Triền miên trong cơn mê dài, Lục Thiếu Quân như thấy trong lòng bừng lên sức sống. Mọi khó chịu và cộc cằn bao ngày nay tan đi như sương:
“Đỗ Hiểu Linh! Em có thể… tha thứ cho sự kết tội của tôi không?”
Lục Thiếu Quân chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang an tĩnh ngủ say bên cạnh mình, khuôn mặt dụi vào ngực anh, bàn tay mảnh mai ôm lấy ngang ngực, môi theo bản năng mím lại vô cùng gợi cảm.
“Thật đẹp!”
Lục Thiếu Quân lần nữa không nhịn nổi sự cuốn hút này. Mùi hương trên người cô vừa mộc mạc vừa say đắm. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang tán loạn phủ trên mặt. Bị động, Đỗ Hiểu Linh nhíu mày một cái, nhưng dường như đã quá mệt, cô nhíu mày tiếp tục say ngủ.
“Nếu như em lúc nào cũng ở trong vòng tay tôi như thế này, bộc lộ mình với tôi, để thế giới đơn độc của em có tôi trong đó… liệu tôi có thể bỏ qua tất cả mà yêu em không?”
Lục Thiếu Quân vừa nhìn vào khuôn mặt ấy, cảm nhận hơi ấm trên người cô, anh vừa tự nói với chính lòng mình. Những điều này chỉ riêng mình anh biết, và chính anh cũng mơ hồ với nó.
….
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi vào căn phòng nhỏ nơi hai người đang nằm.
“Hừ… hừ…” Lục Thiếu Quân bị tiếng kêu khẽ bên tai làm cho tỉnh dậy, anh dụi mắt nhìn sang Đỗ Hiểu Linh đang nằm co ro, hai má đỏ ửng.
“Hiểu Linh, em sao vậy?”
Lục Thiếu Quân cuống quýt, anh đưa tay lên trán cô, bàn tay lập tức rụt lại:
“Em sốt rồi? Người nóng như hòn than vậy!” Tiếng anh đầy lo lắng. Đỗ Hiểu Linh sốt đến mê man, hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì.
“Chờ tôi!” Lục Thiếu Quân cuống quýt, anh chưa từng gặp tình huống như thế này lòng có chút loạn, nhìn quanh quẩn một hồi vẫn không biết phải làm sao.
“Sốt… Làm thế nào để hạ sốt bây giờ?” Lục Thiếu Quân đi đi lại lại. Cuối cùng mới bình tĩnh được liền vội vàng lấy khăn ấm trở lại phòng.
Anh tung chăn ra để hạ nhiệt độ cho Đỗ Hiểu Linh:
“Em chịu khó một chút, cơ thể thấy lạnh nhưng nếu tiếp tục ủ chăn sẽ càng sốt cao hơn.”
Đỗ Hiểu Linh bị kéo mất chăn ra nhăn mặt khó chịu nhưng đôi mắt yếu ớt chỉ hơi hé ra rồi lại tiếp tục rơi vào mê man.
“Tôi cần chườm ấm cho em. Em chịu khó chút.” Lục Thiếu Quân dịu dàng nói. Mỗi lần muốn làm cái gì đó anh đều cất tiếng trước như thông báo. Đây là việc anh chưa từng làm trước đây, giống như anh đang sợ cô bị động không đồng ý vậy. Sự biến đổi này chính anh cũng không nhận thức được.
“Sao có thể nóng như vậy chứ?” Lục Thiếu Quân vừa chườm ấm vừa cẩn thận theo dõi nhiệt độ. Anh liếc nhìn tủ thuốc trong nhà, hoàn toàn trống trơn, tức giận vô cùng mà mắng:
“Em… thật là khiến tôi tức chết mà. Sống một mình thế này phải làm sao?”
Lục Thiếu Quân khẩn trương lấy điện thoại gọi bác sĩ, chưa đầy mười phút sau bác sĩ đã có mặt, tức tốc tới khám cho Đỗ Hiểu Linh.
