Nhìn chung mà nói, tiệc rượu tất niên ngày mồng ba tháng giêng ở Từ phủ diễn ra rất thành công, khách nhân hai nhà nhận thân thích với nhau, đường làm quan rộng mở, mọi người đều vui vẻ. Trương Mại không giống như đám con cháu nhà có chiến công quần là áo lượt, mà trái lại rất lễ nghi gia giáo, ngôn hành cử chỉ khiêm tốn khéo léo, Quý thị lang thấy vậy vô cùng hài lòng.
Khách nhân của hai nhà Quý gia, Trương gia nấn ná ở lại đến khi mặt trời lặn mới cáo từ rời đi. Bởi vì tuyết nên mặt đường trơn trợt, Trương Mại cùng Từ Tốn cưỡi ngựa chậm rãi đi theo bên cạnh xe ngựa của Quý gia, hộ tống cả nhà Quý thị lang về phủ.
Buổi tối sau khi tắm rửa, Quý phu nhân ngồi chỉnh trang ở trước gương thủy tinh Tây Dương, nhẹ nhàng trò chuyện cùng Quý thị lang:
– Trọng Khải đến Nam Kinh chỉ qua lại với Trình gia mà không có đến bái phỏng chúng ta. A Quân cũng vậy, nhất định là không có nhắc đến chúng ta với Trọng Khải.
A Quân chính là đại cữu mẫu của Trương Mại, tiểu nữ nhi của Quý học sĩ.
Quý thị lang ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt nhàn nhạt, cười thoải mái:
– Muốn nhận thân thích thì phải lấy thân thích của phụ thân làm chủ. Trình gia là nhà ngoại của Bình Bắc hầu, dĩ nhiên là thân thích chân chính qua lại. Còn chúng ta là thân thích của Bình Bắc hầu phu nhân nên có xa cách chút ít cũng là chuyện bình thường.
Quý phu nhân cầm chiếc lược gỗ tử đàn hình con cá xinh xắn, từ từ chải mái tóc dài:
– Nhà khác có lẽ là như vậy, nhưng Bình Bắc hầu phủ khẳng định là không phải. Khắp thiên hạ này ai mà không biết Bình Bắc hầu đối với nhạc phụ nói gì nghe nấy, vô cùng tôn kính? Mới không có chuyện lạnh nhạt với thân thích của Mạnh gia đâu.
Quý thị lang cười ha hả mấy tiếng:
– Dù sao hôm nay cũng gặp rồi, thân thích cũng nhận rồi, có gì khác nhau đâu? Trọng Khải một thân một mình sống ở Nam Kinh, nó đã gọi nàng một tiếng cữu mẫu thì sau này chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của nó, nàng nên quan tâm thêm một chút.
Quý phu nhân mỉm cười lắc đầu:
– Ta không quản đâu. Trương gia cô nãi nãi là người nhanh nhẹn, có bà ấy ở Tây Viên thì chuyện gì cũng ổn thỏa hết, không cần người khác chen vào.
Người ta có cô cô ruột ở đó, mình chỉ là cữu mẫu xa lắc xa lơ, kiếm chuyện vớ va vớ vẩn làm gì.
Quý thị lang biết rõ tính tình của mỹ nhân thê tử nhà mình xưa nay có chút ngạo khí nên vui vẻ cười vài tiếng rồi thôi không nói gì nữa. Quý phu nhân nhìn về phía gương đờ người ra:
– Chàng nói xem, Từ gia có phải là có tâm tư gì hay không?
Mời tiệc rượu tất niên vào ngày mồng ba, lúc đãi khách thì vô cùng niềm nở, còn sai Từ đại thiếu gia vào bái kiến nữa chứ.
Quý thị lang trầm ngâm chốc lát:
– Bất kể nhà hắn có ý hay vô ý, tóm lại đều không được. Phu nhân, Vân Gian Từ gia tuy là đại gia tộc, Từ thị lang là chức quan nhàn tản không có thực quyền……..
Quý phu nhân bất mãn nhìn về phía chồng:
– Còn Từ thứ phụ nữa mà.
Có vị các lão tổ phụ đó, cũng không kém đâu.
