Mà cứ coi như trong tay Thương Hoài Nghiên có toàn thẻ vàng, thẻ đen, thẻ kim cương đi chăng nữa, hiện giờ quay mắt nhìn về phía cuốn sổ tiết kiệm phổ thông màu hồng này, trong nháy mắt y cũng phải cảm khái vạn lần, gần như trong chớp mắt đã có quyết tâm chinh phục chàng trai trước mắt này!
Sau đó y bình tĩnh lại, mở sổ tiết kiệm ra, quyết tâm cho dù nhìn thấy cái gì trong cuốn sổ này cũng nhất định không được sợ hãi.
Bên trong cuốn sổ tiết kiệm quả thật cũng không có gì khiến cho Thương Hoài Nghiên phải giật mình.
Có điều, số tiền gửi ngân hàng và khoảng thời gian tăng giảm của nó lại khiến cho Thương Hoài Nghiên cảm thấy hứng thú.
Cuốn sổ tiết kiệm này cũng đã khá lâu, khoản tiết kiệm đầu tiên là vào mấy năm trước, liên tiếp trong khoảng thời gian 2-3 năm, mỗi năm đều có ngày bổ sung cố định, mỗi lần được ghi chép tại đây là 50 vạn.
Mà từ lúc bắt đầu căn bản không bị lấy ra, mãi cho đến tận…
Thương Hoài Nghiên liếc mắt nhìn thời gian bắt đầu tiết kiệm, là 7 năm trước, ban đầu, phần tiết kiệm này bắt đầu phát sinh thay đổi còn chưa có quy luật gì, chính là mỗi tháng sẽ có thêm khoảng 3-5 ngàn, cũng có khi là 3-5 vạn; mà đến khoảng thời gian 5 năm trước, số tiết kiệm này bị lấy đi chỉ còn lại 10 vạn, sau đó chính là 5 năm trống không.
Trong 5 năm này, Dịch Bạch Đường đã đi làm gì? Lẽ nào thay đổi ngân hàng khác? Không phải, vấn đề là vì sao không có bất kì thu nhập nào tiếp theo?
Mà theo như quan sát nhiều ngày nay của hắn… Dịch Bạch Đường thật sự không giống kiểu người sẽ đổi một ngân hàng mới.
Hơn nữa, cho dù có muốn đổi, vậy tại sao cuối cùng lại quay trở lại?
Thương Hoài Nghiên âm thầm suy nghĩ, lại tiếp tục nhìn dữ liệu.
5 năm sau cũng chính là 3 tháng trước.
3 tháng trước, tài khoản này lại được chuyển vào 60 vạn, kể cả số còn lại trước đó, tổng là 1 triệu, sau đó, trong vòng 3 tháng kinh doanh chỉ còn lại có…
28 vạn…
Nội tâm Thương Hoài Nghiên chuẩn bị hỏng đến nơi.
Hiện tại y chỉ có một ý nghĩ.
Từ 1 triệu đến 28 vạn, đã bao gồm tiền thuê cửa hàng rồi phải không? Nhất định là đã bao gồm rồi?!
Y không để ý, hỏi ra khỏi miệng.
Dịch Bạch Đường bình tĩnh trả lời: “Không bao gồm.”
Thương Hoài Nghiên: “…”
Dịch Bạch Đường: “Tiền thuê trả theo quý.”
Thương Hoài Nghiên: Đột nhiên sinh ra dự cảm xấu, mỗi tháng cậu ta đều tiêu tốn nhiều như vậy, vậy nếu như tính theo quý…
Dịch Bạch Đường: “Tiền thuê một tháng 50 ngàn, giao ba tháng.”
Thương Hoài Nghiên: “…”
Y hoảng hốt quay đầu nhìn lại gian cửa hàng nho nhỏ này, lại hơi không dám tưởng tượng, cửa hàng này làm thế nào để có thể đòi giá thuê lên đến 50 ngàn một tháng?
Thương Hoài Nghiên: “Vậy… Vậy đến khi cậu đã tiêu hết tiền rồi thì làm thế nào!” Y vĩnh viễn không nghĩ được sẽ có một ngày mình có thể hỏi ra câu này! Thật ra, đến lúc y tỉnh táo lại, y đặc biệt hi vọng đối phương sẽ trả lời cậu ấy không biết phải làm thế nào bây giờ; như vậy mình có thể thuận theo đó để nói rằng, bảo bối đừng sợ, tôi có thể nuôi cậu!
