Chung Cực Nhân Loại

Chương 37: Rút Thưởng!!!



“Răng rắc….răng rắc…ầm…ầm…rầm…phụt!”Nhất thời mặt đất điên cuồng run chuyển, sơn băng địa liệt, vô số nhánh cây to lớn liền trồi lên điên cuồng phá hoại xung quanh.

“Tch, chết tiệc nó muốn tách chúng ta ra!”Lục Dạ ngay lặp tức biết được ý đồ của mấy nhánh cây khổng lồ này, nhưng đã quá trễ. Một cành cây to lớn lúc này đã tới ngay trước mặt Lục Dạ, Hồ Ngọc Ly cùng vài vị trưởng lão hồ tộc.

“Bành….phốc!”Lục Dạ nhanh chóng lấy ra Thanh Ngọc Kiếm che chắn trước người, Hồ Ngọc Ly và các vị trưởng lão cũng không yếu thế phóng thích tiên lực chống lại.

Nhưng một đòn của Đế Tôn sao mà mạnh, dù chỉ một đòn hời hợt cũng không phải dễ dàng mà đón đỡ. Ngay cả Lục Dạ cũng không chịu được thân thể văng ra xa hộc một ngụm máu.

“Cây đại thụ này mất lý trí nhưng vẫn thông minh phết đấy chứ! Haha!”Lục Dạ bị thương nhưng vẫn không mấy đễ ý, khóe miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt hoàn toàn đều là ngưng trọng, liên minh từ nhiều chủng tộc khác nhau giờ đã hoàn toàn bị tách rời ra chỉ còn hai vị Đế Tốn ở lại đối đầu.

Tuy là lúc đầu hai người sẽ dành được ưu thế nhưng chiến càng lâu thì họ cũng hết Đế Lực, khi đó chính là End game không hề giả trân rồi.

“Gào!”

“Không!”

“Đừng…đừng tới đây!”

“Cứu với a!!”

Vô số tiếng la hét thảm thiết vang lên, chỉ thấy từ dưới đất vô số quái vật được tạo ra từ cây cối liền xuất hiện mà tấn công tất cả người có mặt ở đây.

Những người bị chúng giết chết không chỉ toàn thân nhanh chóng khô quắt như bị rút hết máu mà còn biến thành cương thi di động chiến đấu với đồng đội mình.

“Mọi người cẩn thận! Đừng để bọn chúng chạm vào!”

“Tập chung tất cả lực lương, đột phá vòng vây! Chúng ta phải tụ hợp với hai vị Đế Tôn càng sớm càng tốt!”

Lục Dạ nhìn Hồ Ngọc Ly cùng Hồ Linh Tộc vài vị trường lão và xung quanh là cường giả của các tộc yêu thú khác với tu vi không tệ có ngươi thậm chí còn đạt đến Thiên Tôn.

“Tại….tại sao chúng ta phải nghe lời ngươi??!”

“Đúng vậy….tại sao chúng ta phải nghe lời một tên nhân loại!”

Đúng lúc này lại có một tên tu vi chỉ có Đại La với khuôn mặt bỉ ổi, hèn mọn, hắn có bộ lông đen tuyền cả thân thể phát ra mùi hôi thối như một con chụt cống vậy. Hắn hai mắt lóe lên khinh thường mà nhìn lấy Lục Dạ mà nói, Lục Dạ có thể thấy được khi nhìn đám quái cây kia hai mắt tên này hiện lên vô tận sợ hãi, đây cũng chỉ là tên hèn nhát sợ chết mà thôi.

Nhưng có hắn mở lời, mấy tên tham sống sợ chết khác cũng bắt đầu lên tiếng dữ dội.

“Các ngươi!”Hồ Ngọc Ly nghe lời nói của mấy tên này liền không nhịn được tức đến đỏ cả mặt mũi. Nàng đang định tiến lên giáo huấn bọn hắn thì Lục Dạ đã đưa tay ra ngăn lại nàng.

“Lục Dạ….”

“Cứ chờ ở đây đi!”Nói xong Lục Dạ liền chớp mắt xuất hiện trước mặt tên Đại La với khuôn mặt hèn mọn kia.

“Sao, nhân loại ngươi muốn gì? Đừng tường có Hồ Linh Tộc làm chỗ dựa thì ngon!”

“Đúng vậy!”

“Đúng vậy!”

Tên Đại La nhìn Lục Dạ đầy thách thức, mấy tên khác cũng hét lớn hùa theo hắn.

“Này….”

“Cộp!”Lục Dạ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tên Đại La kia, cậu mặc kệ sự hôi hám trên người hắn mà ghé tai vào thì thầm.

