Edit: Mều
Lương Thiển đội tóc giả và áo choàng ma pháp tiểu tiên cho bố đầy thân thương. Bộ tóc giả này quá nhỏ so với anh, nó siết chặt da đầu và chân tóc, không những kỳ quái mà còn khó chịu. Áo choàng ma pháp tiểu tiên trêи người lại càng độc lạ, nó chỉ dài đến phần eo, lúc vẫy tay rất giống thiêu thân vỗ cánh.
Lâm Tùy Châu… lòng như tro tàn.
“Chúng ta phải đánh nền trước.” Giang Đường xoay mặt Lâm Tùy Châu thẳng lại, bắt đầu lấy phấn nền tán lên mặt anh.
Cảm giác dinh dính khiến Lâm Tùy Châu không khỏi cau mày: “Đánh qua loa được rồi.”
Ánh mắt Giang Đường nghiêm túc: “Không được, phải xem trọng lễ nghi.”
“…”
“Con muốn giúp bố sơn móng tay.”
Không biết Lương Thiển kiếm được hai lọ nước sơn màu hồng phấn từ đâu, sau khi đưa một lọ cho Lương Thâm, con bé kéo tay Lâm Tùy Châu qua, bắt đầu chăm chú tô lên.
Lương Thâm không giống Lương Thiển, dù là con trai thứ bướng bỉnh nhất cậu cũng không dám làm vậy. Nhưng khi thấy Lâm Tùy Châu không tức giận, cậu lập tức to gan, vén tay áo cùng sơn móng.
Lâm Tùy Châu bị vây quanh trêи ghế, không thể nhúc nhích. Anh giống như con rối mặc cho bọn họ làm bừa.
Giang Đường nâng cằm anh lên, quan sát vài lần: “Hôm nay, tôi sẽ trang điểm kiểu Âu Mỹ cho anh.”
“…”
“Khuôn mặt anh có chiều sâu, trang điểm kiểu Âu Mỹ chắc chắn rất đẹp.”
“…”
“Đầu tiên, tôi tỉa lông mày cho anh. Anh đừng cử động nha!”
“…”
Giang Đường cầm dao tỉa lông mày, cẩn thận tỉa những sợi lông mày thừa cho anh. Người đàn ông có đôi chân mày kiếm tiêu chuẩn, cắt tỉa cũng không quá khó khăn. Ngay khi Giang Đường chăm chú tỉa lông mày, Lương Thâm bên cạnh đột nhiên hắt hơi một cái, khuỷu tay cậu va phải bên này khiến cánh tay Giang Đường lệch hướng, dao tỉa lông mày quẹt xuống dưới, trong nháy mắt, hàng lông mày bị khuyết mất một mảng.
Cô bình tĩnh nhìn hàng lông mày đứt đoạn, chớp mắt một cái, xem như chưa xảy ra chuyện gì rồi thả dao tỉa lông mày xuống. Sau đó, cô cầm mascara lông mày màu đen chậm rãi vẽ lại phần khuyết.
Lâm Tùy Châu mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng: “Đây là cái gì?”
“Mascara lông mày.”
“Dùng để làm gì?”
“Vẽ lông mày.”
Lâm Tùy Châu nhíu mày: “Tôi không cần vẽ lông mày nữa.”
Giang Đường đáp: “Sau này anh phải dùng rồi.”
Trước khi lông mày chưa mọc thì lúc nào cũng phải sử dụng.
So với những người chỉ đơn thuần trêu đùa các ông bố mà không để ý đến sắc đẹp, Giang Đường trang điểm vô cùng cẩn trọng. Dù sao cũng không thể tùy tiện tô vẽ.
“Anh thích màu đất hay màu tím khói?”
Nhìn hai hộp phấn mắt chằm chằm, Lâm Tùy Châu hoa cả mắt: “Bên trái.”
Lúc này, mười đầu ngón tay của Lâm Tùy Châu đã được sơn xong. Hai đứa nhỏ chẳng mấy để ý, trông thấy nơi nào còn trống đều sơn lên, còn một số nơi lại không mấy cân xứng.
Thấy Giang Đường chuẩn bị trang điểm mắt cho Lâm Tùy Châu, Lương Thiển lập tức đến gần: “Mẹ, con muốn trang điểm cho bố.”
“Không được.” Giang Đường từ chối không chút do dự: “Con trang điểm không đẹp.”
