Keng, chúc mừng kí chú nhận được Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ-Mạt Thế Nghịch Hồi!
“Cái gì?!!”
Âm thanh thông báo của hệ thống chỉ vừa mới rơi xuống thì Lục Dạ đã đứng bật dậy, hắn trong mắt tràn đầy là không thể nào tin nổi.
Thật sự thì ngay từ đầu Lục Dạ cũng chẳng mong chờ có thể rút ra thứ gì quá ngon, nhưng cmn không lẽ truyền thừa trong truyền thuyết là sự thật? Ôm nữ nhân vào lòng là vận khí gia tăng a?!!
“Lục……Lục Dạ, có chuyện gì sao?”
“Dạ ca ca, ngươi không sao chứ?
Lục Dạ bất chợt đứng lên khiến Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm có chút nghi hoặc cùng lo lắng, hai người nhìn vẻ kích động trên khuôn mặt hắn mà tò mò không thôi. Thứ gì có thể khiến nam nhân này kích động đến như thế?
“Haha, không có gì. Ta còn phải cảm ơn hai người nữa ấy chứ!”
Lục Dạ nghe thấy lời nói tò mò cùng lo lắng của hai nữ nhân liền lấy lại ý thức, hắn đưa mắt nhìn hai nàng rồi bỗng bật cười đưa tay ôm cả hai vào trong ngực, sau đó hắn lại nhanh chống lần lượt hôn hai nàng một cái trong vui vẻ.
“Lục Dạ, ngươi làm gì……thế hả?”
“Dạ ca ca…….ưm…..”
Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm bất chợt bị động tác của Lục Dạ làm cho hết hồn, hai nàng khuôn mặt cấp tốc đỏ bừng lên ngại ngùng, phản ứng của cả hai cũng là rất khác nhau. Trong khi Thanh Nhã Tâm có chút xấu hổ hô hào trong lòng ngực của Lục Dạ thì Tào Diệu lại thoải mái lẩm bẩm hưởng thụ cảm giác được hắn ôm vào trong lòng.
“Không có gì, ta chỉ là vừa có được một thứ thú vị…….”
“Rất thú vị!”
Lục Dạ ôm cơ thể mềm mại của hai nàng vào trong lòng, ánh mắt hắn thì đảo qua bảng thông tin về cái Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ kia, càng nhìn hai mắt Lục Dạ lại càng sáng lên. Thứ này quả thực cực kỳ mạnh……tuy là hạn chế cũng có chút lớn…..
……..
Lục Dạ sau đó dành một khoảng thời gian để giảng giải cho Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm tất cả những thứ diễn ra bên ngoài, khi nghe đến đoạn hắn bị hắc ảnh kia đâm xuyên thủng bụng, cả hai nàng ánh mắt đều là tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ, rồi khi nghe vì chữa thương cho hắn mà Chu Hải Yên quyết định cùng hắn song tu thì ánh mắt của cả hai lại hiện lên hâm mộ không thôi.
“Hai người các ngươi muốn ra ngoài?”
Sau một hồi giảng giải, Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm đột nhiên nhìn nhau gật gật đầu, cả hai người nhìn Lục Dạ ánh mắt chờ mong khiến hắn có chút vân vân. Thật ra thì đem hai nàng đi ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là nhìn ánh mắt cháy hừng hực đấu trí của cả hai là hắn lại cảm thấy không ổn.
“Thôi được rồi, cùng ta đi ra ngoài đi!”
“Ừm!”
Lục Dạ cuối cùng vẫn là đồng ý đem theo hai nàng đi ra ngoài. Thấy Lục Dạ gật đầu đồng ý, Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm liền vui mừng nhìn nhau đập tay gật đầu, có vẻ qua nhiều ngày ở chung, quan hệ của hai tỷ muội cùng mẹ khác cha này đã tiến triển rất nhiều.
……..
“Xoẹt!”
Theo một âm thanh khác lạ cùng không gian rung động nhỏ nhoi, thân ảnh Lục Dạ cùng Tào Diệu và Thanh Nhã Tâm liền xuất hiện trong căn phòng rộng lớn, trước mặt bọn họ ba người là một chiếc giường hàn ngọc tỏa ra hàn khí xung thiên khiến Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm đều cảm thấy toàn thân lạnh giá.