“Nếu….người không muốn chiến đấu…..”

“Vậy thì tạm biệt!”

“Hả?”

“Bóc! Phụt!!”

Không chờ tên Đại La kiệp phản ứng, đại thủ với màu tím như tinh hà đã vô tình chặt cơ thể hắn làm đôi.

“….”

Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến đáng sợ liền xuất hiện, những tên lúc đầu còn phản đối Lục Dạ đã sợ đến hai chân run rẩy không nói lên lời.

“Nếu kẻ nào không muốn chiến đấu!”

“Cứ nói ra, bổn đại gia sẽ giúp các ngươi ra đi một cách thanh thãn!”

“Còn đỡ hơn là biến thành thi nhân mà giết chết đồng đội mình!”

Lục Dạ từ tốn nói rồi xoay người đi về hướng Hồ Ngọc Ly đám người.

“Nhân loại ngươi!”Một tên Thiên Tôn thuộc Cường Hùng tộc rốt cuộc không nhịn được mà chỉ vào Lục Dạ nói lớn, nhưng hắn chưa kiệp nói lời nào thì đã bị luồng sát khí đột nhiên xuất hiện mà im lặng lại.

“Ta không quan tâm chó má thứ gì Vạn Yêu Tinh hay Mộc Lâm Huyền Thụ, ta chỉ biết người có ơn với ta đang gặp nạn!”

“Nếu ngươi có ý kiến thì không cần đi theo!”Lục Dạ hai mắt lạnh nhạt mà nhìn lấy tên Thiên Tôn hùng tộc kia. Hai mắt tím thăm thẩm chứa đầy sát cơ, hắn đã chứng kiến người mình quan tâm chết đi hai lần, nếu lần này cũng giống vậy thì Lục Dạ sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Hắn có thể không phải kẻ ác nhưng chắc chắn không phải thứ được gọi là anh hùng, cuộc đời Lục Dạ vẫn chưa tốt đẹp tới mức lấy cứu người làm niềm vui. Thứ hắn quan tâm hiện giờ chỉ có hai cái là bảo đảm an toàn của Hồ Linh Tộc và Hồ Mị còn lại mấy thứ khác….có liên quan gì đến hắn sao??

“Xuất phát! Mặc kệ bọn nhát gan này!”Lục Dạ nhìn Hồ Ngọc Ly cùng ba vị trưởng lão với tu vi là hai Địa Tôn một Thiên Tôn này mà nói.

Cả bốn người đều đồng ý gật đầu, ánh mắt thất vọng lướt qua mấy tên được yêu thú kia rồi nhanh chống rời đi.

“Xoẹt!”Cả 5 năm bức tốc chạy về phía Mộc Lâm Huyền Thụ to lớn kia nhưng lại có quá nhiều con quái cây cản đường họ. Tu vi của bọn chúng cũng không mạnh chỉ tầm Thái Ất Sơ Kỳ đến Tiên Vương Sơ Kỳ nhưng điều quan trọng là số lượng hơn chục ngàn con kia.

“Cheng….ầm….rầm….cạch!”Âm thanh giao chiến vang lên, Lục Dạ hiện đang đối đầu với 2 con quái cây Đại La Sơ Kỳ và một con quái cây Đại La Trung Kỳ.

Hồ Ngọc Ly thì dễ dàng hơn chỉ là 10 con quái từ Thái Ất Sơ Kỳ đến Viên Mãn.

Còn ba vị trưởng lão thì lại khá ung dung đối chiến với vài trăm con quái cây cùng thi nhân với tu vi từ Đại La đến Tiên Vương. Tuy vậy nhưng chúng thật sự quá đông nhất thời muốn giải quyết hết là chuyện không thể.

“Kiếm chi hư thức-Tử!”Hạng loạt nhát chém với kiếm khí màu tím đậm bay múa ngang dọc, nhưng 3 con quái Đại La kia cũng không phải dễ sơi như vậy. Chúng trong chớp mắt liền né tránh, lúc nãy giết được tên Đại La sơ kỳ kia hoàn toàn là do hắn chưa phòng bị mà thôi.

Kiếm cùng mộc quái giao thoa, nhất thời không phân ra thắng bại.

Bên kia, Hồ Ngọc Ly vẫn đang kịch chiến với 10 Thái Ất cảnh. Sở trường của Hồ tộc vốn dĩ là mị thuật nhưng những con quái cây này hoàn toàn không có lý trí linh hồn, mị thuật còn dùng được cái rắm a. Vì thế nàng chỉ còn cách mạnh bạo dùng Tiên Lực chiến đấu.

