Edit: Mều
Beta: Mạc An Hy
Lần này mẹ Lâm ở lại hai ngày, vốn dĩ Giang Đường muốn dành thời gian luyện tập vũ đạo nhưng không thể lạnh nhạt với mẹ chồng nên đành phải bỏ trống thời gian buổi sáng tâm sự với mẹ chồng, buổi tối lại tranh thủ luyện múa.
Trải qua cuộc nói chuyện đêm đó, thái độ Lâm Ái Quốc đối với cô có thay đổi rõ ràng, mặc dù không quá nhiệt tình, nhưng cũng tính là dịu dàng hơn rất nhiều.
Ngược lại thằng nhóc con Lương Thâm này lại ngoan ngoãn kỳ lạ, mỗi lần gặp Lâm Ái Quốc đều như là chuột thấy mèo, nơm nớp lo sợ, run bần bật.
“Sáng mai mẹ đi rồi.”
Lương Thâm nghe xong, ánh mắt sáng lên: “Có thật không ạ?”
“Cháu vui mừng cái rắm.” Lâm Ái Quốc vỗ một cái lên gáy Lương Thâm, quay lại nhìn Giang Đường, “Hôm nay con đi theo mẹ một ngày đi.”
“Vâng.”
Giang Đường thẳng lưng: “Mẹ nói đi đâu chúng ta sẽ đi đó.”
Nói xong, cô liếc nhìn nhiệm vụ hôm nay, nhận được câu “Mẹ, con yêu mẹ.” từ Lương Thâm.
“Con đi học đây…”
“Chờ một chút.” Giang Đường đưa tay kéo quai cặp của Lương Thâm lại, “Con đi học thì nên nói cái gì với mẹ?”
Lương Thâm nháy mắt ấy cái: “Mẹ, con đi đây?”
“Không phải.” Giang Đường lắc đầu, “Một câu khác.”
Lương Thâm suy nghĩ một lúc lâu: “Con sẽ về sớm một chút?”
“Cũng không phải.”
Lương Thâm trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu cũng không nói ra được câu cô muốn nghe, Giang Đường mất kiên nhẫn, nói: “Con nên nói là mẹ con yêu mẹ.”
Vừa dứt lời, vẻ mặt Lương Thâm lập tức trở nên ghét bỏ không hề che dấu, cậu dùng sức lắc đầu: “Thật buồn nôn, con sẽ không nói đâu.”
Giang Đường mỉm cười cầm dao gọt hoa quả trêи bàn, ánh mắt vô cùng dịu dàng, “Vừa nãy mẹ nghe không rõ, con nói cái gì cơ?”
Con dao sắc bén lạnh lẽo, phản chiếu vẻ mặt vô cùng kinh hoàng của Lương Thâm.
Cậu nuốt nước bọt ừng ực, run lập cập: “Mẹ, con… con yêu mẹ!”
Nói xong, cậu nhắm mắt chạy như bay ra ngoài.
Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được giá trị sinh mệnh 0.45 ngày.
Giang Đường bỏ dao xuống, nhìn Lương Thâm hốt hoảng ôm cặp sách chạy đi, ánh mắt từ ái: “Anh xem nó vui vẻ biết bao…”
Lâm Tùy Châu đang làm nền: “…”
Anh không biết con trai có vui hay không, dù sao anh cũng rất không vui, trong đầu nhớ tới đêm qua bị súng dọa cho hoảng sợ.
Hơn mười giờ.
Giang Đường đến thẩm mỹ viện với mẹ chồng.
Hiển nhiên bà rất quen thuộc với chỗ này, những từng chuyên gia thẩm mỹ gọi chị Lâm vô cùng thân mật.
“Xoa bóp toàn thân với chăm sóc da mặt cho con bé.”
“Vâng ạ.” Chuyên gia thẩm mỹ nhìn về phía Giang Đường, cô thanh mảnh duyên dáng, ngũ quan tươi sáng, không khỏi khiến cho chuyên gia thẩm mỹ thất thần vài giây, rồi nhanh chóng hoàn hồn lại: “Đây là con gái của chị sao? Dung mạo thật xinh đẹp.”
Lâm Ái Quốc không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận.
Hai người yêu cầu một phòng nhỏ, mùi hoa cỏ nhàn nhạt, không khí tương đối tốt.
Giang Đường nhắm mắt hưởng thụ xoa bóp, thần kinh liên tục căng thẳng không khỏi thả lỏng hơn, cô hơi nâng mắt lên, cẩn thận nhìn về phía người bên cạnh, Lâm Ái Quốc nằm ở giường bên cạnh, dù đã hơn 50 tuổi, nhưng bà vẫn xinh đẹp.
