Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 29: Từ lâu đã là học trò của thầy



Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

“Tôi ở nhà nói cái gì, em còn nhớ rõ sao?” Cố Phóng Vi đôi mắt hoa đào không còn ý cười, mà là có chút lãnh đạm. Sau thông báo của hiệu trưởng, các lớp đã giải tán. Nhiều người gần đó đã chú ý đến tranh chấp phía hia người, sôi nổi hóng chuyện.

Lộc Hành Ngâm lặng lẽ nói: “Đừng chạm vào đồ của anh.”

“Hiện tại còn thêm thứ nữa, đừng quyết định thay tôi.” Cố Phóng Vi lạnh lùng nói.

Hắn tựa hồ có thể lật mặt như lật bánh táng, vừa rồi còn đang niết vành tai cậu chơi, trong nháy mắt có thể vạch ra ranh giới bằng một giọng trầm lạnh lùng. Người như hắn lúc tức giận có chút đáng sợ, bởi vì diện mạo vốn đã đẹp, nhưng khi nâng khóe mắt đỏ hoe lên, mơ hồ lại có một tia ớn lạnh hấp dẫn, cả người tràn ngập khí tức người sống chớ lại gần.

Lộc Hành Ngâm lại nói: “Xin lỗi ạ.”

Cố Phóng Vi rõ ràng không phải là người kiên trì, gia giáo và thói quen thiên vị cậu khiến hắn không thể nói lời nặng nề gì với cậu. Hắn liếc nhìn Lộc Hành Ngâm, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi không đi, em muốn làm gì thì làm. Em trai, anh còn tưởng em biết đúng mực, tự lo cho mình đi, đừng có tay dài như vậy.”

Kéo thẻ học trong tay, đồng phục học sinh cũng cởi ra, Cố Phóng Vi đi thẳng về phía cổng trường.

“Má nó, cậu ta thật hung dữ… Tiểu học bá, cậu với hoa khôi có chuyện gì vậy?” Trần Viên Viên cũng ở hàng sau, nàng nghiêng người hỏi Lộc Hành Ngâm. Mọi người đều nghe rõ lời của Cố Phóng Vi, không thèm nể nang ai.

Lộc Hành Ngâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Phóng Vi, cụp mắt xuống và nhẹ nhàng nói: “Không có gì, là lỗi của tôi.”

Sau đó cậu nói: “Thái Tĩnh và Mạnh Tòng Chu đang đợi tôi, tôi đi trước.”

Bậc thang hội trường có hình một vòng tròn, ban 1 và ban 27 ngồi gần với nhau.

Khi Dịch Thanh Dương và Hoàng Phi Kiện nhìn thấy Lộc Hành Ngâm đến gần, họ đã hào hứng thò đầu chào họ — sau khi bị bắt trong một quán net và ngồi xổm trong đồn cảnh sát, đám oắt con này ngay lập tức hình thành một tình bạn cách mạng. Các học sinh trong vài lớp cuối cùng nhìn họ như người ngoài hành tinh.

Từ số lượng thí sinh của lớp nâng cao, ta cũng có thể thấy rõ sự khác biệt trong hệ thống chấm điểm giữa lớp Ánh dương và lớp song song — lớp đầu tiên có nhiều người nhất, một nửa lớp đã đến và các lớp Ánh dương khác có hơn chục người, ban 27 chỉ có ba người lẻ loi tham gia.

Nhóm nữ sinh ngồi cạnh Lộc Hành Ngâm tên là Từ Tinh, là nữ sinh cùng lớp đến ban 27 tìm Cố Phóng Vi trước đây.

Cô cứ lén lút nhìn cậu, Mạnh Tòng Chu chọc bút vào người cậu, nhỏ giọng nói: “Cô gái bên cạnh cậu nhìn cậu kìa.”

Lời vừa dứt, Từ Tinh liền đưa ra một tờ giấy: “Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Bạn nữ cùng ký túc xá nhờ tôi xin hộ.”

Lộc Hành Ngâm cũng gặp phải nhiều chuyện như vậy trong vài ngày qua, vì vậy cậu ghi lại phương thức liên lạc của mình và mỉm cười với Từ Tinh.

Từ Tinh không có nhiều thời gian để gặp gỡ, và đưa một tờ giấy: “Cậu và Cố Phóng Vi có quan hệ tốt không? Tôi không có ý gì khác, chỉ là Dịch Thanh Dương và những người khác cuối tuần trước có kể. Là cậu ấy là anh cậu à?”

