Lưu Hương

Chương 47: Hôm nay cây non càng yêu mình hơn phải không?



Tối hôm qua, Dịch Bạch Đường đã quyết định ngày thứ hai sẽ làm món ăn có hương vị hỗn hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, mỗi một món ăn đều là thịnh yến trong buổi sáng.

Thế nhưng hôm nay lại xảy ra một vài điều ngoài ý muốn.

Cho nên sau khi đánh răng rửa mặt xong, bỏ Thương Hoài Nghiên đang lười biếng vào bồn tắm rồi lại tiếp tục đi đến phòng bếp, sau một lúc do dự ngắn ngủi, Dịch Bạch Đường quyết định đổi sang một vài món ăn đơn giản.

Hắn lấy đậu đỏ đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua ra, sau đó cho thêm nước rồi đặt lên bếp, dùng lửa nhỏ ninh, chờ sau khi xong lại cho thêm một thìa cà phê nhỏ muối, cho thêm gạo tẻ và gạo nếp vào nồi cơm điện để ninh nhừ.

Đợi đến khi tắm rửa xong xuôi, thay đổi một bộ quần áo mới rồi, Thương Hoài Nghiên vừa cài nút áo sơ mi, vừa đi xuống từ cầu thang thì Dịch Bạch Đường cũng đã xào mềm đỗ, lại làm xong các món ăn khác đặt lên bàn cơm.

Đợi đến khi cả hai cùng ngồi xuống cạnh bàn rồi, Dịch Bạch Đường xúc một miếng cơm, phía trước đột nhiên có một cái đầu ghé qua thăm dò, “A” một cái rồi ăn luôn đồ ăn trong thìa của hắn.

Dịch Bạch Đường: “Ăn ngon không?”

Thương Hoài Nghiên nhai nhai, vui vẻ biểu thị: “Ăn thật ngon!”

Dịch Bạch Đường hờ hững: “Sau đó anh làm gì?”

Thương Hoài Nghiên thoáng sửng sốt, đây là lần đầu tiên Dịch Bạch Đường hỏi kế hoạch tiếp theo của y, quả nhiên đãi ngộ sau khi lên giường đúng là không giống nhau!

Hắn âm thầm cảm thấy có phần cảm động, cười nói: “Tôi không có kế hoạch đặc biệt nào, còn lại…” y kéo dài âm thanh, thân thể cũng thả lỏng, sống lưng tựa vào ghế ngồi, hướng về phía Dịch Bạch Đường nở một nụ cười vô cùng phong lưu phóng khoáng, “Cùng cậu đến nhà ăn, thế nào?”

Dịch Bạch Đường nói: “Rất tốt.”

Trong lòng hắn thoả mãn cực kỳ.

Chín giờ rưỡi sáng, nhà hàng Có Cây mở ra một cánh cửa.

Từ Dịch Bạch Đường đến Thương Hoài Nghiên, thậm chí còn có tất cả nhân viên của nhà hàng đều có mặt, thậm chí còn có cả trợ lý của Thương Hoài nghiên, Tiểu Tống nữa.

Trong lúc đến đây, Tiểu Tống đã mang theo một phần tài liệu rất dày, bên trong đã được phân loại cẩn thận, sẽ có phần doanh thu và phần chi ra dự kiến hàng tháng của Có Cây, sau đó có thể ước tính qua thu nhập một tháng của nơi này thành một con số, giao cho Dịch Bạch Đường.

Dịch Bạch Đường tiếp nhận rồi lật xem qua, phần trước cũng không có vấn đề gì, nhưng phần phía sau đó lại khiến hắn quan tâm.

Khi nhìn thấy phần dự toán chi ra so với hắn tính toán trước đó thì thấp hơn không ít, Dịch Bạch Đường hài lòng nhận lấy tài liệu, nói với Thương Hoài Nghiên: “Tiền lương của anh ta là anh trả?”

Thương Hoài Nghiên bật cười: “Đương nhiên.”

