Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Thầy dạy hoá lớp 27 là Hầu Hào, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vẻ ngoài lanh lợi, thân hình gầy gò, được đặt biệt danh là Khỉ già.
Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi tháng, ông đến lớp ôn lại kiến thức một cách ngắn gọn, nói rất nhanh.
Mọi người trong lớp đều thời ôm chân Phật, các học sinh nghiêm túc lắng nghe một cách không bình thường, đánh dấu những ý chính bằng bút dạ.
Hôm nay là thứ tư. Theo lịch học của lớp 27, lẽ ra thứ 2 và thứ 3 là tiết hóa học liên tiếp, nhưng lại không thấy bóng dáng Hầu Hạo xuất hiện.
Đây là tiết học hóa học thực sự đầu tiên của Lộc Hành Ngâm sau khi vào trường trung học số 7 Thanh Mặc.
Trần Viên Viên nói: “Con khỉ già là như vậy. Mỗi tuần, ổng sẽ giành hai tiết tự học buổi tối, tiết đầu sẽ giảng lý thuyết các bài học của cả tuần, tiết hai sẽ nhận xét về bài tập tuần trước. Sau đó sẽ để chúng ta tự học như các lớp học bình thường, rồi mất bóng đâu luôn. Vì vậy cậu không gặp ổng hai ngày trước là điều bình thường. “
Khúc Kiều chọc Lộc Hành Ngâm bằng bút: “Tiểu Lộc Lộc”, ổng nói quá nhanh và tớ không thể theo kịp. Ổng cho đơn vị cuối cùng cậu còn nhớ không?”
Lộc Hành Ngâm lắc đầu—— Tốc độ nói của Hầu Hào thực sự quá nhanh, về cơ bản ông mười giây xong một câu, kể cá học sinh bên dưới vẫn đang lật sách, cứ trầm giọng phàn nàn của họ.
Tuy rằng học hóa cấp 3 đối với cậu căn bản không có áp lực, dù sao trước đó cậu từng thi đấu hóa học, kiến thức trung học phổ thông cơ bản vẫn cần nắm vững. Sách giáo khoa hóa học ở Thành phố S khác với ở Thành phố Đông Đồng
Lộc Hành Ngâm đặt bút xuống.
Khúc Kiều thở dài: “Quên đi, sau giờ học tớ sẽ mượn sách.”
Khúc Kiều và Trần Viên Viên luôn là cá mặn trong học tập, theo lời của Tống Lý, “Con cóc học hành còn nhảy một bước, có người học cũng không thèm động đậy.” Hôm nay lại nhớ được đề, đúng là kỳ quan thế giới.
Thấy rằng Trần Viên Viên không thể theo kịp tiến độ, cô dứt khoát đặt bút xuống theo Lộc Hành Ngâm.
Lộc Hành Ngâm hỏi: “Những điểm mấu chốt của thầy Lục và những điểm mấu chốt trong đề cương thi có gì khác biệt không?”
Trần Viên Viên nói: “Không giống nhau, đề cương thi không thể chi tiết như vậy được. Về cơ bản 99% câu hỏi ổng chấm đều là câu hỏi gốc của đề thi, y rang mỗi chữ luôn! Ổng là người ra đề trong tổ hoá. Mặc dù không biết giải câu thí nghiệm và câu tính toán tổng hợp cuối cùng, miễn là cậu nhớ hết những gì ổng nhắc qua, câu trắc nghiệm với điền vào và câu tự luận đầu tiên. Chắc chắn, không thành vấn đề!”
Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống, trầm tư.
Cả lớp miệt mài viết bài, lớp 27 rơi vào bầu không khí học tập sôi nổi chưa từng thấy.
Sau khi Con Khỉ Già nhắc lại bài sách giáo khoa và bài tập, phía dưới một mảnh âm thanh lật sách, rất có cảm giác đạt được thành tựu chỉ điểm giang sơn.
Ông chính xác hướng ánh mắt nhìn về phía góc sau cạnh cửa, dừng một chút, đột nhiên sắc mặt trầm xuống.
Ông biết cả Trần Viên Viên và Khúc Kiều, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy học sinh mới chuyển đến sạch sẽ trắng nõn.
