Trương Mại khen đóa hoa hồng rồi mỉm cười nhìn về phía A Trì:
– Đa tạ, hoa đẹp lắm, ta rất thích.
A Trì thản nhiên khiêm tốn:
– Đừng khách sáo, tặng người hoa hồng, tay vẫn lưu hương. (ý nói khi mình tặng quà cho người khác thì bản thân cũng nhận được niềm vui)
Trên tay huynh có hoa hồng, còn trên tay ta có hương thơm lưu lại nên không cần cám ơn.
Đang nói chuyện thì Trương Mại bỗng “ơ” một tiếng, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Có lẽ bởi vì trong đời hắn cực ít có lý do để loay hoay với một đóa hoa nên khi hắn cầm đóa hồng đã được A Trì dùng khăn gấm bao lại vẫn bị gai đâm phải, trên đầu ngón tay có một giọt máu tươi đỏ thẫm chảy ra.
A Trì oán trách:
– Không cẩn thận vậy đó.
Nàng lấy ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho hắn:
– Nè, mau lau đi.
Trương Mại luôn miệng nói đa tạ, một tay cầm đóa hồng, tay kia đón chiếc khăn, lúc lấy khăn thì bước về phía trước hai bước, cách A Trì gần hơn chút.
Bị chảy máu là ngón cái tay phải, tay trái hắn cầm hoa, tay phải hắn cầm khăn, ngốc không nói nổi. A Trì nhắc nhở hắn:
– Để hoa xuống trước đi.
Hắn nghiêm túc lắc đầu:
– Là nàng tặng cho ta, ta không nỡ để xuống.
A Trì im lặng hồi lâu:
– Vậy huynh đổi tay lại.
Hắn chợt hiểu ra, vội đổi tay phải cầm hoa, tay trái cầm khăn, lau đi giọt máu tươi kia.
Tay hắn rất trắng, ngón tay nhỏ dài đẹp đẽ, nhìn giống như tay của các công tử nhà giàu quen sống trong nhung lụa. A Trì khó hiểu chỉ chỉ tay hắn:
– Người luyện võ không phải tay sẽ thô ráp sao?
Với một Thường Thắng tướng quân trên chiến trường thì đôi tay này không khỏi quá đẹp rồi.
– Sư công dạy ta và đại ca nội công tâm pháp từ nhỏ, cho nên mới được như vậy.
Trương Mại mỉm cười:
– Lão nhân gia sợ chúng ta luyện chiêu thức võ công riết rồi da dày thịt thô, tướng mạo xấu xí, không được người ta thích.
– Lão gia gia rất có tầm nhìn xa.
A Trì thể hiện sự kính nể từ đáy lòng:
– Ông ấy nghĩ cho hai huynh đệ các huynh về lâu về dài, thật là chu đáo.
Lão gia gia râu bạc quá thần kỳ, không phục không được.
– Sư công cũng là hết cách, bị ông ngoại ép.
Đôi mắt Trương Mại tràn đầy ý cười:
– Lúc còn nhỏ, sư công dẫn ta và đại ca ra sau núi luyện võ, ông ngoại liền dụ tiểu muội đến chơi đùa bên cạnh. Nếu ta và đại ca trở nên da dày thịt thô thì ông ngoại sẽ không bỏ qua.
Lão nhân gia là một mỹ nam nên không cho phép ngoại tôn trở nên thô thiển.
A Trì hơi có chút hâm mộ:
– Có lão nhân như vậy trong nhà thật tốt.
Nàng kiếp này có phụ mẫu từ ái, có đại ca che chở muội muội, có đệ đệ hoạt bát đáng yêu, nhưng đáng tiếc là không có thế hệ tổ phụ thú vị như hắn. Tình cảm của tổ phụ tổ mẫu đối với tôn tử tôn nữ là tình cảm cách thế hệ, không giống như tình cảm của phụ mẫu, dung túng hơn và cưng chiều hơn.
– Ta lúc nhỏ nếu bị phụ thân nghiêm khắc quở mắng thì ông ngoại có thể tức đến khóc.
Trương Mại nhớ lại chuyện cũ thì trong lòng ấm áp:
– Ông ngoại không nhìn được nhất chính là việc trách mắng hài tử, lão nhân gia thường nói, tiểu hài tử là phải kiên nhẫn dạy dỗ từ từ, không được nôn nóng.
– Ông ngoại huynh rất thương tôn tử, thật tốt.
A Trì không khỏi có chút hiếu kỳ:
– Vậy, phụ thân huynh còn tiếp tục trách mắng huynh không?
Lệnh tôn có vì vậy mà thay đổi cách dạy con không nhỉ.