Tiểu Tống: “…”

Đi làm thì phải tăng ca để xử lý việc của công ty, tan tầm về nhà còn muốn tăng ca để xử lý thêm việc ở Có Cây, Tiểu Tống oán thầm: Trước đây cũng chỉ phải xử lý vài vấn đề trong sinh hoạt cá nhân mà thôi, cùng lắm cũng chỉ thay ông chủ mua vài đồ trang sức đẹp đẽ để cho mấy vị bạn gái kia được vui vẻ, không tốn bao nhiều thời gian, hiện tại thì hay rồi, thật sự là càng ngày càng thay đổi trò mới…

Thương Hoài Nghiên quay sang nhìn nhân viên phục vụ cùng với nhân viên trong nhà bếp:

“Sau ba ngày khai trương, mọi người có đề xuất hay có ý kiến gì thì có thể nói ra xem.”

Nhân viên phục vụ không kiến nghị gì, chỉ nói: “Thực đơn của chúng ta có thể thay đổi không? Phần lớn các vị khách tiến vào đây đều cảm thấy chúng ta sẽ cho họ ăn lẩu.”

Lại nói thêm, ở thời đại này, cho dù là lẩu cũng có thể viết thành cái gì mà tam dương khai thái tứ hỉ, còn ở đây, rõ ràng thành phẩm xinh đẹp nhất thì kết quả lại có một cái tên đơn giản nhất, ngắn gọn nhất.

Cho nên cứ mỗi khi có khách đến lại phải đi giải thích một lần, trong lòng quả là chua xót vô cùng.

Sau đó lại đưa lên một tấm thực đơn.

Thương Hoài Nghiên nhận lấy rồi nhìn qua, khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng cong lên.

Loại thực đơn này… Cũng thật sự không cần biết nhìn vào bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn vào đều có thể bật cười.

Y bình tĩnh đặt thực đơn xuống trước, sau đó lại nhìn về phía nhân viên trong phòng bếp.

Trong các nhà hàng lớn, người làm việc trong phòng bếp đều khác nhau, có thể có từ 6-8 loại chức vụ, từ chuyên gia phụ trách rửa rau, làm cá đến thái rau, pha chế, nấu nướng…

Thế nhưng nhà hàng Có Cây hiện tại cũng chưa cần đến nhiều người như vậy, cho nên phụ trách trong này cũng chỉ có hai người, một người phụ trách băm chặt còn một người phụ trách nấu nướng phối hợp với Dịch Bạch Đường, khắp nơi làm trợ thủ; còn lại là bát đũa sẽ có một dì chuyên phụ trách rửa.

Ngoại trừ Dịch Bạch Đường cũng không có đầu bếp phó, cho nên người phụ trách việc thái rau còn phụ trách thêm việc tính tiền, nghiệm thu nguyên liệu, bảo quản các loại… cũng coi như tương đối có quyền lên tiếng, suy nghĩ rồi nói: “Chúng ta có thể mời thêm hai đầu bếp nữa được không? Số lượng đầu bếp hiện giờ hơi ít.”

Lượng công việc trong ba ngày khai trương, hắn ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy da đầu tê dại.

Cũng vừa lúc Thương Hoài Nghiên muốn xử lý hai vấn đề quan trọng nhất, quan trọng nhất tất nhiên vẫn là vì mình, y có hơi xấu xa nghĩ… Căn bản là không muốn Dịch Bạch Đường mỗi ngày đều làm nhiều món ăn cho người khác ăn như thế, không ngừng phân chia đặc quyền của y, còn nghĩ, Dịch Bạch Đường lại suốt ngày phải ở trong nhà bếp, thời gian ở chung với nhau vì vậy cũng lại ít hơn!

Y cũng không biết Dịch Bạch Đường sẽ phản ứng như thế nào nên nói với hắn: “Tôi đã xem qua, thực đơn đúng là nên thay đổi lại một vài điểm, nên chia thực đơn ra thành phần của bếp trưởng, bếp phó thứ hai, bếp phó thứ ba. Bếp phó thứ hai và thứ ba sẽ làm những món ăn cố định, khi các thực khách tiến vào họ sẽ gọi món giống như những nhà hàng thông thường khác; Còn cậu, mỗi ngày sẽ tiếp 10 bàn khách, muốn làm đồ ăn gì thì làm đồ ăn đó, chúng ta phân ra hai loại thực đơn và giới thiệu rõ cho các thực khách, sau đó cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức nữa, so với nhà hàng hiện tại cũng không có gì khác biệt, thấy sao?”