“Đi chết hết cho lão nương!”Đánh hoài nhưng mấy con quái này cứ như con gián khó chơi, Hồ Ngọc Ly tức điên lên còn đâu dáng vẻ thư thái thường ngày.

“Cửu Vĩ Thiên Hồ Quyết-Thiên Hồ Vĩ!”

Nàng hét lớn, nhất thời chín chiếc đuôi sau lưng liền biến lớn vô cùng và trở nên sắc nhọn đâm thẳng về hướng đám quái cây kia.(Tokyo ghoul nhé mấy đồng chí :))

“Rống!”Những con quái cây cố gắng phản kháng gào thét nhưng lại chẳng thể làm gì mấy chiếc đuôi sắc nhọn cứng hơn cả sắt thép này.

“Gào!”Bất chợt cách Hồ Ngọc Ly không xa một con thi thú với hình dạng một con sư tử liền lao tới với tốc độ kinh khủng, tu vi của nó khiến Hồ Ngọc Ly mặt mày hơi đổi sắc.

Con thi thú đó có tu vi cao tới Đại La Viên Mãn kinh khủng.

“Chết tiệc!”Nhìn thấy cảnh này Lục Dạ cũng không nhân nhượng được nữa mà bộc phát hết sức, mái tóc hắn chớp mắt chuyển bạc hai mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

“Ầm….gà….Bành!”Lục Dạ lao lên cầm lấy đầu của một con quái cây Đại La Sơ Kỳ mà hung tàn đập xuống đất, con quái cây thậm chí còn chưa kiệp gào thét thì đã bị một đấm vỡ đầu. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến bàn tay của Lục Dạ cũng xuất hiện vài tia máu, nhưng hắn không rảnh để mà quan tâm.

“Rào!”Hai con quái cây còn lại như tia chớp lao về phía Lục Dạ.

“Tch! Thuật Thức Thuận Chuyển Toàn Lực!”Theo một cú búng tay một lực hút cực lớn liền khiến cho hai con quái cây va vào nhau.

“Kiếm Chi Hư Thức Toàn Lực-Tử!”

Chớp lấy cơ hội này Lục Dạ tung một đoàn Hư thức kết liễu cả hai con quái rồi nhanh chống lao về phía Hồ Ngọc Ly.

“Rống!”Con thi thú gầm hét lao lên muốn một vỗ đoạt mạng Hồ Ngọc Ly.

“Cút đi! Gahh!”Nhưng đúng lúc này Lục Dạ kiệp thời lao tới tung một cước thật mạnh đá văng con thi thú kia ra vài mét. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Hồ Ngọc Ly hơi sững sờ đôi chút.

“Bách! Tiểu nương tử, đừng ngốc ở đó nữa!”Lục Dạ nhìn cô nàng này ngây người liền dùng tay búng lấy trán của nàng.

“Oa nha, ai là ngươi nương tử hả?”Hồ Ngọc Ly ngay lập tức phản ứng lại, nàng hai tay ôm trán đôi mắt ủy khuất cùng xấu hổ nhìn lấy Lục Dạ.

“Được rồi, chúng ta có việc phải sử lý trước đấy!”

“Rống!”

Lục Dạ vừa dứt lời, con thi thú kia cũng đã đi ra khỏi đóng đổ nát của mấy cái cây đại thụ hung tàn nhìn hai người.

“Ta tiến công, ngươi ở đang sau hỗ trợ!”

“Ừm!”

Hồ Ngọc Ly dứt khoát gật đầu, nàng cũng biết giờ không phải lúc để cải nhau.

“Xoạt…phụt….bành….”Lục Dạ lao lên điên cuồng giao chiến với con thi thú kia, Hồ Ngọc Ly thì lại ở đằng sau điều khiển chín chiếc đuôi hỗ trợ hắn. Tuy vậy nàng cũng phải cẩn thận không để cho con thi thú kia bắt được những chiếc đuôi của mình.

Lục Dạ với Tự Tại Cực Ý Công-Hoàn Mỹ Hình Thái, tốc độ đã không thua kém gì Tiên Vương nên dễ dàng né tránh các đòn tấn công của con thi thú này. Nhưng muốn giải quyết nó thì khó hơn ba con quái cây kia gấp nhiều lần.

Ngay lập tức Lục Dạ liền sử dụng Diệt Thế Hắc Viêm cùng Đại Nhật Phần Viêm bao phủ quanh Thanh Ngọc Kiếm cùng Hư thức. Vạn Binh Hắc Ám thì chỉ toàn Kim Tiên, triệu hồi ra chỉ tốn năng lượng mà thôi.

