Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 1: Đứa con nhà giàu lưu lạc bên ngoài



Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Quyển 1: Hiểu mộng – Giấc mộng sớm mai

Tháng mười, thành phố Đông Đồng.

Khi Quý Băng Phong mang theo đội luật sư của Hoắc gia trở lại thị trấn phía nam này thì đã là đêm khuya.

Khác với cảm giác họ đến lần trước, tin tức trấn động về con trai ruột của tập đoàn Hoắc thị lưu lạc bên ngoài – đã dần mất đi sự nổi tiếng. Khi mọi người nhắc lại chuyện này, họ sẽ chỉ nhớ mơ hồ, bên cạnh những chiếc xe sang trọng lấp đầy cả con phố ngày hôm đó: “Đứa trẻ ốm yếu được bà Lộc nuôi nấng bằng cơm thừa canh cặn hóa ra lại là một thiếu gia!”

“Người xấu!”

Trong con hẻm tối, đứa trẻ đeo cặp sách nhìn thấy một hàng bóng đen mặc vest đen, giày da tiến đến, liền hét toáng lên rồi chạy vào góc phố.

Cuối mùa hè làm màn đêm hơi nóng, ở một góc nhỏ chỉ có bóng đèn vàng mờ ảo, tuy mờ ảo cũng đủ làm lòng người bình yên.

Khi chạy lại gần, nơi có ánh sáng là một thế giới khác: chiếc tủ của người thợ sửa đồng hồ rất cũ kỹ, phủ đầy bụi và ánh sáng xcậu của kính cũ, không khí đặc quánh mùi gỉ đồng và dung môi hóa chất. Mặt sau chất đầy thiết bị, trên võng xếp chồng sách lớn, trông cũ kỹ mà vững chãi.

Đến gần hơn, có một lò thuốc được xây dựng bằng những tấm sắt vị vứt bên cạnh, mùi ngải thảo tỏa ra xung quanh cậu.

Ngồi đằng sau nó là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, làm nhuộm lên mái tóc sẫm màu và hàng mi của cậu một quầng sáng mềm mại, làn da trắng nõn như ngọc. Chỉ là dáng người hơi gầy, màu trắng do bệnh tật, trên cổ có một sợi dây màu đỏ, là dây trường sinh mà người địa phương xin cho đứa trẻ đeo vào.

Nghe thấy động tĩnh, Lộc Hành Ngâm ngẩng đầu khỏi bàn, tháo chiếc kính gọng vàng ra và nhìn Quý Băng Phong và đoàn người của anh ta ở lối vào con hẻm.

Đứa trẻ hoảng loạn trốn đằng sau cậu.

Quý Băng Phong ra hiệu về phía sau.

Các thành viên của đội luật sư dừng lại ở đầu ngõ, như thể có một sự hiểu ngầm nào đó – trận này thực sự có chút làm quá, người nào biết thì biết đến đón cậu, người không biết thì nghĩ rằng bọn họ đang quay phim phim truyền hình xã hội đen.

Lộc Hành Ngâm thu hồi ánh mắt, nói với đứa trẻ: “Đừng sợ, những người đó không phải người xấu. Hôm nay còn câu nào không biết không?”

Đứa trẻ bị sốc, ngượng ngùng nói: “Không, em đây để xem anh trai sửa đồng hồ.”

“Hôm nay đã được sửa xong rồi, camera của nhà em đã đã sửa vào tuần trước cũng trả lại rồi, nhớ không?”

Giọng nói của Lộc Hành Ngâm vang lên rất nhẹ, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng nghe rất dịu dàng.

Đứa trẻ lại thẹn thùng hồi lâu: “Em biết rồi.”

Thật lâu sau, nhóc từ trong cặp sách lấy ra một cái hộp nhỏ: “Mẹ em nói cậu phải đi, đây là em tích góp xu game, cho anh hết nè. Anh sau này không ở đây nữa hả? Anh sẽ đến một nơi rất giàu có phải không?”

Lộc Hành Ngâm suy nghĩ một lúc: “Có lẽ vậy.”

Quán đã gần đến giờ đóng cửa, Lộc Hành Ngâm thu dọn tất cả các li nh kiện và dụng cụ trên bàn, đặt cuốn nhật ký sờn cũ vào ngăn kéo. Lò thuốc bên cạnh đã tắt, nồi thuốc ộc ộc còn sủi bọt nước.

Đứa trẻ bất lực nhìn cậu, nước mắt chực trào ra.

Bản thân Lộc Hành Ngâm cũng không nhớ mình bắt đầu sửa chữa vài món lặt vặt từ khi nào. Bà Lộc nhận nuôi cậu đã già, con trai ruột của bà đã nhiều năm không có tin tức gì về, bà cháu hai người sống bằng đồng lương hưu ít ỏi.