Có thể tiếp tục cho phép tâm linh được cất cánh!

Dịch Bạch Đường cảm thấy thật vui vẻ, thưởng cho cây non một ánh mắt tán dương đối với “quả trí tuệ” mà cây non vừa hái trên cành của mình xuống đặt bên miệng hắn.

Nhưng hắn vẫn nói: “Đầu bếp cấp hai và cấp ba không dễ tìm.”

Thương Hoài Nghiên: “Tôi có thể tìm giúp cậu?”

Dịch Bạch Đường không tỏ rõ ý kiến: “Anh cứ xem qua, nếu như thấy được thì mang đến tôi nhìn xem thế nào.”

“Không thành vấn đề.” Thương Hoài Nghiên liên tục đồng ý, trong đầu lại đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể lựa chọn được những người tốt nhất.

Hai người một ngồi một đứng, câu có câu không trao đổi với nhau.

Nhân viên còn lại cũng đang âm thầm quan sát hai người họ, dùng ánh mắt giao lưu với nhau.

Mọi người nói xem, rốt cuộc thì trong hai người này, ai mới là đại Boss?

Theo tôi là Thương tổng? Chúng ta kí hợp đồng với người bên cạnh của Thương tổng, hiện tại, vấn đề của nhà ăn cũng là Thương tổng giải quyết chính.

Nhưng tôi thấy Thương tổng có chuyện gì cũng đều thương lượng với bếp trưởng.

Cậu cũng nói là bếp trưởng… Nấu ăn đúng là quá ngon, cho nên đây là Thương tổng muốn lấy lòng đối phương đúng không?

Tôi nghĩ đúng là như vậy thật, Thương tổng phụ trách đưa nhà hàng vào hoạt động, còn Dịch tổng phụ trách quản lý nhà bếp.

Còn các nhân viên trong phòng ăn thì sao, tôi đoán là do Thương tổng phụ trách toàn bộ, Dịch tổng vừa rồi cũng không nói lời nào; còn lại toàn bộ nhân viên trong phòng bếp thì sao, không phải là vừa rồi Thương tổng còn phải hỏi ý kiến của Dịch tổng à?

Việc giao lưu giữa các ánh mắt đến đây thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đã không một tiếng động dừng trên mặt người cho ý kiến vừa rồi, giống như đồng loạt nói: Cậu nói thật có đạo lý!

Tiếp theo đó là một tràng vỗ tay thanh thúy cũng đồng thời vang lên.

Thương Hoài Nghiên tùy ý vỗ tay một cái mọi người tập trung chú ý lại, sau đó cười nói: “Được rồi, mọi người cũng đã biết Dịch tổng rồi, tôi là bạn tốt của Dịch tổng, đến để giúp đỡ quản lý một vài thứ.”

Việc này cùng với tưởng tượng trước đó của mọi người không giống nhau, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, vội vàng cùng nhau đồng thanh gọi một tiếng: “Dịch tổng.”

“Ừm.” Dịch Bạch Đường đáp lại một tiếng nhành nhạt, tiếp theo giới thiệu Thương Hoài Nghiên, “Thương tổng, nhà hàng này có một nửa là của anh ta.”

Thương Hoài Nghiên vừa cầm cốc nước lên uống một ngụm suýt chút nữa bị sặc.

Y ho hai tiếng, vội vàng đặt cốc nước lên bàn, nói với Dịch Bạch Đường: “Làm gì thế? Tôi vừa không bỏ tiền lại không xuất lực, vì sao muốn chia cho tôi một nửa nhà hàng?”

Vừa mới cho mình một quả trí tuệ, giờ cây non lại muốn cho mình ăn một quả thiểu năng à.

Tại sao cây non lại có thể tự nhiên tăng thêm một loại quả nguy hại như thế?

Trong lòng Dịch Bạch Đường cảm thấy buồn bực.

