Đôi mắt lim dim buồn ngủ dần dần mở ra, trong tầm mắt tất cả dường như đều không giống với trước đây.
Đầu Thương Hoài Nghiên tạm thời trống rỗng.
Y chuyển động đôi mắt, nhìn lên trần nhà, trần nhà giống như đang nghiêng, màn cũng đang nghiêng, thậm chí giường đệm cũng nghiêng ngả nốt.
… Đây là thế nào.
Thương Hoài Nghiên cảm thấy buồn bực.
Mình đây là tối hôm qua ngủ, ngủ một vòng lại lăn từ trên giường xuống dưới, lăn thẳng xuống thảm trải sàn ngủ à?
Sau đó y quay đầu theo bản năng, vừa quay đầu đã nhìn thấy Dịch Bạch Đường đang ngủ ở bên cạnh mình.
Ánh mặt trời cũng đúng lúc nghiêng nghiêng chiếu qua khe cửa, bên dưới màn lụa trắng chập trùng, tạo ra những mảng sáng dài ngắn không đều nhau trên gương mặt, trên cổ, còn có cả ở phía dưới, tất cả đều trần trụi, chỉ có một tầng chăn mỏng manh nửa kín nửa hở bên trên.
Ánh mắt Thương Hoài Nghiên dừng trên bả vai trần của Dịch Bạch Đường, tiếp theo lại không một tiếng động chuyển đến trên mặt đối phương.
Đây là buổi sớm ít ỏi y dậy sớm hơn so với Dịch Bạch Đường.
Từ lúc ánh mặt trời chiếu vào, Dịch Bạch Đường yên lặng nằm bên cạnh y, một cánh tay duỗi ra bị y gối lên, dới mí mắt kia là một mảng bóng mờ, tựa như nói rằng chủ nhân đang mệt mỏi.
Đầu của y chợt cảm thấy choáng váng, cảm giác tê dại cuối cùng cũng khiến cho thị giác bị kích thích rút đi toàn bộ, thay vào đó là giác quan nhạy bén trở lại: Thân thể trần trụi cùng với đau đớn mệt mỏi trên người.
Kí ức hỗn độn giống như được bật công tắc đồng loạt mở ra, chuyện đêm qua giống như sóng lớn cuồn cuộn cùng nhau bao phủ.
Giữa lúc đủ các loại hình ảnh xen lẫn với nhau kịch liệt xuất hiện trong đầu Thương Hoài Nghiên, dục vọng buổi sáng của đàn ông cũng tự nhiên thức tỉnh.
Thương Hoài Nghiên hít sâu một hơi rồi lại thở dài, vừa mới hơi động đậy thì cảm nhận được người đang ngủ cùng mình cũng khẽ động, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dịch Bạch Đường lấy tay chống đỡ cơ thể, cánh tay bị đè ép suốt một buổi tối có hơi không thoải mái do máu không được lưu thông, hắn vừa chống người lên đã ngã xuống, nhưng người còn đang chuẩn bị rơi trên thảm trải sàn đã được một đôi tay mạnh mẽ duỗi đến trước, vững vàng đỡ được Dịch Bạch Đường, sau đó nhanh chóng xoa bóp, giúp cho Dịch Bạch Đường nhanh lấy lại được cảm giác từ cánh tay tê dại.
Thủ pháp còn rất chuyên nghiệp.
Có chút thoải mái.
Dịch Bạch Đường đã có thể cảm giác được bắp tay giống như bị kim đâm, sau đó là cảm giác máu ấm đã được lưu thông.
Hắn miễn cưỡng hừ một tiếng, cảm giác được Thương Hoài Nghiên ôm vào lòng, bàn tay lưu luyến trên eo hắn, kiên trì xoa bóp.
Y được cây non cọ đến vui vẻ, chuẩn bị tặng một nụ hôn chào buổi sáng.
Nhưng khi Dịch Bạch Đường chuẩn bị thực hiện động tác lại phát hiện Thương Hoài Nghiên đang không ngừng ôm ấp vỗ về mình, đồng thời trên mặt là biểu cảm nghiêm túc, một chút lười biếng và thả lỏng sau hoan ái cũng không có.
