Người phụ nữ trung niên trắng trẻo xinh đẹp ngồi đốidiện Úc ma ma, tướng mạo cũng không tính là xuất chúng, y phục cũngkhông lộ vẻ phú quý nhưng thần sắc có một loại dịu dàng khó mà diễn tảđược, làm cho người ta quý mến. Bà ấy từ từ đứng dậy, lễ phép chu đáovấn an A Trì, A Trì cũng rất lễ phép mà chào hỏi lại:
– Ma ma từ kinh thành xa xôi mà đến, vất vả rồi.
Lục Vân cười nói:
– Vị Tiết ma ma này đã từng hầu hạ trong cung, rất thông thạo lễ nghi. Bà ấy đã từng dạy dỗ cho các vị thiên kim của Hàn quốc công phủvà Lỗ quốc công phủ, vừa kiên nhẫn lại vừa chu đáo. Nữ nhi, mấy vị thiên kim đó hiện giờ lễ nghĩa quy củ đều không chê vào đâu được.
Lục Vân mỉm cười nhìn A Trì, trong mắt đều là ý chế nhạo trêutức. A Trì thật muốn vạch trần bà: mẹ lại còn trêu chọc con, chơi thậtvui, thú vị lắm sao? Người và phụ thân đều đã thương lượng qua là sẽkhông đem gả con cho nhà có quy củ nghiêm khắc, làm như con không biếtvậy. Con cần học quy củ lễ nghi gì nữa chứ, mấy cái con biết đã đủ xàirồi.
Tiết ma ma khiêm tốn mỉm cười:
– Không dám, phu nhân quá khen.
Úc ma ma còn hơi tức giận, nhưng chợt nhớ tới lời dặn của chủ tử trước khi đi, bèn thay bằng vẻ mặt tươi cười:
– Đúng là vậy mà, Tiết ma ma lễ nghi quy củ đều vô cùng tốt, nếu ở lại nơi này dạy dỗ cho nhị tiểu thư, chẳng phải là quá tốt rồi sao?
Con nhóc chi lớn này tính tình tuy có hơi lỗ mãng, nhưng tướngmạo quả thực rất xinh đẹp, nếu dạy dỗ cho tốt, không chừng sau này cócông dụng lớn.
Lục Vân dường như không có nghe thấy lời nói của Úc ma ma, mỉmcười sai tiểu nha đầu thay trà cho Tiết ma ma. A Trì vẫn ngồi ngay ngắn, gương mặt tươi rói nhìn về phía Úc ma ma:
– Vị này là…….?
Bà thím mập à, bà là ai vậy? Tự giới thiệu mình đi chứ.
Úc ma ma nén giận đứng lên, hướng về phía A Trì vén áo thi lễ:
– Nhị tiểu thư, lão nô là người hầu hạ bên cạnh phu nhân, họ Úc, nhờ các thiếu gia, tiểu thư trong phủ chiếu cố nên cũng gọi tôi mộttiếng Úc ma ma.
A Trì vẫn ngồi ngay ngắn đoan trang, gật đầu cười:
– Úc ma ma mời ngồi. Ma ma là người hầu hạ bên cạnh phu nhân, cũng xem như có thể diện, không cần khách khí.
Không cần miễn cưỡng đứng nữa, tranh thủ ngồi đi.
Úc ma ma há hốc mồm cứng lưỡi. Tại sao lại như vậy? Theo cáchdạy dỗ của các tiểu thư Từ gia, con nhóc này không phải nên tự đứng dậyđỡ mình, rồi sau đó tươi cười mà nói:
– Ma ma thay tụi con hầu hạ phu nhân, sao tụi con dám nhận lễ của người?
Úc ma ma suy nghĩ kĩ, cuối cùng không nhịn được khẩu khí lớn lối này nên nghiêm mặt khiển trách:
– Người hầu hạ cho phu nhân thì nhị tiểu thư nên tôn trọng mớiphải. Ngay cả con mèo, con chó trong phòng phu nhân cũng nên được đối xử tử tế, nếu không sẽ khiến người ta chê cười, nói người trong nhà nàykhông để trưởng bối vào mắt.
A Trì cười khinh miệt:
– Người hầu hạ phu nhân, dù có tư cách đến đâu đi nữa, hay cókhiến phu nhân vui vẻ đến đâu chăng nữa, chung quy cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Nếu các thiếu gia, tiểu thư phải một mực cung kính nô bộc thì mới làm cho người ta chê cười, nói cái nhà này không hề có tôn ti trật tự.
Muốn quy tội cho ai chứ, ta cho bà gánh hết.
Lục Vân khách khí nhún nhường với Tiết ma ma:
– Trà Kì Thương này mới được hái vào đầu xuân năm nay, mời ma ma nếm thử.
Tiết ma ma tao nhã nâng chung trà lên:
– Lá như kì (cờ), ngọn như thương (cây thương, cây giáo), nước trà trong suốt, mùi thơm dịu nhẹ mà sảng khoái, đúng là trà ngon.”