Mặc dù vậy, ông đã nghe nói về học sinh này — giáo viên toán Tống Lý là phó chủ nhiệm lớp 27. Mấy ngày này thỉnh thoảng nhắc qua thái độ học tập trong lớp đã bắt đầu được cải thiện, học sinh mới chuyển đến chăm chỉ nổ lực là một hạt giống tốt..
Bây giờ thằng nhóc ngoan này đã đặt hết bút xuống, quyển sách trước mặt cũng sạch sẽ không có vết đánh dấu. Ngược lại với phần còn lại của lớp, đang đấu tranh đánh dấu.
“Lộc Hành Ngâm.” Hầu Hào gọi tên cậu với vẻ mặt rất không vui.
Cả lớp im lặng.
Lộc Hành Ngâm đứng dậy và bình tĩnh nhìn ông.
Trần Viên Viên vỗ đùi: “Toang rồi, đáng lẽ tớ không nên nói chuyện với cậu. Con khỉ già không quan tâm chúng ta, nhưng ổng ghét nhất nói chuyện riêng.”
Hầu Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn cậu một lúc.
Ông không nói kêu cậu đứng lên làm cái gì, chỉ chậm rãi nói: “Tôi vốn là không muốn nói nhiều như vậy, nếu nghe chán, chính là lãng phí thời gian của các cô cậu. “
Không khí trở nên yên tĩnh hơn.
“Vốn là, kỳ thi tháng này là chuyện của cô cậu, cô cậu cũng có thể đi hỏi, toàn khối có bao nhiêu giáo viên nguyện ý dạy lớp 27?”
Hầu Hạo nói, “Tôi dạy hai lớp Ánh Dương, tôi không bao giờ hỏi ý kiến các em ấy, lớp cô cậu tôi sẽ hỏi, tôi chỉ hy vọng các cô cậu vẫn còn một chút động lực, đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra rồi giải thích với cha mẹ, nếu tôi không ôn cái đề này, có ảnh hưởng đến tôi không? Không hề.”
Ông nhìn quanh lớp, rồi chậm rãi nói: “Nhưng tôi phát hiện ra rằng một số người, bài kiểm tra tháng đặt ngay trước mặt cũng không thèm lật ra xem! Cái này gọi là gì? Có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại nên không cần lo sao?”
Ông không nhìn Lộc Hành Ngâm lúc nói, nhưng cả lớp đều biết ông đang nói về ai.
Một số học sinh do Thẩm Nộ dẫn đầu đồng thanh cười.
“Bạn học mới này, tôi chưa từng gặp cậu, chúng ta làm câu hỏi trên slide đi.” Hầu Hào ấn bút điều khiển, slide lướt qua một trang, như mong ước, một câu thí nghiệm hóa học trước mặt.
Loại câu này thường bao gồm một số câu hỏi nhỏ, có những câu hỏi trắc nghiệm điền vào chỗ trống, viết công thức hóa học và thiết bị thí nghiệm, cuối cùng liên quan đến tính toán phức tạp hơn một chút.
Các ký tự màu đen dần dần hiện ra, Lộc Hành Ngâm ngước mắt lên nghiêm túc đọc câu hỏi.
Khúc Kiều điên cuồng lật cuốn sách ở phía sau: “Mau tìm, tớ từng thấy câu này! Hình như từng làm bài kiểm tra tuần vài ngày trước…”
Nhưng trước khi cô tìm thấy bài kiểm tuần, cô đã nghe thấy giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng của thiếu niên.
Lộc Hành Ngâm nhìn vào slide và nói: “Oxit đồng, điều chỉnh giá trị pH thành 4 ~ 5, loại bỏ các ion sắt, 11200aV.”
Trần Viên Viên: “?????”
Khúc Kiều: “????”
Các học sinh khác trong lớp: “??”
Ghê vậy, không đến ba giây!
Thẩm Nộ thì thào nói: “Mẹ nó, người đàn ông ba giây.”
Nhưng lần này không ai cười cậu nữa.
Hầu Hạo hiển nhiên cũng là kinh hãi, cau mày nói: “Cái gì? Em nói cái gì?”
