Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 40: Được nhìn thiên tử triều chu



Đến Tàng Thư Các, Trương Mại rảnh rỗi đứng một bên:

– Từ huynh, đệ không vào, ở đây đợi huynh.

Trương Mại là người đã giúp Từ Tốn việc lớn nên Từ Tốn đối với hắn rất kính trọng, tươi cười đáp ứng, rồi tự mình vào trong Các tìm cầm phổ.

Trên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của An Hiệp cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu:

– Từ tỷ tỷ, muội tự đi dạo xung quanh một chút, tỷ không cần đi theo muội.

Không đợi A Trì trả lời, An Hiệp vẻ mặt bình tĩnh rời đi.

Trong sảnh đường u tĩnh, chỉ còn lại hai người A Trì và Trương Mại. Trương Mại khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống:

– Để nàng khỏi chê ta cao.

Ngồi xuống chẳng phải tốt rồi sao.

A Trì cũng ngồi xuống đối diện, tỉ mỉ đánh giá hắn:

– Trước kia, ta thấy tâm tư của lão gia gia thật không uổng phí.

Sợ huynh luyện ngoại công ảnh hưởng đến ngoại hình nên đặc biệt dạy huynh nội công tâm pháp, tốn nhiều tâm huyết.

Trương Mại khẩn trương thẳng lưng lên:

– Trước kia? Vậy giờ thì sao?

Không lẽ ta bỗng dưng xấu đi, hay là nàng thấy ta càng có phong độ của nam tử hơn? Không đúng, chuyện này không hợp lý, không thể nào, có gì đó không ổn.

Trong mắt A Trì đều là vẻ nghịch ngợm, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc:

– Giờ ấy hả, ta gặp lệnh đường thì thấy huynh thật sự không đẹp, còn không đẹp bằng một nửa bà ấy.

Có mẫu thân xinh đẹp như vậy, lẽ ra huynh phải tuấn tú hơn nữa mới phải!

Tim của Trương Mại đang treo lơ lửng được thả lại trong ngực, mỉm cười nói:

– Mẫu thân là vẻ đẹp của nữ tử, còn ta là vẻ đẹp của nam tử, không thể đánh đồng.

Nha đầu ngốc, trong các nam nhân thì ta là rất đẹp rồi, có biết không?

A Trì vươn cổ tay mịn màng trắng như tuyết:

– Chiếc vòng ngọc này nhìn không giống vật phàm, cũng như lệnh đường vậy, xinh đẹp không gì sánh được.

Lệnh đường tặng quà gặp mặt hình như có hơi, ách, quý trọng.

Cổ tay nàng trơn bóng như ngọc, hơn cả sương tuyết, Trương Mại vừa nhìn qua thì có chút thất thần. Nàng trắng như vậy, mảnh khảnh như vậy, duyên dáng như vậy, làm người ta thật muốn……Không được không được, nàng là một cô nương băng thanh ngọc khiết, mình sao có thể nghĩ như vậy? Trương Mại khẽ ho một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh.

Trương Mại dịu dàng nói:

– Cái này là tổ phụ tặng lúc gia phụ gia mẫu thành thân. Vốn là vật trong cung, vào năm thứ chín Hiếu Vũ Hoàng đế, lúc diệt Hạ quốc, nó là một trong tứ bảo trấn quốc của Hạ quốc.

Là gia gia huynh tặng lúc cha mẹ huynh thành thân? A Trì cúi đầu nhìn cổ tay mình, khó hiểu:

– Vật trong cung, sao lại lưu lạc ra ngoài nhỉ.

Một vương triều diệt vong, bảo vật rơi vào hoàng cung của một vương triều khác, chuyển tới chuyển lui đến tay mình, thật là phức tạp.

– Văn Hoàng đế thưởng cho tổ phụ ta.