Cô không nhịn được tò mò hỏi: “Mẹ, nhiều năm như vậy, mẹ không nghĩ tới việc đi thêm bước nữa sao?”
Nói xong, Giang Đường có cảm giác mình lỗ mãng, vừa chuẩn bị mở miệng xin lỗi thì bên tai đã truyền đến giọng nói.
“Mẹ có số khắc chồng, vẫn không nên gieo họa cho người khác thì hơn.”
Giang Đường không nói chuyện.
Lâm Ái Quốc có ba mối tình sâu đậm khắc sâu trong lòng, đầu tiên là mối tình đầu, kết thúc vì thân thể của bà. Mối tình thứ hai là chiến hữu nhỏ hơn bà ba tuổi, kết quả trước khi kết hôn một tuần, ông gặp tai nạn trêи biển rồi chết. Mối tình thứ ba chính là người sáng lập ra giải trí Hoa thiên, kết quả mối tình này duy trì không tới năm năm, sau khi ông chết đều giao toàn bộ tài sản cho Lâm Ái Quốc và Lâm Tùy Châu không phải con ruột.
Trải qua nhiều việc, có lẽ bà đã trở nên hờ hững.
Lâm Ái Quốc đột nhiên thông suốt, cả ngày tự do tự tại, không vui không buồn.
Không hiểu sao Giang Đường hơi đau lòng cho bà, “Chúng ta lớn lên dưới cờ đỏ năm sao, không nên tin những điều mê tín lạc hậu này.”
Lâm Ái Quốc nở nụ cười: “Mẹ không tin, nhưng mà người khác tin.”
“…”
Bà còn nói: “Thật ra con gả vào Lâm gia chúng ta, có đạo sĩ tính cho mẹ một quẻ, ông ta nói có phúc tinh đến gì đó, có thể đảm bảo gia đình an khang, còn cho mẹ một tờ ngày sinh, vừa khéo trùng khớp với của con. Lúc đó lão Lưu bệnh nặng, thầy thuốc nói sẽ không qua khỏi mùa xuân, mẹ liền mê tín một lần. Sau khi sắp đặt cho con và Tiểu Mễ Chúc kết hôn, sức khỏe của ông ấy đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng vẫn không thể chịu đựng qua mùa đông nhưng cũng xem như là kỳ tích.”
Lão Lưu trong lời nói của Lâm Ái Quốc chính là người sáng lập Hoa Thiên.
Cô không nói chuyện, lẳng lặng lắng nghe.
“Tiểu Mễ Chúc đáng thương, khi còn nhỏ bị bọn khủng bố giam cầm hơn bảy ngày, bố mẹ nó chết trước mặt nó, lúc mẹ tìm thấy nó, dáng vẻ đã trở nên không ra người rồi…” Lâm Ái Quốc dừng một chút, “Nó không thích tâm sự, có chuyện gì cũng kìm nén ở trong lòng, cũng không biết làm sao thân mật với người khác, mẹ biết có lúc con uất ức, cảm thấy Tiểu mễ chúc không để ý đến người khác, lặng lẽ ít lời, có thể đây không phải là bản tính của nó, chỉ cần con đồng ý đổi xử tốt với nó, nó sẽ đổi xử tốt với con gấp mười lần.”
Nghe xong câu chuyện này, cuối cùng Giang Đường cũng coi như hiểu rõ tại sao tâm lý Lâm Tùy Châu lại biến thái như vậy.
Hoàn toàn là bị bức mà ra!
Đừng nói là một đứa bé, cho dù là một người trưởng thành cũng không chịu được giày vò tâm lý và ngược đãi thân thể nhiều ngày như vậy.
Đột nhiên Giang Đường đau lòng cho ông chồng phản diện của mình, ở trong game, anh chỉ từng xuất hiện hai chương, được miêu tả thành tội ác tày trời, cuối cùng bị bạn bè xa lánh, là bia đỡ đạn phản diện chết thê thảm. Nhưng bây giờ, anh là một người đang ông có máu có thịt, có đau khổ cũng có tình cảm dịu dàng.
“Ôi, mấy lời này con không cần nói với Tiểu Mễ Chúc, nó chịu đựng chính vì không muốn người khác thương họ nó vì những việc đã trải qua.
“Mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói.”
Lâm Ái Quốc hài lòng gật đầu, lại nói: “Giang Đường, chút nữa chúng ta đi hộp đêm đi.”
“À, hộp đêm…” Cô trả lời, vài giây sau, “Me, mẹ nói đi đâu?!!”
Lâm Ái Quốc lặp lại lần nữa: “Hộp đêm đó.”
Đêm…
Hộp đêm????
Ánh mắt Giang Đường lo lắng: “Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi…”
Lâm Ái Quốc hùng hồn lí lẽ: “Có quy định nói người lớn tuổi không thể đi hộp đêm sao? Không có!”