Lương Thiển bĩu môi, không còn chuyện gì làm nên con bé lại nhắm lỗ tai của Lâm Tùy Châu làm mục tiêu. Con bé chớp chớp mắt hai cái, lục lọi trong túi lấy một đôi hoa tai kẹp, đi đến kẹp vào vành tai anh.
Lâm Tùy Châu rêи rỉ vì đau, anh muốn đưa tay tháo xuống nhưng lại sợ móng tay đang dính đầy sơn. Anh khẽ cắn răng: “Xong chưa?”
“Sắp rồi.”
Hai từ “sắp rồi” qua loa đến cực điểm.
Giang Đường đánh mắt màu tím ombre cho Lâm Tùy Châu, hốc mắt đậm màu, khóe mắt được cô đặc biệt dùng bút kẻ mắt màu đen kéo dài. Lông mi người đàn ông này vốn cong dài, dù không cần dán lông mi giả cũng có thể tạo ra hiệu ứng đẹp mắt, phối hợp với cặp mắt màu đen sâu thẳm kia thì mê người miễn bàn.
Tiếp theo là son môi, son môi trong túi trang điểm là màu hồng barbie lòe loẹt, không thích hợp với kiểu trang điểm của Lâm Tùy Châu.
Hôm nay, đúng lúc cô có mang theo thỏi Estee Lauder 120, một màu đỏ ngả ánh tím rất “xứng đôi” với cu Châu ngày hôm nay. Nghĩ vậy, Giang Đường lấy thỏi son trong túi ra.
“Chu miệng đi!”
“Không!” Ánh mắt Lâm Tùy Châu ghét bỏ: “Buồn nôn!”
“Anh chu hay không?”
“Không.”
Giang Đường phớt lờ sự phản kháng của Lâm Tùy Châu, cô siết mặt anh, cưỡng ép bóp miệng anh thành hình chữ O, sau đó thoa son lên.
Bước cuối cùng là tạo khối, khuôn mặt anh có đường nét góc cạnh, không cần quá cố gắng cũng có thể tạo nên hiệu ứng hoàn mỹ. Sau khi đánh khối xong, Giang Đường thỏa mãn nhìn thành quả trước mắt.
Người đàn ông đẹp như anh, khi trang điểm lại càng thêm đặc sắc.
“Tôi nghĩ anh đừng tên Lâm Tùy Châu nữa!”
“…”
“Lâm Châu Châu nghe thật êm tai!”
“…”
Hai tay Lương Thiển chống cằm: “Bố ơi, bố thật đẹp, giống như anh tiên nhỏ vậy!”
“…”
Thời gian dần trôi, tiết mục trang điểm cho bố cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Triệu Thanh Thanh trêи bục giảng thấy thời gian đã hết thì vỗ vỗ tay. Đợi sau khi tầm mắt các phụ huynh đều đặt lên người mình, cô ấy mới nói: “Bây giờ, xin mời tất cả các ông bố đã trang điểm xong, hãy bước lên bục giảng!”
Giang Đường nhường đường: “Đi thôi, bố ơi!”
Lâm Tùy Châu miễn cưỡng đứng dậy, di chuyển lên bục.
Chẳng mấy chốc, trêи bục giảng đã chật kín người.
Các ông bố đều bị vợ và con sửa soạn đến mức không còn như ban đầu, trêи mặt giống hệt tấm vải vẽ tranh sơn dầu, chồng chất các loại màu sắc và trang sức kỳ lạ. Cả nhóm người nhìn trái nhìn phải, vui vẻ cười ha ha.
Lâm Tùy Châu cảm thấy ngu ngốc nhưng nét mặt vẫn không chút xao động, điều này giúp anh trông vô cùng sang trọng, trang nhã với phong cách trang điểm sắc lạnh châu Âu.
Giang Đường cảm thấy dù sao chăng nữa cũng không thể từ bỏ cơ hội hiếm có lần này, cô lập tức lấy điện thoại ra tìm đủ góc độ chụp ảnh cho ông chủ Lâm – ông trùm giả gái.
“Bây giờ, mời các bạn nhỏ đưa đóa hoa đang cầm vào tay một bố có cách ăn mặc đẹp nhất.”
Lương Thâm và Lương Thiển cầm đóa hoa vội vàng nhét vào tay Lâm Tùy Châu, ngoài ra, Lâm Tùy Châu còn nhận được hoa hồng của những bạn nhỏ khác. Nhìn bông hoa nhựa đỏ chói này, Lâm Tùy Châu không khỏi rơi vào thinh lặng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần nhận hoa mà anh xấu hổ nhất.
