Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 18: Nỡ



Nguyên Tứ Nhàn đúng là trời chưa sáng đã lên xe ngựa xuôi nam.

Đêm qua sau khi hồi phủ, Nguyên Ngọc không nói câu nào liền muốn đuổi nàng đi Diêu Châu. Ban đầu nàng ù ù cạc cạc bị hắn kéo lên xe ngựa, bị áp giải đi như phạm nhân, sau đó tĩnh tâm nghĩ lại thì mới hiểu.

A huynh đột nhiên như vậy chắc là nghe Lục Thời Khanh nói gì đó. Tuy nàng không biết cụ thể nhưng cũng đoán được đại khái vài phần.

Trường An gió nổi mây vần, nàng ở lại đây, hiển nhiên có thể thay a huynh làm việc ổn thỏa, theo dõi Huy Ninh Đế và lục hoàng tử, đồng thời có cơ hội đến trước mặt Lục Thời Khanh và thập tam hoàng tử để tạo thiện cảm, nhưng khó tránh tồn tại nguy hiểm. Nếu có một ngày, triều đình và Điền Nam trở mặt, Huy Ninh Đế chắc chắn sẽ dùng nàng để cản trở phụ thân. A huynh đã chịu thiệt ở kinh thành, nàng không thể gộp luôn mình vào đó, như vậy sẽ khiến Nguyên gia càng thêm khốn khó.

Nghĩ đến đây, nàng không giãy giụa nữa. Đi hay ở đều có ưu và khuyết riêng, vốn khó lựa chọn, nhưng nếu a huynh đã chọn mà nàng lại không lay chuyển được huynh ấy thì cứ thuận theo cũng không phải không được.

Trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là nàng kể chuyện trong mơ cho huynh trưởng nghe, nhắc nhở huynh ấy kế tiếp nên làm gì, sau đó nàng về Diêu Châu, cùng phụ thân phân tích tình thế trong triều, khiến ông tỉnh ngộ về thái độ của thánh nhân đối với Nguyên gia rồi cùng ông trao đổi sách lược tự bảo vệ mình.

Còn về núi dựa Lục Thời Khanh, nàng cũng không có ý định từ bỏ. Đối với nàng, Trường An là nơi dễ vào khó ra, nếu nàng có thể thuận lợi rời đi thì cũng có thể quay về lần nữa.

Nàng đã quyết định, đợi khi ra khỏi thành, đến đường núi vắng vẻ không người, nàng gọi Nguyên Ngọc luôn hộ tống nàng suốt dọc đường vào trong xe ngựa rồi bảo hai tỳ nữ và đội tùy tùng tránh ra xa.

Nguyên Ngọc thấy nàng không gây chuyện, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm vén rèm lên thì thấy nàng thần bí nói:

– A huynh, muội có chuyện quan trọng muốn nói với huynh, nhưng trước hết huynh phải thề là bất luận thế nào cũng không nói cho người thứ hai nghe mới được.

Hắn sững sờ:

– Cái quái quỷ gì thế? Huynh lấy gì ra thề? Nếu lỡ miệng nói ra thì hôm sau bị hói?

Nàng trừng hắn, không có tâm trạng đùa:

– Lấy mạng của muội và cha mẹ ra thề.

Nguyên Ngọc kinh hãi:

– Muội nói gì đó!

Thấy nàng biểu hiện nghiêm túc, không hiểu sao, hắn cũng hơi hoang mang hoảng hốt, ngập ngừng:

-…Được được.

Nghe hắn hứa rõ từng chữ xong, Nguyên Tứ Nhàn mới nhỏ giọng:

– A huynh, muội được trời cao gợi ý, biết trước được vài chuyện tương lai. Chuyện thứ nhất, hai năm sau, Nguyên gia chúng ta vì…

Nói tới đây nàng dừng lại, dường như cảm thấy nói thẳng ra không ổn nên nàng lấy ngón tay chấm nước trà trong ly viết xuống trên bàn gỗ mấy chữ: trọng tội mưu nghịch mà bị ban chết cả nhà.

Nguyên Ngọc trợn to mắt.

Nàng nói tiếp:

– Chuyện thứ hai, người lúc đó xung phong đi truy bắt chúng ta, là…

Nàng lại tiếp tục thấm nước viết chữ: lục hoàng tử.

Nguyên Tứ Nhàn kể ra những tin tức quan trọng từng thứ một, lại nói rõ từ đầu đến cuối cảnh trong mơ cho Nguyên Ngọc nghe và nguyên do nàng đến Trường An lần này.

