[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 31: Nỗi khổ của một Omega (6)



Bạch Lạp Sa lảo đảo lết xác về buồng giam của mình.

Cô nằm vật cái oạch luôn trên giường.

Dáng vẻ mệt mỏi cứ như kiểu vừa đi oánh nhau về vậy.

Nhưng cô mệt thật mà!

Mẹ nó! Nói chuyện với bệnh tâm thần Bạch Kiêu kia…

Anh ta thoắt cái lại chuyển chủ đề này…

Bùm cái liền bẻ lái sang chủ đề kia…

Xong còn đòi cô gọi anh là ba ba nữa chứ!

Mệt não vờ lờ!

Không sợ thiểu năng bình thường, chỉ sợ thiểu năng là nhân vật chính.

“Thần Đèn cụ đâu rồi?” Cô oán thán kêu.

[ Ta đây. ] Cụ Ấm Nước đang ngồi xới đất trong Tinh Không.

“Có cách nào để thoát khỏi nhà tù này không?”

[ Có nha. ] Dùng nhíp gắp lên một hạt táo chưa nảy mầm, lão ta vừa nghiên cứu vừa đáp.

“Như thế nào thế?” Vừa nghe có cách, Bạch Lạp Sa bèn hứng chí bừng bừng luôn.

Nãy tuy nói chuyện với Bạch Kiêu rất mệt mỏi, nhưng được cái là anh ta đã giúp cô vô hiệu hoá cái vòng cổ ức chế này.

Nên giờ, cô phải tìm cách đào tẩu thôi.

[ Tự tử đi. ]

“…” Phi, không đâu lại đi trưng cầu ý kiến của lão gia hoả này!

Đúng là vô dụng quá!

Không giúp được gì lại khiến người ta tức thêm!

Bạch Lạp Sa thực sự không muốn gặp lại Bạch Kiêu tí nào cả.

Tâm tư của bệnh tâm thần khó đoán a!

Thà ngồi tự kỉ còn hơn là nói chuyện với bệnh tâm thần.

Cô ấn nút, gọi quản ngục tới.

Rất nhanh, bên kia đầu loa vang lên tiếng nói lạnh băng máy móc.

“Phạm nhân số bốn, cô có yêu cầu gì sao?”

“Tôi muốn chuyển buồng giam.”

“Được. Cô muốn chuyển đi đâu?” Ngoài dự đoán, nhà tù không hỏi lý do vì sao cô muốn chuyển.

Bọn họ ngay tắp lự đáp ứng yêu cầu của cô luôn.

Đãi ngộ này… không giống dành cho tội nhân mà giống phục vụ khách vip hơn ấy.

Nhưng Bạch Lạp Sa cũng chẳng nghĩ nhiều. W𝐞b đọc 𝑛ha𝑛h 𝘵ại _ 𝗧r𝖴m 𝗧r𝗎y𝐞𝑛.VN _

Cô nhanh nhảu đáp: “Chuyển đến nơi nào càng xa buồng giam này càng tốt.”

“Được, tí nữa sẽ có một nữ quản ngục tới dẫn đường cho cô.”

Bên kia chấp thuận, sau đó bèn cắt đứt liên lạc luôn.

Chưa đến năm phút, ngoài cửa đã có tiếng người.

Trên đường được dẫn tới căn phòng mới, Bạch Lạp Sa cùng cô nữ quản ngục này hàn huyên đôi câu.

Nữ quản ngục đây là một Alpha to lớn cơ bắp.

Từng bước đi của cô ấy, khiến cho những miếng cơ nhẹ nhàng chuyển động co rút lại.

Ừm, nếu dùng cụm danh từ thích hợp để miêu tả nữ quản ngục này…

Vậy mấy chữ “người đàn bà lực điền” rất phù hợp với cổ.

“Cô tò mò về phạm nhân số một sao?”

Phạm nhân số một gọi là Bạch Kiêu.

Anh ta chính là kẻ đầu tiên bị quẳng vô nơi này.

Nói chuẩn xác hơn thì, nhà tù Văn Minh này được xây nên chỉ để nhốt anh.

Bạch Lạp Sa buồn bực…

Cô cảm thấy, nên quẳng Bạch Kiêu vào trại tâm thần thì hơn. Có khi những tên bác sĩ tâm lý sẽ giúp anh ta bình thường hơn đấy.

Chứ vào cái nhà tù Văn Minh này, người thường sẽ bị ép ngột ngạt mà điên.

Người điên sẵn thì sẽ càng điên hơn í.

Điển hình đó là nam chủ bốn kia.

Hai phạm nhân còn lại thì cô cũng chẳng biết thế nào.

Nhưng dù cho rảnh rỗi tới mấy, cô cũng không có hứng thú đi tìm bọn họ đâu.

Bạch Lạp Sa gật đầu, đáp lời nữ quản ngục: “Tôi chỉ là tò mò.”

Dẫu sao danh tiếng Bạch Kiêu ở bên ngoài, đặc biệt là trong giới quân đội rất khủng bố.

Cô tỏ ra tò mò thế chẳng có gì lạ lẫm cả.

Nữ quản ngục cơ bắp nhàn nhạt nói cho cô.

“Phạm nhân số một bị nhốt dưới tầng hầm trung tâm. Ở buồng giam đó được bao bọc bởi bốn mảnh tường sắt có tác dụng ức chế tinh thần lực. Tôi khuyên cô không nên đi loạn. Nhà tù đặt rất nhiều bẫy ngầm quanh khu trung tâm.”

Bạch Lạp Sa: “…” Nói nghe hay lắm bạn êi!

Thế thằng nào mình vừa gặp ban nãy thế?