Trương Mại lơ đãng nói. Hắn từ nhỏ lớn lên trong phú quý, Trương Tịnh chiến công hiển hách, ở trong triều khiêm tốn trầm ổn, không tranh quyền thế, rất được Hoàng đế tín nhiệm. Vật phẩm ngự tứ, Trương Mại từ nhỏ đã thấy nhiều rồi.

A Trì lưỡng lự:

– Cái này, quá quý trọng………

Trả về? Hình như không hợp lễ tiết, nhận cũng nhận rồi. Bằng không, tặng một phần lễ trọng khác? Nhưng mà, nên tặng cái gì mới hợp đây.

Trương Mại dịu dàng nhìn sang:

– Vật quý trọng thế nào thì cũng chỉ là vật thôi. Có thể đeo trên người nàng là vinh hạnh của nó. Các thế hệ tổ tiên Ngụy quốc công phủ đã tích góp được rất nhiều kỳ trân dị bảo, trở về đều giao cho nàng giữ.

Đây là…….đây là muốn làm gì? A Trì khẽ gắt:

– Ta mới không giữ giúp huynh đâu.

Trương Mại cười ra tiếng:

– Không phải giữ giùm ta, mà là giao cho nàng. Nhà ta luôn như vậy, phụ thân cái gì cũng giao cho mẫu thân.

Cái này xem như là tỏ tình sao, trong lòng A Trì vừa ngọt ngào vừa bối rối, đứng dậy nói:

– Cũng không biết Hiệp nhi có gì không hiểu muốn hỏi muội không.

Nàng tựa như chạy trốn theo hướng lúc nãy An Hiệp mới vừa rời đi.

Trương Mại định đứng dậy đuổi theo thì bước chân nhẹ nhàng của Từ Tốn đã ra tới:

– Huynh đài, tìm xong rồi. Có mục lục, tìm sách rất nhanh và tiện, không mất bao nhiêu thời gian.

Trương Mại khách sáo chắp tay:

– Làm phiền rồi, đa tạ.

Từ Tốn cười nói:

– Đâu có đâu có, ngược lại để huynh đài đợi một mình, không có ai tiếp đãi, quả thật là áy náy.

Hai người trò chuyện chưa được mấy câu thì An Hiệp kéo A Trì chậm rãi đi ra, gương mặt thanh tú rất vô tư:

– Từ tỷ tỷ cùng muội đi xung quanh xem, trong lòng muội đã có ý tứ cơ bản rồi.

Quay đầu nhìn cầm phổ trong tay Từ Tốn, nàng có kinh nghiệm nói:

– Là nhị biểu ca muốn mượn phải không? Vậy thì phải điền phiếu mượn sách.

Từ Tốn phục hồi tinh thần lại, vội nói:

– Đã điền rồi.

An Hiệp ra vẻ ông cụ non nói với Trương Mại:

– Nhị biểu ca, đây là bản duy nhất đó, rất quý, huynh nhất định phải trân trọng, có biết không?

Trương Mại ra vẻ kiểu cách đáp ứng:

– Đã biết, thưa Các chủ.

Hắn quay đầu cười nói với Từ Tốn:

– Trẻ con cứ thích ra vẻ người lớn, ta đối với muội ấy cũng hết cách.

Từ Tốn cũng cười:

– Như nhau thôi, tiểu cô nương ham chơi, xá muội cũng thế.

Bốn người cùng trở lại trong sảnh. Hôm đó các vị khách Tây Viên ở lại Từ phủ thật lâu, đến buổi trưa sau khi dự tiệc mới rời đi. Lục đại phu nhân bận bịu chuẩn bị hành lý, trong lòng vô cùng bực bội. Cô em chồng quá không coi trọng người nhà mẹ đẻ, tẩu tẩu ở đây bận rộn mà nàng ta còn có tâm trạng ăn tiệc mời khách!