“Cậu chủ, cô ấy chỉ là cảm sốt vì nhiễm lạnh thôi. Tôi vừa cho cô ấy uống thuốc, cũng đã hạ sốt rồi. Cậu chủ có thể tiếp tục để cô Hiểu Linh chườm ấm, sau bốn giờ lại uống thêm hai viên thuốc này.”
Bác sĩ cẩn thận dặn dò hồi lâu Lục Thiếu Quân sau khi khám xong. Lục Thiếu Quân cầm lấy thuốc trên tay đối phương, trán vẫn chưa giãn ra được vì lo lắng:
“Thật sự không sao chứ? Hay là cho cô ấy nhập viện? Truyền nước nữa. Bác sĩ, tốt nhất ông nên ở lại đây…”
“Thật sự không sao. Cậu chủ yên tâm.” Bác sĩ cố nín không hiếu kỳ thêm vì thật sự bộ dạng lo lắng này của Lục Thiếu Quân khiến cho ông có phần không thích ứng được.
Lục Thiếu Quân tiến lại phía Đỗ Hiểu Linh đang ở đó, lấy kẹp nhiệt độ đo một lần nữa.
“Ba mươi bảy độ năm, như thế là hạ sốt rồi đúng không?” Anh dường như vẫn chưa chịu buông tha cho bác sĩ.
“Vâng. Hạ sốt rồi. Chẳng qua thuốc hạ sốt có tác dụng buồn ngủ nên cô Hiểu Linh mới ngủ thôi. Cậu cứ yên tâm.”
Bác sĩ thật tình không muốn dây dưa thêm, dùng hết sự thành khẩn mà nói rồi từ từ rời khỏi căn hộ của Đỗ Hiểu Linh.
“Xin phép cậu chủ, tôi đi trước.”
Lục Thiếu Quân đưa tay áp lại lần nữa vào trán Đỗ Hiểu Linh, lại đưa lên trán mình giống như không tin tưởng lắm cái kẹp nhiệt độ y tế kia. Nhận ra đối phương quả thật đã hạ sốt anh mới thở phào.
“Chỉ còn hơi ấm thôi. Em thật là… dọa chết tôi rồi đó.”
Anh dịu dàng lấy khăn ấm mới, chườm nhẹ lên trán Đỗ Hiểu Linh, ngồi đó mím môi lại nhìn cô hồi lâu, cuối cùng liếc nhìn cái đồng hồ, chẳng biết nghĩ cái gì ngay sau đó đứng lên tiến về căn bếp.
“Nấu một chút cháo, thức dậy có lẽ cô ấy sẽ đói.”
Lục Thiếu Quân lục tung cả căn bếp để tìm cho ra cái nồi hầm, lại lục thêm một lần nữa tìm gạo. Đến khi anh mở tủ lạnh ra, đôi mắt lập tức tối lại:
“Cái quái gì thế? Bút tích này là của Lục Tư Phàm sao?”
Lục Thiếu Quân mím môi kiềm chế không quát lớn lên. Trong tủ lạnh, từng hộp đồ được chia theo từng ngày, ghi chú rõ ràng, lòng anh dâng lên cảm giác ghen tuông.
“Vứt! Vứt hết! Lục Tư Phàm, anh lại còn dám thò tay vào bữa ăn của cô ấy nữa sao? Đúng là muốn chết.”
Vừa mắng, Lục Thiếu Quân vừa lôi hết đống đồ trong tủ lạnh ra, vứt lăn lóc sang một bên.
“Xoảng. Rầm…”
Ném hồi lâu, cuối cùng phát hiện chẳng còn cái gì để nấu cháo cả. Nhưng anh hoàn toàn chẳng bận tâm.
Trong phòng, Đỗ Hiểu Linh cũng vừa vặn bị tiếng động làm cho tỉnh dậy, cô nhăn mặt một cái rồi quay nhìn về phía ngoài cửa tự hỏi:
“Cái gì ồn ào vậy? Mùi gì thế nhỉ?”
