Buổi tối không thể thiếu việc tổ chức tiệc rượu đón gió tẩy trần cho đoàn người cữu phu nhân. Trong phòng đặt bình phong đá cẩm thạch, nam nhân ở bên ngoài bình phong uống rượu, cao đàm khoát luận (bàn luận những vấn đề cao siêu, rộng lớn, hệ trọng nhưng ít có tính thực tế); nữ quyến ở phía trong bình phong ăn nói nhỏ nhẹ, nói cười nhã nhặn. Chủ khách đều vui vẻ đến nửa đêm mới giải tán, ai về phòng nấy.
Lục Vân đích thân tiễn nhóm người Lục đại phu nhân về Ánh Hà Quán:
– Tẩu tẩu, tẩu cứ xem đây như nhà mình, ngàn vạn lần đừng khách sáo, cần gì thiếu gì cứ nói với muội.
Lục đại phu nhân cười đáp ứng.
Lục Vân bố trí ổn thỏa cho tẩu tẩu và các chất nữ rồi trở về phòng. Từ Sâm dựa trên giường la hán như có điều suy nghĩ, thấy bà đi vào thì kéo bà ngồi xuống bên cạnh, nói:
– Nương tử, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn hay là có người tính kế A Trì nhà chúng ta?
Lục Vân từ từ nhớ lại một lần, rồi lắc đầu thở dài:
– Bá Khải, thật sự khó mà nói được. Nếu nhìn dáng vẻ của bà tử đó thì là người nhát gan sợ phiền phức, không giống kẻ dám tính kế A Trì. Nhưng nếu nói là chuyện ngoài ý muốn thì cũng quá miễn cưỡng. A Trì thân nhẹ như yến, hai bà tử khỏe mạnh mà khiêng ngã thì thật sự là không hiểu nổi.
Hai người nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nắm được điểm mấu chốt, Lục Vân chỉ xác định được một điều:
– Hôm nay nhờ có Trọng Khải. May mà cậu ấy từ trên trời nhảy xuống, nâng kiệu lên mới bảo toàn cho A Trì nhà chúng ta.
Từ Sâm cũng có cùng cảm giác may mắn như vậy:
– Nếu không có Trọng Khải giúp đỡ, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Ngày mai chúng ta sang bái phỏng Tây Viên, trực tiếp đa tạ người ta.
Giờ này khắc này, Từ Sâm và Lục Vân đối với Tây Viên thật sự tràn đầy cảm kích. Còn Tây Viên lúc này cũng đang thảo luận về A Trì nữ nhi bảo bối của Từ gia, cùng với cảnh ngộ mà A Trì gặp phải hôm nay.
Giọng nữ tử hoạt bát xinh đẹp:
– Nói như vậy, nhi tử, con hôm nay còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa à. Tiểu mỹ nhân được cứu nhất định là trong lòng thầm yêu con rồi.
Giọng nam tử trầm thấp hùng hồn:
– Phu nhân, nhi tử đỏ mặt kìa. Chúng ta đừng trêu nó nữa, nhi tử sẽ xấu hổ.
Trương Mại cười đứng dậy:
– Không còn sớm nữa, cha, mẹ, mọi người đường xa mà đến, nên nghỉ ngơi sớm đi.
Không nói chuyện cùng cha mẹ nữa, có cha mẹ trêu chọc nhi tử của mình như vậy sao chứ.
Cái đầu râu tóc bạc phơ của sư công cũng thòng xuống từ ngoài cửa sổ, cười hì hì nói:
– Nhìn hai người các ngươi đi, nói làm cho A Mại chạy luôn hả?
Tiếng nói vừa cất lên thì ông đã bị A Mại ra khỏi phòng ôm lấy, nhanh chóng chạy đi.
Nữ tử vui vẻ cười:
– Sư công vẫn tinh quái như vậy nhỉ.
Nam tử cảm thấy vui mừng khôn xiết:
– Công phu của nhi tử càng ngày càng đẹp mắt.
Từ cửa sổ chiếu ra bóng dáng của đôi nam nữ tựa vào nhau trong phòng. Nam tử dáng người cao lớn, nét mặt trầm tĩnh, nữ tử mảnh mai duyên dáng, dung nhan thùy mị, giữa màn đêm yên tĩnh, hai người dựa vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ hài hòa không nói nên lời.
