Cậu ngay lập tức quay đầu lại.
Gương mặt cậu mong nhớ bao nhiêu ngày qua đang đứng trước mặt cậu. Thanh Khanh không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức ôm lấy cô vào lóng.
-Gia Gia, anh đã trở về rồi, xin lỗi đã để em chịu uất ức.
Bông nhiên một múi hương lạ lẫm thoang thoảng quanh chóp mũi, cậu hơi khựng lại, đẩy cô ra.
-Thanh Khanh, anh sao vậy?
-Em… dùng nước hoa?
Gia Gia ngửi qua một chút quần áo.
-Vâng, là loại nước hoa em mói mua, anh không thích ạ?- Cô mỉm cười dịu dàng, cô biết, cậu luôn thích nụ cười này của cô ta.
-Gia Gia?- Cậu không tin, hơi ngờ ngợ nhận ra điều không đúng.
-Vâng là em.
-Em là Gia Gia, Trần Gia Gia.
Gia Gia hơi ngưng lại một chút, sau đó nhoẻn miệng cười với cậu.
-Em biết anh vẫn luôn nhớ em, em rất vui, rất rất vui.
Ánh mắt cô ta rưng rưng, bộ dáng vô cùng xinh đẹp khiến cho Thanh Khanh cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thương cảm sâu sắc.
-Đừng như thế, tại sao phải khóc?
-Em không khóc- Cô ta lắc lắc đầu, mái tóc nâu xoăn nhẹ theo đó đung đưa.- Là em rất vui thôi.
-Anh biết rồi,chúng ta nhanh vào nhà thôi.
Thanh Khanh một tay cầm vali, một tay nắm lấy bàn tay Gia Gia đưa vào trong nhà.
Thế nhưng dường như xúc cảm khi nắm lấy bàn tay ấy hình như chẳng còn như trước, chỉ có điều đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra.
Gia Gia vừa vào trong nhà liền nhìn quanh một vòng.
-Hình như có chút thay đổi thì phải?- Cô liếc mắt về phía Thanh Khanh.
-Chỉ có một mình nên muốn thay đổi một chút.
-À…- Cô gật đầu.- Em muốn xem phòng của mình.
-Khoan đã.- Cậu ngay lập tức ngăn cản.
-Tại sao?
-Tại vì… phòng đó lâu ngày không dọn dẹp, hẳn là sẽ bụi.
-Không sao, em có thể dọn dẹp được.
-Vẫn là để anh gọi người đến quét dọn tổng thể thì vẫn hơn, chúng ta cứ ngồi nói chuyện trước đi.
-Vậy cũng được ạ.- Cô ta mỉm cười.
Thanh Khanh gọi người xong thì ngồi xuống ghế, bên cạnh Gia Gia.
-Tại sao em lại đứng ở ngoài cổng?
-Em đến tìm anh nhưng anh không có ở đây, em cứ tưởng anh đã không còn sống ở đây nữa.- Cô ta cắn môi, bộ dạng vô cùng đáng thương.
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Em… năm đó…
-Năm đó đã xảy ra chuyện gì?
-Thật ra thì… anh cũng thừa biết là bố anh không thích em?- Cô ta nói.
-Anh biết, anh biết lúc đó bố anh luôn làm khó em.
-Đúng vậy, hầu như không ngày nào ông ấy không quấy rầy em, thậm chí…
-Thậm chí sao?
-Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa, em cũng không muốn quan hệ hai cha con anh vì em mà khó chịu.
Nhìn dáng vẻ chực khóc của cô ta, trong lòng cậu lại dâng lên một niềm thương xót sâu sắc. Gia Gia nhìn vẻ mặt yêu thương của cậu, nội tâm vô cùng đắc ý.
-Thời gian qua em…
-Em đã đi một nơi rất xa, em nghĩ rằng như vậy có thể quên được anh, nhưng sau đó…
-Sau đó làm sao?
-Sau đó em nhận ra rằng, hóa ra em rất yêu anh, em đã cố gắng nhưng vẫn không thể ép mình quên anh được, vì thế, em muốn trở lại xem anh như thế nào.
Bỗng nhiên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Gia Gia, cô ta kích động nắm lấy tay Thanh Khanh.
-Em không phải là muốn quay về níu kéo anh đâu, em chỉ muốn nhìn xem… nhìn xem anh sống có tốt không, nếu anh… sống tốt, em sẽ chỉ nhìn anh từ xa thôi, chỉ thế thôi cũng đủ rồi, chỉ cần… anh hạnh phúc thì em… cũng thấy yên lòng.
-Không đâu, anh rất vui khi gặp lại em, anh luôn muốn gặp lại em.- Thanh Khanh ôm cô ta vào lòng an ủi.- Anh không quan tâm những gì xay ra khi đó, em trở về là tốt rồi.
-Anh nói thật chứ?- Gia Gia sụt sùi.
-Là thật, em xem, nơi này chẳng phải luôn là dành cho em sao?
-Em cứ tưởng… cứ tưởng anh sẽ sống tốt.
-Có em bên cạnh, anh sẽ sống tốt.
Đúng vậy, người mà cậu mong chờ chẳng phải là Gia Gia sao, chuyện năm đó đều là do bố cậu gây hiểu lầm chia rẽ hai người mà thôi. Bây giờ Gia Gia đã quay trở về bên cậu, vậy là cậu chẳng còn phải băn khoăn gì nữa rồi.
Dù tự nói với lòng như vậy, nhưng cậu vẫn không tránh được có chút gì đó mất mát trong lòng.
Gia Gia nắm trong lồng ngực ấm áp của Thanh Khanh khẽ mỉm cười, chỉ cần cô có gương mặt này, lo gi cậu sẽ không thuộc về cô. Cô gái kia, ban đầu có thể bên cậu chẳng phải là nhờ cả vào khuôn mặt này sao?
Là một người kinh doanh, đương nhiên cô biết cậu sẽ chẳng bao giờ để mình chịu thiệt, có một người phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối dựa vào, cậu sẽ chẳng nỡ lòng nào mà đẩy ra đâu.