Quý thị lang cười nói:
– Phu nhân có điều không biết, vị trí thứ phụ hiện nay vô cùng nguy hiểm. Từ khi tiên đế lên ngôi đến nay, thủ phụ và thứ phụ luôn luôn bất hòa, đến cuối cùng hoặc là thủ phụ bị thứ phụ lật đổ, hoặc là thứ phụ bị thủ phụ đá đi. Thủ phụ hiện nay là Nghiêm đại nhân, thánh thượng rất tin tưởng ông ta, thứ phụ đã đổi người mấy lần nhưng vị trí của ông ta vẫn vững vàng.
Không chừng một ngày nào đó Từ thứ phụ không thắng nổi, tôn tử của ông ta, vẫn là thôi đi.
Quý phu nhân dĩ nhiên không hiểu được thế cuộc triều chính bằng trượng phu nên đành phải nghe theo:
– Vậy thì trước hết đành bỏ xuống thôi.
Quý thị lang thấy bà có vẻ tiếc nuối thì ngạc nhiên nói:
– Dao nhi còn nhỏ lắm, cần gì gấp gáp thế.
Quý phu nhân tỏ vẻ phiền não:
– Đến tháng ba là hết mười sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đâu. Không sớm chọn người cho Dao nhi, chẳng lẽ thật tới khi mười chín tuổi mới định? Chàng không biết chứ, tìm người cho khuê nữ thật sự là không dễ dàng, con cháu nhà có gia phong tốt mà bản thân lại xuất sắc quả thật không nhiều đâu.
Quý thị lang đưa tay vuốt vuốt râu, suy nghĩ một chút:
– Từ đại thiếu gia, ta sẽ để ý nhìn một chút. Nó là một đứa trẻ tốt, trong nhà lại thanh bạch, không có chuyện gì phiền lòng, điều này cũng hiếm thấy.
Từ thứ phụ làm người thận trọng, luôn cung kính trước mặt thủ phụ đại nhân, có thể làm các lão lâu dài cũng nói không chừng.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Quý phu nhân xuất hiện một nụ cười xinh đẹp:
– Chính là vậy đó, nếu Dao nhi có thể có cuộc sống thanh tịnh như Từ phu nhân thì chức quan nhàn tản cũng không sao.
Dù sao thì Từ gia gia nghiệp lớn, cũng không phải sống dựa vào bổng lộc, đút lót hối lộ như các quan lại nghèo nàn khác.
Quý thị lang cười trêu nói:
– Hóa ra phu nhân vừa ý Từ gia đến vậy.
Quý phu nhân chỉnh trang xong thì chậm rãi đứng lên:
– Vô cùng vừa ý. Từ phu nhân là người dịu dàng dễ mến, không giống người sẽ gây khó dễ cho người khác. Từ gia tiểu cô nương cũng làm cho người ta yêu thích, nhất định là người dễ chung sống.
Đứa trẻ tốt, mẹ chồng và em chồng cũng tốt, người như thế đốt đèn lồng cũng khó tìm.
Thật ra thì hôm nay cũng được gặp một vị thanh niên tài tuấn khác, nhưng Quý thị lang và Quý phu nhân đều là người có nội tâm kiêu ngạo, cứ khăng khăng chuyện hôn nhân phải là bên nhà trai đi năn nỉ nhà gái. Trương Mại nếu không đặc biệt ân cần, cũng không thể hiện chút tâm ý nào thì Quý thị lang và Quý phu nhân sẽ không đem hắn liệt vào danh sách tuyển chọn con rể. Nữ nhi Quý gia vô cùng tôn quý, không cần phải vội vàng lo gả.
Phụ mẫu Từ gia bên này cũng đang bàn bạc chuyện chung thân đại sự của con cái:
– Bá Khải, hôm nay Quý thị lang đối đãi với A Tốn thế nào? A Tốn nhà chúng ta dù là tướng mạo hay tính tình đều tốt, ông ấy sẽ thấy vô cùng vừa lòng, đúng không?
Lục Vân cũng giống như những người làm mẫu thân khác, luôn cảm thấy con cái của mình là tuyệt vời nhất, giỏi giang nhất.