Trương Mại một mạch ôm sư công về phòng, nhét trên giường:
– Sư công ngoan, ngủ.
Sư công cười hì hì nhìn hắn, dụ dỗ nói:
– A Mại à, sư công điểm huyệt con, nhét vào bao tải rồi khiêng đến phòng tiểu cô nương có được không?
Trương Mại cúi đầu đắp chăn cho ông, nói:
– Không được. Sư công, phụ thân đang ở đây, nếu bị phụ thân bắt được, con thế nào cũng bị đòn, còn ngài cũng sẽ bị quở trách một trận cho xem.
Sư công hơi hạ giọng:
– Nên sớm nghĩ ra chủ ý này mới phải, cha ngươi tới thì không phải là không được phép sao. Tiểu tử thúi thích ra vẻ đạo mạo, ngay cả sư phụ cũng muốn quản.
Lúc nhỏ thì sư phụ quản đồ đệ, già rồi thành đồ đệ quản sư phụ.
Trương Mại an ủi:
– Phụ thân rất thương ngài, mau ngủ đi.
Hắn giúp sư công đắp kín chăn, rồi ngồi bên giường trò chuyện cùng ông một lát đến khi ông buồn ngủ mới lặng lẽ rời đi.
Đêm lạnh như nước, Trương Mại đứng trong viện thật lâu, bỗng nhiên phi thân nhảy về phía rừng mai. Lặng lẽ đứng trên một cành cây đơn độc, hắn nhìn về phía hàng xóm. Đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ còn ánh đèn leo lét dọc lối đi, trong màn đêm càng lộ vẻ thê lương. Nàng ấy đang làm gì, ngủ rồi sao, trong giấc mơ nàng sẽ mơ thấy ai.
Ngày hôm sau, Lục đại phu nhân sáng sớm đã thức dậy rửa mặt, dùng điểm tâm sáng, căn dặn thị nữ:
– Tòa nhà bên cầu Vũ Định đã thu dọn thỏa đáng chưa? Bảo người đi qua nhìn thử xem.
Các nô bộc vẫn luôn ở bên đó, việc quét dọn thu xếp sẽ không quá phí công mới phải.
Lục Mân sang thỉnh an, nhẹ giọng năn nỉ:
– Cô mẫu quản gia rất nghiêm, trong nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập, ở nhà cô mẫu có gì không thỏa đáng chứ?
Ánh mắt Lục đại phu nhân không thân thiện:
– Ở cầu Vũ Định là trạch viện của Lục gia chúng ta, nhà cửa rất ngăn nắp, chỉnh tề, lại gần trường học, con ở đó thì có gì không tốt?
Lục Mân ngơ ngác, khẽ nói:
– Ở nhà cô mẫu, bình thường cũng không gặp được nàng ấy. Nhưng mà biết nàng ấy ở đây, trong lòng con liền cảm thấy vui vẻ. Con gần nàng ấy thêm một bước thì trong lòng sẽ thêm được một phần vui sướng.
Lục đại phu nhân lập tức đứng lên, nghiêm nghị nói:
– Bất kể tòa nhà ở cầu Vũ Định có thu dọn thỏa đáng hay chưa, ngay hôm nay liền dọn đi! Cho dù chỗ đó có gì không đầy đủ cũng mặc kệ!
Lục Mân cúi đầu không nói. Lục đại phu nhân nổi giận, lạnh lùng hỏi:
– Không lẽ con và nha đầu đó xảy ra chuyện gì rồi hả?
Nếu không có thì sao Mân nhi lại có dáng vẻ si tình thế chứ.
Lục Mân cười khổ:
– Thấy còn không thấy được thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Người đúng là quá đề cao con rồi.
Lục đại phu nhân nghi hoặc nhìn hắn, thật không có? Vậy sự si tình của con là từ đâu mà tới, không hiểu nổi.
Trong lòng mang nghi hoặc, khi Lục đại phu nhân dẫn nữ nhi và chất nữ đến nhà chính thì âm thầm đánh giá A Trì. Nha đầu này thần sắc trấn tĩnh, chính trực vững vàng, không giống như bộ dáng của thiếu nữ mới biết yêu, giỏi, thật là giỏi che giấu.
