Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 4: Mỹ nhân vừa tắm



Trường An giữa hạ nóng kinh người, khác Điền Nam một trời một vực.

Nguyên Tứ Nhàn bị ánh mặt trời chiếu sợ, mấy ngày liền không ra khỏi cửa, có lần nhận được tạ lễ do Lục lão phu nhân đưa đến, nói là cảm kích nàng năm ngoái ra tay giúp đỡ, đồng thời xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của Lục Sương Dư mấy ngày trước.

Việc vặt vãnh này xem như xong. Nàng không để ý nhiều, một lòng lo nghĩ chính sự, sai Giản Chi ra ngoài nghe ngóng tình thế trong kinh, đồng thời để tâm đến động tĩnh trong phủ.

Mấy ngày kế tiếp, nàng cảm thấy trong nhà có vấn đề.

Nàng và huynh trưởng xa cách nhiều năm, tuy luôn thư từ qua lại nhưng dẫu sao cũng không thể qua những con chữ ít ỏi trên giấy mà hiểu rõ tình trạng của huynh ấy được. Trong ấn tượng của nàng, huynh trưởng từ nhỏ không thích học hành, luyện võ, thờ ơ với chính trị, càng không có ý tranh danh. Nhưng mấy ngày nay, nàng phát hiện trong phủ có vài hạ nhân có hành vi kỳ lạ, dường như thường đàm luận với huynh ấy ở thư phòng, mà mỗi lần đàm luận đều rất lâu.

Những người này không giống tôi tớ mà giống môn khách nuôi trong phủ hơn.

Nhưng huynh trưởng ngay cả một chức trách thực sự cũng không có thì cần môn khách làm gì? Nguyên Tứ Nhàn từng hỏi hai lần, Nguyên Ngọc đều tránh né.

Hỏi thẳng không được thì phải vòng vèo thôi.

Sau giờ ngọ hôm nọ, nàng tìm huynh trưởng đánh cờ, chờ đánh qua mấy ván, nàng mới gõ gõ con cờ thăm dò:

– Trong thư lần trước a huynh gửi có nói lục hoàng tử tặng huynh một con chim họa mi giống hiếm, sao nay không lấy ra cho muội xem?

Tay cầm cờ của Nguyên Ngọc khựng lại:

– Bây giờ muội thích thưởng thức chim rồi hả? Mai huynh bảo người mua một con chim lanh lợi cho muội chơi.

– Muội không thèm đâu, đồ quý nhân tặng mới hiếm lạ.

– Có gì đâu hiếm lạ.

Nguyên Ngọc nhìn nàng:

– Nuôi chưa được mấy ngày là chết ngắc.

Nguyên Tứ Nhàn giống như không hề để ý, nhìn vào mắt hắn, chống cằm nói:

– Vậy bảo ngài ấy tặng thêm con nữa.

– Người ta là hoàng tử, có thể nghe a huynh muội sai bảo à?

Nàng ồ lên, thất vọng nói:

– Muội tưởng a huynh và ngài ấy có giao tình tặng chim, lẽ ra phải khá thân chứ…

Nguyên Ngọc “hừm” một tiếng khó hiểu. Muội muội hình như không phải người cố chấp với đồ vật. Nếu muội ấy không phải hứng thú với chim của lục hoàng tử thì chính là hứng thú với lục hoàng tử?

Hắn dứt khoát không đánh cờ nữa, nghiêm mặt nói:

– Cha gửi thư tới nói muội nhớ huynh nên lặn lội đường xa tới Trường An, nhưng huynh thấy không giống… có phải muội gạt cha, thực ra là lén tới tìm lang quân như ý không?

Nguyên Tứ Nhàn nghẹn.

Nàng đương nhiên vừa dụ vừa dỗ cha mẹ, bằng không sao có thể đi chuyến này chứ. Nhưng huynh trưởng hiểu lầm theo hướng như vậy cũng không phải chuyện xấu. Dù sao, trước mắt nàng vẫn không thể nào nói ra sự thực.

Khoan nói tin tức quá ít, không thể kết luận cảnh trong mơ là thật hay giả, dù chính xác đó là cảnh thực tương lai, nàng cũng không thể dễ dàng nói cho phụ thân và huynh trưởng nghe. Bởi họ đều là người không tin tà thuyết quỷ thần, muốn khiến họ tin, dù không thể lấy ra bằng chứng cụ thể, cũng không thể chỉ là lời nói suông.