Tình cờ là Lộc Hành Ngâm có sức khỏe kém: đầu tiên kiểm tra phát hiện có một khối u máu trong não như một quả bom hẹn giờ, sau đó là mắc nhiều bệnh nhẹ khác nhau.

Bệnh viện huyện không đủ khả năng để chữa trị, vì vậy cậu chỉ có thể uống thuốc đông y. Từ nhỏ đến lớn, hầu như cậu đều ăn uống trăm nhà mà sống.

Ngẫu nhiên một lần, cậu chó ngáp phải ruồi sửa được chiếc radio của cụ già bên đường, rồi hết người này đến người khác bắt đầu nhờ cậu sửa đồ, có phụ huynh còn nhờ cậu làm giúp bài tập về nhà cho con cái họ. Dựa vào số tiền ít ỏi đó, cậu mua dụng cụ mở một cửa hàng sửa chữa ở góc này.

Sân nhỏ của bà Lộc ở ngay sau đường, lúc này bà chắc đã ngủ rồi.

Lần trước trở lại nhà Hoắc gia, có người tới giải thích sự tình, đưa ra một số tiền lớn, hẹn hôm nay đón hắn, nhưng bà không nói lời nào.

Như thường lệ.

Lộc Hành Ngâm đã quen với ba chữ này từ khi còn nhỏ, đây là thái độ bình thường của người dân ở thị trấn này. Mỗi người đều là một bánh răng trong một hệ thống đang vận hành trơn tru, năng lượng chỉ để vận hành sự sống của bản thân, không có chỗ chứa hỉ nộ ái ố, những thứ này đều quá xa xỉ, giống như cậu vậy, sau mùa hè năm thứ hai cậu vẫn không thể thi đậu cấp 3. Mùa hè năm đó, nếu không có sự kiện định mệnh ấy, cậu sẽ bỏ cặp sách xuống, lặng lẽ trở thành một người thợ sửa đồng hồ.

Nhưng dù vậy, trong mắt những đứa trẻ vùng này, cậu vẫn là một vị thần.

Lộc Hành Ngâm có khả năng biến đá thành vàng, có thể hồi sinh tất cả những đồ vật hỏng hóc, từ chiếc điện thoại di động PHS kiểu cũ do lũ trẻ đào được trên bãi cát bên bờ sông, cho đến nồi cơm điện của một gia đình nào đó, không có gì mà Lộc Hành Ngâm không thể làm được. Tiệm sửa đồng hồ nhỏ trong con hẻm này là căn chòi bí mật của chúng.

Lộc Hành Ngâm đứng dậy, nhìn đứa trẻ sắp khóc và đưa tay về phía nó: “Cùng anh đi chỗ này đi.”

Đôi mắt của đứa trẻ sáng lên.

Lộc Hành Ngâm quãi chiếc cặp không dùng hơn một năm, nắm tay đứa trẻ đi đến phía sau.

Đoàn luật sư vẫn đứng chờ ở đầu ngõ, trông trang nghiêm hết sức. Mặc dù họ không thúc giục gì cả, nhưng vẫn tạo ra một niềm vui lén lút và nổi loạn đặc biệt ở con nít.

Lộc Hành Ngâm vào trong sân, ngồi xổm xuống trong đêm tối, đào một viên gạch vỡ.

Sau khi lớp đất trôi nổi được đẩy đi, trong đêm tối có một thứ kim loại nào đó phản chiếu ánh sáng, đứa trẻ giơ đèn pin lên, sau khi nhìn rõ thì há hốc mồm: đó là cái huy chương vàng.

Dòng chữ trên đó vẫn còn mới: Huy chương Vàng Kỳ thi Hóa học thiếu niên khu vực lần thứ 15.

Đứa trẻ không biết đó là gì, nhưng trực giác của nó rất mạnh mẽ – nó đã nghe mẹ nó lên kế hoạch vô số lần: “Đợi con vào cấp hai, tham gia cuộc thi nào đó. Nếu con có thể giành được huy chương vàng, khỏi lo việc tuyển thẳng vào trường trung học trọng điểm!”

Đứa trẻ cũng nghe mẹ mình lấy Lộc Hành Ngâm làm gương xấu: “Con coi anh Lộc của con đi, mặc dù thông minh nhưng không đi học, sau này chỉ có thể làm thợ sửa đồng hồ.”

Lộc Hành Ngâm không thi đâụ cấp 3, nhưng anh trai lại có huy chương vàng!

“Cái này tặng em đấy.” Lộc Hành Ngâm mở vòi nước trong sân, cẩn thận rửa sạch rồi đưa cho nhóc, “Đừng để người khác nhìn thấy.”

Đứa trẻ đắc ý, cầm huy chương vàng ướt sũng đứng dậy với cậu.