Bên cạnh chiến giường hàn ngọc kia là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nàng dung mạo như tiên nữ băng hàn vạn năm, vốn dĩ Tào Diệu hay Thanh Nhã Tâm đều không thua kém nàng về mặt dung nhan nhưng nàng lại sở hữu khí chất cực kỳ siêu việt kèm theo một tia thành thục quyến rũ tuy rất nhỏ nhưng lại khiến nàng thu hút đến lạ thường.
“Lục Dạ, ngươi đã trở về…….”
Chu Hải Yên hai mắt vốn đang nhắm chặt, ngay khi cảm nhận được Lục Dạ xuất hiện, nàng liền mở ra hai mắt mỹ lệ cất lời, nhưng lời nói của nàng chưa ra hết thì đã im bật mà dừng lại vì nhìn thấy thân ảnh của Tào Diệu và Thanh Nhã Tâm.
“Để ta giới thiệu cho nàng, đây là ta muội muội Tào Diệu còn đây là…..tiểu nô tỳ Thanh Nhã Tâm!”
Lục Dạ nhếch môi nhìn Chu Hải Yên rồi lần lượt chỉ vào Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm hai người giới thiệu cho nàng. Hắn kỳ thật có chút vân vân về thân phận của Thanh Nhã Tâm khi ở bên cạnh mình, cuối cùng thì hắn như lúc giao kèo rành mạch gọi nàng là tiểu nô tỳ.
“Hải Yên tỷ, ngươi thật là xinh đẹp a. Ta là Tào Diệu, muội muội của Dạ ca ca, rất vui được quen biết tỷ!”
Đầu tiên bắt truyện không nghi ngờ là Tào Diệu, nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt Chu Hải Yên cởi mở mỉm cười giới thiệu.
“Muội muội sao?”
Chu Hải Yên khuôn mặt lạnh lẽo nhất thời hiện lên một tia bất ngờ, nàng không ngờ được là Lục Dạ lại còn có muội muội, nhưng ánh mắt của nàng hiện giờ hoàn toàn tập trung trên người Thanh Nhã Tâm.
“Người là con gái của tên khốn kia?!”
Chu Hải Yên đôi mắt mỹ lệ trợn trừng nhìn Thanh Nhã Tâm, trong mắt nàng khi nhắn đến tên khốn nào đó lại hiện lên căm hận cũng phận nộ vô bờ, ánh nhìn của nàng khiến Thanh Nhã Tâm lông tơ dựng đứng, nàng dù di chuyển một ngón tay cũng không dám.
“Khoan đã nào Hải Yên, dù nàng có hận thù gì với tên Thanh Vũ Phiên kia thì cũng không liên quan đến Nhã Tâm!”
Lục Dạ cũng thấy mọi chuyện không ổn, hắn quơ tay che chắn trước người Thanh Nhã Tâm đối mặt với ánh mắt của Chu Hải Yên mà chậm rãi nói.
Không cần kể thì Lục Dạ cũng biết Chu Hải Yên cùng tên rác rưởi Thanh Vũ Phiên kia có hận thù với nhau, chỉ việc bên trong bảo khố của hoàng triều có Thanh Ngư Kiếm mang theo khí tức giống với Chu Hải Yên thì đã khiến Lục Dạ nghi ngờ từ lâu rồi.
Giờ cảm nhận được sự thù hận trong mắt nàng, Lục Dạ có thể khẳng định 100% tên Thanh Vũ Phiên kia có thù hận rất lớn với Chu Hải Yên.
“…….Ngươi nói đúng…..”
Chu Hải Yên được lời nói của Lục Dạ đánh tỉnh, nàng ánh mắt hơi đổi liếc quá Thanh Nhã Tâm rồi liền thu lại ánh mắt của mình, nàng vẫn là biết phân biệt đúng sai.
“Tên rác rưởi kia không lẽ đắc tội nàng việc gì sao?”
Lục Dạ thấy Chu Hải Yên thu lại ánh mắt cùng uy thế cũng liền buông xuống cảnh giác, hắn nhìn Chu Hải Yên có phần tò mò hỏi.
“Còn phải hỏi sao? Tên khốn khiếp kia chính là kẻ đã khiến muội muội ta ra nông nổi này!”
Chu Hải Yên vừa nghe được câu hỏi của Lục Dạ liền không kiềm được lửa giận nói, nàng nhìn qua Tào Diệu cùng Thanh Nhã Tâm rồi bắt đầu kể cho Lục Dạ biết đầu đuôi câu truyện.