Úc ma ma thấy A Trì thần sắc tự nhiên, Lục Vân và Tiết ma ma chuyên tâm thưởng thức trà, liền cắn răng mà nói:
– Lần này lão nô đến là phụng mệnh của phu nhân, đưa Tiết ma ma tới dạy lễ nghi quy củ cho nhị tiểu thư ngài.
Không được vì cãi nhau với con nhóc này mà làm trễ nãi chính sự.
A Trì không khỏi cảm khái, kế phu nhân có tiến bộ nha, lúc trước chỉ đưa mấy nha đầu, bà tử, lần này thì đưa tới một ma ma giáo dưỡng (ma ma chuyên dạy lễ nghi, quy củ). Mấy nha đầu, bà tử có thể tùy ý đưa tới thôn trang, nhưng ma ma giáo dưỡng thì không thể. A Trì thở dài:
– Kế tổ mẫu thật đúng là dụng tâm lương khổ (khổ cực dùng tấm lòng để quan tâm).
“Kế tổ mẫu?” Úc ma ma khóe miệng co quắp, tiểu cô nương nóichuyện sao ác thế, làm kế thất có phải là chuyện gì vinh dự đâu, sao lại trịnh trọng đem ra nói như vậy chứ. Úc ma ma đang định khiển trách,nhưng lại cảm thấy không biết nói thế nào bởi vì Ân phu nhân đích thựclà kế tổ mẫu của A Trì.
Úc ma ma được phái đi làm việc, sau khi gặp trở ngại hai ba lần, lại không dám sinh sự, thì ngoài mặt tỏ vẻ kính cẩn, không dám ngangngược càn rỡ nữa. A Trì thấy vậy nhẹ nhàng cười cười, nâng chung trà lên chậm rãi uống. Uống trà xong, lần gặp mặt này cũng kết thúc mỹ mãn, Úcma ma và Tiết ma ma được an trí đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ, mát mẻ để nghỉ ngơi.
Úc ma ma ở Phượng Hoàng Đài hai ngày, thấy mọi người ở Từ giađều thờ ơ với bà, liền cảm thấy không có ý nghĩa. Bà ta suy nghĩ: “Lầnnày đến đây, thứ nhất là vì muốn gặp con nhỏ này, thứ hai là vì để ma ma giáo dưỡng ở lại. Bây giờ cũng coi như là làm thỏa đáng rồi, vậy mìnhcòn ở lại làm gì? Để người ta ghét hay sao?”, nghĩ vậy bà ta liền cáo từ hồi kinh. Cũng không ai giữ bà ta lại, để bà ta dẫn theo tiểu nha đầuvà nô bộc rời đi.
Úc ma ma vừa đi, Từ Thuật, Từ Dật hai đứa nhóc vui mừng vô hạn:
– Phụ thân, nhìn bài học, nhìn bài học nè.
Bốn con mắt đen nhánh sáng ngời nhìn Từ Sâm chằm chằm, mong đợiông gật đầu khen ngợi, sau đó vung tay lên “Đi chơi thuyền!”
Từ Sâm căn bản không hề liếc tới. Hai tên ngốc này, trong nhàcòn có người ngoài, học hành có tốt hay không đều như nhau, cứ đànghoàng ở trong phòng mà ngốc đi. Từ Thuật, Từ Dật rất là tức giận, bỏ bài học đó cùng nhau chạy ra bờ ao câu cá.
Hai đứa nhóc đi câu cá, A Trì ở trong lương đình xếp trà bánhthết đãi Tiết ma ma cùng với tỷ muội Phùng Thù, Phùng Uyển. Phùng Thùmười bốn tuổi, Phùng Uyển mười hai tuổi, hai tỷ muội đều mặc y phục tơlụa mùa hè màu xanh ngọc, váy dài, thật là một đôi hoa tỷ muội.
Phùng Thù đã được hứa gả cho ấu tử của Quảng Ninh hầu là ĐườngĐăng, sớm thì sang năm, trễ thì năm sau nữa, sẽ phải gả đến kinh thành.Quảng Ninh hầu phủ gia nghiệp to lớn, gốc rễ sâu xa, tộc nhân đông đảo,Phùng Thù sau này gả đi, những chuyện phải học để ứng đối không ít.Phùng Thù mới thật sự là người cần đến ma ma giáo dưỡng. Tiết ma ma nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Phùng Thù thì khẽ gật đầu.
Phùng thượng thư và phu nhân đều rất yêu thương tôn nữ, cực kìhài lòng việc mời ma ma giáo dưỡng cho tôn nữ. Không đến hai ngày, Phùng thượng thư phủ đặc biệt sai người đến đón Tiết ma ma sang Phùng phủ làm khách quý. Tiết ma ma và Phùng Thù xem như đã được sắp xếp ổn thỏa.
Trước khi Tiết ma ma rời khỏi Từ phủ, bà mơ hồ nói với A Trì:
– Lệnh tổ mẫu đối với tiểu thư, hình như đã có an bài.
Cho nên mới mời ta đến dạy dỗ cho cô, nữ tử từng học qua lễ nghi quy củ thì luôn nghe lời hơn, cũng dễ dàng bị thao túng hơn.