Lúc này, đoàn luật sư nãy giờ vẫn im lặng lặng lẽ tiến đến – Quý Băng Phong đi tới cổng viện chờ hắn, mặc dù anh ta không nói gì, nhưng cũng là một loại âm thầm thúc giục.

Kỳ lạ thay, trong mười sáu năm đầu tiên của cuộc đời Lộc Hành Ngâm, họ dường như không nghĩ đến việc tìm kiếm cậu, nhưng một khi họ tìm thấy cậu, lại vội vàng như có chuyện thoát khỏi tính toán. Mọi người trong đội pháp luật nhìn cậu như nhìn một kho báu, hay một miếng mỡ.

Đứa trẻ biết rằng Lộc Hành Ngâm phải thực sự rời đi.

Nhóc không biết phải nói gì, vì vậy nhóc nói: “Em sẽ nhớ anh. Tạm biệt.”

Qua lớp khẩu trang, nhóc nhìn thấy đôi mắt Lộc Hành Ngâm đang cong lên: “Tạm biệt.”

– ———————————

Lộc Hành Ngâm dự kiến ​​sẽ đến vào ngày mai.

Nửa đêm bắt đầu mưa, giọng nói của Quý Băng Phong vang lên, giống như âm thanh nhiễu điện.

Trong cuộc họp video đêm khuya, mọi người đều có những biểu cảm khác nhau.

Một nữ luật sư mặt mày tinh xảo trong đội pháp lý là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Giọng cô có hơi kích động.

“Đây là tâm nguyện cuối cùng của lão gia! Điều thứ nhất là mang đứa trẻ trở về, điều thứ hai là chia gia tài, mấy người có dám nói cho đứa nhỏ biết không? Lý do chủ tịch muốn bỏ qua Hoắc tiên sinh trực tiếp truyền tài sản thừa kế cho cháu, mấy người để tay lên ngực tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì, người mới vừa mất đội luật sư phải tan rã sao? Chúng ta phải nghiêm túc chấp hành di chúc của lão gia! Đưá nhóc kia có quyền biết gia sản sẽ được phân chia như thế nào! Đây là những gì cậu ta đáng được nhận!”

Vào lúc này, máy tính để bàn của mọi người chia sẻ một di chúc được mã hóa, di chúc này của ông Hoắc, chủ tịch của Tập đoàn khoa học kĩ thuật Hoắc thị, người vừa về cõi tiên mấy ngày trước.

【 Điều 1: đưa cháu trai lưu lạc bên ngoài Lộc Hành Ngâm về nhà. Bất kể Lộc Hành Ngâm có chịu đổi tên thật trở về với gia đình hay không, cậu sẽ được chia một nửa tài sản tiền mặt.

Điều 2: trước khi người kế vị mới của tập đoàn được xác định, mọi hoạt động của Tập đoàn Hoắc thị sẽ được giao cho người bạn cũ Vân Phong chịu trách nhiệm.

Điều 3: Lộc Hành Ngâm, cháu gái nuôi Hoắc Tư Đốc và cháu trai nuôi Hoắc Tư Liệt sẽ cạnh tranh công bằng để giành lấy số cổ phần, động sản và bất động sản còn lại. Phương thức cạnh tranh là kết quả trọng số của ba năm trung học phổ thông (bao gồm kết quả thi tuyển sinh đại học, kết quả đề thi chung và bình thường, đơn xin cấp bằng sáng chế, luận văn, thành tích thi đua, hoạt động xã hội, v.v.), người đạt điểm cao nhất có quyền thưà kế, đồng thời trở thành người nối nghiệp duy nhất Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoắc thị.

Đính kèm: Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoắc thị đã phát triển ngành y học quốc gia gần 20 năm, điều đáng tiếc duy nhất là gia đình không có người thừa kế, con trai hám lợi, tầm thường hẹp hòi, hy vọng ba người cháu trở thành người xuất chúng. 】

Ông Hoắc đã làm việc trên thương trường nửa đời người, nhưng trước khi chết lại rất vô tình với con trai Hoắc Giang gắn với cụm từ “tầm thường hẹp hòi” đã khiến cả thiên hạ đều biết, đồng thời cũng là chủ đề nóng trong giới gần đây.

Ngay từ khi Hoắc lão gia lâm bệnh nặng, trong giới đã có tin đồn: Ông Hoắc cùng con trai và con dâu ồn ào trong việc phân chia tài sản thừa kế, khi ông sắp hấp hối, lại không muốn Hoắc Giang chăm sóc.

Người đã chết rồi, gia tài đều để cho cháu, nhưng chả khác nào để lại cho con sao?

Nhưng không ai ngờ rằng ông lão còn có một con bài tẩy khác.

Lá bài tẩy này là Lộc Hành Ngâm.