Vợ chồng Từ Sâm và Lục Vân mới tiễn khách Tây Viên đi thì ngay sau đó Lục đại phu nhân cũng dẫn theo con cái và các cháu đến cáo từ. Từ Sâm nhã nhặn lịch sự nói:

– Đã là ngày hoàng đạo thì dĩ nhiên không thể trễ nãi, vợ chồng đệ cũng không tiện giữ lại. Tốn nhi, hầu hạ cữu mẫu con đi đến cầu Vũ Định, có chuyện gì thì ra sức giúp cữu mẫu con.

Từ Tốn cung kính đáp ứng rồi cùng nhóm người Lục đại phu nhân đi đến tòa nhà của Lục gia ở cầu Vũ Định.

Bởi vì ra đi vội vàng nên gia cụ và các vật dụng hàng ngày có nhiều chỗ không đầy đủ, Lục đại phu nhân không nói, Từ Tốn cũng không tiện hỏi kỹ. Thu xếp ổn thỏa sơ sơ thì Lục đại phu nhân cười nói:

– Tốn nhi mau về đi, con về nói với muội muội và muội phu ở đây mọi thứ đều tốt, để họ khỏi phải lo lắng.

Từ Tốn cười nói:

– Cữu mẫu có gì sai bảo, cứ cho người đưa tin đến Phượng Hoàng Đài, chất nhi sẽ làm theo lời dặn của người.

Lục đại phu nhân vui vẻ đáp ứng, Từ Tốn từ biệt với cữu mẫu, biểu huynh, biểu đệ, biểu muội từng người một rồi quay về Phượng Hoàng Đài.

Từ gia, Từ Thuật, Từ Dật tan học trở về, nghe nói hôm nay Bình Bắc Hầu tới thì dậm chân lia lịa:

– Anh hùng của triều đình, nhưng hôm nay lại vô duyên gặp gỡ!

Hai đứa bọn chúng đang ngửa mặt lên trời than thở thì Tây Viên sai binh sĩ đến báo:

– Nhị công tử nói, nếu hai tiểu thiếu gia không có chuyện gì quan trọng thì mời sang chơi.

Từ Thuật, Từ Dật mừng rỡ:

– Không có chuyện gì quan trọng, không có chuyện gì quan trọng.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng mới ý thức không đúng, đôi mắt trông mong nhìn về phía cha mẹ. Theo lễ phép thì chúng nên quy củ đứng một bên, chờ Từ Sâm lên tiếng mới thích hợp.

Từ Sâm đâu nỡ để ấu tử của mình thất vọng, dĩ nhiên là đồng ý. Từ Thuật, Từ Dật được các binh sĩ khiêng trên lưng, cao hứng sang Tây Viên. Dọc đường đi, Từ Dật liên tục hỏi:

– Bình Bắc Hầu gia rất oai phong, võ công rất cao cường, còn rất biết dùng binh đánh giặc, có đúng không?

Binh sĩ tốt tính cười nói:

– Thiếu gia sắp được gặp tận mắt ngài ấy ngay thôi.

Đến Tây Viên, không phải Trương Mại đón tiếp hai đứa nó mà là Trương Tịnh và Du Nhiên. Từ Thuật, Từ Dật kích động thân thể nhỏ bé hơi run run:

– Bái kiến Trương Hầu gia, bái kiến Trương phu nhân.

Du Nhiên kéo hai đứa đến bên mình, mỉm cười khen:

– Hiểu chuyện đáng yêu, đúng là đứa trẻ ngoan.

Trương Tịnh biết bản thân dọa người nên chỉ ngồi trên ghế thái sư mỉm cười nói:

– Hàng xóm với nhau không cần khách sáo, cứ gọi ta thế bá là được rồi.

Từ Thuật, Từ Dật lanh lợi, lập tức đổi cách xưng hô:

– Thế bá, bá mẫu.

Trương Tịnh tháo xuống hai chiếc ngọc bội trên thắt lưng mình, giọng nói rất hiền hòa:

– Vật trừ tà, thích hợp với trẻ nhỏ.

Từ Thuật, Từ Dật hưng phấn nhận lấy:

– Là vật thế bá đã từng đeo đó.

