Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!

Chương 46: Lấy lòng



Đáng giận! Thực là tức chết! Phải dùng cách gì mới có thể có được trái tim nàng?

Muốn như thế nào mới có thể làm cho nàng tự nguyện ngã vào lòng hắn?

Tại sao nàng cứ hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra?

“Thần phi tham kiến bệ hạ!” Linh phi đang rầu hết sức vì không tìm thấy Long tiêu thì chợt thấy hắn ngồi ở trong lương đình(1) ngẩn người, liền kiều mỵ tiến đến hành lễ. Các phi tần khác cũng muốn tiến lên quyến rũ Long Tiêu nhưng nhìn thấy Linh phi đã nhanh hơn một bước đành hậm hực lui trở về, nếu là thứ phi khác thì các nàng còn cơ hội để tranh giành một phen.

((1) lương đình: đình nghỉ mát)

Nhất định là ả Nô phi kia lại chọc giận bệ hạ rồi, thật là một cơ hội tốt, nghĩ vậy Linh Phi liền tình tứ mềm dẻo nói: “Thần phi thật là nhớ ngài nha, nghe nói bệ hạ bị thương, thần phi lo lắng muốn chết.” Nàng sụt sịt khóc lóc, thân thể đầy đặn cọ sát trong ngực Long Tiêu.

Long Tiêu còn đang trong cơn tức giận ngồi xuống, bàn tay theo thói quen ôm hông của ả, nhưng lại buồn bực không nói một lời.

“Bệ hạ, là ai to gan như vậy làm cho ngài  bị thương, nhất định không thể dễ dàng tha thứ nha!” Ngón tay Linh Phi nhẹ nhàng khiêu khích, luồng vào mở rộng cổ áo, nhẹ nhàng lôi kéo làm lộ ra vết thương đã được băng bó của hắn.

Tâm tư của Long Tiêu căn bản không đặt ở trên người ả ta, đối với sự khiêu khích quyến rũ của ả thực chất  cũng không làm cho cơ thể hắn có phản ứng.

“Linh phi! Nói cho ta biết, mỗi ngày nàng hay suy nghĩ về điều gì nhất?” Hắn nhất định phải làm rõ ràng, không phải có câu biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng sao!

“Thần phi dĩ nhiên chỉ nghĩ tới bệ hạ thôi!.” Linh Phi lập tức làm ra vẻ mặt đáng yêu, cặp mắt đưa tình nũng nịu nói.

“Vậy nàng muốn cái gì ở ta nhất?” Câu trả lời của Linh phi  thật quá tầm thường, quá sơ lược, hắn cần phải biết cụ thể hơn.

“Dĩ nhiên muốn được bệ hạ thật lòng thật dạ yêu thương, toàn bộ tam cung lục diện này có ai không mong chiếm được trái tim của bệ hạ chứ?!” Ả chỉ chỉ vào ngực hắn nói.

Tim của hắn sao? Chẳng lẽ hắn nói yêu nàng còn chưa đủ sao? Nữ nhân! Lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được đúng là động vật  khó hiểu.

“Bệ hạ! Thần phi thật sự rất nhớ ngài nha!” Linh phi đem toàn thân gấp gáp áp vào trên người của Long Tiêu ra sức cọ sát, thầm nghĩ sẽ dấy lên được dục vọng của hắn.

Bất ngờ trong đầu hắn linh động nảy ra một ý tưởng, nghĩ đến một việc có thể khiến Nhất Thuần vui vẻ.

Long Tiêu đẩy Linh phi còn đang hứng tình ở bắp đùi xuống, nhanh chóng chỉnh chu trang phục, bỏ lại vẻ mặt kinh ngạc của Linh phi, vội vã bỏ đi mất.

Linh phi mặt đỏ lên vì tức, vậy là sao chứ? Nhìn thấy nơi xa đám phi tử đang cười trộm, ả tức giận nghiến răng trèo trẹo. Linh phi ta tuyệt không cho phép bị bệ hạ vứt bỏ.

Dạ hắc phong cao, nguyệt minh tinh hi…(2)

((2) Đêm đen gió lớn, trăng sao thưa thớt)

Hắn phất tay ra hiệu cho lui tất cả tì nữ trong tẩm điện, nhẹ nhàng ngồi ở trước long sàn.

Đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say của nàng, dịu dàng vén mái tóc đen ở trên trán nàng, đặt xuống một nụ hôn.

“Ưm…chuyện gì?” Nhất Thuần mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt buồn ngủ, thì thầm nói.

Vẻ mặt nàng bây giờ thật dễ thương, chỉ có lúc này nàng mới không có bất kỳ đề phòng nào với hắn, hắn thật sự chỉ muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Long Tiêu hôn lên bờ môi nàng: “Nếu nàng không mau tỉnh lại, thì ta sẽ tuỳ ý muốn làm gì làm!”

Cặp mắt kia đột nhiên trợn to, Nhất Thuần từ trên long sàng giật nảy mình, có thể thấy được phải là bị doạ cho tỉnh, hơn nữa là vô cùng tỉnh.

Long Tiêu cười nhẹ,  nghĩ dùng chiêu này gọi nàng rời giường thật đúng là có tác dụng. Mà chắc cũng chỉ có đối với nàng mới có tác dụng!

“Đã tỉnh rồi hả?” Hắn cười nhìn nàng ôm lấy chăn gấm, thối lui vào góc giường. Đáng yêu giống như đứa bé con, càng nhìn càng muốn trêu chọc một phen.

Nàng đột nhiên gật đầu, mặt đề phòng hói: “Chàng muốn đi ngủ sao?”

“Vẫn chưa, ta muốn dẫn nàng đi xem một thứ, đi theo ta.” Hắn cố làm ra vẻ bí ẩn nói.

“Bây giờ sao?” Nhất Thuần không hiểu hỏi lại, nghĩ thầm hắn không phải điên rồi chứ? Nhưng vẫn thuận theo bước xuống giường: “Đừng nói với ta, chàng làm cái gì cho ta nha?” Chẳng lẽ Long Tiêu đột nhiên xuất hiện tế bào lãng mạn?

Long Tiêu chỉ cười cười không nói, dắt tay nàng đi ra khỏi tẩm cung, xuyên qua Ngự Hoa Viên, đi trên con đường quen thuộc.

Nhất Thuần len lén quan sát nét mặt hưng phấn của Long Tiêu,  trong đầu đầy nghi ngờ, thật sự có cái gì thần bí đáng xem như vậy sao?

Khung cảnh quen thuộc hiện ra ở trước mắt, vẫn là như cũ, cũng không  có đặc biệt gì. Chẳng lẽ mang nàng tới Thanh Hà Uyển là vì đói bụng sao? Tìm tới nàng là muốn nàng nấu cơm cho hắn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.