Từ Sâm so với bà thì lý trí hơn:
– Trong lời nói và ánh mắt đều có ý thưởng thức, cũng khen ngợi nó mấy câu. Nhưng mà ông ấy cũng khen Trọng Khải, thế này có lẽ ông ấy cũng chỉ là nói những lời khách sáo thông thường thôi.
Lục Vân khẽ thở dài:
– Chúng ta cầu hay không cầu là một chuyện, còn Quý gia có chấp nhận hay không lại là một chuyện.
A Tốn nguyện ý đợi cũng chưa chắc là Quý gia sẽ nguyện ý gả nữ nhi. Từ Sâm mỉm cười nói:
– Chuyện này có gì đâu, chúng ta lấy lòng, thân cận nhiều hơn với Quý gia, qua năm ba tháng gì đó thì cho người đi thăm dò ý tứ người ta.
Hôn sự của con cái sao có thể nói một lần là xong, mà phải từ từ tiến hành từng bước từng bước.
Lục Vân gật đầu:
– Chỉ đành vậy thôi.
Lúc nói chuyện, Lục Vân lại nổi lên tính tình trẻ con mà bĩu môi:
– Sớm biết thì hôm nay sẽ không mời bên Tây Viên rồi. A Tốn và Trọng Khải cùng nhau đi vào nhưng Quý phu nhân chỉ nhìn chằm chằm Trọng Khải hỏi này hỏi nọ, còn A Tốn thì không có nhìn đến mấy lần.
Từ Sâm phì cười:
– Không lẽ Tốn nhi nhà ta thua kém Trọng Khải sao?
Lục Vân rất không phục:
– Dĩ nhiên là tốt hơn rồi! Chẳng qua A Tốn không có tước vị quốc công cộng với bổng lộc năm ngàn thạch mỗi năm thôi. Năm ngàn thạch mỗi năm đó, hơn nữa chỉ cần không phạm sai lầm gì thì có thể đời đời truyền lại, hấp dẫn cỡ nào chứ.
– Tước vị quốc công hấp dẫn này, vốn là của một nhà thái phu nhân Lâm thị.
Từ Sâm thong thả nói:
– Thái phu nhân Lâm thị bị mất đi tước vị, có thể cam tâm sao? Thân thể bà ta lại đang rất khỏe mạnh, sau này ai gả cho Trọng Khải thì phải đấu với bà ta đó.
Phu thê hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Tối nay sau khi Trọng Khải cùng A Tốn quay về từ Quý gia, còn đặc biệt đón A Thuật, A Dật sang Tây Viên chơi, hai đứa nhỏ cực kỳ vui vẻ. Tây Viên ân cần khác thường, Trương Mại đặc biệt khiêm tốn, lễ độ, bọn họ cũng không ngốc, sao lại không nhận ra chứ. Nếu là nhị công tử của Bình Bắc hầu phủ tới cầu hôn thì họ sẽ động tâm, nhưng nếu là Ngụy quốc công tới cầu hôn thì thật sự là tiếc nuối.
Mấy ngày kế tiếp rất bận rộn, hoặc là mời người khác hoặc là được người khác mời đến uống rượu tất niên. Đến mồng tám tháng giêng, thượng cấp của Từ Sâm là Lễ bộ Tô thượng thư mở tiệc chiêu đãi các đồng liêu cùng gia quyến, Từ Sâm và Tô thượng thư có quan hệ rất tốt nên cả nhà đều đi.
A Trì theo Lục Vân đến đại khách sảnh, trên mặt là nụ cười khéo léo gặp mặt các phu nhân. Nàng là đại tiểu thư duy nhất của Từ gia, ngoại hình lại xinh đẹp đáng yêu, lễ tiết chu đáo, ai gặp nàng cũng khen:
– Từ phu nhân, lệnh ái thật làm người ta yêu mến.
Tô thượng thư phu nhân là một trưởng bối hiền lành, mỉm cười lôi kéo A Trì:
– Tiểu khuê nữ xinh đẹp thế này, không biết Từ phu nhân làm sao mà sinh ra được.