– Có chứ, chẳng qua là lén lút, không dám để ông ngoại nhìn thấy, sợ ông ấy biết.
Trương Mại khóe miệng mang ý cười:
– Nếu không cẩn thận bị ông ngoại biết thì sẽ đổi thành phụ thân bị giáo huấn.
A Trì cười xinh đẹp:
– Rất thú vị.
Đáng yêu quá, người nhà này đều rất thú vị. Trương Tịnh uy danh hiển hách, ai nấy đều biết, là một vị thiết huyết tướng quân giết địch vô số, lập nhiều kỳ công nhưng lại sợ nhạc phụ đến thế, đủ thấy ông yêu vợ sâu sắc.
Bên cạnh A Trì là một khóm cây hoa hồng cao hơn một thước (1 thước của TQ = 1/3 mét), sắc hoa đỏ thẫm, những bông hoa tươi đẹp tao nhã rất quyến rũ. Nàng vừa cười lên, người so với hoa còn đẹp hơn, đóa hoa hồng kiều diễm cũng trở nên ảm đạm thất sắc, Trương Mại chợt liên tưởng đến bài “Tay nàng như cỏ non mềm. Da nàng như mỡ trắng êm mịn màng. Cao cao chiếc cổ nõn nà. Hạt bầu đều đặn răng ngà đẹp tươi. Trán cao mày liễu xinh tươi. Nụ cười xinh đẹp bao người đắm say. Đong đưa sóng mắt nhà ai.” Đây là bài thơ miêu tả mỹ nữ cực đẹp nhưng vẫn không diễn tả được vẻ đẹp của nàng.
– Nói đa tạ huynh rồi, giờ ta phải đi.
Có lẽ là nhà ấm trồng hoa nhiệt độ cao làm A Trì cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc có chút ửng hồng:
– Bội A, Tri Bạch cũng hái hoa hồng sắp xong rồi.
Nói thêm lát nữa sợ là bánh hoa tươi cũng nấu xong luôn.
– Còn chưa gặp Hiệp nhi mà đi thế nào?
Trương Mại nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên bước về trước một bước, càng lại gần A Trì. Hắn dáng người cao lớn đứng bên cạnh A Trì, dường như bao phủ cả người nàng.
A Trì oán trách nói:
– Huynh đem Hiệp nhi đi đâu rồi?
Sau khi muội ấy ra ngoài đi vệ sinh thì không thấy bóng dáng nữa, thật là quỷ dị. Trương Mại khóe miệng hơi nhếch:
– Có người tài giỏi về quản lý sông Hoàng Hà đang trò chuyện với muội ấy.
Hiệp nhi không giống với các nữ tử bình thường, vừa nghe đến chuyện trị thủy là cái gì cũng không quan tâm nữa.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, giọng nói của An Hiệp từ xa xa truyền tới:
– Từ tỷ tỷ!
Trương Mại vẫn chưa chịu đi mà thấp giọng hỏi A Trì:
– Tâm tư của sư công khi dạy ta nội công từ nhỏ có uổng phí không?
Ta có phải rất tuấn mỹ, khiến người ta yêu thích hay không.
A Trì nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn:
– Quá cao.
Cao như vậy làm gì, muốn nhìn mặt huynh đều phải ngước đầu lên, rất mệt. Trương Mại khó xử cúi đầu xuống nhìn lại mình:
– Hay là, chém bớt một đoạn?
A Trì che miệng cười, Trương Mại dịu dàng nhìn nàng:
– Cha mẹ ta tháng sau sẽ tới đây.
A Trì gật đầu:
– Muội biết, nghe đại ca nói, lệnh tôn lệnh đường sẽ làm chứng hôn cho huynh ấy. Đại ca rất cao hứng, cha và mẹ muội cũng vậy.
Người chứng hôn càng đức cao vọng trọng thì sẽ mang lại càng nhiều may mắn.
Trương Mại nhẹ nhàng nói:
– Cha mẹ ta sẽ rất thích nàng, còn có ông ngoại bà ngoại ta, hai lão nhân gia thương nhất là ba huynh muội chúng ta nên họ cũng sẽ rất thích nàng, rất thương yêu nàng.
Gương mặt A Trì lại càng đỏ hơn, nhà ấm trồng hoa này thật quá nóng, nóng quá đi mất.
Tiếng bước chân của An Hiệp đến càng gần, miệng vẫn gọi:
– Từ tỷ tỷ, tỷ ở chỗ nào vậy?
Trương Mại mỉm cười nhìn A Trì, cẩn thận cầm nhánh hoa hồng trong tay, rồi xoay người nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ rời đi.
