Gia Ngọc nằm im trên giường, Minh Lâm đứng ở bên ngoài, nhìn theo cô dần dần được đưa vào khoang chụp CT.
Từng hình ảnh chụp cắt lớp đen trắng dần hiện lên máy tính. Minh Lâm cùng một bác sĩ nữa nhìn chằm chằm vào màn hình, không bỏ sót một chỗ nào.
-Không có hiện tượng gì bất thường.- Vị bác sĩ ngồi trước màn hình máy tính nói.
Minh Lâm nhíu mày nhìn thật kĩ hình ảnh trên máy tính. Nhìn qua đúng là có vẻ không bị ảnh hưởng gì.
-Cậu nhìn thử điểm này xem.- Minh Lâm chỉ vào một điểm trên máy tính.
Vị bác sĩ trẻ nheo mắt nhìn một chút.
-Hình như là một điểm đen.
-Tôi nghĩ chỗ đó là phần máu tụ.
-Vị trí máu tụ là thùy chẩm.
-Đúng vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, nếu tiếp tục tụ máu sẽ gây hại đến thị giác.
-Nhưng tụ máu nhỏ như thế này thì không thể phẫu thuật được. Chúng ta phải…
-Dùng thuốc chống tụ máu não.- Minh Lâm đưa ra kết luận.
-Đúng vậy, đó là cách tốt nhất. Nhưng cũng phải quan sát thêm, đối với vấn đề về não không thể lơ là được.
-Được rồi, cảm ơn cậu.
-Khám bệnh là trách nhiệm của tớ mà, nói gì vậy.- Vị bác sĩ kia mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía chiếc giường đang được đẩy ra chầm chậm kia.- Mà cô gái kia là ai mà cậu quan tâm nhiều thế?
-Một người bạn thôi.
-Thực sự chỉ là bạn thôi sao? Không phải là…- Cậu ta bỏ lửng câu nói, nhìn anh đầy ý trêu chọc.
-Cậu không nên tò mò nhiều quá.
-Việc của nam thần trong bệnh viện, không tò mò thì hình như không được bình thường cho lắm.- Cậu ta xoa xoa cằm, ra chiều suy ngẫm.
-Cậu chẳng khác nào đàn bà.
-Này…
Chiếc giường đã được đẩy ra, Minh Lâm bỏ mặc vị bác sĩ kia còn đang chỉ tay vào mình, tiến lại chỗ Gia Ngọc.
-Xong rồi.- Minh Lâm mỉm cười đỡ Gia Ngọc ngồi dậy.
Nhìn nụ cười của anh làm cô cảm thấy bớt đi lo sợ. Cô không thích bệnh viện chút nào.
-Kết quả thế nào vậy ạ?
-Cũng không có gì nghiêm trọng, để anh kê cho em đơn thuốc.
-Vậy ạ.- Gia Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
-Anh nhớ lúc em mới vào cứ như đang trong trạng thái chiến đấu vậy.
Minh Lâm thấy rõ vẻ căng thẳng của cô, hình như cô rất sợ bệnh viện.
-Em như thế thật sao?- Cô nhìn anh.
-Thế em nghĩ sao? Anh nhìn em mà cảm thấy hình như là mình đang bắt em làm gì đó sai trái vậy.
-Ơ… em… em xin lỗi anh.- Cô bối rối.
-Ha ha.- Minh Lâm không kìm được bật cười.- Cũng không có gì to tát lắm.- Bắt gặp gương mặt quẫn bách của cô, Minh Lâm phải cố nhịn cười.
Minh Lâm lại gần vị bác sĩ kia, lấy đơn thuốc cậu ta vừa viết xong nhìn qua.
-Cậu viết chữ xấu quá.
-Này, cậu không cần sỉ nhục mình trước mặt bệnh nhân như thế chứ?- Nói xong quay sang Gia Ngọc cười hiền hòa.- Cơ bản không có gì bất ổn, nhớ cố gắng nghỉ ngơi và uống thuốc, thỉnh thoảng quay lại tái khám là được.
-Cảm ơn bác sĩ.- Cô cúi đâu.
-Không cần cảm ơn cậu ta đâu.
-Sao cậu lại nói thế.- Vị bác sĩ bất mãn.
-Không phải vừa rồi cậu nói khám bệnh là trách nhiệm của cậu còn gì?
Cậu ta bị Minh Lâm nói cho á khẩu, không biết phải nói gì thêm.
Minh Lâm cười nhạt, dám trêu chọc anh thì anh sẽ cho biết thế nào là lợi hại.
Sau đó anh quay sang nhìn Gia Ngọc ra hiệu đi theo anh.
-Đi đâu thế ạ?- Cô ngước mắt nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh lại không tự chủ được mà mê muội.
-Anh đưa em đi lấy thuốc.
-Em có thể tự đi được, không cần phiền đến anh đâu.
-Không phiền.
-Nhưng anh…
-Em cứ chần chừ thế này là em đang lãng phí thời gian của anh đấy.
-A, em xin lỗi, chúng ta mau đi thôi.- Cô vội vàng.
-Cũng không cần thiết phải vội như vậy.- Anh lại phải cố nhịn cười.
Cô lúng túng, đợi anh đi trước rồi lẽo đẽo đi đằng sau anh.
Trên hành lang bệnh viện, cô có cảm giác mọi người đang nhìn mình, ánh mắt rất kì lạ. Cô không thể lí giải được tại sao ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía cô mỗi khi hai người đi qua.
Minh Lâm thay cô xếp hàng để nhận thuốc, cô cảm nhận ánh mắt mọi người nhìn cô có phần “ác liệt” hơn. Không phải cô có thái độ gì gây phản cảm chứ, sao lại nhìn cô như vậy?
-Thuốc đây.
Minh Lâm đưa cho cô túi thuốc, ngồi xuống bên cạnh cô.
-Em nhớ phải uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi bất cứ khi nào thấy mệt, đến khám bệnh theo định kì để anh kiểm tra tình hình bệnh của em.
-Anh Minh Lâm.- Cô nhỏ giọng kêu.
-Sao thế?
-Sao mọi người đều nhìn về phía chúng ta thế?- Cô liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người như có như không vẫn nhìn về phía mình.
Minh Lâm dở khóc dở cười với cái bộ dạng này của cô, cứ như anh là gà mẹ vậy.
-Không sao đâu, vì họ thấy em đẹp thôi.
Gia Ngọc nghe anh nói vậy lại càng ngượng hơn, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.
-Đi nào, anh đưa em đi ăn trưa.
-Nhưng…
-Em định để anh đói sao?