Lục đại phu nhân cười nói:
– Nhà cũ ở cầu Vũ Định đã thu dọn ổn thỏa rồi, đại sư phong thủy nói hôm này là ngày tốt hiếm gặp, nên dọn nhà vào hôm nay là tốt nhất.
Lục Vân cũng cười:
– Vậy thì để muội sai người giúp tẩu tẩu và các cháu thu xếp hành lý.
Người ta đã khăng khăng muốn đi thì cần gì phải cố giữ lại, không có gì thú vị.
Thị nữ đến bẩm báo:
– Lão gia đưa bái thiếp đến Tây Viên, xin phu nhân chuẩn bị, lát nữa cùng lão gia sang Tây Viên bái phỏng.
Lục Vân gật đầu, sang bái phỏng Tây Viên, đây là việc quan trọng.
Lục đại phu nhân cố ý tỏ ra xa cách với em chồng:
– Theo tẩu thấy thì sai bảo nô bộc, thị nữ nhà tẩu cũng được, nhân thủ vậy là đủ rồi.
Lục Vân thấy thế thì không hề khăng khăng giữ ý mình, cười nói:
– Vậy thì nghe theo tẩu tẩu.
Đang nói chuyện thì thị nữ lại tới bẩm báo:
– Tây Viên đưa bái thiếp sang, Bình Bắc Hầu gia và phu nhân, Ngụy Quốc công, An lão gia và phu nhân, An tiểu thư sang bái phỏng.
Lục Vân biết Tây Viên khách sáo, vội căn dặn thị nữ sắp xếp giường ngồi để đón khách.
Lục Vân khách khí hỏi thăm:
– Tẩu tẩu, giờ tẩu về thu dọn hành lý hay cùng muội gặp hàng xóm?
Ngày lành tháng tốt để dọn nhà, cũng không biết là buổi sáng dọn hay có thể gắng gượng đến buổi trưa hay không.
Lục Linh kéo vạt áo mẫu thân, trong mắt mang ý khẩn cầu. Bình Bắc Hầu đó, đại nguyên soái tiếng tăm lừng lẫy, bình thường chỉ nghe danh thôi, nhưng hôm nay có thể được gặp người thật! Lục Trân cũng trông mong nhìn mẫu thân mình, trong lòng hi vọng bà khai ân ở lại.
Lục đại phu nhân mỉm cười:
– Ta dẫn Trân nhi, Linh nhi và Phương nhi đi thu dọn hành lý, còn hàng xóm thì không gặp đâu.
Nói đi là đi, ở lâu hơn một khắc bà cũng không muốn.
Lục Linh ỷ mình nhỏ tuổi, đến trước mặt A Trì chuyện trò thân mật mà không chịu đi theo Lục đại phu nhân:
– Con về chỉ thêm phiền phức cho mẹ thôi, còn không bằng chơi chung với A Trì biểu tỷ.
Lục đại phu nhân tất nhiên không vui, nhàn nhạt mở miệng:
– Linh nhi, con thật là càng lớn càng không biết nghe lời.
Đúng lúc ấy thì thị nữ nhẹ nhàng đi tới, cười bẩm báo:
– Khách đến rồi.
Trong đình viện, hai phụ tử Từ Sâm, Từ Tốn đi cùng ở hai bên và một nhóm khách chậm rãi bước.
Đi ở giữa là một nam tử trung niên dáng người cao lớn, khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, trường sam và đai lưng đều màu đen, mày rậm mắt to, trong oai hùng có nét cương quyết, khi đưa mắt nhìn quanh vô cùng uy nghiêm.
Đi bên cạnh ông là một nữ tử như mùa xuân rực rỡ, mặc áo gấm xanh như nước trong hồ, váy lụa dài trắng như mây, thanh tân trang nhã. Làn da của bà trắng như ngọc, dưới ánh mặt trời mùa đông, làn da ấy lại càng sáng lên, xinh đẹp động lòng người.
Hình như có ai đó nói vui làm bà cười rộ lên, sóng mắt lưu chuyển, mặt mày rực rỡ. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút thất thần, đây chính là Bình Bắc Hầu Trương Tịnh uy chấn thiên hạ cùng thê tử dung nhan tuyệt thế của ông, trên đời không ngờ lại có mỹ nữ như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi.