lương Thâm chỉ vào cổ Giang Đường nói: “Mẹ, cổ mẹ có gì kìa, có người đánh mẹ hả?”

Thứ cậu nói hẳn là dấu hôn.

Giang Đường càng lúng túng, che phần gáy cả buổi không trả lời.

Vội vàng tiến vào phòng, nhốt hai anh em ở bên ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hai nhóc tỳ chần chừ không di chuyển.

Một lúc sau, Thiển Thiển nhìn Lương Thâm đầy bi thương: “Anh ơi, em nói anh nghe! Mẹ bị bệnh rồi, dấu vết kia chính là bằng chứng.”

“Hả?”

“Anh đừng tức giận với mẹ nữa! Mẹ chết đi chúng ta sẽ có mẹ kế, mẹ kế sẽ đánh chúng ta đó!”

Lương Thâm càng mù mờ: “Hả???”

Thiển Thiển càng nghĩ càng khổ sở, giọng điệu càng đau xót: “Không chừng còn có thể dẫn theo hai đứa trẻ, đến lúc đó bố sẽ không quan tâm chúng ta, còn để chúng ta đi quét ống khói!”

“… Nhưng mà nhà chúng ta đâu có ống khói.”

“Vậy sẽ để chúng ta chùi toilet.”

Chùi toilet…

Nghĩ đến chỗ hôi hám kia, sắc mặt Lương Thâm lập tức thay đổi. Cậu bịt mũi, ồm ồm nói: “Anh không muốn chùi toilet!”

“Vậy nên anh phải nghe lời!” Thiển Thiển thấp hơn Lương Thâm một cái đầu, vẻ mặt nghiêm túc giáo ɖu͙ƈ anh ba. Đáng tiếc giọng nói con bé quá non nớt, cho dù hung hăng hơn nữa thì vẫn đáng cmn yêu: “Anh không phải con nít, không thể để mẹ tức giận nữa, biết không?”

“Biết… biết rồi!”

“Vậy anh thề đi!”

“Anh… anh xin thề!”

Thiển Thiển thỏa mãn gật đầu: “Đi thôi, chúng ta đi tìm anh hai.”

Cuối cùng Lương Thâm cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi liếc nhìn cửa phòng nghỉ thì chậm rãi chạy theo bước chân Lương Thiển.

Giang Đường chỉ mất 20 phút đã sửa soạn xong, may mà trời sinh cô quyến rũ, xinh đẹp như hoa, dù không trang điểm cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, nếu không chắc chắn sẽ không nhanh chóng ra ngoài gặp gỡ mọi người như vậy.

Sau khi cô xuống lầu, Lâm Tùy Châu cũng đã đến, cùng bọn nhỏ vây quanh bên cạnh Lâm Ái Quốc cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận.

Thấy cô bước tới, người đàn ông ngước mắt nở nụ cười với cô: “Ngủ ngon không?”

Giọng điệu dịu dàng như vắt ra nước, mặc dù biết anh đang làm ra vẻ cho người mẹ bên cạnh nhìn, nhưng Giang Đường vẫn nổi da gà đầy người.

Lúng túng gật đầu rồi đi thẳng đến cạnh Lâm Ái Quốc: “Mẹ, mẹ trở về cũng không báo trước một tiếng.”

Hai người đã lâu không gặp, bác Lâm Ái Quốc trừ việc gầy một chút thì không có gì thay đổi.

“Ừm.” Bà lướt mắt qua Giang Đường, lại nhìn bọn nhỏ trở nên ngoan hơn một cách rõ ràng bên cạnh thì không khỏi sinh ra cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng: “Bọn nó đều nghe lời, đặc biệt là đứa này…” Lâm Ái Quốc chọc gáy Lương Thâm: “Thuận mắt hơn nhiều!”

Lương Thâm chép miệng, trong lòng oán giận nhưng không dám phản kháng.

“Được rồi, các cháu đi chơi đi, bà và bố mẹ cháu nói chút chuyện.”

Bọn nó không muốn ở chung với bà nội, vừa nghe được thả lập tức hai bên trái phải quấn lấy Sơ Nhất, ầm ĩ vui đùa.

Sơ Nhất nhìn về phía Giang Đường, khẽ nhíu mày, rồi bị hai đứa nhỏ xô đẩy về phía trước.

Đến chỗ rẽ, Sơ Nhất lập tức dừng bước: “Anh muốn đến phòng sách một chuyến, các em có thể tự chơi được không?”

Lương Thâm và Lương Thiển không hỏi nhiều, gật đầu chạy ra hoa viên phía sau.

Sau khi nhìn hai đứa nhóc chạy đi, Sơ Nhất mới núp ở góc khuất âm thầm nghe ba người bên kia nói chuyện.

“Lần này trở về không phải vì chuyện gì khác, chính là vì Sơ Nhất.” Lâm Ái Quốc đã quen thẳng thắn, khi nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Bà nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói: “Bệnh của thằng bé Sơ Nhất mẹ đã biết rồi.”