Ảo giác à?

Trong lòng đem hệ thống an ninh của nhà tù Văn Minh này khinh bỉ trăm ngàn lần.

Ngoài mặt Bạch Lạp Sa lại bày tỏ…Ồ, lợi hại ghê ta! Nghe mà sợ thật luôn!

Cô há hốc mồm, ánh mắt trợn to ra vẻ kinh ngạc.

“Thế Bạch Kiêu kia không thể đi lại như tôi sao?”

Nữ quản ngục Alpha mỉm cười: “Không thể. Cô là Omega, chỉ cần dùng vòng cổ ức chế với cô là được. Nhưng số một thì không, gã quá nguy hiểm, nên gã không có quyền đi ra khỏi phòng giam.”

“Thế còn số hai và số ba?”

“Bọn họ cũng là Alpha, tự do của bọn họ hạn chế hơn cô nhiều.”

Bạch Lạp Sa nhạt nhẽo “À” một tiếng.

Hoá ra do cô là một Omega, một Omega đương nhiên không sử dụng được tinh thần lực.

Thế nên chế độ cai quản của nhà tù đối với cô mới khác biệt như vậy.

Phảng phất, Bạch Lạp Sa cảm thấy, không xa trong tương lai, cô sẽ dễ dàng bỏ trốn được thôi.

Nhưng cô vẫn không hiểu…

Sao ban nãy…cô lại gặp Bạch Kiêu nhỉ?

Trong phút chốc, thậm chí Bạch Lạp Sa còn cảm thấy chính mình bị ảo tưởng sức mạnh.

Nếu không phải nhờ Thần Đèn nhắc nhở người cô gặp đúng là nam chủ bốn…

Có khi cô nghĩ bản thân bị điên luôn rồi!

Đang đi thẳng trên con đường hành lang trắng tinh.

Xa xa bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn mặc áo dài bờ lu đi tới gần.

Bạch Lạp Sa nhìn thấy mà cảm thấy lạnh cả người…

Cái kẻ đang tới gần kia…Chính là Bạch Kiêu phải không?

[ Phải. ].

“…” Cụ đừng nói, tôi đau tim.

[… ] ಠ ل͟ ಠ Quạo à nha!

Nhóc đừng hỏi, ta cũng không muốn nói!

Bạch Kiêu chậm rãi ưu nhã rảo bước đến gần.

Vạt áo trắng tinh lay động theo từng bước đi của anh, nhìn qua, có chút tư thái dịu dàng ôn nhã.

Gương mặt điển trai lai hướng Tây với màu da hơi trắng.

Khoé môi đỏ cong cong, anh mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

Mắt nhìn thấy Bạch Lạp Sa đang tới, Bạch Kiêu còn hứng chí vẫy tay đang đeo găng trắng của mình, chào cô.

Bạch Lạp Sa: “…” Phản ứng đầu tiên của cô là…

Lướt ánh mắt qua, nhìn nữ quản ngục.

Nữ quản ngục cũng đang ngạc nhiên nhìn lại cô.

“Số bốn, cô quen bác sĩ Triệu sao?”

“Bác sĩ Triệu?”

Bạch Kiêu đi đến gần, anh gật đầu chào nữ quản ngục một cái.

Ném cho Bạch Lạp Sa một cái nhìn ý vị thâm trường.

Rồi tươi cười đi ngang.

Bạch Lạp Sa ngạc nhiên, coi bóng lưng của Bạch Kiêu đã đi xa.

Rồi lại nhìn nữ quản ngục, hỏi lại cổ một lần nữa: “Anh ấy họ Triệu?”

“Đúng.” Nữ quản ngục gật đầu khẳng định: “Anh ta tên Triệu Y Đề. Là một Alpha, đồng thời, anh ta cũng là bác sĩ của nhà tù này.”

“Triệu Y Đề?”

“Ừ, Triệu Y Đề. Sao thế?”

“…”

Bạch Lạp Sa chỉ muốn ôm mặt khóc ròng thôi.

Con mắt nào của nữ quản ngục thấy tên kia là Triệu Y Đề thế?

Rõ ràng anh ta là Bạch Kiêu mà!

Là Bạch Kiêu mà!

Sao anh ta lại không nói dối cô?

Bạch Lạp Sa hoài nghi lẩm bà lẩm bẩm, vẻ mặt đăm chiêu: “Triệu Y Đề…”

[ À… ] Thần Đèn nhàn nhã quăng bom: [ Triệu Y Đề hàng thật giá thật bị nhét giẻ vào mồm nhốt dưới tầng hầm trung tâm rồi. ]

“…” Nhà tù này tà môn vãi mèo!

À không!

Phải nói là Bạch Kiêu này tà môn mới đúng.

Bạch Lạp Sa bỗng nhiên có cảm giác, cả nhà tù đều say…

Có riêng cô là tỉnh.

À, thêm tên đầu sỏ Bạch Kiêu kia nữa.

Buff của nam chủ trâu bò thế!

Cẩu tác giả, viết ra bộ truyện vô lý vừa thôi!

[ Vô lý thì sao chứ! ] Tiếng nói u sầu của cụ già truyền tới, lão than vãn: [ Người ta là nhân vật chính, con cưng của tác giả. Buff mạnh là chuyện thường. Ta nói nhóc đó, lo cho mệnh mình đi. Bạch Kiêu kia chỉ cần đánh một quả rắm cũng đủ khiến nhóc chết đi sống lại một trăm linh tám lần đấy nghen! ]

“…”

Bạch Lạp Sa ôm ngực…

Tự cảm thấy thương tâm cho số phận chính mình.

Nỗi khổ của một pháo hôi nào ai thấu a~!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.