Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 47: Không cha cậy vào ai



Thu di nương ở hậu trạch nghe được tin này thì liên tục cười lạnh:

– Cái gì mà chọn người kết duyên không phân đích thứ, đến cuối cùng hắn vẫn chọn đích nữ! Theo ta thấy, đã không làm được loại chuyện phóng khoáng như vậy thì đừng nói câu kia ra còn tốt hơn.

Trong lòng Trình ngự sử tuy cũng ủ rũ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo:

– Không phân đích thứ, chứ không phải nhất định chọn thứ nữ. Từ gia đại tiểu thư quả thật rất tốt, không có gì để nói. Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa, chuyện nên làm bây giờ là mau chóng tìm người cho nhị nha đầu đi.

Thu di nương ở trước mặt Trình ngự sử luôn luôn dịu dàng tận xương, hôm đó là lần đầu tiên bà không giữ nét mặt:

– Ta có thể ra khỏi cái cửa này sao? Ta ra khỏi cái cửa này có người biết ta sao? Mau chóng tìm người, bản thân ta muốn, có nằm mơ cũng muốn nhưng ta muốn đến chết cũng vô dụng!

Trình ngự sử tâm phiền ý loạn đứng lên, cau mày:

– Nàng xem đi, ta chỉ thuận miệng nói thế mà nàng đã nóng nảy rồi. Cứ như vậy, ta liền đi nói với phu nhân, bảo nàng ấy không thể chỉ lo đại nha đầu, vứt nhị nha đầu sang một bên không thèm để ý.

Thu di nương ngơ ngẩn ngồi ở trên giường mỹ nhân (loại giường dùng cho phụ nữ nghỉ ngơi vào ban ngày), nước mắt chảy xuống:

– Nàng ta nếu vứt nhị nha đầu sang một bên không thèm để ý thì ta thật muốn cám ơn nàng ta rồi! Nàng ta chọn người cho nhị nha đầu, ông đi nhìn thử xem, đều là dạng không đứng đắn.

Không phải làm kế thất thì là thứ tử không có tiền đồ, hoặc là sĩ tử bần cùng, khố rách áo ôm.

Trình ngự sử cả giận nói:

– Ta đi mắng nàng ta!

Trước mặt ta thì ra vẻ hiền lành, sau lưng ta liền tính toán nhị nha đầu, đồ nữ nhân hai mặt, tâm địa rắn rết.

Trình ngự sử hầm hầm định đi, Thu di nương vội ngăn ông lại:

– Phu nhân chỉ cần một câu là có thể ngăn ông không còn gì để nói! Thứ nữ là người các phu nhân đều ghét bỏ, không được lòng người nên nàng ta không còn biện pháp nào khác!

Theo pháp luật triều đình “phàm nam nữ đính hôn, nếu có người bệnh tật tàn phế, lão ấu, thứ xuất, con thừa tự, con nuôi đều phải thông báo rõ ràng cho hai nhà biết, mỗi bên đều đồng ý mới viết hôn thư”, tại sao đặc biệt đem thứ xuất nói chung với bệnh tật tàn phế, lão ấu, con thừa tự, con nuôi? Là vì thứ xuất không có thể diện chứ sao.

Thứ xuất không có thể diện, chọn người kết duyên sẽ rất khó, thứ nữ giống như Bình Bắc Hầu phu nhân được gả làm đích thê của Hầu gia là cực ít. Bình Bắc Hầu thuở nhỏ bị phụ tộc bỏ rơi, đến khi ông lập nên sự nghiệp được phong hầu cũng chưa nhận lại quan hệ nên mới có thể làm theo tâm ý chính mình, đem sính lễ cưới thứ nữ quốc sắc thiên hương về làm chính thê. Nếu ông sớm nhận lại quan hệ với Ngụy Quốc công phủ thì dù bản lĩnh ông có lớn cỡ nào, chuyện này cũng khó như lên trời.

Trình ngự sử nghĩ đến điểm then chốt trong đó thì đau đầu muốn nứt:

– Vậy phải làm sao mới tốt? Đóa hoa như nhị nha đầu lại không thể tìm được một mối hôn sự tốt.

Đừng nói phu nhân không giúp đỡ, cho dù phu nhân ra sức giúp thì cũng phải làm phu nhân nhà khác chịu nhận thứ nữ làm con dâu mới được.