Lẽ nào y nghiêm túc cảm thấy mình không hề biết gì về việc phòng ăn muốn trang trí được như thế này thì cần bao nhiêu tiền theo giá thị trường?

Hắn cũng lười tranh luận loại chuyện nhỏ nhặt này, tiện tay đặt sổ ghi chép lên bàn, trong đó có một trang trống được viết: “Thương Hoài Nghiên nhập cổ phần, sau này nắm giữ một nửa thu nhập của nhà hàng Có Cây.”

Sau đó kí một chữ kí rồng bay phượng múa.

Tiếp theo đó xé trang giấy đã được kí tên này giao cho Thương Hoài Nghiên.

Thương Hoài Nghiên: “…”

Có loại cảm động nhàn nhạt xuất hiện…

Nhưng biểu hiện bên ngoài của y lại là vẻ bất cần đời, bật cười: “Cái này không có hiệu lực về mặt pháp luật.”

“Do tôi viết, tôi kí tên, vì sao lại không có hiệu lực?” Dịch Bạch Đường hờ hững nói. Hắn khẽ ngẩng đầu, đuôi mắt nhếch lên: “Cam kết với anh không phải là tờ giấy này, mà là tôi.”

Thương Hoài Nghiên đứng dựa toàn bộ cơ thể lên thân cây.

Trái tim của y chợt loạn nhịp.

Những người còn lại: “…”

Bá đạo tổng tài coi trọng tôi!

Thương Hoài Nghiên sung sướng chuyển mắt: “… Chuyện này coi như xong rồi, còn lại kế hoạch khai trương cứ làm như lúc đầu, chọn một ngày hoàng đạo trong tháng, chính thức khai trương.”

Dịch Bạch Đường: “Ừ.”

Thương Hoài Nghiên: “Cậu còn có chuyện gì khác không?”

Dịch Bạch Đường: “Hừ.”

Thương Hoài Nghiên: “Nếu như không có, vậy tôi muốn dẫn cậu đi tham gia một bữa tiệc được không? Bữa tiệc này ít nhiều gì cũng có quan hệ với cậu, thế nào?”

Dịch Bạch Đường: “Hừ.”

Thương Hoài Nghiên: “Được rồi, vậy thì đi cùng đi, thời gian cũng không khác lắm.” Sau đó y quay đầu nói với những người còn lại, “Ở đây cũng không còn việc gì nữa, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, đến khi chính thức khai trương cũng là lúc chính thức bắt đầu làm việc.”

Dịch Bạch Đường: “Ừm.”

Những người còn lại: “…”

Như vậy cũng không thay đổi một âm tiết đơn độc, coi như xong, hoàn toàn nghe hiểu à!

Hai người thương lượng xong vấn đề, Dịch Bạch Đường đứng dậy từ chỗ ngồi, Thương Hoài Nghiên cầm lấy áo khoác vắt ở bên cạnh khoác lên bả vai Dịch Bạch Đường: “Đi thôi.”

Dịch Bạch Đường: “Được.”

Sau khi nói xong, bọn họ đã sóng vai rời khỏi nhà hàng.

Những người còn lại: “…”

Không khí giữa hai người này giống như không một người ngoài nào có thể chen lọt…

Một đường im lặng.

Thương Hoài Nghiên chăm chú lái xe, chăm chú xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau.

Dịch Bạch Đường chăm chú lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, bên dưới phần tên Thương Hoài Nghiên viết ra vấn đề thứ nhất: “Trạng thái cũng có vẻ không sai lắm, hôm nay cây non càng yêu mình hơn một chút phải không?”

“Cậu/Anh… “

Hai người đồng thời lên tiếng.

“Cậu/Anh nói trước đi.”

Hai người lại đồng thời lên tiếng.

Trong xe yên tĩnh một lúc, Dịch Bạch Đường dường như quên mất mình đang định nói gì.

Hắn nhìn ra phía ngoài cửa xe: “Sắp đến rồi à?”

Thương Hoài Nghiên cũng dường như quên mất mình đang định nói gì.

Khóe môi của y cong lên một nụ cười mỉm: “Chúng ta đến rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.