Phong Thần Vũ tức tối nhìn người yêu mình cứ mải mê đi chơi mà bỏ mặc hắn đi một mình lẻ loi, thấy cô đang đứng ăn thịt nướng với người hướng dẫn kia thì sầm mặt định gọi thì Thiên An quay lại vẫy vẫy hắn
– ” mau lại đây đi anh! ” Thiên An giơ que thịt nướng ra trước mắt nở nụ cười tươi với hắn,Phong Thần Vũ cười nhạt rồi đi tới cúi xuống cắn một miếng
– ” anh thấy sao ? Ngon đúng không ” Thiên An ngẩng lên nhìn Phong Thần Vũ ,đột nhiên hắn đưa tay kéo cô vào lòng rồi né sang một bên . Một chiếc xe bị mất kiểm soát lao về phía họ may mắn rằng Phong Thần Vũ kéo cô sang nơi khác kịp thời không thì…Nhưng cũng rất may mắn là không có ai bị tổn thương
Thiên An hơi hoảng sợ nhìn về phía chiếc xe vừa mất kiểm soát lao về phía họ,Phong Thần Vũ xoay người cô lại rồi ấn đầu cô dựa sát vào người mình ,giọng anh nhỏ nhẹ và ấm áp : ” nếu sợ thì em đừng nhìn “
Người hướng dẫn viên đang đi mua nước uống quay lại thấy cảnh tượng đó thì vội lao tới: ” ôi…Evelyn bé bỏng cô không sao chứ? “
Hướng dẫn viên định kéo Thiên An ra để xem tình hình thì Phong Thần Vũ trừng mắt giữ cô thêm chặt hơn,Thiên An hơi nhúc nhích muốn thoát ra ,cô đưa tay đẩy người anh ra thì Phong Thần Vũ mới thả cô ra.Quay lại nói không sao với người hướng dẫn rồi nắm lấy tay anh có chút khách sáo : ” cảm ơn anh! “
Phong Thần Vũ cười nhạt nhìn đi nơi khác rồi xoa xoa đầu Thiên An sau đó nhanh tay kéo cô đi nơi khác.Người hướng dẫn viên định đuổi theo thì có một đám người mặc áo đen chặn lại khiến anh ta không thể đi theo hai người,Thiên An bật cười nắm chặt lấy tay anh
Một buổi chiều trôi qua rất nhanh chóng, Thiên An hối tiếc khi thấy thời gian trôi quá nhanh khẽ nhăn mày một cái ,lắc lắc tay của Phong Thần Vũ buồn bã nói : ” anh..em vẫn muốn chơi “
Phong Thần Vũ quay sang nhìn cô nắm lấy tay Thiên An kéo cô về phía xe : ” nào! Bây giờ chúng ta phải về nhà đã muộn rồi “
Thiên An phồng má giận dỗi đứng yên chôn chân lại nhưng hắn lại không tốn sức để kéo Thiên An tiếp tục đi .Phong Thần Vũ quay lại xoa đầu cô, Thiên An tỏ ra không vui khẽ đánh nhẹ vào tay hắn.Thấy thái độ giận dỗi của Thiên An ,Phong Thần Vũ bật cười ha hả rồi ôm lấy cô : ” Sao đã dỗi rồi? “
– ” anh không thương em! “
Phong Thần Vũ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Thiên An : ” anh có thể sử dụng hành động để bày tỏ không? “
Thiên An ngẩng lên mỉm cười: ” ah..sao anh.. suốt ngày cứ nghĩ đến…”
Hắn gõ nhẹ lên mũi Thiên An : ” ý anh là hôn em…em nghĩ cái gì thế? hay là…”
– ” … “
Câu nói đó làm cho Thiên An hối hận khi bị hắn đè xuống giường và hắn ta nham hiểm cọ xát mà không cho vào làm cho Thiên An phải van xin hắn
– ” Vũ…em xin anh..mau cho vào đi mà !! ” Nghe giọng nói có phần yếu ớt của cô,Phong Thần Vũ phì cười bóp bóp má Thiên An : ” chiều nay ai bảo em bỏ anh lại? Rồi còn đi chung với cái tên kia nữa”
Thiên An đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt Phong Thần Vũ rồi cô hơi di chuyển hông để đưa đầu của em trai hắn vào.Phong Thần Vũ nhìn hành động của cô sau đó mỉm cười: ” muốn đến vậy rồi à? “
Thiên An gật gật đầu bày ra bộ mặt van xin,Phong Thần Vũ tách hai chân cô sau sau đó dùng sức mà đâm vào trong.Thiên An kêu lên một tiếng sau đó cả cơ thể cô không ngừng dịch chuyển theo chuyển động của Phong Thần Vũ.Cả căn phòng vang lên những âm thanh ái muội
Thiên An cố gắng lấy lại hơi thở rồi xoa xoa đầu Phong Thần Vũ.Lúc này hắn đang ôm lấy cô áp mặt vào ngực mà ngủ ngon lành ,cô nhắm mặt lại suy nghĩ về chuyện của hai người
Thời gian Thiên An ở lại đây không lâu chỉ có 2 ngày nên khi hết hai ngày thì cô chuẩn bị bay về Mỹ để theo học ở một ngôi trường mà Phong Thần Vũ đã sắp xếp
– ” … tuần sau anh sẽ về! Em hãy ngoan ngoãn một chút “
Nhìn Thiên An đang chuẩn bị lên máy bay đột nhiên Phong Thần Vũ kéo cô lại: ” hay…để ngày kia về đi ? Khai giảng gì chứ kệ nó”
Thiên An nghĩ anh không muốn rời xa mình thì mỉm cười rồi kéo tay anh ra : ” thôi! Đằng nào thì chả về!! Em đi đây “
Phong Thần Vũ buông tay ra sau đó nhìn cô đang đi ngày càng gần đến khu soát vé.Anh ta không biết đó.. là lần cuối hai người gặp nhau