Thu di nương yếu ớt thở dài:

– Hóa ra giống Bình Bắc Hầu phu nhân quả là cơ hội trăm năm hiếm có, người khác ước ao cũng không được.

Cùng là thứ nữ mỹ lệ xuất chúng, sao khuê nữ của mình lại thua kém thứ nữ Mạnh gia chứ, không có thiên lý.

Trình ngự sử cũng buồn bã:

– Nếu chúng ta ở kinh thành, ta nhất định sẽ đi thỉnh giáo Mạnh lão thái gia, học hỏi kinh nghiệm ông ấy. Cũng không biết năm đó lão nhân gia dùng loại thủ đoạn gì mà có thể gả thứ nữ đi nở mày nở mặt như vậy, khiến người khác hâm mộ.

Mạnh lão thái gia không phải chỉ gả mỗi thứ nữ Bình Bắc Hầu phu nhân này vào nhà tốt mà những thứ nữ khác của ông cũng gả vào Thượng thư phủ, Hầu phủ, phu quân đều là người có tiền đồ. Một người gả đi tốt có thể nói là may mắn, nhưng ba người gả đi tốt thì nhất định là Mạnh lão thái gia có bí kíp!

Thu di nương cũng rất hâm mộ:

– Đúng vậy, thứ nữ Mạnh gia sao lại may mắn đến thế?

Có lẽ Mạnh gia lão phu nhân là một người ngốc nghếch, không đố kị với thiếp, không hà khắc với thứ nữ? Haiz, nhị nha đầu không thể đầu thai lại, không thể gặp một đích mẫu lương thiện xem con của thiếp thất như con ruột.

Trình ngự sử cảm khái một hồi rồi hỏi:

– Nhị nha đầu đâu?

Bình thường lúc mình ở trong viện của Thu di nương thì nhị nha đầu không phải thường tới vấn an phụ thân sao? Hôm nay sao lại không thấy?

– Đồ không có tiền đồ, bệnh rồi.

Thu di nương hờn dỗi:

– Từ khi biết tin, nó liền ỉu xìu, nhốt ở trong phòng không chịu ra ngoài. Lần này không biết là khóc ướt mấy cái khăn nữa? Gặp chuyện chỉ biết khóc, con bé ngốc này.

Trình ngự sử ngơ ngẩn, thở dài:

– Khóc đi, chỉ cần không ra ngoài gây mất mặt, coi như còn tốt. Nàng không biết đâu, hôm nay Tô Thượng thư phu nhân mở tiệc chiêu đãi gia quyến đồng liêu, trong bữa tiệc không biết là ai nói ra tin này, thế là……

– Thế là làm sao?

Ngón tay thon thon của Thu di nương đặt lên vai Trình ngự sử, hăng hái hỏi. Nói đi, sao nói được một nửa thì ngừng lại? Cố ý trêu người ta phải không, thật xấu.

Trình ngự sử tựa tiếu phi tiếu sáp lại gần gương mặt trắng mịn của Thu di nương, thấp giọng nói:

– Thập tiểu thư Vũ Hương Hầu phủ, cũng được xem là Nam Kinh danh viện nhỉ? Đích nữ Hầu phủ, dung mạo mỹ lệ, tư thái rạng ngời. Nàng đoán xem nàng ta thế nào? Té xỉu!

Thu di nương vui trên nỗi đau của người khác, cười nói tự nhiên:

– So với nàng ta thì nhị nha đầu chúng ta tốt hơn nhiều, dù sao cũng không vứt hết mặt mũi ra bên ngoài.

Ở trong nhà mình khóc, cùng lắm là khiến phu nhân và đại tiểu thư chê cười, bọn họ vui vẻ trong lòng nhưng cũng không đi nói với người khác. Đều là cô nương Trình gia, nhị nha đầu mất mặt thì đại nha đầu cũng không có chỗ tốt gì.

Trình ngự sử thấy bà thích nghe lại càng kể tường tận:

– Không chỉ mỗi mình thập nha đầu Lư gia đâu! Cửu tiểu thư nhà Tô Thượng thư, thứ trưởng nữ của Ngô Thủ bị cũng té xỉu luôn. Nghe nói còn có một đám thiếu nữ thanh xuân hoa dung thất sắc, mặt mày tái nhợt nữa.