Lộc Hành Ngâm lặp lại, lần này đọc luôn câu dẫn đề: “Công thức hóa học của A là oxit đồng. Để A tác dụng phải điều chỉnh giá trị pH thành 4 ~ 5 và đồng thời loại bỏ các ion sắt. Sau khi Thí nghiệm kết thúc, điện cực than chì sinh ra V ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng của điện cực đồng tăng a gam. Khối lượng nguyên tử tương đối của Cu dùng a và v biểu thị bằng 11200aV.”
Hầu Hào: “…”
Lúc còn sống ông coi thường lớp 27, càng không tin học sinh chuyển đến lớp 27 có thể có năng lực gì, ông trầm giọng nói: “Ai cho em xem đáp án?”
Các học sinh nhìn nhau.
Khúc Kiều mắng thầm, giơ tất cả sách trên bàn lên cho ông xem, tư thế rất rõ ràng: không có thứ gì trên bàn của bọn họ để Lộc Hành Ngâm trả lời!
Trần Viên Viên cũng làm như vậy.
Thái Tĩnh ở đầu, đột nhiên nói: “Cậu ấy không đọc đáp án. Điểm của bạn rất tốt, có thể tính toán các bài toán khi thầy Tống cho rất nhanh.”
Mạnh Tòng Chu cũng nói, “Cậu ấy không biết câu trả lời đâu thầy ơi.”
Hầu Hào thấy hai học sinh xuất sắc duy nhất trong lớp 27 đang nói thay cho Lộc Hành Ngâm, bọn họ ngay lập tức không thể kìm lòng được, khuôn mặt trở nên tái nhợt.
Ông nhanh chóng chuyển qua một câu hỏi khác, nội dung của các slide hiện ra.
Đây là câu hỏi về khí bay ra và sản phẩm sau phản ứng, nó kiểm tra khả năng tính toán, mức độ thành thạo phản ứng và kiến thức thí nghiệm của học sinh.
Lộc Hành Ngâm bình tĩnh nói: “Nếu 0,97g pentan được tạo ra trong thí nghiệm, thì phần trăm ion xyanua đã xử lý đo được trong thí nghiệm này là… 82,14%.”
Khi trả lời câu hỏi này, cậu chỉ dừng lại thêm vài giây.
Trần Viên Viên lục lọi câu hỏi ban đầu, rất lâu sau mới tìm ra: “À, đây, đáp án tiêu chuẩn là 82%…”
“Không khớp…”
“Đáp án có được làm tròn không?”
Các học sinh thảo luận mồm năm miệng mười.
Mạnh Tòng Chu ở bàn đầu im lặng, cậu lật xem câu hỏi trên tờ giấy kiểm tra rồi tính toán nó theo công thức tính toán được đưa ra trong đáp án tham khảo.
Kết quả là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn, điểm khác biệt duy nhất là Lộc Hành Ngâm lấy bốn chữ số đầu tiên, trong khi đáp án tiêu chuẩn chỉ lấy hai chữ số.
Lộc Hành Ngâm đúng!
Hầu Hào không tin ma quỷ, sau đó chuyển thêm một số câu hỏi để Lộc Hành Ngâm làm, Lộc Hành Ngâm đã trả lời một cách bình tĩnh nhanh chóng.
Chỉ có câu hỏi cuối cùng, có gì đó không ổn khi Lộc Hành Ngâm nói ra câu trả lời.
Hầu Hào hỏi: “Vừa rồi em nói điều kiện phản ứng của anken và nước là gì?”
Lộc Hành Ngâm do dự một chút: “Xúc tác axit…axit?”
Hầu Hào lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Là chất xúc tác— Tôi không biết câu trả lời của em là tham khảo cuốn sách kỳ lạ nào, nhưng em phải lắng nghe những gì tôi dạy trong lớp! Đây là ứng xử cơ bản về đạo đức và tôn trọng người khác! Ngồi xuống, tan học đến văn phòng với tôi.”
Lộc Hành Ngâm ngồi xuống.
Hầu Hào tiếp tục giảng bài, không khí trong lớp có phần dịu đi.
