“Nô tỳ là được vị chủ tử trước kia đặt ạ!” – Hồng Thực cũng nói chen vào.
“Vậy ta cũng giúp các ngươi chọn cái tên khác đi, dĩ nhiên nếu các ngươi không thích thì cũng không cần tiếp nhận!”
Nhất Thuần đột nhiên nghĩ đến việc giúp các nàng ấy đặt tên, nhưng là cũng phải được người ta đồng ý mới được.
“Nương nương?” – Hai người lại quỳ trên mặt đất đôi mắt đẫm lệ lờ mờ gọi nàng.
“Nhược Vân, Mộng Phàm! Tốt không?” – Nhất Thuần cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn họ nói.
“Cám ơn nương nương ban tên cho!”
Hai người lại quỳ trên mặt đất cảm ơn.
“Kể từ hôm nay nô tỳ Tiểu Cửu tên là Nhược Vân!” – Nhược Vân tràn đầy quyết tâm nói.
“Nô tỳ Hồng Thực từ giờ tên là Mộng Phàm!”
Mộng Phàm thì là tiếp lời Nhược Vân nói.
“Thích là tốt rồi! Đứng lên đi!”
Nhất Thuần cũng vui vẻ nói, cùng hài tử ở chung một chỗ liền quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
“Nương nương người thích trang sức gì?”
Nhược vân đi lên trước, có dũng khí kéo nàng đến ngồi xuống trước gương đồng.
Trong gương có mỹ nhân rất đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không có nụ cười.
“Ta tự mình làm!”
Nhất Thuần đẩy Nhược Vân ra, cầm thấy một thanh lược nhẹ nhàng chải,sau đó ghim phần tóc ở sau lên, căn bản cũng không dùng đồ trang sức gì.
“Nương nương tóc người thật là đẹp, sáng đến chói mắt, giống như từng cây một Kim Tuyến, thật mềm mượt, trơn bóng!”
Nhược Vân không kìm hãm được liền vuốt ve mái tóc của Nhất Thuần.
“Ừm!” – Nhất Thuần chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ở hiện đại nàng có thợ cắt tóc riêng, làm tóc theo định kì, điều kiện ở đây sao có thể so sánh bằng.
Đứng dậy bước ra cửa, mặt trời đã ngã về tây, ngọn Thải Hà đem cũng nhuộm thành màu đỏ, thật rất xinh đẹp, rất hùng vĩ, vườn phía trước là một mảnh rừng trúc, làm cho người ta nhớ tới vườn hoa Tiêu Tương.
Đi tới dưới tàng cây thu thiên bên ngồi lên, hưởng thụ gió đêm thổi vào mặt mát mẻ cùng.
“Tiếng gì vậy?”
Mới vừa trong rừng truyền đến tiếng gào thét vang lên, Nhất Thuần cảnh giác hỏi.
“Là người ở trong lãnh cung, nương nương nếu người sợ thì chúng ta đi vào phòng đi!”
Xem ra loại thanh âm này họ giống như rất không chấp nhận.
“Phía trước là lãnh cung?” – Nhất Thuần nhíu mày hỏi.
“Đúng vậy, nương nương!”
Mộng Phàm vừa đẩy dây đu vừa trả lời nàng.
“Hừ!”
Nhất Thuần khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái này là Long Tiêu muốn chơi nàng.
“Ta đói bụng! Khi nào có thể ăn cơm?” – Nhất Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn họ nói.
“Nương nương tối nay người thị tẩm, cho nên cơm tối không thể ăn!”
Nhược Vân giống như đối với tiểu hài tử nói chuyện một dạng khéo léo.
“Cái gì?” – Nhất Thuần nghe được câu trả lời của Nhược Vân liền buồn bực.
“Nương nương người vì cái gì phải là chọc giận bệ hạ?” – Mộng Phàm nói ra nghi vấn trong lòng.
“Dịch bên ngoài bên Đoạn Kiều,
tịch mịch mở vô chủ.
Đã là hoàng hôn một mình buồn,
Hơn lấy phong hòa mưa.
Vô ý khổ tranh xuân,
Mặc cho Quần Phương Đố.
Thưa thớt thành bùn nghiền làm bụi,
Chỉ có hương như xưa.”
Vấn đề này của Mộng Phàm khíến cho nàng nhớ tới thơ Lục Du.
“Nương nương có ý gì đây?” Nhược Vân không hiểu hỏi.
“Ý là một nhánh dã mai sinh trưởng ở Đoạn Kiều, cô đơn tịch mịch ra hoa, cũng không người thưởng thức. Mỗi khi sắc trời chìm về phía tây, nội tâm luôn luôn dâng lên cô độc lo lắng, đặc biệt là khi trời mưa gió. Không muốn hao phí tâm tư đi tranh đấu hương sắc, mặc cho bách hoa ghen tỵ. Đến khi héo tàn lại rơi rụng về cội, trở thành cát bụi, chỉ có hương thơm y nguyên.”
Nàng vừa giải thích vừa suy nghĩ…
“A! Thì ra là nương nương không thích bệ hạ? Tại sao vậy chứ?”
Mộng Phàm dánh vẻ ngu ngốc hỏi, khiến cho Nhất Thuần nhìn thấy thật muốn hộc máu.
“Trong đầu của ngươi có nhiều câu tại sao à?” – Nhất Thuần không nhịn được nói.
“A!” Mộng Phàm cúi xuống, không có ở đây lên tiếng, Nhược Vân còn lại là len lén cười.
“Nghe nói hoàng thương là bị tài hoa của nương nương làm cho say mê a!”
Đại khái là biết tính khí của Nhất Thuần không xấu, liền can đảm mà nói.