Cái này có thể đem khoe nha, ngọc bội trừ tà Bình Bắc Hầu đã từng đeo lại được tặng cho ta!

Trương Tịnh, Du Nhiên tiếp đãi hai tiểu khách nhân trong sảnh, còn Trương Mại bị An Hiệp kéo đến phòng bên tỉ mỉ tính sổ:

– Nhị biểu ca, dạo này muội mời Từ tỷ tỷ mười lần thì hết tám lần là muội bị dẫn dắt rời đi, để Từ tỷ tỷ lại một mình. Nhị biểu ca, huynh nói xem có khéo hay không nhỉ.

Trương Mại vẫn điềm tĩnh:

– Đúng là khéo thật.

An Hiệp ngẩng mặt lên nhìn hắn, chậm rãi nói:

– Huynh nói thử xem, nếu trở lại kinh thành, muội kể cho A Đồng biểu tỷ nghe, tỷ ấy có thích không? A Đồng biểu tỷ giống tính ngũ cữu mẫu, thích nhất là nghe chuyện thú vị.

Trương Mại khóe miệng co quắp. A Đồng nếu biết thì đúng là sẽ cố hết sức để cười nhạo mình, sau này còn có thể cười nhạo A Trì nữa, vậy thì hỏng mất. Trương Mại bèn mỉm cười xoa dịu:

– Hiệp nhi ngoan. Mấy chuyện ở Nam Kinh này, chúng ta đừng nói cho A Đồng nhé, có được không?

An Hiệp không hề qua loa, dứt khoát nói:

– Không chỉ A Đồng biểu tỷ, mà ngũ cữu mẫu và mẹ muội, muội cũng có thể không nói.

Trương Mại cười nói:

– Hiệp nhi thật ngoan, nhị biểu ca có thưởng. Hiệp nhi nói xem, muội muốn gì?

Tiểu nha đầu này tinh quái lắm, không biết sẽ đòi cái gì nữa.

An Hiệp chậm rãi đi vòng quanh Trương Mại mấy vòng, tỉ mỉ xem xét:

– Nhị biểu ca, ban chỉ*, ngọc bội, hà bao, tất cả đều lấy xuống đây, đưa cho muội. Trên người huynh còn vật gì đáng giá, cũng cống nạp cho muội hết.

* Một loại dụng cụ bắn tên, đeo vào ngón cái tay phải, dùng để kéo cung, sau được dùng như đồ trang sức)

Trương Mại lắc đầu cười cười, quả thật lấy ban chỉ trên tay, ngọc bội bên hông, hà bao, tất cả đều tháo xuống, giao vào tay An Hiệp. An Hiệp hoàn toàn không khách khí ôm lấy, chân mày thanh tú nhướng lên:

– Nhị biểu ca, huynh còn phải đáp ứng sau này giúp muội làm một chuyện, không thể thoái thác.

Trương Mại buồn cười vỗ vỗ nàng:

– Biết rồi, Các chủ.

An Hiệp ôm chiến lợi phẩm, thần sắc hờ hững mưu tính:

– Muội là Tân Lệ Các Các chủ, hay là Bí Viên Các Các chủ? Ừm, Tân Lệ tên này hay, vậy muội là Tân Lệ Các Các chủ đi.

Trương Mại cố ý nghiêm mặt:

– Hiệp nhi!

An Hiệp cũng nghiêm mặt lại:

– Thu người tiền tài, giúp người tiêu tai, đạo lý này muội hiểu. Nhị biểu ca cứ yên tâm, muội nhất định vì huynh mà kín mồm kín miệng, giữ như giữ thành.

Nàng nghiêm túc nói xong thì nhẹ nhàng rời đi.

Tiểu nha đầu ranh ma này thật hư. Trương Mại nhìn bóng dáng thanh tú của tiểu biểu muội mà cười lắc đầu. Nhị biểu ca hối lộ muội rồi đó, tiểu nha đầu muội không được thất tín, không được phá nhị biểu ca đấy.