Quan trọng hơn, phụ thân là lão ngoan cố với một tấm lòng son, chính trực đến mức gần như ngu trung, còn huynh trưởng thì tính cách dễ dao động, hay tin người, chuyện này phải làm sao để tránh phản tác dụng, nàng phải từ từ suy xét.

Nàng nghĩ nghĩ, quyết định, bèn cười nói:

– Đúng đấy.

Nguyên Ngọc trố mắt hồi lâu, chỉ vào nàng:

– Giỏi! Là cha mẹ không thương muội hay a huynh lạnh nhạt muội mà khiến muội gấp gáp hắt mình ra ngoài hả?

Hắn tức giận, chống bàn đứng dậy:

– Lần trước hỏi thăm huynh về Lục Tử Chú, lần này lại hỏi thăm lục hoàng tử, Nguyên Tứ Nhàn muội giỏi lắm, khẩu khí không nhỏ nhỉ!

Lại để mắt tới hai mỹ nam dung mạo đứng đầu Trường An! Là Nguyên Ngọc hắn không đủ đẹp không đủ tuấn tú nên mới khiến muội muội bị người ta quyến rũ?

Nguyên Tứ Nhàn đứng dậy kéo hắn ngồi xuống, dỗ:

– Tại lang quân của Diêu Châu không đủ cho muội ngắm mà! Muội cũng đâu vội gả, chỉ là tìm hiểu sớm sớm chút thôi. A huynh cũng biết chuyện Nam Chiếu đấy, chuyện đó muội tránh được rồi, nhưng lỡ có lần kế tiếp thì sao?

Mặt nàng lộ vẻ mơ ước:

– Lục thị lang lần trước, muội đã biết a huynh không thích y, vậy lục hoàng tử thế nào?

Nguyên Ngọc liếc nàng, ấp úng do dự một lát mới nói không thiện cảm:

– Không thích hợp.

Nguyên Tứ Nhàn quấn hỏi lý do, quấn hồi lâu mới được một câu giải thích mơ hồ:

– Con người lục hoàng tử thì tốt, nhưng tình thế trong triều phức tạp, cửa hoàng gia há có thể tùy tiện vào sao? Muội sớm bỏ ý nghĩ này đi.

– Từ khi tiên thái tử bị phế xử tử, vị trí thái tử bỏ trống lâu ngày, cái gọi là tình thế trong triều không phải là mấy hoàng tử tranh vị ư? Nói vậy, lẽ nào lục hoàng tử cũng ngấp nghé ngai vàng?

Nguyên Ngọc bị nàng làm kinh hãi:

– Muội đúng là gan lớn bằng trời, cái gì cũng dám nói!

Nhìn phản ứng này của hắn, lòng Nguyên Tứ Nhàn căng thẳng.

Đại Chu bây giờ không một hoàng tử nào là dòng chính chính thống. Nàng nghe Giản Chi nói, nhìn từ bên ngoài, người muốn tranh ngôi thái tử là hai hoàng tử khá lớn tuổi. Còn lão lục hơi nhỏ tuổi hơn, thế lực nhà mẹ đẻ yếu ớt, không được thánh sủng, cảnh ngộ bình thường, không phải là đối tượng dự bị thái tử mà mọi người kỳ vọng, lẽ ra không có dã tâm này.

Nhưng nhìn thái độ của huynh trưởng, rõ ràng là không phải như vậy.

Dù lục hoàng tử ôm chí lớn nhưng nếu không phơi bày thì huynh trưởng nhàn tản này của nàng sao lại biết?

Nguyên Tứ Nhàn khom người tiến đến bên tai hắn:

– Thấy huynh gấp gáp như vậy, không phải là gạt cha…

Nàng kéo dài âm cuối ra, nói:

-…tham dự phe phái trong triều chứ?

Nguyên Ngọc bị dọa suýt nhảy dựng lên, miễn cưỡng trấn định nói:

– Huynh đâu có! Muội đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói bậy với cha!

Dứt lời, hắn không còn muốn chơi cờ nữa:

– Không còn sớm, a huynh muộn chút có khách quý cần tiếp đãi, muội cứ dùng bữa với a tẩu trước.

Nguyên Tứ Nhàn gật đầu, rời đi như người chẳng liên quan, trở về nàng lặng lẽ nói với Thập Thúy:

– Tối nay phủ có khách, thay ta theo dõi.