Lộc Hành Ngâm chậm rãi viết cho cô: “Ừm.”

“Vậy cậu có biết tại sao cậu ấy không tham gia kỳ thi không? Có lẽ tôi hơi lo chuyện bao đồng…” Chữ viết của Từ Tinh rất thận trọng, “Cậu không nói cũng được, tôi chỉ tò mò thôi. Hôm nay có người thấy hai người cãi nhau trên sân chơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy giận ai đó đấy.”

Tại sao hắn không đi thi?

Hình như đã từng nói. Mới mấy ngày trước đây, cậu còn gọi một cuộc điện thoại, chỉ để cẩn thận cố gắng tìm hiểu lý do tại sao một thiếu niên chói loá hào quang một thời lại ẩn mình trong cát bụi.

Cậu viết nhẹ nhàng: “Tôi không biết.”

Từ Tinh im lặng một lúc sau khi đọc nó, cuối cùng viết cho cậu: “Cảm ơn cậu.”

“Thật ra từ đầu năm khai giảng lớp 10, tôi đã để ý cậu ấy không giống như bây giờ, ở trường ít ra có thể thường xuyên gặp cậu ấy.” Từ Tinh viết, “Khi cậu ấy trong đội ngũ, cậu ấy rất ngại đi trước người khác. Lúc đó, khi lớp cậu ấy chọn số cho trận đấu bóng rổ, cậu ấy rút được số một, rồi sau đó đổi số với người khác vì ngôi sao bóng rổ yêu thích mặc số 7, cậu ấy không muốn lấy số 1 này.”

“Tôi muốn tìm một người hiểu rõ về cậu ấy, có lẽ có thể biết tại sao cậu ấy lại như vậy… Cảm ơn.”

Lộc Hành Ngâm cầm bút, cuối cùng không viết gì, chỉ im lặng.

Tình yêu thầm kín ở tuổi này rất đơn giản và dễ hiểu, khi bạn thích một ai đó, thì cả thế giới chỉ còn lại người đó, lời nói, việc làm, cái nhíu mày và nụ cười của người ấy đều có ý nghĩa đặc biệt, dường như càng đoán một điểm càng thấy gần nhau hơn.

Đây vẫn là trường hợp ở lớp khác, cậu và Cố Phóng Vi học cùng lớp, sống cùng nhau, và có một mối quan hệ thế giao mà Cố Phóng Vi tạm thời không thể thoát khỏi, có lẽ những người khác cũng ghen tị với cậu.

Người phụ trách lớp nâng cao là Trần Xung, người tổ chức bài phát biểu là Khang Mân.

Khang Mân nói: “Hiện tại có bốn lớp nâng cao toán, vật lý, hóa học và Sinh học là lớp chuẩn bị cho các cuộc thi. Các em đang học tại trường Trung học số 7 Thanh Mặc. Các em nên hiểu những bất lợi của trường chúng ta về tỷ lệ nhập học, mở các lớp nâng cao, hay là lớp dự bị cho các cuộc thi trong tương lai, đó cũng là cơ hội để các thầy cô giúp các em chạy nước rút đến nhiều trường đại học danh giá hơn. Theo chính sách hiện tại, chỉ cần đoat được giải nhì cuộc thi cấp tỉnh, các em có thể ký hợp đồng tiến cử hoặc giảm điểm hệ đại học để nhập học vô điều kiện. Tôi chưa bao giờ dẫn dắt học sinh thi đua, nếu cuối cùng các em chọn ở lại lớp thi đua, giáo viên sẽ học cùng em.”

“Trước đó bốn tiết đầu sẽ tự học, đương nhiên danh sách học sinh lớp nâng cao sẽ được báo cáo cho ban quản lý ký túc xá, đồng thời có không có hình phạt kỷ luật nào cho việc về muộn. Nếu các nghĩ không thể chấp nhận được, ai thấy chương trình học không hợp với tổ hợp môn chính, có thể chọn rời đi ngay bây giờ.”

“Ngoài ra, hai ngày nghỉ cuối tuần của lớp 11, một ngày thứ bảy sẽ được dành cho lớp nâng cao đến lớp 12, ngày nghỉ cuối tuần sẽ giảm đi một ngày, nửa ngày sẽ được phân bổ cho lớp nâng cao.”

