Edit: Mều
Beta: Mạc An Hy
“Nêu bây giờ tôi từ chối nhiệm vụ thì sao?”
Tiểu Khả: “Cô sẽ chết ngay lập tức.”
Giang Đường: “…”
Bây giờ cô đi chuẩn bị quan tài còn kịp không?
Chắc là không kịp rồi.
Giang Đường thở dài ngồi xuống, cô đi đến phòng tắm tắm một chút, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm sửa sang lại dung nhan, hay nói đúng hơn… là dung nhan của người đã chết.
Nguyên chủ là một người không thích trang điểm, trêи bàn trang điểm tinh xảo trống trơn, ngoại trừ mấy mỹ phẩm dưỡng da đơn giản thì chỉ có hai thỏi son môi và một hộp phấn mắt, ngay cả mascara cũng không có.
Cô trang điểm đẹp nhất xong, tỉ mỉ ngắm lại mình trong gương.
Gương mặt này giống mặt cô đến bảy phần, bây giờ cũng coi như không quá xa lạ, chỉ là đẹp hơn cô một chút, nhan sắc trước mắt vô cùng quyến rũ, như bình hoa trưng bày trong tủ kính vậy, nhìn một lần thì thấy tinh xảo đẹp đẽ, nhìn hơn hai lần thì liền thấy chán ngấy rồi.
Với tính cách đà điểu kia của nguyên chủ (1), cũng khó trách Lâm Tùy Châu chỉ thích thân thể của cô ấy, mà không thật sự yêu.
(1): ý chỉ tính cách của nguyên chủ nhút nhát, và ngốc nghếch.
Giang Đường dùng phấn mắt màu đất để trang điểm mắt, lấy son tô lên, xõa tóc dài phía sau ra, đứng dậy tìm một cái váy liền thân màu đỏ mới tinh trong tủ quần áo. Cô cao 1m68, trước lồi sau vểnh, ngực to chân dài, lấy thắt lưng buộc vòng qua váy xong thì thân hình hoàn mỹ của cô liền hiện ra.
Cuối cùng cô còn xịt một ít nước hoa, đưa tay chỉnh lại tóc một chút, dù sao nếu như cô chuẩn bị đi “Chịu chết” thì cảm giác nghi thức rất quan trọng.
Cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng tỏa khắp người, Giang Đường xoay người đi ra ngoài.
Lâm Tùy Châu ở trong một tòa biệt thự ba tầng rất lớn, hành lang được trải thảm mềm mại, hai bên tường treo những bức tranh trị giá không nhỏ, ở góc còn để một chậu hoa Thiên điểu (2) xanh mát.
(2) Thiên điểu hay hoa chim thiên đường là một loại cây thân thảo sống nhiều năm, thuộc chi Thiên điểu họ Chuối rẻ quạt. Cây này có nguồn gốc từ các nước miền nam châu Phi và châu Mỹ nhiệt đới.
Lúc đang đi thì cô nghe phía sau có người gọi.
“Mẹ.”
Giang Đường vừa quay đầu lại đã thấy một cậu bé mặc tây trang màu đen.
Cậu hoàn toàn thừa kế tướng mạo nổi trội của Giang Đường và Lâm Tùy Châu, tóc đen mềm mại, làn da trắng nõn, mặc dù ngũ quan chưa phát triển, nhưng nét đã hiện ra vẻ dịu dàng như ngọc sau này.
“Chúc mẹ buổi sáng tốt lành.”
Cô nhìn cậu bé trước mắt, nhớ tới đây là “con trai lớn” của cô – Lâm Sơ Nhất, năm nay vừa tròn sáu tuổi, trước đây bị sinh non, lúc sinh cậu nguyên chủ bị mất rất nhiều máu, suýt nữa không giữ được tính mạng, đó cũng là lí do vì sao Lâm Tùy Châu không ly hôn với cô, mà thái độ con trai lớn đối với cô cũng tương đối nhẹ nhàng.
“Mẹ trang điểm sao?” Lâm Sơ Nhất ngẩng đầu lên đánh giá cô, đôi mắt đen nhánh chân thành ấm áp, “Thật ra mẹ không trang điểm nhìn mới đẹp, dù sao… Hoa sen mọc lên từ nước trong, đẹp tự nhiên không cần phải trang trí.” (3)
(3) lấy ý từ bài thơ 清水出芙蓉 của Lý Bạch
Giang Đường: “…”
Giang Đường đỏ rần mặt vì bị trêu.