Thân thể vẫn còn mệt mỏi, đầu hơi váng vất, Đỗ Hiểu Linh chống tay xuống giường ngồi dậy rồi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.
“Lục Thiếu Quân?” Đỗ Hiểu Linh vừa bước vào căn bếp lập tức bị cái bộ dạng cao lớn đang đeo chiếc tạp dề có hình hoa đỏ dọa cho tỉnh hoàn toàn. Cô há hốc miệng, không thể nào tin những gì mình vừa nhìn thấy.
“Xoảng!” Trong phòng bếp, Lục Thiếu Quân tiếp tục quăng đồ. Nhưng Đỗ Hiểu Linh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô còn đang bị dọa bởi bộ dạng của anh rồi bị dọa bởi căn bếp đã không khác gì một bãi chiến trường.
Phía bên này, Lục Thiếu Quân tự mình lầm bầm:
“Tất cả là tại em, sao em có thể ăn đồ của tên Lục Tư Phàm đó chứ?”
Lục Thiếu Quân vừa nói, vừa bối rối và bất lực nhìn căn bếp, hoàn toàn không phát giác sự có mặt của Đỗ Hiểu Linh phía sau. Khuôn mặt anh cực kỳ khó tả.
“Kệ đi, nấu cháo trước vậy.” Lục Thiếu Quân cầm chiếc nồi quyết định.
Đỗ Hiểu Linh định bước tới, nhưng đột nhiên nhớ đến sự tàn nhẫn của anh, lòng không dám tin tưởng anh thêm lần nữa, cô đành ngăn mình tiến thêm một bước, ngay sau đó nhẹ nhàng xoay người trở lại phòng ngủ:
“Kính coong!” Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên. Đỗ Hiểu Linh còn chưa kịp bước tới giường. Cô nhíu mày một cái theo phản xạ tiến tới đó. Nhưng Lục Thiếu Quân đã nhanh hơn.
Đỗ Hiểu Linh còn chưa kịp phản ứng, Lục Thiếu Quân đã phát giác cô trở lại. Ánh mắt vô cùng ôn nhu, mặc kệ tiếng chuông cửa anh tiến về phía cô trước. Bàn tay anh đưa lên trán cô chạm nhẹ một cái.
“Vẫn còn ấm một chút. Em đừng động, để tôi đi lấy kẹp nhiệt độ.”
Lục Thiếu Quân xoay người định đi. Đỗ Hiểu Linh mới thoát khỏi bàng hoàng vội vã túm tay anh lại:
“Sao anh vẫn còn ở đây?”
Đỗ Hiểu Linh đưa tay đặt câu hỏi. Lục Thiếu Quân liếc mắt một cái có phần tự ái nói:
“Em bị ốm, em nói xem sao tôi có thể bỏ về được?”
Đỗ Hiểu Linh chăm chú nhìn anh, cố gắng muốn nhìn thấu nội tâm người đàn ông trước mặt này nhưng lại không thể. Sự ôn nhu dịu dàng này là dành cho cô sao? Hay cô sốt đến mê man vẫn còn chìm trong cơn mộng?
“Kính coong! Kính coong!…” Chuông cửa vang lên cả hồi dài, có lẽ người bên ngoài đã sốt ruột lắm. Lục Thiếu Quân nhíu mày:
“Hừm… Để tôi mở cửa.”
Rõ ràng sự xuất hiện của cái chuông cửa này khiến Lục Thiếu Quân bực bội.
Cánh cửa vừa bật mở, Trương Duy Khiêm đã ở đó với cả một đống đồ, khuôn mặt đang hớn hở vừa nhìn thấy Lục Thiếu Quân đành nghiêm trọng trở lại:
“Anh là ai?” Lục Thiếu Quân lạnh lùng hỏi, mặc kệ Trương Duy Khiêm xách túi lớn túi bé anh vẫn chặn trước cửa không để đối phương vào nhà.