A Trì không chút để bụng:
– Kế phu nhân từ ái, chuyện nên quản hay không nên quản bà ấyđều muốn quản. Ma ma yên tâm, người có thể an bài cho ta, chỉ có thể làcha mẹ ta.
Đừng đùa chứ, hôn nhân là theo lệnh phụ thân làm chủ, bà ta chỉ là một kế tổ mẫu mà muốn thao túng tương lai của ta?
Sau khi Tiết ma ma đi rồi, A Trì khiêm tốn thỉnh giáo Từ Sâm và Lục Vân:
– Kế phu nhân rất rảnh ư?
Làm sao mà mấy chuyện không đâu bà ta cũng muốn quản chứ. Nữ nhi của kế tử cùng bà ta cách xa nhau cả mười vạn tám ngàn dặm mà bà ta còn hao tâm tổn sức đưa ma ma giáo dưỡng tới đây, chắc là rảnh tới điênrồi.
Lục Vân cười nói:
– Cũng không tính là rất rảnh.
Chi của Từ Dương có đích tử Từ Viễn, đích nữ Từ Tố Mẫn, đích tửTừ Tiến, thứ tử Từ Quá, thứ nữ Từ Tố Tâm. Chi của Từ Tế có đích nữ Từ Tố Lan, thứ nữ Từ Tố Phương, đích tử Từ Thông, thứ tử Từ Thiên. Con cháucủa kế phu nhân không hề ít, làm sao mà rảnh được. Hơn nữa, Từ Viễn vàTừ Tố Mẫn đều đến tuổi lập gia đình, chỉ mỗi việc chọn cháu dâu và cháurể là đủ cho bà ta bận rộn rồi.
Từ Sâm mỉm cười nhìn A Trì:
– Nữ nhi à, con chỉ cần nghe theo lời của cha mẹ, huynh trưởng là được, những chuyện khác đều không cần quan tâm.
Nữ nhân trong kinh kia tay chân cũng quá dài, lại dám dòm ngó ATrì nhà ta, đúng là không biết sống chết. A Trì, nữ nhi ngoan, đừng sợ,con có cha mẹ huynh trưởng ở đây, không chịu thiệt thòi đâu.
A Trì nhẹ lòng, hướng về phía Từ Sâm và Lục Vân cười nịnh nọt:
– Vẫn là cha mẹ thương con nhất.
Sau vài lời ngon ngọt, A Trì nhanh nhẹn trở về phòng, có cha mẹ để dựa vào, Từ Trì không có gì phải lo!
Từ Sâm và Lục Vân nhìn theo bóng dáng nữ nhi đi xa, Lục Vân nhẹ nhàng nói:
– Bất tri bất giác A Trì đã thành đại cô nương rồi.
A Trì càng lớn càng xinh đẹp, nhưng mà phiền phức cũng theo đếnkhông ít. Trước mắt còn không biết kế phu nhân tính toán gì nhưng chínphần chín là sẽ gây bất lợi cho A Trì.
Từ Sâm cười nói:
– Đại cô nương gì chứ, A Trì vẫn còn nhỏ.
Còn chưa cập kê mà thành đại cô nương rồi? Lục Vân sâu kín thở dài:
– Trong mắt chúng ta, A Trì dĩ nhiên là còn nhỏ. Nhưng trong mắt kế phu nhân chỉ sợ không phải vậy.
Từ Sâm hừ một tiếng:
– Khuê nữ của chúng ta thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng do chúng ta lo liệu, ai cũng không thể thay thế.
Hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều là theo lệnh của phụ mẫu,chứ chưa hề nghe nói là theo lệnh của tổ phụ tổ mẫu. Chuyện khuê nữ củata, ta quyết định mới tính.
Lục Vân cười ôn nhu:
– Được, chúng ta quyết định rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì củakhuê nữ cũng do hai ta làm chủ, người khác không được quản.
Từ Sâm gật đầu:
– Điều đó là đương nhiên.
Gia sản hay các mối quan hệ gì đó đều là chuyện nhỏ, từ kinhthành tránh sang Nam Kinh cũng không sao, nhưng nếu như là chuyện liênquan đến nữ nhi thì ta một tấc cũng không nhường.
Sau bữa cơm tối, Từ Thuật, Từ Dật đôi mắt trông mong nhìn vềphía Từ Sâm, bộ dạng vô cùng đáng thương. Từ Sâm cố tình ra vẻ suy nghĩ:
– Dưới trăng nghe sáo nhất định là thú vị.
Từ Thuật, Từ Dật ánh mắt sáng lên, chạy tới lôi kéo Từ Tốn:
– Ca, thổi sáo!
Từ Tốn thổi sáo rất hay.
Hai đệ đệ một trái một phải nhiệt tình yêu cầu, Từ Tốn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt:
– Được rồi, thổi sáo.
Đêm nay ánh trăng dìu dịu, gió nhẹ mơn man, tiếng sáo du dươngtrầm bổng, trong khung cảnh ấy, mọi người của Từ gia thích ý như đangnằm mộng.