(*Xin chào, người bạn tuyệt vời của tôi. – GG dịch)
Cùng lúc đó, đầu bếp riêng của gia đình vào một buổi chiều đã nhận được một cuộc gọi.
Cuộc gọi đến từ Thương Hoài Nghiên.
Người đàn ông trẻ tuổi này là một người rất có bản lĩnh, ở trong một ngôi biệt thự trong trung tâm thành phố, ở nơi này có thuê ba đầu bếp, ông chủ hình như đang vội vàng giải quyết chuyện gì đó, tự mình gọi điện báo cho họ biết hợp đồng chấm dứt, bồi thường cho họ là ba tháng lương cùng với giấy giới thiệu đến một nhà hàng, những điều này cũng được nói qua là trợ lý của anh ta sẽ giao lại cho họ sau, sau đó vội vã cúp máy, lúc cúp máy họ còn có thể nghe thấy âm thanh thái rau mơ hồ truyền đến, cũng không biết có phải mình nghe lầm rồi hay không.
Trong lòng mấy đầu bếp cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng ba tháng lương cùng với giấy giới thiệu đến làm cho một nhà hàng lớn đối với họ mà nói chính là một cơ hội tốt, cho nên cũng không có ai tức giận vì việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn này, ngược lại còn cùng giao lưu với đồng nghiệp của mình, tán gẫu xem vì sao Thương Hoài Nghiên lại đột nhiên làm như vậy.
“Ôi, các người có nghe nói không, gần đây Thương tổng mặc kệ cho giám đốc hành chính của công ty muốn làm gì thì làm, hơn nữa người này còn là một quái vật khổng lồ nữa đấy.”
“Tôi nghe Dung Phỉ trong biệt thự nói, vừa rồi Thương tổng cũng gọi điện thoại cho họ, có điều cũng không phải cho họ thôi việc, mà là bảo họ sửa sang lại phòng ngủ chính và phòng cách vách.”
“Phòng ngủ chính cùng với phòng cách vách à? Chính là căn phòng dành cho nữ chủ nhân của nơi này, hơn nữa giữa hai phòng còn có một cánh cửa thông với nhau?”
“Không sai, chính là phòng đó đấy!”
“Chẳng lẽ có nữ chủ nhân muốn đến đây ở?” Các đầu bếp vô cùng buồn bực, “Nhưng nếu như có nữ chủ nhân nào đến thì việc gì phải để chúng ta thôi chức vụ đầu bếp ở đây, chẳng phải là nên dựa theo khẩu vị của nữ chủ nhân mà tăng thêm đầu bếp hay sao?”
“Đúng rồi.” Một đầu bếp trong số đó nói, “Lúc cúp điện thoại tôi nghe thấy tiếng thái rau, nếu như lúc này Thương tổng đang ở cạnh nữ chủ nhân kia…”
Chẳng lẽ vị nữ chủ nhân này là một người cuồng nấu ăn?
Dịch Bạch Đường tất nhiên không phải là một người cuồng nấu ăn.
Hắn là một đại sư miệt thị phần lớn đầu bếp của thế gian!
Đương nhiên, hắn cũng đang bị “Vị kia” miệt thị vì thất bại, dù có là người do chính tay mình bồi dưỡng lên đi nữa.
Hiện tại có thể coi như một đầu bếp trên vạn người dưới một người đang ở trong phòng bếp chỉ huy đội ngũ dọn nhà đóng gói những tài sản quan trọng của mình, đầu tiên là bếp gas, tiếp theo là các loại soong nồi, lò nướng cỡ lớn, thậm chí còn có bếp nấu cơm tây…
Những thứ này bình thường Thương Hoài Nghiên khi đến đều nhìn thấy nhưng không có cảm giác gì, đợi đến khi từng thứ được tháo ra mang lên xe, Thương Hoài Nghiên mới phát hiện ra nhà bếp này bỗng nhiên trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.
Sau đó, y phát hiện ra một vấn đề nhỏ.
Thương Hoài Nghiên: “Những thứ này đều là của cậu?”
Dịch Bạch Đường: “Phải.”
Thương Hoài Nghiên nhìn sang hai bên, cảm thấy sau khi chuyển xong những thứ này, thật giống như một miếng rửa chén cũng không lưu lại cho chủ nhà.
Y hơi nghi ngờ: “Từ lúc bà ta giao phòng cho cậu đã thế này à?”
Dịch Bạch Đường hời hợt: “Không phải, cũng có một số thiết bị cơ bản của một nhà bếp. Nhưng tôi cảm thấy những thứ đó đều đã cũ kĩ lạc hậu rồi, cho nên bỏ đi toàn bộ. Lúc kí hợp đồng với đối phương cũng đã nói qua, phần tiền kia cũng đã trả cho bà ta.”