Đỗ Hiểu Linh nghe tiếng Lục Thiếu Quân hỏi, mùi thuốc súng nồng đến hắc cả mũi, cô tiến lên một bước, thấy cô khuôn mặt Trương Duy Khiêm mới vui vẻ trở lại:
“Đỗ Hiểu Linh! Cô đây rồi! Tôi còn đang tưởng mình vào nhầm nhà chứ.”
Vừa nói Trương Duy Khiêm vừa mỉm cười đẩy cửa ôm đồ vào.
“Anh ta là ai?” Lục Thiếu Quân không dễ dàng buông tha đối phương, lần nữa chắn trước cửa cản trở lối đi của Trương Duy Khiêm. Anh xoay người lại hỏi Đỗ Hiểu Linh.
“Để anh ấy vào đã.” Đỗ Hiểu Linh đưa tay làm hiệu, trực tiếp lấy tay mình đẩy Lục Thiếu Quân sang một bên.
“Em dám…?” Lục Thiếu Quân bị gạt ra bất ngờ ấm ức đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Trương Duy Khiêm như kẻ thù, nhiệt độ trong phòng cũng vì cái nhìn ấy mà giảm xuống, theo phản xạ Trương Duy Khiêm cũng thấy lạnh cả sống lưng.
“Đỗ Hiểu Linh, tôi có mua ít đồ cho cô. Còn nữa, bạn cô, cô ấy sợ ai đó theo dõi điện thoại nên đặc biệt căn dặn tôi đến đây chuyển cho cô tờ thư này.”
Trương Duy Khiêm liếc sang Lục Thiếu Quân một cái, cố gắng nói với giọng nhỏ nhất để đối phương không nghe được.
Nhưng Lục Thiếu Quân có thể đọc khẩu hình, trong lòng mơ mơ hồ hồ.
“Hừm. Đỗ Hiểu Linh, em thật là giỏi, mới rời khỏi tôi mấy ngày đã có đến hai cái lốp xe phòng hờ. Thật khâm phục em. Em là muốn khiến tôi tức chết sao?” Ánh mắt Lục Thiếu Quân như tóe ra lửa, anh lẩm bẩm trong miệng, sát khí đằng đằng.
Bản năng tự vệ khiến Trương Duy Khiêm trong lòng thầm nhắc nhở bản thân rằng muốn sống bò ra khỏi đây thì đưa thư xong phải đứng lên về ngay. Nghĩ như vậy, anh ta lập tức xoay người:
“Cần nói tôi đã nói rồi, không phiền hai người nữa, tôi đi đây!” Trương Duy Khiêm cun cút chuồn lẹ, một giây cũng không muốn nấn ná thêm.
“Khoan đã!” Trương Duy Khiêm còn chưa kịp chạm tay đến nắm đấm cửa thì đã bị kéo lại. Anh ta xoay người, bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng sợ của Lục Thiếu Quân:
“Mang hết đồ của anh đi. Bữa ăn của cô ấy có tôi lo, không mượn đến người ngoài.”
Đỗ Hiểu Linh từ đầu đến cuối không dám ho he gì, nghe câu này giật thót mình một cái, ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Quân rồi Trương Duy Khiêm.
Cô ăn cái gì, ăn đồ của ai cũng cần xin phép anh sao?
Trương Duy Khiêm vội vã quay người lại, mang tất cả đống đồ đi không sót một món, ánh mắt đau khổ nhìn Đỗ Hiểu Linh.
“Vất vả cho anh rồi!” Đỗ Hiểu Linh ngại ngùng đưa tay ra hiệu.
Cánh cửa đóng lại, Trương Duy Khiêm đi ra như một cơn gió, đến vết tích cũng không còn. Đỗ Hiểu Linh định xoay người vào trong thì lập tức bị Lục Thiếu Quân chặn lại:
“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”