Dịch Bạch Đường buồn bực: “Cái này có gì phải hỏi, tìm đại một nhà hàng cao cấp làm bếp trưởng khoảng ba tháng, không phải sẽ lại có tiền sao? Còn có thể tham gia Trù Vương Tranh Bá Tái, người đứng đấu sẽ nhận được 1 triệu.”
Thương Hoài Nghiên: “…” Thực sự là tự tin.
Có điều nói đến chỗ này, Dịch Bạch Đường vẫn cảm thấy hơi đau đầu: “Tìm một nhà hàng cao cấp làm bếp trưởng có chỗ tốt là có thể dùng những nguyên liệu tươi ngon, nhưng điều không tốt chính là không thể tùy ý phát huy linh cảm. Trù Vương Tranh Bá Tái là một chương trình phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, mà tôi lại không thể xuất hiện trên đó…”
Tiếng nói vừa mới thấp xuống, Thương Hoài Nghiên còn chưa kịp nói gì thì cửa kính được treo tấm biển “Không tiếp khách” lại bỗng nhiên bị người mở ra.
Hai người cùng nghe thấy âm thanh, Dịch Bạch Đường ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, quay người đi ra phía ngoài.
Thương Hoài Nghiên chờ ở trong phòng bếp.
Y biết một lát nữa Dịch Bạch Đường sẽ đi xem chương trình phát lại của Nhà bếp địa ngục, người khách ở bên ngoài kia chắc chắn sẽ không được tiếp đón.
Thế nhưng y không nghĩ đến, mình đợi trong phòng bếp một lúc vẫn chưa thấy Dịch Bạch Đường quay lại, ngược lại còn nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài.
Hai phút trước, Dịch Bạch Đường từ trong phòng bếp đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn được người đứng ngoài cửa kính.
Hắn nhíu nhíu mày lần thứ hai, sau đó mở cửa kính ra, để cho người đang đứng bên ngoài kia tiến vào.
Đi vào là một vị trên dưới 40, tướng mạo là một người phụ nữ trung niên khôn khéo, người phụ nữ này vừa nhìn trái nhìn phải, đặc biệt đứng một lúc trước cửa hàng, lúc muốn tiến vào nhưng lại hơi ngần ngại tấm biển “Miễn tiếp khách” treo trước cửa, tiếp theo, trong mắt bà ta chợt lóe, xoay mặt cười nói với Dịch Bạch Đường: “Tiểu Dịch à, buôn bán có thuận lợi không?”
“Vẫn được.” Dịch Bạch Đường bình thản trả lời.
Hắn dựa vào vách tường, hai tay đút vào trong túi, sau đó lấy ra một chiếc kẹo cao su, xé vỏ, nhét vào miệng.
Thật đúng là vừa nhắc đến đã xuất hiện.
Vừa mới cùng cây non nhắc đến vấn đề tiền thuê cửa hàng, chủ cho thuê đã có mặt rồi.
Dựa theo suy đoán của hắn, sự thật chỉ có một, câu nói tiếp theo của đối phương chắc chắn sẽ là…
“Tiểu Dịch à, trước đó chúng ta đã quyết định kí hợp đồng 3 tháng một, hiện giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, vừa vặn buôn bán của cậu cũng thuận lợi hơn, chứng tỏ phong thủy của nơi này vô cùng tốt, cậu xem, chúng ta có nên gia hạn hợp đồng một lần nữa không?”
Đối phương đúng là đến để bàn chuyện hợp đồng!
Tuyệt, mình quả nhiên đã đoán đúng ý nghĩ của đối phương!
Trên gương mặt của Dịch Bạch Đường không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ tự mình cấp cho bản thân một tràng pháo tay rộn ràng trong lòng.
Tiếp theo, mình lại đoán, đối phương nhất định sẽ yêu cầu tăng giá thuê!
Chủ nhà trọ thấy Dịch Bạch Đường không phản đối gì, lập tức cười híp mắt lấy ra một phần hợp đồng đã được soạn sẵn, giao cho Dịch Bạch Đường: “Vậy thì Tiểu Dịch, hợp đồng mới đây rồi, giá cả ba tháng này cũng tăng lên, tôi thấy hợp đồng này của chúng ta nhất định cần xem lại giá cả một lần nữa, có điều tôi cũng biết mấy người trẻ tuổi các cậu nhất định là cũng không dư dả gì, cho nên lần này chúng ta cũng đặt trước tiền thuê 3 tháng, cậu thấy sao?”
