Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

Chương 5: Nữ chính bị bắt nạt!



Hôm ấy lại là một ngày đẹp trời, hội nam thần kinh bé nhỏ lại ngồi trong vườn để thưởng trà một cách quý sờ tộc nhất có thể. Sau đấy, nữ chính vọt vào vườn, chỉ tay vào ba cái nùi giẻ đang ra vẻ cao quý uống trà, hét lên:

-Lãnh Thiên Hàn anh cố ý đúng không? Anh ra lệnh cho bọn họ làm ra ba cái trò bắt nạt rẻ tiền đúng không? Sao họ dám để chuột chết vào tủ của tôi lại còn vẽ bậy trên bàn tôi nữa, đã vậy còn dám hất nước vào tôi trong nhà vệ sinh nữa!

Nghe đến tên mình, nam chính sama từ từ quay mặt sang nhìn nữ chính sama, nhướng một bên mày. Nữ chính cảm thấy đó là một biểu cảm tượng trưng cho sự sỉ nhục, còn Khiêm Du ngồi cạnh hắn – kẻ đang phải mặc một chiếc áo lông cừu giữa trời nóng 32 độ chỉ vì ngồi kế một cái máy phả hơi lạnh tự nhiên hiệu nam chính – chỉ cảm thấy đó là do nam chính sama lại đang không hiểu cô gái trước mặt đang hét cái gì thôi.

Lúc này, nữ chính trông cực kì nhếch nhác, bởi vì cô vừa bị tạt nước trong nhà vệ sinh xong, quá phẫn uất liền lao đến khu riêng biệt này của Hội thần kinh quyết định chửi cho bõ ghét. 

“Lớp phấn trên mặt bị trôi bớt, để lộ làn da trắng như tuyết, đôi môi tái nhợt giờ cũng hiện nét hồng hào, vì làm rớt mắt kính nên để lộ đôi mắt màu hồng như một nàng công chúa… (Và n từ miêu tả sắc nước hương trời khác) khiến cho Lãnh Thiên Hàn hứng thú nhìn cô, với IQ 500/500 của mình hắn đã biết cô gái này đang hóa trang rồi, chà chà thú vị đây! Còn Trần Minh Thiên thì nhìn sâu vào đôi mắt hồng nhạt mà ngẩn ngơ, hắn cảm thấy mình như bị hút vào trong đôi mắt ấy…”

Thực tế, Trần Minh Thiên sau khi qua đi đợt “ngẩn ngơ” bỗng chốc hét toáng lên một tiếng:

-Má ơi, ma!!!

Sau đấy bấm điện thoại vội vã gọi cho bảo vệ vào bắt “con ma” này ra khỏi vườn, Khiêm Du thậm chí còn nghe hắn ta bảo với người trong điện thoại:

-Thuận tiện đưa con ma này lên phòng nề nếp giúp tôi nhé, trường còn chưa cho phép đeo lens, đánh phấn trang điểm đi học cơ mà! Sẵn tiện bảo nó đi xét nghiệm xem có bị bạch tạng không nhé!

Nữ chính cũng nghe thấy, cô ngẩn người, rồi khi còn chưa kịp nói gì thì hai tay đã bị kẹp lấy, xách lên lôi đi. Nữ chính vùng vẫy chân, tiếng chửi thề văng vẳng khu vườn nghe như một điệu nhạc giữa buổi trưa hè. Chẳng khác nào… đám hàng tôm hàng cá.

Lúc này Khiêm Du mới nhìn người vừa “cấp báo” đang lầm bầm chửi rủa đầy bực bội bên kia, đôi mắt màu xanh lá đầy hằn học, rồi lại nhìn tên ngốc mặt liệt có mái tóc màu bạch kim, EQ cực thấp không quan tâm chuyện vừa xảy ra đang tiếp tục vừa uống trà vừa ngẩn người, đôi mắt màu lam ánh lên sự mờ mịt cho thấy hắn (lại tiếp tục) không hiểu chuyện vừa xảy ra, rồi lại lấy điện thoại ra soi soi đôi mắt màu xám cùng mái tóc màu nâu nhạt của mình. Quyết định… im lặng tiếp tục uống trà.

Về phần nữ chính đáng thương vì màu mắt bẩm sinh mà bị bắt lên phòng nề nếp kia,cậu chỉ biết đốt cho cô một ngọn nến. Nữ chính sà ma, nếu có trách thì trách mẹ đẻ cô đã tạo ra cô với đôi mắt màu hồng phấn như bị bạch tạng đó nhé! Còn về phần ba tên màu mắt màu tóc khác người cũng do tác giả miêu tả nên đang ngồi đây thì… Người ta là “trùm trường”, à không, bố mẹ người ta là “trùm trường”, người ta có quyền…

—-

[Bên lề câu chuyện]

Cái mặt bàn bị vẽ bậy hằn học: ” Con bé Băng ca băng hà gì đấy bị ảo tưởng à, tôi bị vẽ bậy lên lâu rồi mà, năm nào chả có đứa viết lên mặt tôi, nó mới vào lớp được mấy ngày hôm nay trùng hợp bị đổi chỗ ngồi phải tôi thôi, có gì đâu mà hét ầm ĩ lên thế!!! Mấy câu nó bảo là viết lên chửi nó được viết từ năm kia năm kỉa rồi mà!!!”

Bạn học mua chuột giả về để vào tủ tình cờ để nhầm tủ nữ chính: ” Ơ, con chuột mình mới mua để đây mà, định đem về cho Meo Meo nhà mình chơi, đâu mất rồi nhỉ? Haiz thôi chắc ai nhầm lẫn chuột thật mang đi quăng bỏ rồi, mua lại cái mới chứ biết sao…”

Cô lao công dọn dẹp nhà vệ sinh: ” Ôi ban nãy đang trong tiết học thấy nhà vệ sinh trống nên vào dọn dẹp, tình cờ tạt nước lau nhà trúng chân một con bé, tự dưng nó hét ầm lên rồi lao đi ra ngoài! Mấy đứa nhỏ bây giờ ăn sung mặc sướng quen rồi, chỉ trúng nước dơ có tí thôi mà đã làm ầm ĩ, thật là!”

Nữ chính đang ngồi viết bản kiểm điểm khóc lóc kể lể: “Thầy ơi em thật sự không có đeo lens đi học! … Không phải em cũng không bị bạch tạng mà! …. Thầy ơi em biết lỗi rồi ạ huhu!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.