Đứng bên cạnh Tô thượng thư phu nhân là một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo dài màu xanh có hai vạt song song, nhanh mồm nhanh miệng nói:
– Cái này còn phải hỏi sao, Từ phu nhân cứ vậy mà sinh thôi.
Lời này làm cho mọi người đều cười rộ lên.
Cách Tô thượng thư phu nhân không xa là một thiếu nữ mặc áo gấm lông chồn trắng thêu bách điệp vờn hoa bằng tơ vàng, mặt mũi cũng xem như thanh tú, dáng người không cao, là một gương mặt lạ. Mọi người cười đùa một lát thì Tô thượng thư phu nhân đưa tay gọi thiếu nữ này tới, vẻ mặt thản nhiên nói:
– Đây là Tiểu Cửu nhà ta, trước giờ vẫn sống ở kinh thành với thái phu nhân, năm trước mới đến Nam Kinh.
Mọi người trong lòng hiểu rõ, đều cười gọi “cửu tiểu thư”, vẻ mặt cũng không thân thiết lắm. Nữ nhi thân sinh của Tô thượng thư phu nhân đã sớm xuất giá, đến nay chưa từng nghe nói Tô gia có cửu tiểu thư, người này có lẽ là thứ xuất, mà xem ra không được lòng của Tô thượng thư phu nhân. Nếu đã vậy thì cần gì phải xã giao với nàng ta.
Sau một hồi hàn huyên, mọi người đều nhập tiệc. Bàn tiệc của các phu nhân ở giữa khách sảnh, còn bàn tiệc của các cô nương tiểu thư ở góc đông bắc, ở đây ấm áp hơn, cũng an tĩnh hơn. Ngồi cùng bàn với A Trì ngoại trừ tỷ muội Trình Hi, Trình Bạch, tiểu cô nương Phùng Uyển, còn có hai vị tiểu thư nhà Vu giám chính, nữ nhi duy nhất của Cổ chủ sự, thứ nữ của Ninh thiếu khanh, tiểu nữ nhi của Hạng tri phủ, và người còn lại là Tô cửu tiểu thư. Bất luận là có quen biết hay không, mọi người đều là nữ nhi con nhà quan, trò chuyện xã giao với nhau đều lịch sự, nhã nhặn, ai nấy trên mặt đều mang nét tươi cười.
Trong bầu không khí hài hòa, bỗng một giọng thiếu nữ bén nhọn vang lên:
– Nghe nói ngươi tự xưng là Từ đại tiểu thư? Ngươi rõ ràng là đứng thứ hai, tại sao lại xưng là Từ đại tiểu thư? Từ đại tiểu thư chân chính đang ở kinh thành kìa, ngươi đúng là không biết xấu hổ.
Tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. A Trì theo tầm mắt của mọi người nhìn sang thì thấy Tô cửu tiểu thư đang trừng mắt lạnh lùng nhìn mình, ra vẻ muốn thay Từ Tố Mẫn đòi lại công đạo. Thật ra thì dung mạo của Tô cửu tiểu thư cũng khá đáng yêu nhưng lúc này đang tức giận, tâm tình biến đổi nên mặt mũi cũng trở nên khó coi.
Phùng Uyển ngay lập tức đứng lên, chỉ vào Tô cửu tiểu thư định nói gì đó thì bị A Trì ngăn lại:
– Uyển nhi, ngồi xuống.
A Trì trấn an Phùng Uyển, Trình Hi không chút hoang mang hỏi:
– Xin hỏi Tô cửu tiểu thư, “rõ ràng đứng hàng thứ hai” lời này sao lại nói như vậy?
Ngươi đừng có giỡn, ngươi cũng đâu phải là người của Từ gia, làm sao lại biết chân tướng. Nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc này của ngươi chính là nghe theo lời nói một phía của Từ Tố Mẫn liền tin là thật đi.
Tô cửu tiểu thư hừ một tiếng khinh thường:
– Lúc ta ở kinh thành, cùng Từ đại tiểu thư chân chính thường xuyên qua lại! Từ đại tiểu thư là người ung dung cao quý, khí độ bất phàm, không phải là đứa nữ tử nhà quê sinh ra và lớn lên ở Nam Kinh như ngươi có thể so sánh.