Lộc Hành Ngâm vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, và tiếp tục nhìn xuống sách giáo khoa.
Trần Viên Viên hạ giọng và đến gần hơn: “Học bá! Từ đây vè sau cậu là đại ca của tôi!
Khúc Kiều cũng nói: “Cậu cũng là đại ca cảu tôi! Hoa khôi trường không có ở đây, tớ nhận giúp cậu ta! Kể từ hôm nay, hoa khôi của trường chỉ có thể đứng thứ hai trong chuỗi thức ăn! “
BọnhHọ sợ rằng sự việc này sẽ khiến Lộc Hành Ngâm bị oan ức không vui, vì vậy nghĩ mọi cách dỗ cậu.
Khóe môi Lộc Hành Ngâm hơi nhếch lên: “Không sao, tôi không để ý.”
Sau giờ học, Lộc Hành Ngâm đi theo tổ hóa học.
Hầu Hạo phê bình cậu một hồi, vừa uống trà vừa nói chuyện, cũng nói những lời như ông đã nói trong lớp.
Lộc Hành Ngâm không khiêm tốn cũng không siểm nịnh, cậu lắng nghe cẩn thận và nói: “Thầy nói đúng.”
“Vâng, thưa thầy, sau này em sẽ chú ý sửa sai.”
Đối mặt với loại học sinh này, dù có tức giận đến đâu, giống như đấm vào bông.
Hầu Hạo nói mệt nên nửa chừng, rồi đi nghe điện thoại.
Ở đầu bên kia điện thoại, mơ hồ nghe thấy một giọng nói: “Thầy Hầu, anh qua đây có tiện không? Dự án mới của chúng ta đang tiến hành, anh bớt chút thời gian qua đây—tiết ở Trung học số 7 Thanh Mặc có vội không?
“Không vội, trống tiết, tôi qua liền.”
Ông cúp điện thoại, giọng điệu trở lên lười biếng: “Em về lớp học đi.”
Lộc Hành Ngâm nhìn ông rời văn phòng.
Khi cậu chuẩn bị rời đi, một giáo viên hóa học bên cạnh cậu đột nhiên mỉm cười và quay sang nhìn cậu: “Điều kiện của phản ứng cộng là xúc tác axit… em đã từng học thi đấu sao?”
Lộc Hành Ngâm giật mình. Trường trung học số 7 Thanh Mặc không có lớp thi đấu — trước khi ngôi trường này có thời gian bồi dưỡng một đội thi đấu đủ tiêu chuẩn, đã bị các trường tu thục nổi tiếng dồn vào một góc.
Người giáo viên nói chuyện với cậu đang ngồi ở cửa, trên thẻ công tác có viết hai chữ: Trần Xung.
Lộc Hành Ngâm có trí nhớ tốt, nhận ra người kia chính là giáo viên dạy hóa đã giúp cậu dẫn đường khi mới đến.
Cậu nhẹ nhàng nói: “Vâng.”
Trần Xung bắt đầu quan tâm: “Tôi đã nói, loại sai lầm này chỉ có các học sinh thi đấu mắc. Em học thi đua thế nào?”
Lộc Hành Ngâm sửng sốt một lúc, sau đó nói: “…rất kém.”
Trần Xung cười: “Kém cũng không sao. tôi nhớ em mới chuyển đến lớp 27 phải không? Tôi không có dạy lớp em. Tôi dạy hóa lớp 1, lớp 3 và lớp 16. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào, em có thể hỏi tôi, tôi không thường dạy trên lớp, luôn ở trong văn phòng.”
Ba lớp này là lớp Ánh dương. Lộc Hành Ngâm chưa nghe nói giáo viên nào có thể dạy ba lớp Ánh dương cùng một lúc —- thông thường được phân một hoặc hai lớp song song. Tóm lại, dạy lớp song song là nhiệm vụ mà giáo viên không thể thoát khỏi.
Ngay cả một giáo viên như Tống Lý, tốt nghiệp từ trường sư phạm nổi tiếng với hơn mười năm kinh nghiệm, cũng phải làm phó chủ nhiệm lớp 27 bọn họ. Giáo viên trước mặt trông trẻ hơn Tống Lý.