Thu di nương quả nhiên cười mềm mại:

– Chàng nói xem, Lư thập tiểu thư này nếu từng có ý nghĩ đó thì về tình cũng có thể hiểu. Suy cho cùng, Lư thập dung mạo tốt, thân phận lại bày ra đấy, môn đăng hộ đối. Còn Tô cửu, Ngô đại kia, rõ ràng xuất thân thứ nữ, dung mạo lại thua xa nhị nha đầu chúng ta! Các nàng sao cũng dám có suy nghĩ đó, thật là không biết trời cao đất dày.

– Đều vì Bình Bắc Hầu phu nhân xuất thân thứ nữ mà ra thôi.

Trình ngự sử ngửi mùi hương dễ chịu trên người Thu di nương, tùy ý nói:

– Các nàng còn không phải là ôm ý nghĩ phụ thân có thể lấy thứ nữ thì nhi tử dĩ nhiên cũng có thể, thế là mơ một giấc mơ đẹp.

Thu di nương cười quyến rũ:

– Chỉ bằng các nàng cũng xứng? Ta tuy chưa từng gặp nhưng cũng nghe nói Bình Bắc Hầu phu nhân là một trang giai nhân tuyệt sắc. Hai nàng ta chẳng qua có chút dung mạo, còn không bằng cả đại tiểu thư nhà chúng ta mà cũng dám vọng tưởng.

– Từ gia, chắc vui lắm nhỉ?

Thu di nương bỗng có chút không vui, con rể tốt như Trương Mại cư nhiên bị người ta tiên hạ thủ vi cường, bà đau lòng muốn chết. Nha đầu Từ gia kia có gì tốt, ngạo mạn vô lễ, so ra kém xa nhị nha đầu.

– Chuyện này không có nghe nói.

Trình ngự sử lơ đễnh nói, tham lam nhìn gương mặt mịn màng của Thu di nương:

– Từ Thị lang cáo bệnh, ở nhà nghỉ ngơi; Từ gia phu nhân nghe nói sức khỏe cũng không tốt nên không tiếp khách. Cho nên, tình hình hiện tại của Từ gia thế nào không ai biết.

– Còn có thể thế nào, vui đến váng đầu chứ sao.

Thu di nương khinh thường nghĩ: “Con rể như vậy, nhà ai lại không động tâm, vậy mà được lợi cho Từ gia. Từ gia chẳng qua chiếm lợi ở chỗ làm hàng xóm, có thể tùy thời thân cận thôi. Nếu Tây Viên cùng Trình gia làm hàng xóm………..Haiz, nhị nha đầu đáng thương, không có cái mệnh này.”

Nói cười một lát, Trình ngự sử động tình, sai tiểu nha đầu đem nước nóng lên rửa mặt, rồi lên giường nghỉ ngơi sớm. Trong lúc chăn gối, Thu di nương thổi gió:

– Ông nói khẳng định là không được, để lão phu nhân mở miệng mới hợp lẽ. Lão phu nhân buộc nàng ta tìm người tốt cho nhị nha đầu, nếu tìm không được thì làm ầm ĩ lên, ầm ĩ quá nàng ta cũng chịu không nổi.

Trình ngự sử tuy ý loạn tình mê nhưng cũng cảm thấy không ổn, chỉ ậm à ậm ờ chứ không đáp ứng. Gần đây lão phu nhân rất an tĩnh, cuộc sống trôi qua thật tốt, mắc mớ gì đi sinh sự?

Thu di nương ở trên giường luôn nhu mì tận xương, hầu hạ Trình ngự sử hài lòng thỏa mãn. Đêm nay Trình ngự sử rất tận hứng, lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi còn nghĩ phải mau chóng lo hôn sự cho nhị nha đầu, không bằng mình tìm cách hỏi thăm ít chuyện của Mạnh lão thái gia năm đó, xem có thể nghĩ ra được cách nào hay cũng chưa biết chừng.

Mạnh lão thái gia là người mà nhi tử ai nấy đều thành tài, nữ nhi ai nấy đều gả đi nở mày nở mặt, tôn tử tôn nữ, ngoại tôn tử ngoại tôn nữ có hơn ba mươi người, ai nấy đều thông minh lanh lợi. Ông ấy là phụ thân, là lão thái gia được người người hâm mộ.