Tin dữ liên tiếp khiến Nguyên Ngọc khiếp sợ hồi lâu không thốt nên lời. Thật lâu sau, hắn sờ trán nàng:

– Tứ Nhàn, muội không bị sốt chứ? Muội… muội có phải chịu kích thích gì từ chỗ Lục Tử Chú không? Hay, hay a huynh bắt tiểu tử kia tới, đưa đến Diêu Châu ở rể nhà chúng ta?

Nguyên Tứ Nhàn đau đầu đỡ trán. A huynh này của nàng lần nào gặp đả kích cũng cợt nhả để che giấu, cứ như làm vậy thì có thể lừa mình dối người.

Nàng nói:

– Nguyên gia chúng ta mấy năm nay ở hoàn cảnh nào, a huynh rõ hơn ai hết, nếu không thì một người thích nhàn rỗi như huynh sao lại dính tới mấy chuyện kia? Lời muội vừa nói, tương lai rốt cuộc có khả năng xảy ra hay không, trong lòng huynh hiểu rõ.

Nguyên Ngọc hơi khựng lại, bình tĩnh, cuối cùng cũng nghiêm chỉnh:

– Nhưng chuyện này quá tà môn, không lý nào! Dù là thật chăng nữa thì tại sao ông trời lại cho muội mơ thấy những chuyện này?

Điều này Nguyên Tứ Nhàn cũng không biết. Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

– Không chừng kiếp trước có ai đó thắp nhang bái Phật cho muội?

Nguyên Ngọc cau mày:

– Tóm lại, huynh cảm thấy chưa chắc đáng tin.

– Thoạt đầu muội cũng bán tín bán nghi nên mới không kể với huynh và cha. Nhưng mấy ngày nay, muội liên tục tiếp xúc với Huy Ninh Đế, lục hoàng tử và Lục thị lang, càng lúc càng cảm thấy đủ các vết tích của trong mơ.

Nàng thở dài:

– A huynh, muội biết huynh nhất thời khó tiếp nhận, muội cũng không ép huynh, nói cho huynh biết những điều này là để huynh cảnh giác. Muội đi rồi, nhanh nhất cũng phải cuối năm mới có thể gặp lại huynh, huynh vạn sự đều phải thận trọng.

Ánh mắt Nguyên Ngọc dịu lại, bàn tay thô ráp quẹt lên mặt nàng:

– A huynh biết.

– Với những dính líu của nhà chúng ta trước mắt và lục hoàng tử, không thể nói thoát thân là thoát thân, trước khi huynh và cha bàn bạc ra đối sách, huynh cần phải ổn định được ngài ấy và vị Từ tiên sinh kia, nhưng nhớ chừa lại đường lui, đừng làm chuyện lao đầu trút hết nhiệt huyết. Còn về Lục thị lang và thập tam hoàng tử… muội không ở Trường An, phải nhờ huynh bỏ mặt mũi xuống để lấy lòng họ rồi.

Nguyên Ngọc “chậc” một tiếng, lòng không thoải mái nhưng cuối cùng muốn nàng an tâm rời đi nên miễn cưỡng đồng ý.

Nguyên Tứ Nhàn thấy vậy cười:

– Được rồi, nếu chết thật thì cũng phải hai năm sau cơ mà, a huynh tiễn tới đây thôi, huynh về đi.

– Phỉ phui cái mồm, nói lời xúi quẩy gì vậy hả!

Nguyên Ngọc vén rèm, quay đầu dặn:

– Nhớ mỗi lần tới trạm dịch đều phải gửi thư báo bình an đấy!

Nguyên Tứ Nhàn gật đầu nhìn hắn lên ngựa rồi thả rèm xuống.

..

Sau khi hồi phủ, Nguyên Ngọc buồn bực đến thư phòng ngẫm nghĩ nhân sinh, không lâu sau liền nghe nói Từ Thiện đến.

Trong lòng hắn khó hiểu, đón Từ Thiện vào, mời ngồi rồi nói:

– Từ tiên sinh đi đường vội vã là có chuyện gì gấp sao?

Lục Thời Khanh hơi gật đầu, giả giọng giống mấy lần trước:

– Từ mỗ mạo muội hỏi tướng quân, huyện chúa có phải đã rời kinh?