Dịch Bạch Đường: “?”
Hắn thấy hơi kỳ lạ.
Thương Hoài Nghiên nhẹ giọng lên tiếng, mang theo vài phần oán giận: “Cảm giác của cậu thế nào? Có còn tê không? Buổi tối tôi không chú ý nên ngủ gối đầu lên cánh tay cậu, vậy mà cậu cũng không biết rút tay lại.”
Trên mặt y tuy rằng vô cùng nghiêm túc nhưng trong giọng nói lại không thiếu ôn nhu, mỗi một từ đều giống như được cân nhắc thật kĩ trong đầu rồi mới nói ra khỏi miệng, cho nên lời nói ra lại vô cùng chân thành, thành khẩn: “Bạch Đường, tôi xin thề, ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng!”
Dịch Bạch Đường: “…”
Hắn cảm thấy khó hiểu…
Thật ra, vào lúc này, Thương Hoài Nghiên thật sự cảm thấy mình sắp hỏng rồi.
Bởi vì y nhớ đến tình huống đêm qua, y nhanh chóng hiểu rõ mình là người chủ động từ đầu đến cuối, tuy rằng phương diện trên dưới cuối cùng khiến cho y kinh ngạc vô cùng… Nhưng tất cả những chuyện đó hiện tại đều là chuyện nhỏ nhặt không quan trọng.
Hiện tại, quan trọng nhất là làm sao an ủi Dịch Bạch Đường kìa!
Hôm qua Bạch Đường uống say.
Mà mình mặc dù cái gì cũng biết nhưng lại do ánh trăng quá đẹp cho nên nhân cơ hội giữ lấy!
Hoàn toàn không hề chuẩn bị gì!
Trong lúc không chuẩn bị gì cả lại cùng lăn giường với Dịch Bạch Đường!
Đối phương rõ ràng vẫn còn là một thẳng nam, hiện tại thì phải làm thế nào bây giờ? Khốn kiếp, đến tột cùng thì y cần phải làm gì bây giờ!
Nội tâm Thương Hoài Nghiên đã gấp đến muốn phát điên, thế nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh trên mặt, cũng ôm chặt lấy Dịch Bạch Đường, không để cho hắn có cơ hội làm ra hành vi mất lý trí trong lúc kích động – nếu như muốn đánh cho y một trận thì cũng tốt, nhưng lỡ như trực tiếp chạy mất, vậy y đi đâu tìm người bây giờ?
Tốt rồi, quá khứ cùng rất nhiều nam nữ giao du đã cho y một trợ giúp rất lớn về mặt kinh nghiệm.
Y lại có thể thong dong, lập tức ôn nhu, thành thục động viên đối phương trước.
Thứ nhất, đổ tội cho say rượu.
Thứ hai, cam đoan sẽ phụ trách.
Nhanh chóng nói ra hai câu này… Có thể để cho Dịch Bạch Đường nói cùng y mấy câu đúng không?
Thương Hoài Nghiên thấp thỏm vô cùng.
Dịch Bạch Đường trầm mặc một khoảng thời gian rất dài.
Xuất phát từ hiểu biết của hắn đối với cây non, hắn nhanh chóng ý thức được rằng cây non đang hiểu lầm một điểm rất quan trọng trong việc phát sinh của đêm qua.
Đêm qua, hắn căn bản không hề say.
Thương Hoài Nghiên cũng không nhất định say, nhưng ít nhất cũng hưng phấn.
Có khả năng là Thương Hoài Nghiên nghĩ là hắn say.
Sau đó y cảm thấy y đã bức gian hoặc là dụ gian mình.
Tuy rằng mạch não xoay chuyển như vậy thật kì lạ, nhưng chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng.
Mà quan trọng là…
Bên trong sự bình tĩnh của Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng có điểm khó chịu.
Tại cái loại hiểu lầm này mà y cũng thành thạo động viên mình, vậy để thành thạo được như vậy thì y đã trấn an bao nhiêu người?
Hắn có thể nhận ra được cây non là thật tâm.