“Rú….”

“Xoẹt!”

Một nhát chém mang theo vô tận hỏa diễm hắc kim xen lẫn cùng kiếm khí màu tím đậm liền chặt đứt cả hai chân của con thi thú kia khiến nó gào lên thê thảm.

“Gào!”Có vẻ như dù mất hết lý trí nhưng bản năng vẫn cho nó biết không thể chiến thắng Lục Dạ, thế là con thi thú liền liều mạng công về phía Hồ Ngọc Ly.

“Đế Nữ!”Ba vị trưởng lão thấy vậy liền kinh hãi nhưng nhất thời bị kìm hãm không thể tiến tới giải cứu Hồ Ngọc Ly.

Trái ngược với dự đoán, Hồ Ngọc Ly lại không mấy hoảng sợ bởi vì thân ảnh vừa xuất hiện trước mặt nàng.

“Ahh!”

“Rống!”

Thi thú gào hét lao tới nhưng Lục Dạ đã không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Hồ Ngọc Ly, bằng Vô Hạn Chú Thuật hắn có thể dịch chuyển tới bất cứ đâu một cách dễ dàng.

Lục Dạ gào lên, Thanh Ngọc Kiếm hung tàn đâm thẳng tới xuyên thẳng vào người con thi thú kia.

“Hư thức….Bạo!!”

“Bành!”

Theo một tiếng thì thầm cơ thể con thi thú liền bị một luồng năng lượng tím bọc phát trong cơ thể mà bạo thể chết đi.

“Không sao chứ?”

“Hừ, ta không sao!”

Lục Dạ nhìn Hồ Ngọc Ly có phần quan tâm hỏi, khiến nàng không hiểu tại sao lại đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác hừ một tiếng.

“Ầm!”Đúng lúc này một tiếng nổ lớn liền vang lên khiến Lục Dạ cùng Hồ Ngọc Ly quay qua nhìn lấy.

Nơi phát ra vụ nổ không gì khác ngay ở chỗ Mộc Lâm Huyền Thụ, bọn họ thậm chí còn có thể thấy một bóng người suy nhược từ trên không trung rơi xuống!

“Mẫu thân!”

“Tộc trưởng!!”

Bóng người đó không ai khác chính là Hồ Mị, nàng khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng hiện lên tơ máu, Đế Lực trên người cũng không còn nòng hậu như lúc đầu. Đại trưởng lão hồ tộc với tu vi Đế giả cũng bị trọng thương rơi xuống.

Hùng Lực cũng cách nàng không xa, hắn giờ còn đâu khí khái cao ngạo như trước, toàn người máu tươi vươn vãi nhìn cực kì thê thảm.

“Chết tiệc! Không lẽ mất đi lý trí cây đại thụ này còn mạnh hơn nữa sao?!”Lục Dạ không ngờ đến việc này, theo hắn suy đoán thì hai người cộng thêm cả Đế giả như đại trưởng lão ít nhất phải chặn lại Mộc Lâm Huyền Thụ được vài vài ngày nhưng không ngờ chỉ mới vài canh giờ đã thê thảm như thế

Keng, hệ thống nâng cấp thành công kí chủ nhận được một gói quà thăng cấp!

Ngay khi Lục Dạ bối rối chưa biết nên hành động như thế nào thì âm thanh hệ thống đột ngột vang lên khiến hai mắt hắn phát sáng.

“Hệ thống ngươi tới thật đúng lúc, nhanh! Mau mở gói quà tăng cấp cho ta!”

Lục Dạ ngay lập tức ra lệnh, có thể hắn sẽ rút được thứ gì đó có ích.

Keng, chúc mừng kí chủ nhận được một lần chỉ định thể chất.

Keng, chúc mừng kí chủ nhận được một lần chỉ định vật phẩm.

Keng, chúc mừng kí chủ nhận được một lần chỉ định huyết mạch.

Keng, chúc mừng kí chủ nhận được Bí thuật-Tam Đế Thiên Huyền Biến.

Bốn âm thanh liên tiếp vang lên trong đầu Lục Dạ, nhưng thứ hắn quan tâm nhất chính là cái thứ 2 vật phẩm chỉ định kia.

“Hệ thống, chỉ định triệu hồi vật phẩm có thể giúp ta chiến thắng Mộc Lâm Huyền Thụ!”Không chần chờ Lục Dạ liền ra lệnh.

Keng, chúc mừng kí chủ nhận được Nguyên…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.