Tây Viên, Du Nhiên lưu luyến không rời:

– Nhi tử, cha mẹ đều đi rồi, chỉ còn lại một mình con, thật là quạnh quẽ.

Không chỉ chúng ta đi, mà ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu con, anh vợ em vợ, cả vị hôn thê mỹ lệ có làn da như quả vải tươi kia của con nữa, tất cả đều rời xa con. A Mại đáng thương, nhi tử đáng thương.

Trương Mại mỉm cười:

– Đâu có? Có sư công lão nhân gia, con sao lại một mình chứ, còn cả cô dượng, cô mẫu và tiểu Hiệp nhi nữa mà.

An Ký là đến để nghiên cứu việc cai quản sông Hoài nên không trở về kinh thành.

Du Nhiên rất hăng hái, ra sức cười nhạo nhi tử:

– Nhân lúc nhạc phụ nhạc mẫu con còn chưa đi, con nên hiếu kính họ nhiều vào. Còn cả tiểu mỹ nữ làn da như vải tươi kia, trước lúc chia tay, con cũng ráng nhìn nhiều hơn chút.

Trương Mại cười nói:

– Sắc trời không còn sớm, buồn ngủ quá, ngủ thôi. Cha, mẹ, nhi tử cáo từ.

Bước chân của hắn trông như đang tản bộ ngoài sân nhưng chỉ hai ba bước đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Du Nhiên muốn bắt lại cũng không được.

– Ca ca.

Du Nhiên tóm lấy Trương Tịnh đang ngồi an ổn trên ghế thái sư, mỉm cười hỏi:

– Nhi tử liệu có để tâm chúng ta như vậy, hiếu thuận chúng ta như vậy không? Tự mình xem đơn thuốc, tự mình bưng thuốc, còn nếm thử một hai ngụm thuốc?

Trương Tịnh thần sắc lạnh nhạt, ăn ngay nói thật:

– Không có, chưa từng có. A Du, ta không có bệnh, nàng cũng rất ít khi bị bệnh.

Chúng ta đều khỏe mạnh thì nhi tử lấy đâu ra chuyện xem đơn thuốc, bưng thuốc cho nàng?

Du Nhiên oán trách nói:

– Ca ca không hiểu phong tình.

Trương Tịnh ôm Du Nhiên ngồi lên đùi mình, vẻ mặt nghiêm túc:

– A Du, ca ca rất hiểu phong tình. Nếu nàng không tin, chúng ta lên trên giường thử thì biết.

– Không cho phép đùa giỡn ta.

Du Nhiên nắm mặt ông ra lệnh:

– Nói chuyện nghiêm chỉnh đàng hoàng với ta.

– Tuân lệnh, phu nhân.

Trương Tịnh ngoan ngoãn nghe theo:

– Nhất định đàng hoàng nghiêm chỉnh, không dám đùa giỡn.

– Ca ca, chúng ta mang A Trì về kinh, Từ gia có thể gây rắc rối cho chúng ta không?

Du Nhiên có chút không dám xác định, hễ chuyện gì liên quan đến chính trị, liên quan đến tranh giành quyền lợi thì thường sẽ biến hóa phức tạp, không thể tưởng tượng.

Trương Tịnh hôn nhẹ lên má thê tử:

– Nhạc phụ nhạc mẫu muốn gặp cháu dâu, tất nhiên là phải dẫn A Trì về kinh. Về phần Từ gia, nàng đừng để ý tới, cứ để ca ca lo.

Du Nhiên tấm tắc:

– Ca ca rất quan tâm đến nhạc phụ nhạc mẫu, quả nhiên con rể là một nửa nhi tử mà.

Trương Tịnh mỉm cười:

– Nhạc phụ nhạc mẫu ta chính là nhạc phụ nhạc mẫu tốt nhất trên đời, không ai có thể so sánh.

A Mại à, nhạc phụ con kém xa nhạc phụ ta; nhạc mẫu con cũng thua kém nhạc mẫu ta. Nhạc mẫu ta cực kỳ yếu đuối nhưng cũng không đến mức như nhạc mẫu con, nguy hiểm rõ ràng đã qua mà cũng bị dọa đến ngã bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.