Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 26: Anh đón em được không?



Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Học sinh lần lượt nộp bài thi đăng ký vào lớp nâng cao.

Lộc Hành Ngâm chạy đến lớp đầu tiên, nói với Dịch Thanh Dương đáp án chuẩn mà Cố Phóng Vi đã sửa lại.

Các đáp án trong bài giải của Cố Phóng Vi có một đặc điểm là dù biết sử dụng các kỹ xảo nâng cao hơn để giải thì bọn họ vẫn có thể áp dụng cách giải hiện có.

Dịch Thanh Dương chợt hiểu ra: “Hóa ra là làm như vậy, hơn nữa còn sử dụng các cách giải mà chúng ta đã học được. Cậu ấy thực sự rất thông minh…”

Cậu ta rõ ràng càng tò mò về Lộc Hành Ngâm: “Cậu và cậu ấy có quan hệ gì vậy? Tớ nghe nói rằng cậu ấy rất ít khi đến lớp, nên cũng không có quan hệ đặc biệt tốt với bất kỳ ai “.

Lộc Hành Ngâm im lặng một lúc rồi khẽ đáp: “Bởi một số lý do, tạm thời tôi và cậu ấy có quan hệ tốt.”

*

Cuối tuần lại nhanh chóng đến.

Trước khi Quý Băng Phong gọi điện, Lộc Hành Ngâm đã chủ động gửi một tin nhắn: “Tôi muốn ở lại trường trong kỳ nghỉ. Tôi ở quá xa, sức khoẻ không chịu nổi.”

Quý Băng Phong nhanh chóng đáp lại, quan tâm như thường, dặn cậu giữ gìn sức khoẻ, uống thuốc đầy đủ.

Mặt khác, mẹ Hoắc nghe được tin Quý Băng Phong truyền tới, có chút không tin nổi: “Nó nói sẽ không về à?”

“Không về thì tốt, cả nhà khỏi phải ứng phó với nó.” Ba Hoắc nói.

Mẹ Hoắc không nói gì.

Cô không thích đứa trẻ này. Ngay từ khi mang thai, cô đã biết đứa trẻ này sẽ được người khác nhận làm con nuôi – cô thà không sinh đứa con như vậy còn hơn giao nó cho Cố gia làm con nuôi, thậm chí còn cho Cố gia thừa kế.

Chỉ là sau khi Lộc Hành Ngâm trở về, cậu còn lý trí hơn cô tưởng, thậm chí khuôn mặt trong sáng nho nhã kia cũng giống hệt cô, trái tim căng thẳng vì khinh thường và thờ ơ của cô chợt thả lỏng một chút.

Khi Lộc Hành Ngâm quay lại, bọn họ không thoải mái, nhưng khi đứa trẻ nói rõ sẽ không về, dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó.

“Trẻ con ở độ tuổi này suy nghĩ rất sâu sắc.” Kỷ Băng Phong nói, sau đó không nói thêm gì nữa.

Ngay cả khi Lộc Hành Ngâm chỉ mới mười sáu tuổi, suy nghĩ của người lớn, cậu có tốt hay không, và việc cậu đến có được yêu thích hay không, đều là những vấn đề ngầm.

Cậu khao khát một mái ấm, nhưng khi cậu biết họ không có ý muốn cho, cậu cũng không cần nữa. Cậu từ khi còn nhỏ đã hiểu trên đời luôn có những thứ mà cậu không thể có được, chẳng hạn như một cơ thể khỏe mạnh, chẳng hạn như sự ngây thơ hồn nhiên đơn giản nhất của đứa trẻ thơ. Ở giai đoạn hiểu chuyện này, tất cả những điều cậu mong ước mà không có được đều không thể giải quyết dễ dàng.

Thứ tệ nhất là không đòi hỏi gì cả, bản thân cũng chỉ có “cầu mà không được”.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, rút ​​kinh nghiệm lần trước, Lộc Hành Ngâm lần này học tập rất tốt, đi tiệm net chui ở ngoài trường học bài.