Lâm Tùy Châu nghe xong, vẻ mặt hơi thay đổi: “Sao mẹ biết được?”

Anh sợ mẹ lo lắng nên mới không để lộ chuyện này.

Lâm Ái Quốc lườm Lâm Tùy Châu một cái, hừ lạnh: “Con không nghĩ thử xem ngày trước mẹ con làm nghề gì.”

“…”

Thu tầm mắt, Lâm Ái Quốc nói tiếp: “Mẹ đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất cho Sơ Nhất, ngày mai sẽ tới. Bây giờ Sơ Nhất còn nhỏ, trị liệu càng sớm càng tốt.”

Giang Đường nhíu mày, nhẹ giọng: “Mẹ, đến bất thình lình như thế con sợ Sơ Nhất sẽ nghi ngờ.”

“Dù Sơ Nhất thông minh cũng chỉ là đứa nhỏ, chỉ cần giấu diếm một chút là được. Mẹ đã hỏi bác sĩ, một khi nhân cách hình thành thì rất khó biến mất, nhưng không phải không có trường hợp cùng dung hòa, chỉ cần điều trị thêm, Sơ Nhất sẽ trở thành đứa trẻ bình thường.”

“Bây giờ nó cũng là đứa trẻ bình thường.”

“Nó không phải.” Lâm Ái Quốc nhìn Giang Đường: “Mẹ từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm cấp cao, trong đó 30% người phạm tội bị rối loạn nhân cách, chỉ cần đi nhầm một bước, thiên tài sẽ biến thành ác ma. Con là người trưởng thành, nên hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì.”

Có ý nghĩa gì?

Nghĩa là cậu sẽ không khống chế được bản thân, nghĩa là cậu sẽ làm ra hành vi tổn thương người khác trong khi mình không biết, thậm chí theo thời gian, Sơ Nhất đơn thuần lương thiện sẽ bị đồng hóa.

Đương nhiên Giang Đường hiểu rõ.

Cô rõ ràng hơn bất kỳ ai.

Thậm chí cô còn biết sau này Sơ Nhất sẽ biến thành tên tội phạm IQ cao lạnh lùng vô tình.

Nhưng như vậy thì thế nào?

Cô chỉ biết cậu là con trai của cô, cậu chỉ có chút khác với mọi người, không phải không bình thường.

Sơ Nhất vẫn trốn ở góc lẳng lặng lắng nghe, cậu cúi thấp đầu, nét mặt không buồn không vui.

Một lát sau, cậu đứng dậy chạy ra ngoài, vòng qua bảo vệ tuần tra và nhân viên khu lâm viên, cuối cùng từ cửa nhỏ chui ra ngoài.

Sơ Nhất mang theo giấy bút bên người, việc này thuận tiện cho cậu và A Vô trao đổi. Mặc dù đôi lúc A Vô có thể đối thoại trực tiếp với cậu trong suy nghĩ, nhưng tình huống đó rất hiếm.

[Bọn họ muốn giết anh.]

[Ai?]

Ai…

Sơ Nhất dừng bước, cậu mở miệng thở dốc, ánh mắt mờ mịt luống cuống

Cậu vẫn biết mình có chút khác biệt, nhưng chưa ai nói cậu như vậy là sai lầm, cho nên cậu vui vẻ chấp nhận bản thân mình như vậy, và tưởng rằng những người khác cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng mà….

Nhưng mà cuối cùng không phải.

Cậu không bình thường, không phải đứa nhỏ bình thường.

Môi Sơ Nhất run run, nước mắt trực trào khỏi hốc mắt.

[A Vô.] Bàn tay nhỏ bé của Sơ Nhất run rẩy, chậm rãi viết trêи quyển sổ: [Em không muốn mất anh.]

Cậu rất cô đơn.

Trêи thế giới này chỉ có A Vô chịu ở cùng cậu, chịu coi cậu như người em trai mà quan tâm, nếu A Vô biến mất, cậu sẽ chết mất.

A Vô không còn, khi không nói ra được khổ sở trong lòng, khi bị người khác bắt nạt cũng không ai bảo vệ, một mình cậu phải làm sao đây?

[Anh yên tâm, em sẽ không gặp bác sĩ.]

Sau khi quyết định, Sơ Nhất nắm chặt quyển sổ nhỏ, tiếp tục đi về phía trước.

Lần này cậu quyết định phải bảo vệ A Vô, tuy cậu rất yêu mến mẹ, yêu mến Lương Thâm và Lương Thiển, yêu mến bố, nhưng bọn họ bảo vệ lẫn nhau, dù thiếu Lâm Sơ Nhất vẫn có thể vui vẻ sống tiếp.

Nhưng mà…

Lâm Sơ Nhất chỉ có A Vô, A Vô cũng chỉ có Lâm Sơ Nhất.

Bọn họ cùng thân cùng thể, một người chết rồi thì người kia cũng không sống nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.