“Chúng tôi đã chuẩn bị cơm trưa thịnh soạn cho các vị phụ huynh ở nhà ăn, chiều và tối còn có buổi chiếu phim và dạ tiệc pháo hoa nữa nhé. Cuối cùng, sau khi dùng cơm trưa xong, mời các ông bố hãy đến hội trường tập hợp, chúng tôi sẽ có bất ngờ nho nhỏ cho các vị.”
Bất ngờ trong miệng cô giáo Triệu kia đương nhiên là line dance (1).
(1) Line dance là một trường phái khiêu vũ thể thao, nhưng không bắt cặp mà nhảy đơn theo hàng, rất dễ tập với các bước nhảy đơn giản và nhẹ nhàng hoặc múa đương đại.
Nghĩ đến hình ảnh Lâm Tùy Châu nhảy nhót liên hồi trêи sân khấu, nụ cười của Giang Đường vô thức hiện lên khóe miệng và đuôi mày.
Sau bữa cơm trưa, các ông bố đều bị gọi đi, những người còn lại được cô giáo dẫn đến rạp chiếu phim tự xây của trường.
Phim chiếu hôm nay là phim hoạt hình Nàng tiên cá. Bọn nhóc thì xem chăm chú, còn đa số người lớn đều cúi đầu nghịch điện thoại.
Khi Giang Đường hững hờ xem phim thì [Mỗi ngày một nhiệm vụ, sống đến 99 tuổi] có tin tức.
[Vua Zombie – Điền Điềm: Đường Tâm có ở đây không?]
[Vợ hiền mẹ tốt – Giang Đường Đường: Đường Tâm không có ở đây, có giám đốc Đường.]
[Vua Zombie – Điền Điềm: Tôi xem kịch bản giúp cô rồi, cũng giúp cô sửa lại, bảo đảm cô cực hot!]
[Vợ hiền mẹ tốt – Giang Đường Đường: Thật không?!]
[Vua Zombie – Điền Điềm: Đương nhiên là thật! Cô về nhà xem bản thảo một lượt là ổn rồi. Không dài dòng nữa, hôm nay tôi vẫn phải cố gắng làm con người.]
[Vợ hiền mẹ tốt – Giang Đường Đường: Vậy tôi xem phim thiếu nhi tiếp. Phim Nàng tiên cá hơi nhàm chán.]
[Đại thái giám – Ninh Lăng: Thật muốn đánh cô!]
[Satan – Thánh Mẫu: Thật muốn đánh cô!]
[Thánh Mẫu – Satan: Thật muốn đánh cô!]
Giang Đường cười hì hì, sau khi điều chỉnh tư thế, cô lại bắt đầu hướng mắt về phía màn hình.
Làn nước biển xanh thẳm, mặt biển phản chiếu trong đáy mắt Thiển Thiển, đột nhiên con bé thì thầm một câu: “Con cũng muốn nhìn thấy nàng tiên cá…”
Cô dời tầm mắt, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của con bé.
Sau khi xem phim và tham quan một vòng trường học xong, mọi người đều được đưa vào hội trường. Chỗ ngồi của nhóm Giang Đường ở hàng trước, có thể nhìn thấy tất cả vị trí trêи sân khấu. Giang Đường lấy máy chụp hình cố tình mang theo ra với tâm trạng kϊƈɦ động.
“Mẹ ơi, bố đâu ạ?” Lương Thiển cả buổi không nhìn thấy Lâm Tùy Châu lo lắng hỏi.
Giang Đường giơ máy chụp hình lên, điều chỉnh một chút, nói: “Sẽ được thấy bố ngay thôi.”
Vừa dứt lời thì chợt nghe micro truyền đến giọng nói vui vẻ của cô giáo: “Xin mời các ông bố trong nhóm Tiểu thái dương nhảy tặng chúng ta bài… “Hồ Thiên Nga”.”
Đến rồi!!
Tay cô phấn khích run run, ống kính chậm rãi lia đến, chỉ thấy các ông lớn khuôn mặt trang điểm, váy ngắn trêи quần bò nối đuôi nhau đi đến, dù đã trải qua cả buổi trưa dàn dựng và luyện tập tiết mục, nhưng động tác của bọn họ vẫn cứng ngắc, tứ chi không nhịp nhàng khiến bọn họ trông như con ếch.
Mọi người dưới sân khấu cười điên cuồng.
Giang Đường đảo mắt một vòng nhưng không tìm được Lâm Tùy Châu.
“Hình như cô rất thất vọng.”