Nguyên Ngọc cố sức biểu hiện bình tĩnh tự nhiên nhưng lời của Nguyên Tứ Nhàn vẫn gây nên sóng to gió lớn trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào toàn tâm toàn ý tin tưởng vị mưu sĩ trước mắt này. Vì vậy, hắn hơi nghi ngờ hỏi:

– Sao tiên sinh biết?

– Là tai mắt của điện hạ trong cung lấy được tin. Hôm nay Từ mỗ đến là muốn nói với tướng quân, huyện chúa e rằng tạm thời không đi được.

Hắn sững sờ, sắc mặt đại biến:

– Tiên sinh nói vậy là ý gì?

Lục Thời Khanh mượn danh nghĩa Trịnh Trạc, bảo là phụng mệnh Trịnh Trạc mà đến, nói sơ lược ý định của Huy Ninh Đế một lần, còn chưa kịp nói hết, Nguyên Ngọc chợt chống bàn đứng dậy:

– Quả thực hoang đường!

Nói xong, hắn có vẻ như định đi ra ngoài.

Lục Thời Khanh đoán được hướng đi của hắn bèn đứng dậy ngăn cản:

– Huyện chúa thông tuệ có lẽ sẽ ứng phó được, huống hồ thánh nhân không hề có ý làm thương tổn huyện chúa, ngài đi như vậy không khỏi mạo hiểm, thà rằng cứ yên tĩnh chờ ở đây.

Nguyên Ngọc quay đầu:

– Ứng phó được cũng không được! Ta làm huynh trưởng mà có thể trơ mắt nhìn muội muội bị người khác trêu đùa dọa nạt sao? Đao kiếm không có mắt, nếu có sơ suất gì thì sao đây? Tiên sinh nỡ nhưng ta không nỡ!

Lục Thời Khanh nghẹn, cứng đờ tại chỗ, cái miệng xưa nay giỏi ăn nói giờ đây thốt không nên lời.

Nguyên Ngọc mở cửa, bước chân khựng lại, ngữ khí dịu đi:

– Đa tạ tiên sinh đến báo, Nguyên mỗ biết chừng mực, sẽ không gióng trống khua chiêng rầm rộ làm liên lụy tai mắt của lục điện hạ trong cung. Ta mời người tiễn ngài về.

Hắn nói xong liền đi ngay, không ngờ còn chưa bước chân ra khỏi viện thì thấy một nô bộc vội vã chạy tới, nói:

– Lang quân, tiểu nương tử về rồi!

Lời nô bộc chưa dứt, Nguyên Tứ Nhàn nhếch nhác xuất hiện. Tà váy của nàng bị hỏng nhiều chỗ, tay áo dính vài cọng rơm cỏ, bước chân khập khiễng. Thập Thúy và Giản Chi đỡ hai bên nàng.

Nguyên Ngọc sợ hết hồn, cuống quít tiến lên đỡ:

– Bị thương ở đâu hả? Thánh nhân thực phái người ngăn muội?

Nguyên Tứ Nhàn lau bùn đất bẩn trên mặt, cười nói:

– Ngay cả mắt a huynh cũng gạt được, xem ra muội diễn rất tốt. Muội không bị thương, nhưng e tạm thời không thể đi được rồi.

Dứt lời, nàng phủi phủi vạt áo, khó hiểu hỏi:

– Sao a huynh biết là thánh nhân ngăn muội?

Nguyên Ngọc không đáp, nắm mạnh vai nàng kiểm tra:

– Thật không bị thương?

Nàng nhấc nhấc tay, đá đá chân:

– Muội khỏe lắm, chỉ diễn cho mấy tên tặc đó xem thôi!

Nguyên Tứ Nhàn nói xong, vừa ngước mắt thì thấy ở hành lang xa xa có một người đang đứng, người đó toàn thân áo đen, tay áo rộng, mặt nạ bạc che mặt. Nàng sững sờ, nhỏ giọng nói:

– Sao a huynh không nói sớm là Từ tiên sinh ở trong phủ?

Nguyên Ngọc quay đầu nhìn, sờ sờ mũi đáp:

– Huynh bị muội dọa, quên mất…

Nói xong, hắn xấu hổ ho một tiếng:

– Tin tức thánh nhân phái người ngăn muội là ngài ấy thay lục hoàng tử đưa tới. Nhưng ban nãy a huynh kích động, nói không lựa lời, hình như đã đắc tội ngài ấy…

Nguyên Tứ Nhàn bất đắc dĩ. Nàng bảo hắn trầm ổn mà sao nàng vừa quay đầu đi là hắn lại chọc giận người ta rồi!