Sau bữa tối, Nguyên Tứ Nhàn vừa tắm rửa xong liền nghe Thập Thúy nói khách tới, đang được người hầu dẫn đến thư phòng của huynh trưởng.

Huynh trưởng hiển nhiên có việc giấu nàng, thậm chí rất có khả năng cũng giấu cả phụ thân, nếu vị “khách quý” này vào thư phòng rồi, e là nàng khó gặp.

Nàng dặn tỳ nữ thay y phục cho nàng tay chân lanh lẹ chút, sau một phen sửa soạn vội vàng, nàng vội vã chạy ra khỏi viện, mái tóc đen hơi ướt xõa sau gáy, chưa kịp chải.

Gió đêm khô nóng, Nguyên Tứ Nhàn chạy xuất mồ hôi, nàng chọn một con đường nhỏ chạy một mạch đến hành lang trước thư phòng huynh trưởng thì dừng lại, vịn tay lên cột hành lang thở dốc.

Nàng nhìn quanh quất, đang than vãn chẳng lẽ đã muộn một bước thì chợt nghe tiếng bước chân từ chỗ rẽ đầu kia truyền đến.

Nguyên Tứ Nhàn ngẩng đầu, chưa kịp đứng thẳng, người đó đã vòng qua chỗ rẽ, không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau.

Đó là một nam tử áo đen tay áo rộng, trâm gỗ vấn tóc, đeo mặt nạ bạc che khuất hoàn toàn dung mạo, ngay cả mắt mũi miệng cũng chỉ vừa lộ ra, không thể nào phân biệt được khóe môi và đường viền mắt.

Dường như y cũng không ngờ bên đây có người, bèn hơi chậm lại, dừng bước.

Trời chưa tối hẳn, ánh nắng còn sót lại len qua khe hở đầu hành lang, cả thành Trường An đều bị bao phủ trong quầng sáng nhá nhem ấy. Nữ tử trước mắt cũng vậy.

Ánh mắt y đầu tiên nhìn vào tay Nguyên Tứ Nhàn, thấy lòng bàn tay nàng chống lên cột hành lang, ngón tay như măng ngọc được màu sơn đỏ thẫm của cây cột tôn lên, vô cùng trắng nõn.

Ánh mắt hơi dao động, y lại thấy nàng mũi ngọc ngà mày lá liễu da ngọc thạch môi anh đào, đôi gò má ửng đỏ, vài sợi tóc ướt dính bên má, đôi mắt như phủ tầng sương ẩm, môi khẽ hé vì kinh ngạc, thấp thoáng lộ ra hai chiếc răng trắng trẻo.

Sau một thoáng khựng lại, y chắp tay thi lễ chào nàng.

Nguyên Tứ Nhàn hoàn hồn, thẳng eo, gật đầu, vô cùng tự nhiên đón nhận cái chào ấy, giả vờ hỏi người hầu phía sau y, kéo dài giọng:

– Vị này là____?

Người hầu đáp:

– Thưa tiểu nương tử, vị tiên sinh này là khách quý của lang quân ạ.

Quả nhiên hỏi cũng như không. Chạy cả nửa ngày, ngay cả người ta mặt vàng hay mặt trắng cũng không biết.

Thấy y gật đầu tỏ ý cáo từ, Nguyên Tứ Nhàn có chút không cam tâm, bước lên phía trước, giành gõ cửa phòng Nguyên Ngọc.

Động tác này của nàng khiến váy hoa trên người đong đưa, hương bồ kết và hương hoa lộ thoảng qua nơi đầu mũi nam tử, khiến y vô thức lùi về sau một bước.

Nguyên Tứ Nhàn cười tít mắt, không nhìn y cũng không giải thích, gọi với vào trong:

– A huynh, muội làm rơi đồ trong thư phòng.

Nguyên Ngọc nói:

– Vào đi.

Lúc này nàng mới nhìn nam tử phía sau, xưng hô dựa theo cách xưng hô của tôi tớ:

– Mời tiên sinh cũng vào.

Dường như y cực kỳ tuân thủ lễ pháp, lại gật đầu với nàng lần nữa.

Nguyên Ngọc nghe tiếng, vội ra đón, mặt lộ vẻ kính trọng:

– Tiên sinh đến rồi.

Sau đó hắn nhỏ giọng nói với Nguyên Tứ Nhàn:

– Rơi đồ gì thì cứ nói với huynh, lát huynh bảo người đem qua cho muội.