Lộc Hành Ngâm mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Cảm ơn thầy.”
“Lão Khỉ không có làm khó em chứ?”
Sau khi Lộc Hành Ngâm trở lại lớp, một số học sinh đã đến chào đón cậu.
Lộc Hành Ngâm lắc đầu: “Không có.”
“Không có thì tốt, cậu giỏi ghê, mới học buổi đầu mà trả lời ghê quá, tớ nghe ngu luôn…” Các bạn học mồm năm miệng mười mà thảo luận lên, còn có không ít người tới tìm Lộc Hành Ngâm hỏi chuyện— mặc dù Hầu Hào đã cho biết đề, nhưng bọn họ vẫn không biết làm, có đề mà cũng không biết tìm đáp án ở đâu, tự làm thì không biết. Họ có thể nhờ Lộc Hành Ngâm giúp đỡ.
“Giả vờ cũng ghê thiệt, để xem cậu ta thi tháng được bao nhiêu điểm?” Thẩm Nộ ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, “Người bình thường không thể làm nhanh như vậy, mấy người liền tin cậu ta vậy sao?”
“Tại sao không tin?”
Thẩm Nộ cười lạnh: “Trần Viên Viên và Khúc Kiều đều nói không đọc đáp án cho cậu ta, nhưng ai biết bọn họ có giấu giếm hay không, cũng biết làm nổi lắm.”
Một tiếng “cạch”, cửa sau mở ra.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: “——Làm nổi gì? Máy Tính Nhỏ, sao lại giằng co với cục ta này vậy?”
Cố Phóng Vi ngậm một miếng bánh mì vừa đi vào, trong tay còn ôm thêm vài ổ, tay phải cầm chai sữa dừa.
Hắn lấy thêm vài gói mì trứng từ chỗ ngồi của mình, ném chúng lên bàn của Lộc Hành Ngâm và Trần Viên Viên: “Cái này cho hai người, ăn thấy gớm.”
Thẩm Nộ nhìn Cố Phóng Vi, khuôn mặt của cô nàng trở nên xanh mét trong giây lát.
Mọi người đều nhớ tới lời cô vừa nói — người bình thường không thể làm nhanh như vậy.
Nhưng Cố Phóng Vi có thể, tại sao Lộc Hành Ngâm lại không thể?
Lộc Hành Ngâm trông có vẻ bình tĩnh, và nói, “Tôi tên Lộc Hành Ngâm.”
“Máy Tính Nhỏ.” Cố Phóng Vi chỉ muốn gọi cậu như vậy, cười một chút xấu xa, ” Sweetheart, cục cưng.”
Thẩm Nộ không nhịn được lớn tiếng nói, “Dù sao cậu ta cũng không làm được! Để xem cậu ta thi hàng tháng được bao nhiêu điểm! Mấy ngày trước, trong lớp kiểm tra vật lý và tiếng Anh, cậu ta chỉ được hơn mười điểm!”
“Ồ, thì ra là vì chuyện này mà nổi cáu.” Cố Phóng Vi mở ổ bánh mì dừa thứ hai và chậm rãi nói: “Nếu cậu dám nói như vậy, tôi sẽ đánh cược. Nếu máy tính nhỏ nhất lớp trong kỳ thi tháng, cậu mua gấp đôi bữa sáng trong một tháng, nếu cậu ấy thi không được, tôi cho cậu 15 thùng mì trứng cùng tám vĩ vitamin C sủi.”
Thẩm Nộ: “?”
Lục Hành Ngâm: “?”
Bữa sáng gấp đôi nghe đánh cược bình thường, sao Cố Phóng Vi đặt cược vẫn có số tiền nhỏ hơn?
“Cược hay không?” Cố Phóng Vi híp đôi mắt đào hoa, lộ vẻ cực kỳ tình cảm, “Nếu tôi là người bắt đầu đặt cược, Máy Tính Nhỏ, nếu cậu thắng, tôi sẽ lấy một nửa, chính là tiền ăn sáng một tháng một.”
Lộc Hành Ngâm: “?”