Thương Hoài Nghiên: “…”
Nhưng cậu cũng chỉ kí hợp đồng với đối phương có 3 tháng.
Cậu không cân nhắc đến việc nếu như không tiếp tục thuê nữa thì đồ đạc cần vận chuyển rất nhiều sao?
Cuối cùng thì mình cũng hiểu vì sao chủ nhà kia lại có niềm tin như thế, cho rằng cậu ta sẽ không dễ dàng chuyển đi…
“Được rồi, xong rồi, đi thôi!” Dịch Bạch Đường nhìn nhà bếp trước đó vẫn đầy ắp đồ đạc trong phút chốc trở nên trống rỗng, thỏa mãn gật đầu, nói với Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Y nhắc nhở Dịch Bạch Đường: “Những thứ quần áo cùng gia cụ trong phòng ngủ thì sao?”
Bước chân Dịch Bạch Đường dừng lại: “À, quên mất. Lần trước đến đây cũng chỉ mang theo một cuốn sổ tiết kiệm.”
Thương Hoài Nghiên cười nói: “Sổ tiết kiệm cũng quên mang theo à?”
Dịch Bạch Đường quay người đi về phía phòng ngủ, thuận miệng nói: “Sổ tiết kiệm không phải vẫn đang ở chỗ anh à?”
Thương Hoài Nghiên: “…”
Đầu tiên y cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiếp theo do bị nhìn thấu nên cảm thấy chật vật, cuối cùng là mừng thầm.
Đợi đến khi ba loại tâm tình này giống như ngựa chạy vòng quanh cuối cùng cũng lắng xuống, y mới cảm thấy vui vẻ giống như gió xuân thổi qua hoa lá cây cối trên mặt đất, cuồn cuộn không dứt từ trong đáy lòng, khiến cho giọng nói của y cũng trở nên vui vẻ hơn: “Tôi còn tưởng cậu đã quên mất.”
Dịch Bạch Đường chạy đến căn phòng đơn phía sau nhà bếp. Cũng chỉ mới 3 tháng mà thôi, những thứ đồ đạc cá nhân khác thật sự không nhiều, cũng không có đồ vật nào đặc biệt quý, hiện tại cũng chỉ cần tùy tiện lấy ra một chiếc vali, đem vài ba bộ quần áo cùng với những cúp, bằng khen trong ngoài nước, vài thứ linh tinh nhét tất cả vào là xong.
Một bên thu dọn quần áo của mình, một bên miễn cưỡng liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái: “Tôi chưa quên.”
Chỉ là hiện tại rất muốn nhìn thấy anh vui vẻ như thế~
Tối hôm đó dọn nhà, Dịch Bạch Đường đến căn biệt thự của Thương Hoài Nghiên lần thứ 2, cùng vào một thời gian giống nhau – khoảng 8-9 giờ tối.
Tối hôm đó đến căn biệt thự vẫn giống lần trước kia, người làm trong biệt thự đều không có mặt, một nơi lớn như vậy cũng chỉ có hai người Dịch Bạch Đường và Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên đưa Dịch Bạch Đường vào gian phòng cách vách phòng ngủ của mình, trong phòng đã được sửa sang lại trong buổi chiều, các đồ vật cần được lau chùi đã được lau chùi sạch sẽ, rèm cửa sổ và thảm trải sàn đã được thay mới, ga trải giường và chăn cũng tràn đầy hương nắng mặt trời.
Nếu quả thật muốn nói đến sự khác biệt của căn phòng này với phòng ngủ chính thì chính là phong cách trang trí trong phòng ngủ chính thiên về phong cách châu âu hiện đại, còn nơi này, từ giường đến tủ đầu giường, bàn, tủ đứng đều theo phong cách châu âu cổ điển, đặc biệt là trên giường được lót đệm cao, dày đặc gối chăn, cùng với tầng tầng lớp lớp rèm treo từ trên đỉnh màn rủ xuống.
Tầm mắt lướt qua giường lớn khiến cho hô hấp của Thương Hoài Nghiên nhẹ nhàng ngừng lại.
Thiết kế của căn phòng này bắt nguồn từ một góc tối trong lòng y.
Y nghĩ đến lối kiến trúc này giống như một pháo đài, giam giữ mỹ nhân ở bên trong.
Lại nghĩ đến có một chiếc giường lớn, khóa mỹ nhân ở trên.