Quý Băng Phong lạnh lùng ngắt lời cô: “Lão gia đã chết thì đã là chuyện quá khứ rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Lộc Hành Ngâm không có khí chất. Cậu ta chắc chắn sẽ không nhận được phần thừa kế này.”

Nữ luật sư nhướn mày, kìm nén cơn giận: “Mới có một ngày thôi mà, anh có thể nhìn ra cái gì?”

“Không nói cậu ta bỏ một năm chương trình lớp 10, tôi nhìn thành tích cấp hai của cậu ta. Bốn phần năm đưá nhỏ này bệnh nghỉ học không thi đầy đủ thì bỏ thi, điểm trung bình chỉ mức tiêu chuẩn. Chương trình cấp hai chỉ có môn hoá nổi trội, nên tham gia cuộc thi hoá học học sinh cấp 2 cả nước, tôi đã tra thành tích, không đạt được giải thưởng nào.”

Quý Băng Phong thờ ơ nói: “Về phần cô Tư Đốc, điểm số trong trường ổn định trong top mười, đã giành được nhiều huy chương vàng khu vực; mặc dù điểm số của Tư Liệt thiếu gia đứng sau, nhưng cậu ấy có năng khiếu nghệ thuật và thêm điểm cho các hoạt động ngoại khoá. Theo chúng ta đã định “Kế hoạch đánh giá toàn diện thành tích – di sản”, bên nào hợp lý hơn, chư vị không cần tôi nói thêm đi?”

Mọi người trong phòng đều im lặng.

Quý Băng Phong lãnh đạm nói: “Lộc Hành Ngâm đã mười sáu tuổi, không dễ khống chế. Ông Hoắc và bà Diệp không muốn cậu ta gây trở ngại cho việc thừa kế của Tư Đốc tiểu thư và Tư Liệt thiếu gia. Nói cách khác, họ muốn nuôi cậu ta thành phế vật.”

Anh ta nhìn xung quanh và nói, “Tôi nghĩ, đây là điều mà tất cả các vị đều biết rất rõ.”

Hành trình trở về Hoắc gia là những khúc ngoặt, trước chuyến bay chuyển tiếp vào rạng sáng, bọn họ đã sắp xếp cho Lộc Hành Ngâm ngủ trong một khách sạn hạng sao dưới tên Hoắc gia.

Quý Băng Phong sắp xếp hồ sơ của Lộc Hành Ngâm.

Trong vòng một ngày, tất cả các tài liệu mà Hoắc gia muốn đều tới tay. Ở đây là tất cả các hồ sơ tử tiểu học đến trung học, thậm chí cả các bài kiểm tra gốc.

Sau khi đọc một nghìn lần không có kết luận mới, điểm số của Lộc Hành Ngâm chắc chắn là kém. Tính cách của Lộc Hành Ngâm cũng thờ ơ tùy tiện, rất tầm thường.

Quý Băng Phong xoa xoa thái dương, đang định cất tài liệu trở lại, đột nhiên bị một sự trùng hợp kỳ lạ làm cho hứng thú.

Anh ta lại nghĩ đến kết quả thi đua của Lộc Hành Ngâm-anh ta lấy tờ giấy ra xem, mặc dù biết Lộc Hành Ngâm thậm chí còn không có được giải tham gia, nhưng kết quả thi đấu thực tế mà cậu nhìn thấy vẫn khiến anh ta kinh ngạc.

Điểm thực nghiệm: 0

Điểm lý thuyết: 0

Điều này có nghĩa là khoanh lụi lý thuyết cũng không thể nào 0 điểm phải không? Thao tác thí nghiệm tệ đến mức nào mới có thể double con 0 vậy?

Anh ta đã xác nhận lại Lộc Hành Ngâm không bỏ thi, nhưng kết quả của cuộc thi là con số 0 thực sự.

Với kiểu tâm lý khó tin “xem học sinh này kém đến mức nào”, Quý Băng Phong lấy ra bài toán gốc trung học cơ sở của Lộc Hành Ngâm, một chồng dày, chậm rãi đọc nó.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là bài kiểm tra đầu vào năm thứ ba trung học cơ sở, kỳ thi tuyển sinh chung của ba trường trung học cơ sở ở thành phố Đông Đồng.

Bài thi tối đa 120 điểm, Lộc Hành Ngâm chỉ đạt 72 điểm, không hơn không kém.

Trên tờ giấy thi có một khoảng trống lớn, Quý Băng Phong lật lại vài chương của bài thi, biết cảm giác kỳ lạ của mình đến từ đâu – anh ta phát hiện ra Lộc Hành Ngâm chỉ đạt được hai con điểm: 72 điểm, hoặc 76 điểm.

Bất kể bài kiểm tra dễ hay khó, bất kể điểm tối đa là 110 hay 50… Lộc Hành Ngâm luôn đạt khoảng điểm tiêu chuẩn, không bao giờ thấp hay cao hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.