Theo đó, từ rất lâu về trước khi Chu Hải Yên cùng muội muội của nàng Chu Hải Vân vẫn chỉ mới Tiên Vương tu vi, cả hai người vốn là song sinh tỷ muội, bản thể là Song Tử Thần Ngư, có thể nói có mối quan hệ không khác gì một thể với tâm ý tương thông.
Song Tử Thần Ngư là một loại thần thú cực kỳ hiếm gặp trong cả tu tiên giới này, loại thần ngư này có một năng lực cực kỳ đặc biệt đó chính là khiến hai tỷ muội nàng có thể hợp nhất với nhau khiến cho chiến lực của cả hai nâng lên gấp nhiều lần.
Với huyết mạch như thế, vốn nghĩ số trời đã định Thủy Thiên Cung sẽ độc chiếm cả Thanh Thủy Tinh ở đời cung chủ này, nhưng giấc mộng đó đã bị đánh vở sau một sự cố.
Khi đó, Thanh Nguyên Hoàng Triều cùng Thủy Thiên Cung quan hệ vốn cũng khá tốt, vì vậy thiên tài ở hai bên thường giao đấu với nhau.
Lúc đó Thanh Vũ Phiên vẫn chỉ là một thái tử tu vi Tiên Vương Sơ Kỳ, hắn lúc đó bị vẻ đẹp thanh thuần của Chu Hải Vân mê hoặc mà tham muốn nàng, dù vậy Chu Hải Vân lại vô cùng thẳng thừng từ chối.
Do đó Thanh Vũ Phiên trong một lần giao đấu với Chu Hải Vân liền bẩn thỉu sử dụng pháp bảo Đế Cấp khiến Chu Hải Vân trọng thương, nhưng nếu chỉ là trong thương thì cũng không có gì quan trọng là Thanh Vũ Phiên còn lấy đi của nàng bản mệnh pháp bảo.
Trong vũ trụ này chia làm hai loại vũ khí pháp bảo, thứ nhất chính là pháp bảo ngoại thân, loại pháp bảo này nhận chủ bằng cách nhỏ máu và vô cùng dễ dàng để đổi chủ và cướp đoạt.
Thứ hai chính là bản mệnh pháp bảo, loại pháp bảo này được hình thành trong quá trình cực kỳ lâu dài được dưỡng dục bởi chính cơ thể cùng linh hồn của người sử dụng, vì vậy khi thành công đúc thành thì pháp bảo đó sẽ hoàn toàn phù hợp như một phần cơ thể với người sử dụng, kèm theo đó là bản mệnh pháp bảo chỉ có người dưỡng dục nó mới có thể sử dụng.
Tuy bản mệnh pháp bảo cực kỳ mạnh nhưng loại pháp bảo vũ khí này không được trọng dụng quá nhiều trong tu tiên giới, bởi vì bản mệnh pháp bảo như là một phần linh hồn của chủ sở hữu vậy, nếu lỡ rơi vào tay kẻ khác thì cực kỳ nguy hiểm.
Và pháp bảo mà Chu Hải Vân bị Thanh Vũ Phiên cướp đi không nghi ngờ gì chính là nàng bản mệnh pháp bảo, vì thế nên nàng vẫn chưa thể tỉnh lại.
“Bản mệnh pháp bảo? Ý nàng là cái này sao?”
Lục Dạ cùng Thanh Nhã Tam sau khi nghe xong câu truyện của Chu Hải Yên thì liền hai mắt nhìn nhau, sau đó Lục Dạ liền vừa nói vừa lấy từ trong Dạ Linh Châu ra một thanh trường kiếm, đó không gì khác chính là Thanh Ngư Kiếm.
Thanh Ngư Kiếm vừa xuất hiện tuy có hơi rung động muốn tránh thoát tay của Lục Dạ nhưng sau đó nó lại như vui mừng cực kỳ bay thẳng về phía Chu Hải Vân đang nằm trên giường hàn ngọc, nhiêu đó cũng đủ biết suy đoán của Lục Dạ là không sai.
Thanh Ngư Kiếm này chính là bản mệnh pháp bảo bị cướp đi và cũng là phần linh hồn còn thiếu của Chu Hải Vân.