Tiếp đó nghĩ đến ngày đêm không phân, ở bên trong tầng tầng lớp lớp màn che, hôn tỉnh mỹ nhân, sau đó, trên nền thảm nhung, làn da mỹ nhân lại càng đẹp hơn.
Tiếp theo… cũng chưa có gì tiếp theo.
Thương Hoài Nghiên thật sự không muốn để những thứ này khiến mình phát sinh phản ứng. Y rất nhanh đã tập trung chú ý đến hiện thực, nhanh chóng đi đến vị trí của một cái tủ sách dựa lưng vào tường, cầm lấy một chiếc hộp bằng nhung, thong thả mở hộp ra giống như trong chiếc hộp đang chứa đựng một chiếc nhẫn kim cương vậy, bên trong là một chiếc chìa khóa của căn biệt thự này, y cầm lấy đưa cho Dịch Bạch Đường.
Y mỉm cười nói: “Chìa khóa nơi này.”
Cậu cầm đến bao giờ cũng được~
Dịch Bạch Đường nhận luôn chìa khóa.
Hắn nhìn bày biện trong phòng, không nói gì, chỉ hỏi Thương Hoài Nghiên một vấn đề vô cùng quan trọng: “Đây là phòng của nữ chủ nhân phải không?”
Thương Hoài Nghiên sững sờ.
Thương Hoài Nghiên tiếp tục sững sờ.
Thương Hoài Nghiên lại tiếp tục sững sờ.
Còn chưa đợi Thương Hoài Nghiên kịp tìm ra lý do hợp tình hợp lý nào để thuyết phục Dịch Bạch Đường, ví dụ như mấy chữ “Phòng của nữ chủ nhân” này cũng cứ gọi như vậy thôi nhưng thực tế bất kì người bạn thân thiết nào mà y coi trọng cũng đều có thể nghỉ tại đây, cho nên không cần cậu ta phải để ý, cứ việc ở lại là được.
Dịch Bạch Đường đã tiếp tục nói: “Có phải phòng khác vẫn chưa được dọn dẹp xong?”
Thương Hoài Nghiên: “Phải!”
Dịch Bạch Đường còn nói: “Vị trí địa lý của nơi này có vẻ rất ưu việt.”
Thương Hoài Nghiên: “Không sai! Tọa bắc triêu nam* (*quay lưng về phía bắc, nhìn về phía nam), phong thuỷ tuyệt đối tốt!”
Dịch Bạch Đường lại nói: “Được dọn dẹp tốt chỉ có nơi này và phòng ngủ của anh…?”
Thương Hoài Nghiên: “Đúng đúng đúng!”
Trên mặt Dịch Bạch Đường không biết vì sao lại mang theo một nụ cười mỉm, hắn nhìn Thương Hoài Nghiên, chậm rì rì bổ sung thêm: “Cho nên tôi có thể ngủ ở phòng của anh, còn anh có thể ngủ ở đây.”
Thương Hoài Nghiên: “…”
Ồ…?
Vốn dĩ vẫn đi theo lý do Dịch Bạch Đường nói, Thương Hoài Nghiên lại lập tức sững sờ, trong chớp mắt, sự chột dạ xông lên đỉnh đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Bạch Đường.
Cũng vào lúc này, nụ cười mỉm của Dịch Bạch Đường cũng đã biến mất, hắn cầm lấy chìa khóa có buộc một chiếc nơ bướm, chuyển động một vòng trong bàn tay, nói với Thương Hoài Nghiên: “Được rồi, tôi ở gian phòng này, tôi đi tắm đây, khi quay lại chúng ta lại cùng nhau xem TV.”
Khoảng 20 phút sau khi câu nói này được nói xong, Dịch Bạch Đường cũng đã tắm gội xong, cơ thể mang theo hơi nước ấm áp đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc này, Thương Hoài Nghiên đã thay xong áo ngủ, đang xỏ dép lê bằng bông ngồi trên ghế sô pha trong phòng Dịch Bạch Đường để kiểm tra mail và xử lý công việc.
Áo ngủ màu xanh nhạt rộng rãi phủ trên người, người đàn ông ngồi trước máy tính tóc tai được vuốt tùy ý về phía sau, vài sợi tóc mái nghịch ngợm rủ xuống vầng trán no đủ.
Trên mũi của y là một chiếc kính viền vàng, đại khái là không đeo thường xuyên nên không quá quen, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ dùng tay đẩy đẩy.
Đèn lớn trong phòng ngủ cũng không được bật lên.