Tiệm net có điều hòa, một máy mười lăm tệ một ngày, cậu mua đồ ăn cho hai ngày ở căng tin chất đống trên bàn, đói thì xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu —– làm chuyện mà bọn con trai chơi net thường làm, xuống mua thuốc lá và nước, bà chủ cửa hàng tiện lợi cho xài nhờ lò vi sóng. Lộc Hành Ngâm trà trộn vào, thỉnh thoảng bà chủ còn cho thêm lẩu cay bán dư.

Gần đây cậu tập trung vào tiếng Anh và sinh học.

Theo bước đầu tiên của phương pháp học tập mà Cố Phóng Vi đã dạy cho cậu: nắm vững từ đơn, Lộc Hành Ngâm đã thay đổi một cuốn sách nhỏ từ vựng phải thuộc lòng ở trường cấp 2 và cấp 3 trên diễn đàn giao dịch, trong lúc lấy nước, đi vệ sinh và xếp hàng đợi thức ăn. Sau khi xem qua vài lần, hầu hết các từ có thể quen thuộc và hiểu nghĩa một cách mơ hồ.

Một phương pháp học tập tương tự, Dịch Thanh Dương cũng đề cập đến nó khi trò chuyện với cậu vào buổi tối: “Cậu xem thử những từ hám ăn, già nua và bị giam cầm, chúng ta biết nghĩa sau khi đọc được mặt chữ, nhưng nếu cho viết bằng bút, chưa chắc ai cũng viết đúng, tớ cũng từng thấy có người viết “giam cầm” thành “vực sâu”, cậu xem, dù viết sai thì nhìn chữ này cũng phải biết nghĩa là gì chứ. Học ngôn ngữ mới không phải là vậy sao.”

Theo Dịch Thanh Dương, ban đầu tiếng Anh của cậu ta cũng rất kém, nhưng sau khi học tập chăm chỉ, mới khai sáng ra con đường học tập như vậy.

Dịch Thanh Dương cuối tuần không về nhà, tình cờ cùng một nhóm học sinh lên mạng, khi lên lầu, cậu ta thấy Lộc Hành Ngâm đang chăm chỉ học bài ở góc: “Này, sao cậu lại ở đây?”

Lộc Hành Ngâm trầm mặc nói: “Trong lớp học với ký túc xá đều lạnh, đến đây tự học.”

Nói xong một câu, Dịch Thanh Dương thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn: “Đến quán net học bài?”

Mấy nam sinh khác cùng lớp có quan hệ tốt với Dịch Thanh Dương nhất thời cảm thấy da đầu tê dại: “Duma, có phải người không vậy?! Tớ vừa mới nạp game xong luôn… “

Dịch Thanh Dương thận trọng làm động tác la ó với cậu kia: “Đừng nói với ai hết nha. Bọn tui chỉ chơi một lần một tuần.”

Lộc Hành Ngâm ngoan ngoãn lắc đầu: “Tôi sẽ không kể.”

Một số nam sinh khác la ó, “Học cái gì mà học? Cậu phải học cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Dô game chơi chung nè, bọn tui chỉ cậu cho!”

Dịch Thanh Dương vội vàng ngăn cản cậu kia: “Đừng, người ta đang học hành căhm chỉ, bọn mình chơi thôi.”

Lộc Hành Ngâm đặt cây bút trong tay xuống và nhìn lên quầy bar: “Tôi chưa bao giờ chơi game.”

Dịch Thanh Dương sắp lại quỳ xuống trước mặt anh ấy: “Làm ơn, cậu đừng học cái xấu! Đừng nghe mấy lời xàm xí của bọn nó.”