An Hiệp xuất hiện ở trước khóm hoa, vẻ mặt áy náy:
– Mẹ muội gọi muội qua có chút chuyện, lại gặp cố nhân nên ngồi một chút. Từ tỷ tỷ, muội không tiếp đãi tỷ tốt, thật là áy náy.
Ai lại đối xử như vậy với khách chứ.
A Trì cười nói:
– Chuyện này có gì đâu, chúng ta thường xuyên qua lại, không phải người xa lạ. Bội A, Tri Bạch đang cùng Tiểu Vũ hái hoa hồng, định làm bánh hoa tươi. Muội thấy không, ta rất không khách sáo, không hề xem mình như người ngoài.
An Hiệp thở phào nhẹ nhõm:
– Nếu vậy thì tốt.
An Hiệp vừa thả lỏng thì cảm thấy kì lạ:
– Từ tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ quá.
A Trì vẻ mặt như thường:
– Hiệp nhi, nhà ấm trồng hoa này quá nóng. Hễ là phòng nóng thì mặt ta đều đỏ, lần nào cũng thế.
An Hiệp nhìn kỹ một chút:
– Thì ra là vậy, Từ tỷ tỷ, tỷ như thế này, ngược lại càng đẹp hơn đó.
Hôm đó, A Trì và An Hiệp định ra không ít chi tiết của Tàng Thư Các, Từ Thuật, Từ Dật thì được sư công dẫn đi chơi rất khoái chí, cả khách và chủ đều vui vẻ. Xế chiều Từ Tốn sang đón các đệ đệ và muội muội, Từ Thuật, Từ Dật lưu luyến không nỡ đi, Trương Mại hứa hẹn:
– Hai đệ cố gắng học hành chăm chỉ, khi nào không có học, ta sẽ đón hai đệ sang đây chơi.
Từ Thuật, Từ Dật đều gật đầu:
– Được ạ!
Trở về Từ gia, Từ Sâm và Lục Vân thấy hai tiểu nhi tử gương mặt vui sướng, dĩ nhiên là cao hứng. Chẳng qua là A Trì không giống như ngày thường, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, cực kỳ rạng rỡ.
Lục Vân gọi nữ nhi lại:
– A Trì, mặt con đỏ quá.
A Trì kéo ghế ngồi bên cạnh Lục Vân:
– Mẹ, con là cao hứng. Bình Bắc hầu và phu nhân tháng sau sẽ tới, còn muốn làm người chứng hôn cho đại ca nữa. Mẹ biết không? Đặng Du kia bình thường không sợ trời, không sợ đất, vô pháp vô thiên nhưng kính nể nhất là Bình Bắc hầu! Có Bình Bắc hầu làm người chứng hôn thì đại ca đại tẩu sau này sẽ được sống yên ổn, không ai dám gây chuyện.
Lục Vân còn chưa mở miệng, Từ Sâm bên cạnh đã chậm rãi hỏi:
– A Trì, làm sao con biết?
A Trì nhẹ nhàng đứng lên, ngồi vào ghế bên cạnh Từ Sâm:
– Phụ thân, là Hiệp nhi nói với con. Hiệp nhi mỗi lần nhắc tới ngũ cữu cữu của muội ấy là khỏi phải nói có bao nhiêu tự hào và kiêu hãnh đâu.
Từ Sâm mỉm cười:
– Chuyện này cũng khó trách, nữ hài tử có một cữu cữu anh hùng như vậy, dĩ nhiên là vinh dự.
Lục Vân cũng nói:
– Đánh đuổi giặc Thát Đát, dẹp yên biên ải, có công với quốc gia xã tắc, bảo vệ bách tính muôn dân, cữu cữu của An gia tiểu cô nương quả thật là người tài giỏi.
Buổi tối trở về phòng, Bội A tỉ mỉ phát hiện điều bất thường:
– Đại tiểu thư, người thiếu cái khăn gấm màu xanh nhạt với cái màu trắng rồi.
A Trì lơ đãng nói:
– Lúc ở nhà ấm trồng hoa, ta thấy có mấy chỗ đóa hoa rất lớn, mà cành có vẻ như không chịu nổi nên ta lấy khăn gấm cột hoa lại.
Bội A cười nhẹ:
– Đại tiểu thư, tâm địa người thật tốt, ngay cả đóa hoa cũng quý trọng.
Tri Bạch để công việc trong tay xuống, tới góp lời:
– Còn không phải sao, tâm địa tiểu thư chúng ta rất tốt, không chỉ đối xử khoan hậu với hạ nhân, kính lão thương nghèo, mà còn thương hoa tiếc cỏ.
A Trì được nịnh nọt, tâm tình vui sướng, liền nằm xuống đi ngủ.