Màn hình notebook phản xạ ánh sáng xanh lam lên gò má của Thương Hoài Nghiên, nụ cười bình thường vẫn treo trên khóe miệng biến mất, người ngồi chỗ đó càng thêm vài phần lạnh lùng cấm dục.
Thế nhưng hình ảnh lạnh lùng cấm dục ấy sau một giây đã tan đi.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Thương Hoài Nghiên bỏ mắt kính xuống, xoay người nhìn Dịch Bạch Đường, trong mắt có vui vẻ khó che giấu được: “Tắm xong rồi?”
Dịch Bạch Đường: “Phải. Anh còn làm việc à?”
Thương Hoài Nghiên: “Không có gì, cũng vừa xong rồi. Cậu muốn xem TV ở đâu?”
Dịch Bạch Đường không hề trả lời câu hỏi này, sau khi Thương Hoài Nghiên nói “xong rồi” hắn đã đi đến trước bàn, dễ dàng tha Thương Hoài Nghiên lên giường, nhét vào trong chăn, sau đó tìm điều khiển từ xa ở trên bàn, mở TV treo tường ở phía đối diện lên, tiếp theo cũng leo lên giường, cùng Thương Hoài Nghiên sóng vai nằm xem.
Hừ.
Đừng cho là tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
Nếu như anh nghĩ như vậy, vậy tôi đương nhiên cũng có thể làm như vậy.
Tôi có thể ngủ trong phòng của anh.
Đổi phòng với anh.
Sau đó lại kéo người qua ngủ cùng tôi.
Dịch Bạch Đường bất động thanh sắc, tự động thưởng cho mình một tiếng khen ngợi ở trong lòng.
Sau đó hắn vỗ vỗ vai Thương Hoài Nghiên, dùng một gương mặt hài lòng bình tĩnh nói: “TV ở trước đó, chúng ta cứ như vậy xem đi.”
Thương Hoài Nghiên: “…”
Y không biết vì sao đột nhiên lại có một sự kì diệu phát triển theo ý tưởng của mình như thế, cho nên đột nhiên cũng có một cảm giác quỷ dị phát triển không dựa theo ý tưởng của mình.
Tối hôm đó, Dịch Bạch Đường thay đổi một hoàn cảnh mới, Thương Hoài Nghiên lần thứ hai ngủ cùng một chiếc giường với Dịch Bạch Đường.
Đợi đến khi cuộc thi nấu ăn kết thúc, chương trình trong TV hiện tại không còn phát thêm tin tức nào, Thương Hoài Nghiên nằm ở nửa giường bên trái cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, đầu gối lên vai Dịch Bạch Đường, hô hấp giống như tơ nhện, có một loại keo dính đặc biệt kì diệu, dính lên cổ Dịch Bạch Đường.
Không chỉ dính dính mà còn ngưa ngứa.
Dịch Bạch Đường nghĩ như vậy, kéo chăn đắp lên cho cả hai rồi cùng Thương Hoài Nghiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trong giây phút nhắm mắt lại kia, hắn thầm nghĩ, trạng thái hiện giờ cùng với trước kia cũng không có gì khác biệt, thật giống như có thể quyết định được rồi…
Một đêm trôi qua, nắng sớm mờ mờ.
Lại một ngày mới bắt đầu, Thương Hoài Nghiên mở mắt ra trước.
Cơ thể của y có hơi mỏi, trong lúc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn không nhịn được cử động cánh tay, cảm thấy dường như vẫn luôn có thứ gì đó đè trên người mình.
Sau đó thứ áp ở trên người y cũng theo đó cử động.
Đó là cánh tay của Dịch Bạch Đường đang nằm ngủ bên cạnh.
Dịch Bạch Đường ôm Thương Hoài Nghiên, một người đàn ông trưởng thành cả một buổi tối, cảm giác còn vô cùng vừa vặn.
Đến lần thứ hai mở mắt ra, hắn liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, lại nhắm mắt lại một lần nữa, sau đó vẫn duy trì tư thế cũ, nhắm mắt ngẩng đầu lên, thăm dò một chút rồi cùng đối phương dán mặt vào nhau.
Hai người giao cổ, hô hấp ấm áp chạm lên cổ đối phương.
Dịch Bạch Đường nói một câu ngoại ngữ ở bên tai Thương Hoài Nghiên.
Một câu dài dằng dặc giống như một thìa mật ong đặc quánh vang lên trong phòng ngủ vào sáng sớm: “Bonjour, mon merveilleux ami*”
(*Xin chào, người bạn tuyệt vời của tôi.)
🌸 BTV: Tưởng Tiểu Dịch chọn con đường nhỏ thần kì cơ mà, sao giờ vẫn là bạn 😊