Hừ hừ ~ mình biết là mình sẽ không đoán sai mà.
Đại khái là chỉ cần thêm 1-2 năm nữa, mình có thể luyện được khả năng “đoán đúng lòng người 100%”.
Trong mắt Dịch Bạch Đường hiện lên một tia sung sướng, đồng thời cũng đưa tay ra chuẩn bị cầm lấy phần hợp đồng mới này.
Nhưng trước khi hợp đồng đến được tay Dịch Bạch Đường, một cánh tay khác lại đột nhiên xen vào giữa hai người.
Tại giây phút cuối cùng, Thương Hoài Nghiên đi từ trong phòng bếp ra mỉm cười xen vào giữa chủ nhà trọ và Dịch Bạch Đường, cũng cầm lấy phần hợp đồng kia.
Thật ra, từ 5 phút trước, khi chờ mãi cũng không thấy Dịch Bạch Đường trở lại, Thương Hoài Nghiên đã đi ra rồi, chỉ có điều hai người kia đang nói chuyện nên không chú ý đến y, y ở bên cạnh nghe được từ đầu đến cuối, nắm được hai vấn đề chính, thứ nhất là chủ nhân của cái cửa hàng ở loại địa phương này mà cũng dám hét giá 50 ngàn đã xuất hiện; thứ hai là, chủ nhà dám định giá 50 ngàn kia vừa thấy tình hình buôn bán của Dịch Bạch Đường hơi khởi sắc đã dám lập tức đến đây đòi tăng giá!
Chỉ cần nghĩ đến hai điều này, trong ngực của Thương Hoài Nghiên đã lập tức dâng lên một ngọn lửa mang tên tức giận!
Mà càng khoa trương hơn là, dưới tình huống như vậy, Dịch Bạch Đường lại giống như không có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị tiếp nhận hợp đồng, một bộ dạng chuẩn bị trực tiếp kí tên.
Thương Hoài Nghiên quả thực cũng bị chính tâm can bảo bối của mình làm tức muốn ngất xỉu!
Trên mặt y vẫn duy trì nụ cười mỉm cứng ngắc, hợp đồng cầm trong tay xem cũng không muốn xem: “Hợp đồng này chúng tôi cầm là được, còn có chuyện gì khác không?”
Sự xuất hiện của Thương Hoài Nghiên khiến cho chủ nhà trọ cảm thấy hơi sửng sốt.
Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, bà ta mẫn cảm phát hiện được thái độ qua loa của Thương Hoài Nghiên, trực tiếp suy đoán người trước mặt này không muốn Dịch Bạch Đường kí hợp đồng.
Bà ta nhất thời cảm thấy sốt ruột, hiện tại cách thời gian kí hợp đồng lần trước cũng đã hơn hai tháng, không cần nghĩ lại, bà ta cũng vẫn có thể nhớ được đến tình huống kí hợp đồng lần lần đầu tiên với Dịch Bạch Đường.
Đó là một buổi chạng vạng không có gì khác với mọi ngày, một cuộc gọi xa lạ chuyển đến số điện thoại di động của mình, nói muốn thuê cửa hàng.
Khi bà ta chạy đến nơi này thì nhìn thấy Dịch Bạch Đường đang kéo theo hành lý, một bộ dáng phong trần uể oải ngồi trên bậc thang.
Từ lúc gặp đến lúc bà ta rời đi, đối phương chỉ nói đúng hai câu!
Câu thứ nhất, “Hợp đồng đâu?”
Câu thứ hai, “Chìa khóa đâu?”
Trong 3 phút, đối thoại kết thúc, bà ta đưa hợp đồng ra, đối phương kí tên; bà ta lấy chìa khóa ra, đối phương tiếp nhận.
Sau đó… Tiền được giao, sự việc cũng kết thúc!
Bà ta thật sự đã dùng giá 50 ngàn để cho thuê một nơi rộng 60 thước vuông ở địa điểm này!
Thời đại này, một người trẻ tuổi ngốc nghếch như vậy quả thật giống như một quả trứng bằng vàng chói lọi rơi từ trên trời xuống, nếu như thật sự để cho cậu ta chạy mất, vậy bản thân không tránh khỏi việc hối hận mất non nửa năm.