Lâm Sơ Nhất tự nhiên đi tới kế bên kéo tay Giang Đường, “Nghe nói em trai với em gái đến chỗ của bố rồi, tuổi của chúng nó vẫn còn nhỏ, nếu làm cho mẹ không vui, thì mẹ cũng đừng tức giận, con sẽ thay mẹ chỉnh đốn bọn nó thật tốt.”
“…”
Đây chẳng lẽ là một thiên sứ?
Giang Đường được quan tâm mà hoảng sợ.
Nghĩ lại thái độ vừa rồi của hai hai đứa con nít quỷ kia, nhìn lại Lâm Sơ Nhất bên người, đây thật sự là cùng một mẹ sinh ra sao?
Ở tầng dưới.
Vừa mới vào phòng ăn, cô đã thấy Lâm Tùy Châu ôm Lâm Lương Thiển ngồi ở đó.
Lâm Tùy Châu mặc tây trang giày da làm toát lên khí chất trầm ổn, dung mạo xuất sắc của anh.
Anh dùng muỗng nhỏ đút từng chút từng chút cho con gái, ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn là dáng vẻ người bố hiền từ.
Giang Đường im lặng không lên tiếng đi tới ngồi xuống.
Lương Thâm ngồi rung đùi đắc ý ở đối diện nhìn thấy cô mặc váy mới, cậu đảo mắt một vòng rồi dùng dĩa xiên món trứng chiên trêи đĩa ném qua.
Cô đã có sự chuẩn bị từ sớm, hơi nghiêng người.
Trứng chiên màu vàng vẽ một đường cong trêи không trung, sau đó bẹp một tiếng rơi xuống sàn nhà.
Lương Thâm làm chuyện xấu thất bại liền bĩu môi, trêи khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tràn ngập vẻ không vui.
Giang Đường liếc qua, thấy người giúp việc muốn dọn dẹp chỗ trứng rơi, ánh mắt cô trầm xuống, “Tiểu Cao, đừng động vào.”
Tay Tiểu Cao ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Giang Đường.
Lâm Tùy Châu khẽ nâng mắt lên, rồi lại nhanh chóng hạ mắt xuống.
Mặt cô không chút thay đổi nhìn Lâm Lương Thâm, trong đôi mắt hồ ly hẹp dài đầy vẻ khiển trách nặng nề và sắc bén, Lâm Lương Thâm không khỏi dừng hành động lắc lư chân nhỏ lại, ngơ ngác nhìn cô.
Giọng nói Giang Đường bình tĩnh: “Con học bài “Nhớ cảnh làm nông” (4) chưa?”
(4)Một bài thơ cổ của Lý Thân đời Đường
Lâm Lương Thâm nhỏ giọng: “Học rồi.”
“Đọc cho mẹ nghe.”
Nghe thấy người mẹ từ trước đến giờ luôn yếu đuối ra lệnh cho cậu, Lâm Lương Thâm tính tình kiêu ngạo lập tức không vui, hai chân đạp lên ghế, cắn ngon tay coi thường nhìn cô.
“Mẹ bảo con đọc!”
Bỗng nhiên cô cao giọng, cổ tay Lâm Tùy Châu run một cái, muỗng bánh ngọt bị đổ ra hơn nửa.
“Đọc cho mẹ!”
Người luôn nói chuyện dịu dàng nổi giận lên rất đáng sợ, đặc biệt là Giang Đường nhu nhược, bình thường toàn vâng vâng dạ dạ trước mặt bọn họ, nói gì nghe nấy, dáng vẻ hiện tại này đúng là…
Lâm Lương Thâm bối rối cúi đầu:
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi… bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.”
“Tốt.” Giang Đường hài lòng gật đầu, đứng dậy đặt lại món trứng chiên nát bét bị quăng bỏ trêи mặt đất kia vào trong đĩa, sau đó đi tới đặt trước mặt con trai nhỏ, “Ăn nó đi.”
Món trứng chiên trong đĩa đã không còn nhìn ra hình dáng, dịch lòng đỏ trứng màu vàng nhạt chảy ra, dinh dính sền sệt bao quanh trứng, chỉ nhìn màu sắc thôi cũng khiến cho người ta thấy dạ dày đảo lộn.
“Tôi không ăn!”
Khuôn mặt Lâm Lương Thâm đau khổ, chỉ vào trứng chiên kêu rêи một trận: “Cái này đã rơi trêи mặt đất rồi, tôi còn lâu mới ăn!”