Trong tiếng cười hỗn loạn, giọng nói người đàn ông cực kỳ trầm thấp, dễ dàng nhận biết.
Cô ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn.
Lâm Tùy Châu ngồi xuống, bộ tóc giả và áo choàng đã bị anh tháo ra, lớp trang điểm trêи khuôn mặt cũng được tẩy trang tương đối.
Nhận ra sự ngạc nhiên của Giang Đường, Lâm Tùy Châu nhướng mày: “Xem như cô thông minh, biết gọi điện thoại cho trường học từ sớm.”
“…”
Anh nói: “Người khác thì không biết gọi hả?”
Giang Đường đã kịp phản ứng, cô đặt máy chụp hình xuống, lập tức mất hứng thú.
“Nếu anh biết trước, vậy còn đến đây làm gì?”
Lâm Tùy Châu liếc nhìn Thiển Thiển bên cạnh, giọng nói khàn khàn: “Không thể để con thất vọng.”
Giang Đường nhíu mày, tựa như đang giễu cợt: “Dù sao anh cũng đã làm bọn nó thất vọng rất nhiều lần, tại sao lần này lại quan tâm?”
“Bởi vì rất nhiều lần trước, nên không thể có thêm một lần nào nữa.” Anh đang nói thì đột nhiên kéo Giang Đường: “Em đi cùng tôi!”
“Làm gì thế?”
Cô giãy giụa hai lần mà vẫn không thể thoát ra, chỉ đành để anh lôi kéo về phía trước.
Lâm Tùy Châu thân cao, chân dài, cô phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp.
“Anh từ từ thôi!”
Lúc này, sắc trời đã sâm sẩm tối, ánh sao lấp lánh ven đường, cô thở hổn hển, không biết qua bao lâu người đàn ông mới dừng lại.
Giang Đường hít sâu vài hơi để ổn định hô hấp, nơi bọn họ tới là pháo đài nhỏ hẻo lánh nhất của nhà trẻ. Nơi này vốn là khu vui chơi, nhưng vì nghi ngờ trước đây đã xảy ra sự việc một em nhỏ bị trượt chân nên pháo đài tạm thời bị phong tỏa.
Lâm Tùy Châu lấy chìa khóa mở cửa, dắt Giang Đường vào bên trong.
Khung cảnh tối om, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, còn có mùi ẩm ướt xộc vào chóp mũi.
Bàn tay anh vững chãi, dẫn Giang Đường đi lên từng bước.
Cuối cùng đã đến lầu ba, anh đẩy kính thủy tinh màu rồi bước đến ban công.
“Anh muốn làm gì? Thiển Thiển và Lương Thâm còn ở bên trong đấy?”
“Em sẽ biết ngay.”
Lâm Tùy Châu buông cô ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Một giây sau khi nói xong câu này, tiếng nổ đì đùng bỗng vang bên tai.
Giang Đường bị dọa sợ hết hồn, vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Trong bầu trời không trăng không sao, pháo hoa thắp sáng cả màn đêm.
[Giang Đường]
Tia lửa màu trắng bạc, rực lên hai chữ như vậy.
Khuôn mặt cô được ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh hắt lên vô vàn đốm sáng nhỏ nhiều màu. Giang Đường hơi ngạc nhiên, thật lâu không nói nên lời.
“Vào hôm kỷ niệm ngày cưới vốn định tặng cho em.” Anh nói: “Nhưng cũng chưa quá muộn.”
Đáy lòng Giang Đường khẽ rung động, cô nhìn về phía Lâm Tùy Châu: “Anh… có phải anh suy nghĩ nửa buổi tối mới nghĩ ra biện pháp này không?”
Lâm Tùy Châu: “…”
Nửa buổi tối… thật sự đã đánh giá anh quá cao rồi.
Lâm Tùy Châu còn lâu mới nói cho Giang Đường biết, anh chuẩn bị một tuần mới có thể tạo ra hiệu ứng lãng mạng như bây giờ.
Nhưng mà…
“Giám đốc Lâm, tôi hiểu tâm ý của anh, nhưng mà… quê mùa quá!”
Bây giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn người bắn pháo hoa để tán gái sao?
Quê mùa.
Tầm thường.
Rách nát.
Lâm Tùy Châu bị Giang Đường bác bỏ thì khẽ cắn răng, lỗ tai không khỏi đỏ bừng. Anh hừ lạnh xoay đầu: “Dù sao vẫn tốt hơn em cạo lông mày của tôi.”
“…”
Chuyện này… có liên quan gì tới lông mày ư?
Hết chương 47.