Nàng khoát khoát tay, giọng tùy ý:

– Tự muội tìm là được.

Nguyên Ngọc nghẹn, đành trước tiên mời khách ngồi, nói:

– Xá muội lỗ mãng, nếu có đắc tội, mong tiên sinh tha thứ.

Nguyên Tứ Nhàn vừa đi khắp phòng tìm kiếm vừa dỏng tai lên, nghe nam tử nọ nói:

– Tướng quân khách sáo rồi.

Là một giọng nói rất trầm mạnh, nghe có vẻ lớn tuổi hơn huynh trưởng đang nhược quán rất nhiều.

Nguyên Ngọc và y ngồi bên bàn, thấy Nguyên Tứ Nhàn đi loạn xạ như ruồi mất đầu, qua một lát, hắn giục:

– Tứ Nhàn, muội làm rơi gì thế? Huynh đang muốn bàn công chuyện.

Nàng đứng dậy khỏi gầm bàn, tóc trước trán bị rối, không chút xấu hổ nói:

– A huynh cứ bàn đi, quản muội làm gì, muội tìm được sẽ quay về, không làm lỡ chính sự của huynh đâu.

Nguyên Ngọc đành cười khan với người đối diện.

Nam tử nhìn thẳng, mặt bị mặt nạ che kín, không nhìn ra tâm trạng.

Nguyên Tứ Nhàn vờ vịt nửa ngày, không thấy hai người lên tiếng nữa, xem ra huynh trưởng đã quyết định không cho nàng nghe, nàng đành thôi, mượn bức bình phong che chắn, khom lưng liều mạng bứt viên trân châu thêu trên đôi giày xuống, mừng rỡ đứng dậy:

– A!

Nàng quơ viên trân châu trên đầu ngón tay:

– A huynh, muội tìm thấy rồi!

Nguyên Ngọc đau đầu nhìn nàng:

– Vậy mau về phòng đi.

Diễn xuất của muội muội hắn đoán là được kế thừa từ hắn, vụng về y chang.

Nàng mỉm cười bước tới:

– Vâng, a huynh bận việc nhé.

Xong, nàng chỉ chỉ quả vải trên bàn, ra hiệu cho nam tử đối diện ăn:

– Tiên sinh, vải này ngọt lắm đấy.

Nam tử lại gật đầu đáp lễ, ánh mắt lướt qua gấu váy nàng, thấy một góc giày màu hạnh, nhanh chóng dời tầm mắt.

Chờ Nguyên Tứ Nhàn đi rồi, Nguyên Ngọc mới lúng túng nói:

– Khiến tiên sinh chê cười.

Y lắc đầu:

– Lệnh muội thẳng thắn thuần khiết, sao lại chê cười chứ.

Nguyên Ngọc cảm thấy lời này như đang nói mát.

Trước đây mẹ đặt tên cho muội muội là “Tứ Nhàn” nhằm ngụ ý tốt, không ngờ muội ấy lại nửa đường đi chệch, không hề văn nhã, nào là đánh mã cầu, chơi xúc cúc, lại còn đầy bụng ý xấu. Đặc biệt mấy năm nay ở địa giới tây nam tự do rộng lớn, lại có cha mẹ nuông chiều, muội ấy quả thực là rất nghênh ngang.

Hắn thở dài, sau đó hỏi chính sự:

– Lần này tiên sinh chủ động hẹn là vì chuyện gì?

Nam tử nói:

– Tướng quân có từng lo suy xét hôn sự cho huyện chúa?

Nguyên Ngọc sững sờ:

– Sao tiên sinh lại nói lời này?

– Tại hạ lần này đến thay lục hoàng tử đưa thuốc an thần. Điện hạ thấy tướng quân do dự khó chọn nên nguyện nạp huyện chúa làm phi, thể hiện thành ý, đồng thời cam kết, nếu chuyện thành thì quãng đời còn lại chắc chắn sẽ cùng huyện chúa hưởng vinh hoa, tôn trọng lẫn nhau, nếu chuyện bại thì cũng sẽ dốc toàn lực bảo đảm huyện chúa và trên dưới Nguyên gia tính mạng bình an.

Thần sắc Nguyên Ngọc căng thẳng.

Nam tử khẽ mím môi mỏng, hỏi:

– Tướng quân thử nghĩ xem, nếu có lớp quan hệ giữa huyện chúa và điện hạ thì thuyết phục lệnh tôn… chẳng phải  dễ như ăn cháo sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.