“Vậy ai ném?”
“Tôi ném, tôi không ăn!”
Lâm Lương Thâm vừa la hét vừa đạp chân lung tung, “Đều tại bà, bà không né thì nó cũng sẽ không rơi xuống đất, đều tại bà, đều tại bà!”
Lâm Lương Thâm thay đổi phương hướng, bắt đầu sử dụng kỹ năng đá loạn xạ [Thỏ đạp chim ưng] với Giang Đường.
Nhưng Giang Đường cũng không phải là người vô dụng, cô sử dụng kỹ năng [Lão ưng bắt thỏ] để hóa giải, một mình một tay kéo hai chân của Lâm Lương Thâm, xách thẳng cậu lên.
Lúc này đầu Lâm Lương Thâm hướng xuống dưới đất, hai chân nhỏ vẫn bị cầm lấy.
Cậu khó chịu khủng khϊế͙p͙, không nhịn được khóc lớn.
Thấy anh trai khóc, Lâm Lương Thiển vốn đang ăn cơm sửng sốt một chút, cũng bắt đầu gào khóc theo.
Lâm Tùy Châu bỏ cái muỗng xuống, bất giác được thở dài một tiếng.
“Con có ăn không?!”
“Tôi không ăn, tôi không ăn!”
“Rốt cuộc con có ăn hay không?!”
“Tôi… hu hu… Tôi không ăn.”
Khuôn mặt cậu bé đỏ lên, khóc vô cùng đáng thương.
Đầu ngón tay Lâm Tùy Châu khẽ động, anh đang muốn mở miệng ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và nét mặt hung dữ kia của cô, nháy mắt không có ý muốn nói gì nữa.
“Hỏi con lần cuối, rốt cuộc con có ăn hay không?”
“Tôi…” Lâm Lương Thâm chóng mặt hoa mắt, cuối cùng chịu thua, “Tôi ăn tôi ăn, mau bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống.”
Thật là khó chịu, khó chịu đến mức muốn nôn ra.
Giang Đường vẫn không buông tay: “Nói kính ngữ.”
“Mẹ, xin mẹ thả con xuống.”
Cái này còn tạm được.
Cuối cùng Giang Đường cũng đặt cậu lên ghế một lần nữa.
Lâm Lương Thâm thở phào, nức nở rút khăn giấy lau nước mũi và nước mắt trêи mặt.
Sau khi lau xong, trước ánh mắt giám sát của Giang Đường, cậu ăn món trứng chiên kia từng miếng một.
“Sau này còn dám ném đồ vật vào mẹ không?”
Lâm Lương Thâm nghẹn ngào lắc đầu.
“Nói chuyện.”
Cậu nghẹn họng, lại muốn khóc tiếp, “Không, không dám, không dám ném đồ vào mẹ nữa.”
Hu…
Nói xong, Lâm Lương Thâm chạy đến nhà vệ sinh phun hết bữa ăn ra.
Phòng ăn khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa.
Giang Đường đưa tay vuốt nếp nhăn trêи váy, tao nhã ngồi xuống.
Thấy Giang Đường lại gần, Lương Thiển nước mắt lưng tròng kéo góc áo của bố, mím cái miệng nhỏ nhắn nhịn xuống không khóc.
Thấy dáng vẻ con gái hơi đáng thương, Lâm Tùy Châu nhìn người giúp việc, giao con gái qua.
Lúc này, Lâm Sơ Nhất cũng lặng lặng ăn xong bữa sáng, tạm biệt bố mẹ sau đó đến trường học.
Bây giờ, ngoại trừ người giúp việc ra, thì toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại hai người Lâm Tùy Châu và Giang Đường.
Lâm Tùy Châu nhấp một ngụm nước trái cây, quan sát Giang Đường, ánh mắt anh lóe lên, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Cao, đi gọi bác sĩ Triệu đến đây, kiểm tra cẩn thận cho cậu hai.”
“Vâng.”
Sau khi người giúp việc đi rồi, Lâm Tùy Châu cúi đầu cắt thức ăn trong đĩa, anh không ngẩng đầu, mặt mày thâm trầm, “Bây giờ không còn ai nữa, cô muốn nói cái gì thì nói đi.”
Anh thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra sự khác biệt của vợ mình.
Bàn tay đã hạ xuống của Giang Đường nắm chặt, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm nói ra câu kia, “Lâm Tùy Châu, chúng ta ly hôn đi.”