“…”
Vỗ tay cho đàn chị Lâm Ái Quốc, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi, không dám trêu không dám trêu.
Đi ra khỏi thẩm mỹ viện, Lâm Ái Quốc lại dẫn Giang Đường đi mua sắm điên cuồng một phen, bà không thiếu tiền, cơ bản là thấy cái gì mua cái đó. Giang Đường nhìn lâu một chút đều sẽ đóng gói mang đi, nhìn hóa đơn càng ngày càng dài, ánh mắt Lâm Ái Quốc không có một chút đau lòng, hễ là Giang Đường ngăn cản, bà chỉ trả lời bốn chữ: “Tận hưởng thú vui.”
Cuối cùng Lâm Ái Quốc chọn cho Giang Đường một cái váy màu đen bó sát người, váy dài ôm ʍôиɠ, vải voan uyển chuyển, dưới chân tô điểm bằng một đôi giày cao gót nhọn, lộ ra hai chân thon dài của cô, dáng người mê hoặc.
Nhìn Giang Đường tỏa sáng trong gương, mắt Lâm Ái Quốc lóe sáng: “Lúc mẹ còn trẻ cũng là dáng vẻ này, đáng tiếc phải mặc quân trang quanh năm, không thể mặc loại váy này, cho dù kết hôn…”
Bà bỗng nhiên dừng lại, vẻ chua xót xẹt qua trong nháy mắt.
Giang Đường nháy mắt vài lần, nhìn xung quanh một vòng, chọn một cái cũng gần giống của mình, nhưng độ dài váy đen hơi hơi bảo thủ hơn, cô đưa cho Lâm Ái Quốc: “Mẹ, mẹ thử cái này xem.”
Lâm Ái Quốc che miệng cười cười: “Vậy mẹ thử xem.”
Rất nhanh sau đó…
Lâm Ái Quốc từ bên trong đi ra.
Bà mặc váy dài, tóc rũ xuống, phối hợp với nụ cười phóng khoáng, bên trong có vài phần sức sống của người trẻ tuổi.
“Mẹ mặc cái này thật đẹp mắt.” Giang Đường khen ngợi từ đáy lòng.
Suy cho cùng phụ nữ được khen đẹp cũng sẽ ngầm đắc ý trong lòng.
Thấy Lâm Ái Quốc muốn quẹt thẻ trả tiền, Giang Đường vội vàng ngăn cản: “Váy này để con trả.”
“Để mẹ đi.”
“Con tặng mẹ, đương nhiên là để con trả tiền.” Nói xong, Giang Đường đưa thẻ tới.
Bà rút tay về, một lần nữa quan sát Giang Đường.
Lúc này Lâm Ái Quốc mới phát hiện, người con dâu này đặc biệt tươi sáng động lòng người, tinh tế chói mắt, chẳng qua quanh năm tự ti, không chịu ngẩng đầu nhìn người nên mới khiến cho sắc đẹp và khí chất của mình giảm đi.
“Một năm không gặp, con như biến thành một người khác.”
Câu nói vô tâm này lại làm cho Giang Đường hồi hộp một trận.
Cô suy nghĩ đủ kiểu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Người không phải vật chết, đều sẽ thay đổi, nếu như con lại là cái đức hạnh như trước đây, cũng không biết con cái lớn lên sẽ thành cái dạng gì.”
“Không có gì, thay đổi tốt là được.”
Lừa gạt thành công, Giang Đường yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Hơn mười giờ, mẹ chồng mang theo con dâu Giang Đường quen đường lái xe đến một hộp đêm tên Norway Forest, cửa hàng này xây dựng ở một vùng tương đối hoang vắng trong giáp ranh thành phố, cách trang trí cũng đặc biệt tao nhã hào phóng so với các hộp đêm khác.
Lâm Ái Quốc lấy thẻ VIP của mình ra, dẫn Giang Đường đi vào bên trong.
Cách thức trang trí bên trong Norway Forest theo khuynh hướng Châu Âu cổ điển. Lúc này con chưa đến lúc cao trào, bầu không khí tương đối ôn hòa, dần dần, người ra vào bắt đầu tăng lên.
Thật ra mà nói, Giang Đường cũng không đi hộp đêm nhiều, một là công việc bận rộn, kết thúc một ngày cũng mệt thành bùn nhão, làm gì còn có thời gian, hai là thân phận đặc thù, một khi bị người khác chụp ảnh cô vào hộp đêm, cho dù không làm gì cũng sẽ bị biết thành làm gì.
“Mẹ, mẹ thường xuyên đến đây sao?”