Dịch Thanh Dương cũng không thể hiểu cảm giác này là gì, rõ ràng Lộc Hành Ngâm bằng tuổi, nhưng cậu ta luôn cảm thấy cậu nhỏ hơn nên phải được bảo vệ, có lẽ do bệnh tật mà cậu gầy gò trắng trẻo nên trông ngoan ngoãn hơn, cậu ta cũng rất ngại khi bắt gặp cậu trong tiệm net.

Tuy nhiên, Lộc Hành Ngâm lại nghiêm túc, cậu nhìn vào máy tính bàn mình, khởi động nó lên, chỉ vào một hàng biểu tượng trò chơi trên đó và hỏi: “Các cậu đang chơi cái nào vậy?”

“Biết điều đó người anh em!” Dịch Thanh Dương ngăn không kịp, một nhóm nam sinh đã tập hợp lại để xoá nạn mù game cho Lộc Hành Ngâm. Đăng ký tài khoản game online khá phức tạp, nhưng họ đã kiên nhẫn chỉ từng bước.

Dịch Thanh Dương: “…”

Cậu ta hình như đem bé ngoan ném vào trong hố rồi hả?

Game là một chủ đề muôn thuở của thanh thiếu niên ở độ tuổi này, lớp 1 và lớp 27 vào lúc này không có thành kiến ​​gì — chưa kể họ đều biết Lộc Hành Ngâm, là vì 143 điểm lần trước, họ tự động đặt biệt hiệu “Ông thần toán” cho cậu.

Lộc Hành Ngâm được họ dẫn đi chơi vài ván, mắt cậu sáng lấp lánh.

“Cậu chưa từng chơi game à?” Người nói chuyện là Hoàng Phi Kiện, nhìn thấy Lộc Hành Ngâm thao tác không quen thuộc, cảm thấy rất mới lạ.

Lộc Hành Ngâm thì thầm: “Khi tôi còn nhỏ, tôi đã học cách đánh máy trong phòng tin…từng chơi trò đánh chữ Kim Sơn, với… cái trò chiến hạm trong không gian.”

Một nhóm người vui đến mức suýt bật cười: “Trời đất ơi, cậu đến từ đâu vậy, thiếu gia ơi, bộ nhà nghiêm khắc lắm à? Giống như hoa khôi lớp bọn tui…”

Họ nhắc đến một cái tên mà Lộc Hành Ngâm không quen thuộc, rồi nói: “Nhà bả thương bả lắm, nhưng không được phép ăn vặt. Giống như tiểu thư đài cát bước ra từ một tòa tháp gì đó…bà cô văn nói tháp gì bây?

“Tháp ngà voi.”

Lộc Hành Ngâm rũ mắt: “Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm nên không bao giờ chơi game.”

“Cậu lừa người à.” Hoàng Phi Kiện cảm thấy mình đã tự hiểu trong lòng và cười nói, “Anh bạn, tớ đã gặp cậu vào cuối tuần trước, mặc nguyên cây hàng hiệu, còn có đôi giày của cậu nữa, đẹp vãi ra, tớ cũng muốn mua, đang để dành tiền…”

Cậu ta lảm nhảm một hồi cũng không nói gì, tiếp tục tập trung vào việc dạy cậu cách chơi game.

Một lúc sau, khi Lộc Hành Ngâm quay lại, các nam sinh đi tìm chỗ ngồi của mình, Dịch Thanh Dương nhân tiện ngồi máy kế bên Lộc Hành Ngâm, cùng cậu lập đội để chơi.

Trò chơi này theo phong cách đối kháng giết nhau, nhưng Lộc Hành Ngâm chơi như trò kinh doanh thu thập, mỗi khi nhặt được vật phẩm rơi ra, cậu phải mở cột trang bị để đọc kỹ thông tin trang bị. Dịch Thanh Dương thậm chí còn cười khi nhìn thấy: Trang bị rác rưởi giữ lại làm gì, chiếm không gian trang bị!”