Hai huynh muội thì thầm to nhỏ, Lục Thời Khanh chờ họ nói xong mới tiến lên nói:

– Nếu huyện chúa đã không có gì đáng ngại, vậy Từ mỗ xin cáo từ.

Nguyên Ngọc lúc này bình tĩnh hơn chút, cười làm lành:

– Tiên sinh tới vội, chi bằng dùng chút trà bánh rồi hẵng đi.

– Đa tạ ý tốt của tướng quân, Từ mỗ không quấy quả nữa. Điện hạ sai ta đến, một là xác nhận huyện chúa có bình an không, hai là nhắc nhở tướng quân chuyện này nên thu xếp thế nào. Bây giờ xem ra, huyện chúa không sao cả, lại đã có cách ứng phó, không cần Từ mỗ nhiều lời.

Vẻ ngoài Nguyên Tứ Nhàn chật vật, không tiện trò chuyện cùng nam tử xa lạ nhưng trong lòng nàng có nghi vấn nên không câu nệ nữa, hỏi:

– Cách ứng phó mà tiên sinh nói là thế nào?

Lục Thời Khanh gật đầu, đáp:

– Bắt kẻ xấu, vạch trần chân tướng, đến trước mặt thánh nhân đối chất___đây là hạ sách. Bỏ qua kẻ xấu, giả câm vờ điếc, nuốt cơn giận xuống__đây là thượng sách. Trên cả thượng sách, giả vờ bị thương, khiến thánh nhân sinh lòng hổ thẹn, chính là thượng thượng sách. Huyện chúa đã đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Nguyên Tứ Nhàn cười với y:

– Tiên sinh hiểu ta. Ta tiễn tiên sinh.

Lục Thời Khanh vẫn cúi đầu:

– Không cần phiền, huyện chúa cứ an tâm nghỉ ngơi.

– Tiên sinh thay Nguyên gia ta bôn ba trù tính, ta tiễn tiên sinh là việc nên làm. Huống hồ ta đâu có bị thương thật.

Nàng kiên trì muốn tiễn, Lục Thời Khanh cũng không tiện khước từ, tránh nói nhiều lộ sơ hở, y luôn im lặng suốt dọc đường theo nàng ra cổng sau hậu viện. Trước khi y đi, nàng nói:

– Xin tiên sinh thay ta cảm tạ sự quan tâm của điện hạ.

Y gật đầu.

Nguyên Tứ Nhàn lại hỏi:

– Không biết thường ngày tiên sinh có bận không?

Lúc đóng vai Từ Thiện, Lục Thời Khanh như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cử chỉ, thần thái, thậm chí là ánh mắt đều không mảy may để lộ, y lễ độ đáp:

– Một kẻ áo vải như Từ mỗ, sao có thể bận được chứ.

– Vậy thì tốt!

Nguyên Tứ Nhàn cười:

– Ta có một thỉnh cầu quá đáng.

Trực giác Lục Thời Khanh cho biết đây không phải chuyện tốt, nhưng ngoài mặt y vẫn khiêm tốn nói:

– Huyện chúa cứ nói đừng ngại.

– Ta ngưỡng mộ kỳ nghệ của tiên sinh đã lâu, nếu tiên sinh có ngày rảnh rỗi, ta muốn mời tiên sinh đến thưởng cho ván cờ để mắt ta có phúc thưởng thức.

Lục Thời Khanh im lặng, hơi cụp mắt.

Nguyên Tứ Nhàn vô cùng thấu hiểu, cười nói:

– Tiên sinh có thể từ chối.

Y lắc đầu, tỏ ý không phải không muốn:

– Huyện chúa muốn xem cờ ngày nào cứ sai người báo tin cho Từ mỗ là được.

Nàng cười gian xảo:

– Quyết định vậy nhé.

Lục Thời Khanh gật đầu lui ra, sau khi lên xe ngựa thì chợt thấp thỏm lo âu mà không rõ nguyên do.

Cái cô Nguyên Tứ Nhàn này lại muốn gì đây? Nàng ta lấy lòng y chưa đủ mà giờ còn muốn dính lấy Từ Thiện?

Lời tác giả:

Ôi, tội nghiệp Lục ca quá, chẳng mấy chốc là bước lên con đường tự ghen với chính mình, một đi không trở lại…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.