Chủ nhà trọ bình tĩnh mở ra cục diện với Dịch Bạch Đường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, bà ta đơn giản là không quan tâm đến Thương Hoài Nghiên, trực tiếp nhìn về phía Dịch Bạch Đường, híp mắt, chậm rãi nói: “Tiểu Dịch à, thật ra hai ngày nay cũng có người khác liên lạc với tôi, nguyện ý dùng giá cao hơn không ít để thuê lại nơi này, đến cùng thì cậu có muốn thuê hay không, cậu cho tôi một lời chắc chắn, nếu cậu không muốn thì cũng phải để tôi làm ăn nữa đúng không?”
Thật ra, từ đầu đến cuối Dịch Bạch Đường đều đang để đầu óc phiêu du ra bên ngoài.
Có điều hắn cũng đã sớm đoán ra mục đích hôm nay chủ nhà tìm đến đây, cho nên dù không nghe bất kì một câu nào hắn vẫn sẽ theo kịp được nội dung câu chuyện.
Lúc này, hắn bình tĩnh đưa tay về phía Thương Hoài Nghiên, dự định kí hợp đồng là xong.
Thương Hoài Nghiên khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn giao hợp đồng cho Dịch Bạch Đường.
Y rất ít khi nhúng tay vào chuyện của người khác, kể cả những tình nhân trước kia của y cũng vậy, hai bên vẫn duy trì sự tôn trọng đúng mực, càng không nói đến đối tượng lần này lại là Dịch Bạch Đường.
Dịch Bạch Đường tiếp nhận hợp đồng, lật đến tờ giấy cần kí tên kia, cũng không ngoài ý muốn khi nhìn thấy con số 60 ngàn, những điều khoản khác đều không khác biệt gì so với trước đó.
Dịch Bạch Đường đã cầm bút chuẩn bị kí tên.
Cố tình vào lúc này, chủ nhà trọ lại nhớ đến màn ngăn cản trước đó của Thương Hoài Nghiên, bà ta cảm thấy hận, cho nên cố tình ồn ào vào lúc Dịch Bạch Đường chuẩn bị kí tên: “Ai nha, không đúng, giá tiền sai rồi!”
Dịch Bạch Đường cùng Thương Hoài Nghiên đều nhìn về phía chủ nhà trọ.
Chủ nhà trọ làm bộ vỗ đầu một cái rồi nói: “Trước đó tôi không nghĩ đến, trước đó cũng đã có mấy người đưa ra giá 61 ngàn, 62 ngàn, trước kia đều là tôi ưu tiên cho cậu… Hiện tại điều kiện này cũng không quá bình đẳng, để cho không ai phải cảm thấy thiệt thòi, vậy mỗi tháng cần phải thêm 2 ngàn nữa.
Nói xong, bà ta còn cố ý liếc nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, lại cười tủm tỉm nhìn Dịch Bạch Đường.
Mặt Thương Hoài Nghiên trong phút chốc trầm xuống, có điều cũng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, giống như mọi khi, thoải mái nhìn Dịch Bạch Đường, để cho tự Dịch Bạch Đường quyết định.
Dưới tầm mắt của hai người, một chữ Dịch rồng bay phượng múa theo lối thảo vừa xuất hiện trên giấy đã dừng lại, Dịch Bạch Đường để bút xuống.
Không cần ngẩng đầu hắn cũng có thể ngay lập tức nhận ra cây non không vui.
Thật ra hắn cũng không vui.
Tôi đã hào phóng như vậy, cũng không quan tâm bà kiếm lời từ tôi nhiều như vậy, chỉ muốn mọi thứ đơn giản.
Kết quả bà đã làm gì?
Bà khiến cho cây non của tôi không vui!
Hắn nói, mặt không hề mang theo cảm xúc: “Vậy bà đi tìm người nguyện ý trả bà 6 vạn 2 để kí hợp đồng đi.” Sau đó, Dịch Bạch Đường hướng về phía Thương Hoài Nghiên hỏi: “Anh nói có một cửa hàng tương đối tốt ở phụ cận phải không.”
Chủ nhà trọ trợn tròn mắt.
Thương Hoài Nghiên nhìn Dịch Bạch Đường, sau đó lại nhìn chủ nhà trọ, đột nhiên bật cười.
🌸BTV: Đúng là “tham thì thâm”, không đâu lại tự đào hố chôn mình. Lần này chắc khỏi phải ân hận non nửa năm mà là cả năm cũng chưa hết ân hận nhỉ!
Bắt nạt Tiểu Dịch cũng thôi đi, không đâu lại đi lên mặt với cây non của hắn làm gì? Đúng là đường sống không đi lại nhất định lao đầu vào chỗ chết!