“Nào có.” Lâm Ái Quốc dắt Giang Đường đến quầy bar, “Trước khi làm nhiệm vụ có tới một lần, vẫn rất náo nhiệt, thừa dịp bây giờ còn sống phải vui chơi nhiều một chút, nếu không đến lúc vào quan tài, chỉ có thể nhìn người khác nhảy disco ở phần mộ của mình thôi.”
Giang Đường : “…”
Biết là lý do như vậy, nhưng sao nghe lại khó chịu thế?!
Giang Đường tùy tiện chọn một ly cocktail rồi đánh giá xung quanh.
Ở giữa đài cao, nam nữ tóc vàng nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu, một khúc nhạc nhẹ nhàng hòa dịu đi qua, đột nhiên chuyển thành nhạc nhảy tưng bừng, đi kèm theo là từng nhịp trống mạnh mẽ, bầu không khí dần nóng lên.
Tiếng thét chói tai cùng giọng nam cao gào thét hỗn loạn làm cho màng tai Giang Đường tê dại.
Cô lại nhìn Lâm Ái Quốc hoàn toàn là một bộ dạng chìm đắm trong đó.
Xong một khúc, ánh sáng đột nhiên ảm đạm, chỉ nghe âm thanh lạch cạch, chùm sáng ở giữa sàn nhảy di chuyển qua lại, cuối cùng chùm sáng màu trắng dừng lại trêи người Giang Đường, bộc lộ cô hoàn toàn trong tầm mắt mọi người.
Giang Đường tay cầm ly rượu hơi mờ mịt.
Nhân viên quầy bar giải thích với Giang Đường: “Đây là một phần của trò chơi, người được chọn phải lên khiêu vũ đó, chúc mừng cô.”
Không đợi Giang Đường phản ứng lại, vài người tiến lên kéo cô, xô đẩy cô lên sân khấu, đám người hai bên tản ra, ồn ào hô lớn, vô cùng náo nhiệt.
Giang Đường đến giữa sân khấu, hộp đêm to lớn, đông người vô cùng, bất kể là góc ghế tựa nghỉ ngươi hay góc ngoài rìa, đều ngồi đầy những nam nam nữ nữ ám muội, dưới ánh đèn xoay tròn, Giang Đường thấy Lâm Ái Quốc phất tay một cái với cô.
Cô mím môi khẽ cười, sau đó ra hiệu với ban nhạc, âm nhạc đổi thành “I”m Gonna Getcha Good”.
Ca sĩ là một chàng trai trẻ tuổi, giọng cậu trầm thấp, hát bài hát này đặc biệt có dồi dào sức hút.
Giang Đường trời sinh thích hợp với sân khấu, có người nói cô từ nhỏ được vạn người chú ý, trở thành tiêu điểm, bắt đầu từ lúc nhịp trống vang lên, cả người Giang Đường từ trêи xuống dưới đến từng sợi tóc cũng đều gợi cảm, cô vung tóc lên, đong đưa eo, hai mắt ma mị, đều hấp dẫn sâu sắc nam nữ ở đây.
Tiếng huýt sáo vang lên, bước nhảy của cô thành công khuấy động bầu không khí nóng bỏng.
Âm nhạc càng ầm ĩ, nhưng vào lúc này, một nhóm người từ phòng riêng đi ra.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen được vài người vây quanh, dáng người kiên cường, khí tức ôn hòa, khuôn mặt anh ấy dịu dàng cùng khí chất như ngọc với không khí hỗn loạn náo nhiệt ở hộp đêm hoàn toàn không hợp.
Bước chân anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên qua biển người, nhìn thẳng về phía Giang Đường tỏa sáng nóng bỏng trêи sàn nhảy.
Chân mày như nhướng lên một ít, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô.
“A Nhuận, nhìn cái gì vậy?” Người bạn nhìn theo ánh mắt Hạ Hoài Nhuận, nở nụ cười, “Vũ công chính mới đến sao? Chả trách thật nóng bỏng.”
Hạ Hoài Nhuận hơi tập trung, nhíu mày chưa nói.
Ánh mắt liếc tới, phát hiện mấy người đàn ông lén lén lút lút vây quanh quầy bar, một người trong đó lấy ra một ít túi bột vụn, đổ một nửa vào bên trong ly cocktail.
Không lâu sau, khúc nhạc đã kết thúc.
Giang Đường mồ hôi đầy đầu từ chối âm thanh ồn ào kêu nhảy thêm một bài nữa, xuyên qua đám người đi đến chỗ của mình.
Hạ Hoài Nhuận híp híp mắt, phát hiện cô đưa ly cocktail kia lên..
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Đường: Nói ra có thể anh không tin, mẹ chồng dẫn tôi tới hộp đêm…
Hạ Hoài Nhuận: Phụ nữ vì nuôi dưỡng con cái mà làm những chuyện như thế này? Không được không được không được, tôi không thể để cô rơi vào vực sâu!