“Hiện tại đã là giữa tháng mười một, vòng loại thi đấu lớp 11 đã bỏ lỡ, sau này nếu muốn mở lớp thi đua, cũng chỉ có năm cuối cấp mới có cơ hội, thầy cô muốn nói rõ cho các em, dù các em có thừa nhận hay không thì điều này chắc chắn sẽ chiếm một phần thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học hoặc thời gian nghỉ ngơi của em, và không có gì đảm bảo 100% rằng những gì em học trong lớp nâng cao sẽ sử dụng trong được lúc thi đại học. Các em nên suy nghĩ cẩn thận lựa chọn của mình.”

Lời vừa dứt, học sinh phía dưới nghị luận sôi nổi, có mấy học sinh lớp song song đứng ngồi không yên, chuẩn bị rời đi.

Chiếm mất tiết tự học buổi sáng và tiết đầu buổi tối thật ra không sao cả, mấu chốt là sau khi tự học buổi tối phải thêm một tiết nữa. Trường Trung học số 7 Thanh Mặc cố định mỗi tối ba tiết tự học, giáo viên ở một số lớp thường lấy thời gian tự học để giảng bài, cường độ học cũng như ban ngày. Thêm một tiết khác tương đương với việc khi những người khác đã tắm rửa đi ngủ, họ vẫn phải tiếp tục học.

Một đám học sinh vẻ mặt bình thường: đối với bọn họ mà nói, them tiết là chuyện bình thường, có thêm hay không cũng không có gì khác biệt.

Mạnh Tòng Chu thấp giọng hỏi Thái Tĩnh: “Cậu có đi không?”

Thái Tĩnh gật đầu khẳng định: “Đi, chỉ thêm một tiết thôi mà.”

Trong lớp ai cũng biết ước mơ của Thái Tĩnh là thi vào đại học P, chứ không phải thi để nhất ban 27. Nhưng mà, ngay cả thành tích hiện tại của Dịch Thanh Dương cũng chưa chắc đậu nổi nói chi cô nàng.

Đây thực sự là cơ hội gần nhất để cô mơ ước.

Điều Lộc Hành Ngâm chú ý đến là Trần Xung.

Ai cũng biết rằng Khang Mân dạy toán rất giỏi nhưng cô chỉ là tổ phó trong lớp nâng cao này.

Khang Mân nói: “Thầy Trần Xung sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề còn lại. Nếu các em có vấn đề gì cần giải quyết, có thể đến gặp cô trong tổ toán, hoặc đến tổ hóa để tìm thầy Trần. Ý tưởng về lớp nâng cao đều là do cô và thầy Trần đưa ra. Đừng nghĩ đây là chuyện buồn cười. Bản thân thầy Trần từng là huấn luyện viên của đội vô địch Olympic, mấy thành viên của đội huấn luyện quốc gia do trường Trung học Phồn Tinh cử đến, đều ở dưới trướng của thầy ấy.”

Lời này vừa nói ra, liền có một trận náo động: “Woaaaa??!??!!!!”

Lộc Hành Ngâm cũng mở to hai mắt nhìn.

Trần Xung bước đến trước lễ đài, vẫn bộ dáng như cũ, cười tủm tỉm, gầy gò với đôi mắt sáng. Ông lắc đầu: “Cảm ơn cô Khang khen tôi quá rồi, không nhắc tới chuyện trước nữa, nói những lời này là để giúp mọi người xây dựng lòng tin. Bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về từng môn học chuẩn bị, kể cả chuẩn bị sách tham khảo.”

Sau khoảng nửa giờ, các học sinh tan học.

Tiết học tiếp theo là môn toán, Thái Tĩnh và Mạnh Tòng Chu rất nghiêm túc, vội vàng quay lại, Lộc Hành Ngâm giúp họ giải các dạng bài, động tác chậm rãi mãi cho đến khi chỉ còn lại mình cậu trong lớp.

Trần Xung và Khang Mân đang bàn chuyện.

“Này, để tôi nói, mấy đứa trẻ này đăng ký vào cả bốn lớp.” Trần Xung nói, “Điền vào biểu mẫu là vô nghĩa, chờ học vài tiết rồi bọn nhỏ sẽ bình tĩnh lại thôi.”

“Vẫn còn nhiều người đăng ký toán học.” Khang Mân nói, “Toán học ở tỉnh này là khó nhất, bọn nhỏ trong lòng tự hiểu rồi. Nhưng tôi đã xem môn hoá cũng không ít à, thầy Trần đến Thanh Mặc đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi.”