Lững thững quay về nhà chính, Từ Thuật, Từ Dật mỗi đứa một cái ghế, ngồi ở hai bên chân Trương Tịnh, chống khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghe Trương Tịnh kể chuyện xưa rất chăm chú, cả khuôn mặt đều sáng lên.

Du Nhiên ở bên cạnh mỉm cười nhìn, thấy Trương Mại đi vào thì thấp giọng cười nói:

– Bản lĩnh kể chuyện xưa của cha con là vì ba huynh muội con mà luyện ra được. Từ khi các con từng đứa từng đứa trưởng thành, bản lĩnh này của ông ấy đã lâu không thi triển rồi.

– Hoàn toàn không có vẻ xa lạ nhỉ.

Trương Mại ngồi xuống cạnh Du Nhiên, mỉm cười nhìn phụ thân đang chuyên tâm kể chuyện xưa. Phụ thân không giỏi nói năng, thường ít nói kiệm lời, cực hiếm khi thấy ông hăng hái như vậy.

Từ Thuật, Từ Dật ngồi dưới chân một nhân vật anh hùng nghe kể chuyện xưa rất lâu mới hài lòng hả dạ trở về. Hôm nay hai đứa nó không xem đại bàng, không xem đánh nhau, nhưng lại cực kỳ vui vẻ, sung sướng tựa như chú chim nhỏ.

Buổi tối, Trương Mại bị Trương Tịnh gọi đến thư phòng, tự mình dạy bảo:

– Bất luận là Tây Viên hay Từ gia, cách mà con chọn là không đúng.

Trương Tịnh chậm rãi nói:

– Đã bị Hiệp nhi nhìn ra chứ gì? Cô dượng con có lẽ cũng phát hiện rồi. Nhi tử, như vậy là không tốt.

– Nếu con làm thỏa đáng thì ngoại trừ con biết, cô ấy biết, trời biết, đất biết, ngoài ra không ai biết.

Vẻ mặt Trương Tịnh vẫn bình tĩnh không gợn sóng:

– Cho dù sau này đính hôn, thành thân rồi thì ngoại trừ cha mẹ và sư công ra, cũng không nên để ai biết.

Thói thường là như vậy, đính hôn thành thân là dựa vào lệnh của cha mẹ, chứ không phải là con và cô ấy tâm đầu ý hợp. Phong tục đã như vậy, vì nghĩ cho danh tiếng của nữ tử thì con không được để cho người ngoài biết, hết thảy đều phải âm thầm tiến hành.

Trương Mại cúi đầu nhận khuyết điểm:

– Dạ, phụ thân, là hài nhi suy nghĩ không chu toàn.

Nói xong hắn kéo kéo vạt áo Trương Tịnh:

– Phụ thân, ngài dạy con đi, lúc trước ngài chưa dạy con cái này.

– Cái này mà cũng cần người dạy sao?

Trên gương mặt cương nghị của Trương Tịnh hiện lên vẻ ôn hòa:

– Con nếu ngày nhớ đêm mong nàng ấy thì dĩ nhiên là sẽ tìm mọi cách để nhìn thấy nàng ấy, làm nàng ấy vui vẻ, yêu thích, lại càng phải dùng tam thư lục lễ đến cưới nàng ấy về làm thê tử, rước nàng ấy về nhà.

Trương Mại cười nói:

– Phụ thân thật tài giỏi, ngài kiến công lập nghiệp hay cưới vợ lập gia đều dựa vào chính mình. Nhưng con thì không được, chuyện khác không nói, cưới vợ lập gia phải dựa vào ngài và mẫu thân làm chủ.

Trương Tịnh mỉm cười nói:

– Nhi tử, ngày mai cha mẹ liền đi bái phỏng cữu phụ cữu mẫu Quý gia của con, nhờ họ đề thân cho con.

Hôn sự này càng sớm định ra càng tốt. Người đề thân tốt nhất chính là phu thê Quý Đào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.