Lộc Hành Ngâm làm theo ý mình, vẫn chuyên tâm nhặt đồ vật, khi đối phương đi tới trước mặt, cậu liền điều khiển nhân vật chạy vòng quanh. Vô tình bị giết, cậu liền chạy lại, nhặt trang bị tiếp.

Có thể sống chết vô hạn, làm lại từ đầu, vĩnh viễn không mất đi mình đã từng có, cậu thích cảm giác này.

Lộc Hành Ngâm không làm bài tập về nhà nữa mà tập trung vào việc thu thập vật phẩm trong trò chơi và trò chuyện với NPC, điều này khiến Dịch Thanh Dương cảm thấy bất lực. Cậu ta thấy cậu thích những thứ nhỏ xinh, nên đã tặng cậu một vật liệu bằng đá quý và pha lê, với bộ trang bị đẹp.

Lộc Hành Ngâm thấy cột giao dịch bên mình trống nên đã nghiêm túc trao đổi một bông hoa cầu vồng, một con diều, viên kẹo và một số đồ sưu tầm khác cho Dịch Thanh Dương.

Dịch Thanh Dương thấy cậu nghiêm túc đổi nhiều phế liệu như vậy, liền nhịn xuống không nói cho cậu biết, những đạo cụ và vật liệu sáng long lanh này ở khắp mọi nơi.

Cũng cuti.

“Mau lên, nhanh lên!” Dưới lầu đột nhiên náo nhiệt, quản lý mạng đứng ở cửa lớn tiếng hô: “Nhân viên kiểm tra quán net tới! Các vị thành niên mau rời đi!”

Dịch Thanh Dương lập tức đứng lên: “Hỏng rồi, nhanh lên!”

Lộc Hành Ngâm chưa bao giờ trải qua cảnh tượng cảnh sát đánh úp vào các quán net. Cậu theo trực giác biết mình nên đứng dậy đi cùng Dịch Thanh Dương và những người khác. Tuy nhiên, vị trí của đám bọn họ thực sự không may: bọn họ mới đứng lên chỗ dãy máy đầu lầu trên, chú công an mặc đồng phục bên dưới xông lên hùng hục bắt các người như bắt gà con.

Chủ tiệm net vẻ ​​mặt đau khổ, bắt đầu nhẹ giọng khóc: “Tôi lại phải tốn tiền chuộc lại giấy phép kinh doanh… Học sinh mấy cậu đó, học thì không lo đâu! Lần nào cũng mượn thẻ căn cước, nói là sinh viên đại học, tôi cũng vô tội lắm!”

Tất cả học sinh: “…”

Chú cảnh sát đã quen nhìn sóng to gió lớn, cho nên bình tĩnh nói: “Thẻ căn cước.”

Dịch Thanh Dương không đánh đã khai: “Cháu chưa đủ tuổi…”

Lộc Hành Ngâm nhìn họ và chỉ vào sách bài tập trên bàn: “Cháu đến đây để làm bài tập.”

“Được rồi, vị thành niên thứ hai.” Chú cảnh sát càng trở nên tàn nhẫn, “Lần sau, lấy lý do khác! Tôi đã nghe cái lý do làm bài tập về nhà trong quán net rồi, mấy anh gọi điện thoại cho phụ huynh tới lãnh ngừoi!”

Bọn họ bị đưa về đồn cảnh sát để phê bình giáo dục. Một vài học sinh cũng bị bắt, cả nhóm ngồi xổm bên ngoài trong tuyệt vọng. Cảnh sát hiển nhiên đã nhìn thấy loại chuyện này rất nhiều, những từ giáo dục cũng lần lượt trào ra không chút cảm xúc, giống như thuận miệng đọc vè.

Làm xong việc, chú cảnh sát tùy ý ngồi xuống ghế uống trà:”Gọi phụ huynh hoặc giáo viên chủ nhiệm đến lãnh đi.”