” Nào có cái gì nhân tài không được trọng dụng, tôi rất thích Thanh Mặc, hy vọng những đứa trẻ ở đây có thể có một tương lai tốt đẹp.” Trần Xung nói, “Tôi đã ở Trung học Phồn Tinh hơn mười năm, tôi thấy lứa trẻ hai nơi không không khác mấy, chỉ có khác về khu vực và tài nguyên, hiện tại sắp sửa biên chế, chúng ta tận lực giúp đỡ, tuyệt đối không được để bọn nhỏ biết mình bị lãnh đạo nhà trường bỏ rơi…”

Câu sau giọng nói rất nhỏ.

Lộc Hành Ngâm giả vờ không nghe thấy, bước tới và đưa chiếc đồng hồ.

Trần Xung ôn nhu cười với cậu: “Đến sao?”

Ông nhìn bảng biểu của Lộc Hành Ngâm, có chút kinh ngạc. Bảng biểu của Lộc Hành Ngâm rõ ràng chính xác, chỉ điền vào mỗi môn hoá.

“Không phải em đăng ký lớp toán sao?” Trần Xung hỏi.

Lộc Hành Ngâm lắc đầu.

Cậu biết tình trạng thể chất của mình, để tăng cường độ của lớp học, cậu đã cạn kiệt sức lực để đăng ký một môn học, chưa kể cậu còn phải theo kịp tiến độ bình thường của kỳ thi đại học.

“Biết mình muốn học cái gì, tốt.” Trần Xung cười với cậu, “Em làm bài thi tuyển chọn rất tốt, vậy gặp lại em tiết học đầu tiên.”

Lộc Hành Ngâm do dự một chút, và hỏi: “Thầy Trần, thầy…”

Trần Xung dường như biết cậu muốn hỏi gì, ông mỉm cười quay lưng bước sang một bên.

Lộc Hành Ngâm bước ra khỏi giảng đường và chạy thẳng đến ký túc xá.

Một cảm giác phấn khích mơ hồ ập đến trong tâm trí cậu, một loại mong chờ, hoài nghi và vui mừng cần được xác nhận.

Cậu mơ hồ nhớ tới một chuyện—cậu đã nhiều lần nhìn thấy quen thuộc, nhưng lại chưa từng liên hệ được, giống như nhìn thấy một từ đơn quen thuộc trong phòng thi, cậu biết mình đã từng nhìn thấy, từng có quan hệ sâu xa nào đó, nhưng cậu nghĩ không ra.

Mãi cho đến lúc này, vấn đề mới được giải quyết.

Cậu lấy cuốn “Huy chương vàng Olympic: Giải thích kiến ​​thức cơ bản của cuộc thi hóa học dành cho thanh thiếu niên——Nhà xuất bản trường Trung học Phồn Tinh” từ giá sách trong ký túc xá, trang tiêu đề là tên của tổng biên tập.

Trần Xung.

Cuốn sách cũ được tìm thấy trên các quầy hàng vỉa hè, mua từ mười năm trước, đã cùng cậu trải qua vô số đêm cô tịch ở thành phố Đông Đồng. Cậu cũng hiểu ánh mắt kỳ lạ của Trần Xung khi cậu nhắc đến cuốn sách này và sự quan tâm không thể giải thích được của ông dành cậu.

Ông chú ý đến cậu, ủng hộ cậu, cỗ vũ cậu.

Cậu đã từng là học trò của ông từ rất lâu rồi.

*

Vào buổi chiều, Cố Phóng Vi trở lại lớp học.

Hắn không nói lời nào, áp suất không khí rất thấp, không biết là bởi vì chuyện lúc sáng, hay là bởi vì hắn lại rơi vào tư duy gặp khốn cảnh.

Người tới người lui đều cảm nhận được áp lực thấp từ hắn, không dám chọc hắn.

Lộc Hành Ngâm ngồi ở bàn phía trước, vẫn yên lặng làm những việc phải làm, nhưng dường như cậu biết không khí người ngoài sau không thông, nên rất ít nói.

Khi phát bài tập trong tiết sinh học, cậu không quay đầu lại phát bài như trước mà hơi đưa tay ra sau, không ngoảnh lại.

Cố Phóng Vi khoanh tay, thấy cậu đưa bài thi mà không quay đầu lại, nên sững người, không có ý định nhận.

Khúc Kiều chú ý tới, cầm lấy: “Hoa khôi cậu cũng ghê quá cơ, ngay cả lấy tờ giấy kiểm tra trước mặt cũng không biết, chắc mẹ cậu ở nhà bảo dầu ăn cạn cung không biết mua.”

Cố Phóng Vi khịt mũi lạnh lùng.

“Tiểu học bá.” Khúc Kiều dùng bút chọc Lộc Hành Ngâm, “Chỗ này tui không hiểu, cậu cho xem với.”