Nhưng chân tâm của cây non chính là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như vậy, quá khứ có thể đối xử với người khác như vậy, bây giờ có thể đối với mình như vậy, vậy tương lai còn có thể chơi ra bao nhiêu trò mới nữa.
Sau đó, cây non mình thật vất vả mới nuôi ra được lại muốn rút cả bộ rễ, mang theo một cơ thể khỏe mạnh và trái cây mĩ vị ở lại trong nhà của người khác.
Dịch Bạch Đường cảm thấy cảm giác nguy hiểm chất chồng.
Cảm giác nguy hiểm này nói cho hắn biết, muốn cho cây non an an ổn ổn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn chứ không phải thỉnh thoảng lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tất nhiên phải trường kì kháng chiến; mà trước khi kháng chiến thắng lợi, bản thân mình cũng cần nắm chặt át chủ bài, không thể bị nhìn thấu.
Nói cách khác, hắn phải nhường cây non, để cây non càng ngày càng yêu thích hắn, mà không thể để cho cây non biết rằng bản thân hắn thật ra cũng vô cùng yêu thích cây non.
Dịch Bạch Đường thanh tỉnh hoàn toàn.
Hắn đẩy Thương Hoài Nghiên ra, im lặng không lên tiếng, ngồi ngay ngắn lại.
Chăn trên người rơi xuống từ trên bả vai, dấu vết tối qua để lại hào phóng lộ rõ dưới ánh mặt trời.
Thương Hoài Nghiên không để ý dấu vết trên người mình so với Dịch Bạch Đường tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, tiếp theo lại liếc mắt nhìn lên người Dịch Bạch Đường một cái, rồi lại tiếp tục liếc mắt nhìn thêm một cái… Sau đó, y dùng ý chí cả đời mình dời ánh mắt đi lên trên mặt Dịch Bạch Đường, đồng thời kìm nén lại dục vọng, đọc một đoạn kinh Bàn Nhược duy nhất mà y biết để tĩnh tâm.
Thần sắc của Dịch Bạch Đường rất bình tĩnh: “Tối qua anh cảm thấy thế nào?”
Thương Hoài Nghiên: “…”
Tuy rằng rất ngoài dự đoán của mọi người nhưng cảm giác cũng rất tốt… Mình có thể nói như vậy à?
Trong lúc Thương Hoài Nghiên còn đang sắp xếp lại từ ngữ của mình, Dịch Bạch Đường đã nói tiếp: “Tôi cảm thấy cũng được.”
Thương Hoài Nghiên cảm thấy vô cùng ngoài dự đoán.
Mắt Dịch Bạch Đường nhìn thẳng, cả người tản mát ra hơi thở lạnh băng: “Hai chúng ta cũng không phải đồng tính, mọi người cùng nhau uống rượu, phát sinh chuyện như vậy cũng không thể trách riêng ai, ngược lại cả hai cũng không ai thiếu mất miếng thịt nào, tôi không cần anh phụ trách, coi như tối qua không xảy ra chuyện gì cả. Tôi…”
Hắn quan sát gian phòng, sau đó ánh mắt rơi xuống cửa phòng, ý nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết.
Trong lòng Thương Hoài Nghiên có dự cảm bất an mãnh liệt, vội vã nói tiếp: “Cảm giác của tôi hôm qua rất tốt!”
Dịch Bạch Đường tạm thời dừng lại mọi động tác.
Thương Hoài Nghiên lập tức lợi dụng thời gian này, nói: “Đối với tôi mà nói thì việc này rất bình thường, mọi người ai cũng sảng khoái đúng không? Thật ra tôi còn cảm thấy rất vui vẻ.”
Dịch Bạch Đường: “Vui vẻ?”
Thương Hoài Nghiên: “Vui vẻ vì chúng ta rất hòa hợp!”
Trên mặt Dịch Bạch Đường không có cảm xúc gì: “Ở trên giường hòa hợp?”
Thương Hoài Nghiên ho nhẹ một tiếng.