Một nữ cảnh sát thấy Lộc Hành Ngâm dáng vẻ ngoan ngoãn liền nhét cho cậu một cái bánh bao nhỏ: “Ồ, cậu đến đây làm gì vậy? Cũng lên mạng à?”

Lộc Hành Ngâm ngây thơ nhìn cô và gật đầu.

Những người khác đau khổ và phẫn nộ nói: “Đệt, tại sao không cho bọn mình?”

Vừa nghe bảo người nhà hoặc giáo viên chủ nhiệm tới lãnh, một đám trẻ cảm thấy như gặp phải một kẻ thù lớn.

Dịch Thanh Dương không sao, cậu thì thầm với Lộc Hành Ngâm: “Mẹ tớ đi vắng, tớ nói với bà ấy tớ cần thư giãn hàng tuần, tớ sẽ đến quán net, và bà ấy có thể gọi điện thoại sau, nếu không, hay là để thầy Trần đến đưa chúng ta đi, ông ấy rất cởi mở — còn cậu thì sao?”

Hoàng Phi Kiện cũng đưa ra lời khuyên: “Haizz, chuyện nhỏ, trong lớp bọn mình có một người rất trưởng thành, chỉ cần nhờ cậu ấy lãnh bọn mình ra ngoài là được.”

Lộc Hành Ngâm có chút quẫn bách.

Cậu thích Trần Xung cũng như Tạ Điềm, ​​theo quan điểm của cậu, “đến quán net chơi game bị bắt rồi nhờ giáo viên chủ nhiệm đến đón” là một vấn đề rất nghiêm trọng, cậu không muốn hai người thầy cô mà cậu tôn trọng bỏ việc để đón cậu.

Dịch Thanh Dương học giỏi, việc như chơi game cậu ấy đều lên kế hoạch cẩn thận nên không sợ hãi chút nào.

Có những học sinh xung quanh lần lượt gọi điện, gọi bố mẹ đến đón, mang theo sự tức giận ở đầu bên kia điện thoại.

Lộc Hành Ngâm nhéo điện thoại.

Dịch Thanh Dương hỏi: “Ba mẹ cậu đâu? Cậu chưa chơi game bao giờ, họ có đánh cậu không?”

Lộc Hành Ngâm không nói gì.

Cậu thấp giọng hỏi: “Nhất định là ba mẹ sao?”

Hoàng Phi Kiện nói: “Này, tớ không phải đều nói cho cậu biết sao, nơi này cũng không nghiêm khắc, chỉ cần có người tới là được rồi, chỉ là mở mắt nhắm mắt mở, không hỏi kỹ. Chỉ cần không lộ ra ngoài…”

Lộc Hành Ngâm có chút xấu hổ: “Không được, vậy tôi thử gọi điện thoại.”

Cậu do dự hồi lâu, đầu tiên không gọi điện thoại, mà cẩn thận soạn một tin nhắn.

“Anh giờ đang ở đâu, có rảnh không?”

Bấm gửi, Cố Phóng Vi.

Cậu đã không nuôi hy vọng sẽ được trả lời. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Cố Phóng Vi có thể muốn về nhà hoặc chơi với bạn bè, nhưng không ngờ, Cố Phóng Vi nhanh chóng trả lời: “Tôi ở ngoài Thanh Mặc, có chuyện gì vậy? Hôm nay em không về nhà chú Hoắc à?”

Lộc Hành Ngâm vẫn đang suy nghĩ tìm lời để nói, khi Cố Phóng Vi ở bên đó gọi: “Có chuyện gì vậy?”

“Em bị bắt.” Lộc Hành Ngâm thì thầm, “Anh có thể đến đồn cảnh sát đón em không?.”

Hậu trường:

Hoa khôi: Thế giới dần ảo ma canada.

Warning: Trẻ vị thành niên đến quán net là phạm pháp, sẽ bị chú cảnh sát bắt. (ở TQ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.