Lộc Hành Ngâm nghiêng người cho cô xem.

Góc cậu nghiêng qua trùng hợp không cần nhìn thấy Cố Phóng Vi, chỉ để lại một nửa khuôn mặt thanh tú.

Cố Phóng Vi ngước mắt lên nhìn chằm chằm Lộc Hành Ngâm, vẻ mặt có chút lười biếng vừa có chút đen thui.

Nhưng ánh mắt này đã bị Lộc Hành Ngâm phớt lờ.

“Cậu không có làm sai, chỉ tính sai thôi.” Lộc Hành Ngâm thanh âm ấm áp mềm mại, mát lạnh dễ chịu, đầu bút cào lên mặt giấy, sột soạt thanh âm lọt vào tai, “Cậu nhân ½ với 1/8, sao ra được 1/4?”

Khúc Kiều xấu hổ nói: “À! Hóa ra là thế, tớ làm đúng, sao tui giỏi quá vậy nè.”

Cố Phóng Vi lạnh lùng nói: ” Tính sai chính là tính sai, kiểm lại đáp án cũng không giúp cậu nhìn ra được sai ở bước nào.”

“Nhưng bài này là tự luận! Tui được điểm từng bước.” Khúc Kiều vui vẻ, “Hoa khôi hôm nay cậu khó ở vậy, ăn thuốc súng hả?”

Cố Phóng Vi không được lý, lại bị nàng đam ngang, sắc mặt càng thúi ình.

Trần Viên Viên phát hiện có điều kỳ lạ: “Hoa khôi với Máy Tính Nhỏ cãi nhau sao? Chuyện giấc sáng ấy à?”

“Haizz, nam sinh mấy cậu làm gì thù dai vậy, hồi đi ăn cơm chung là được.” Khúc Kiều viết cho hắn tờ giấy nhỏ, viết xong lớn tiếng hỏi, “Buổi tối đi nhà ăn đi, tớ muốn ăn mid đao tước. Hoa khôi đi chung không?”

Cố Phóng Vi ngước mắt lên, Lộc Hành Ngâm vẫn ngồi bất động, với chiếc cổ trắng như tuyết lộ ra, ấm áp và yên tĩnh.

Hắn nói: “Được.”

Kết quả là buổi chiều Lộc Hành Ngâm không đến ăn. Thái Tĩnh và Mạnh Tòng Chu cũng biến mất cùng cậu. Khúc Kiều kéo Cố Phóng Vi vào nhà ăn, sau đó cô vỗ đầu và nhớ lại: “Má, họ đang học lớp nâng cao!! Vào lớp quá sớm đi!”

Cố Phóng Vi: “……”

Sau khi hắn ăn xong thì nói: “Tôi đi về, các cậu nhắn lời này cho em ấy, có gì cứ tìm tôi nói, tôi không có giận gì cả, tôi không có kiên nhẫn dỗ dành ai.”

Trần Viên Viên: “…”

Không giận chỗ nào thì tự nhìn lại mình đi ngài ơi? Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì người cần được dỗ dành là ngài đó?

*

Lộc Hành Ngâm khi trở lại có chút mệt mỏi, hôm nay cậu không được nghỉ ngơi tốt, máy điều hòa lớp nâng cao quá nóng, khi vào trong, cậu bắt đầu cảm thấy nghẹt mũi đau đầu, cảm giác sắp bị sốt.

Trần Viên Viên nhìn thấy cậu quay trở lại học, nhanh chóng giúp truyền lời nhắn của Cố Phóng Vi: “Anh Phóng Vi nói nếu cậu có gì muốn nói, thì đến gặp cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy không giận gì hết.”

“Giận?” Lộc Hành Ngâm cười cười, thanh âm đã có chút khàn khàn, “Tôi không có giận, tôi sợ cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi.”

Trần Viên Viên cũng khó hiểu: “Ủa? Vậy cậu định đi tìm cậu ấy hả?”

Lộc Hành Ngâm lật xem thời gian, nói: “Tối nay tôi có việc.”

Cậu buổi tối phải leo tường mua tài liệu, còn gửi bưu kiện hộ người ta.

Hậu trường:

Hoa khôi: Dỗ anh đi mà

Nai Con: Đang bận, hong rảnh.

Mei: Chờ tên họ Cố bị vả mặt. Tên chương tui có cái đặt tên theo nội dung hoặc tên tác giả đặt, có cái tui đặt theo tên bài hát tui hay nghe, nhạc Trung ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.