Lúc này kì thật y có hơi lưỡng lự. Đối với Dịch Bạch Đường, y rõ ràng là có tình trước rồi mới có tính, nhưng đối với đàn ông mà nói, ở trên giường phóng đãng là rất bình thường, nhưng nếu nói đến chuyện tình cảm thì đương nhiên sẽ bày ra tầng tầng phòng ngự, vào lúc này, có thể Dịch Bạch Đường chấp nhận được chuyện tối qua nhưng sẽ không tiếp thu được suy nghĩ của y.
Cho nên y không thể làm gì khác hơn là mơ hồ nói: “Tôi và cậu đều có cảm giác rất tốt, tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp.”
Dịch Bạch Đường im lặng, sau đó quay đầu nhìn về phía Thương Hoài Nghiên, đồng tử nhạt màu vào lúc này đột nhiên trở nên sắc bén, cũng không chấp nhận bất kì lý do vớ vẩn nào Thương Hoài Nghiên đưa ra: “Ý của anh là bạn tình?”
Không, ý của tôi là bạn trai.
Thế nhưng cơm phải ăn từng miếng, địa vị cũng phải nâng lên từng bước.
Thương Hoài Nghiên nghĩ như vậy rồi, biết nghe lời phải, gật đầu nói: “Đương nhiên.”
Tầm mắt Dịch Bạch Đường gần lại, ở trong lòng tự cho các loại hành vi vừa rồi của mình một lời khen “hoàn hảo”, sau đó lại xoay mặt lại, trong lúc Thương Hoài Nghiên hoàn toàn không ngờ đến, cho đối phương một nụ hôn buổi sáng.
Môi răng gắn bó.
Hơi thở giao hòa.
Cùng với mặt trời sớm mai, cùng với một người đàn ông khác bừng bừng sức sống.
Kế hoạch hôn buổi sáng hoàn thành. √
Kế hoạch không để đối phương nhìn ra nội tâm hoàn thành. √
Kế hoạch đối phương không nhìn ra nội tâm cùng với sau này quang minh chính đai nếm thử mĩ thực hoàn thành. √
Dịch Bạch Đường đối với bản thân hoàn toàn hài lòng cùng thỏa mãn. Hắn kết thúc đụng chạm nhẹ nhàng này, đứng lên, khoác lại chăn cho Thương Hoài Nghiên, bản thân khoác một cái áo khoác rồi đi đến phòng tắm.
Thương Hoài Nghiên mới vừa bị Dịch Bạch Đường hôn cho suýt hôn mê, thật vất vả mới từ trên đám mây đặt chân xuống mặt đất thì thấy Dịch Bạch Đường đứng lên đi về phía trước vài bước, vội vàng hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
“Đi dùng bữa sáng, sau đó còn phải làm việc.” Dịch Bạch Đường nói đơn giản rồi biến mất sau cánh cửa.
Trơ mắt nhìn hình bóng người khác biến mất trong tầm mắt, Thương Hoài Nghiên thở ra một hơi thật dài, mỗi cọng tóc dựng thẳng lên do căng thẳng cũng dần dần trở lại trạng thái ban đầu.
Tuy rằng Dịch Bạch Đường không chính thức nhận lời hay từ chối, nhưng nụ hôn vừa rồi của cậu ta coi như cũng là ngầm thừa nhận.
Tình huống tồi tệ nhất cũng không xảy ra, cũng sẽ không biến mất không còn tăm tích trong chớp mắt.
Sau khi thả lỏng hơn, Thương Hoài Nghiên cũng từ từ đứng lên.
Trong chớp mắt, cơ thể y lảo đảo, cảm thấy có điều gì đó không đúng, toàn bộ cơ thể mệt mỏi và đau đớn giống như có cái gì đó đè ép, nghiền qua, phía bên dưới đau rát vô cùng.
Giống như cô gái lần đầu bị ngủ.
Mà đúng là lần thứ nhất bị ngủ…
Cảm giác này – quá thần kỳ.
Thương Hoài Nghiên xoa nhẹ lên mặt, kéo lê thân thể đau đớn mệt mỏi, khoác lung tung một bộ quần áo lên người rồi cũng tiến vào phòng tắm với Dịch Bạch Đường để đánh răng rửa mặt.
🌸 BTV: Hoài Nghiên à, anh cứ nhìn cáo thành thỏ thế này, bảo sao lại bị gặm không còn một mảnh.