NGƯỜI YÊU CŨ LÀ TÊN CẦM THÚ (44).
“Hạ Hạ, cậu bị làm sao vậy?”
Đình Thẩm Giai đang ngồi ở trên ghế chờ nhìn thấy Chu Tử Hạ thất thần chạy ra khỏi phòng khám, trên khoé mắt đã phiếm hồng.
“Thẩm Giai, mình không muốn khám nữa.”
Chu Tử Hạ sợ hãi, toàn thân run rẩy, muốn kéo Đình Thẩm Giai rời khỏi nơi mà cô cảm thấy đáng sợ.
Đình Thẩm Giai khó hiểu, ánh mắt liếc nhìn về phía phòng khám rồi lại nhìn về Chu Tử Hạ một lượt.
“Cậu vào đó chưa được mười phút mà đã ra khỏi phòng rồi, lẽ nào trong người cậu mắc bệnh gì sao?”
Chu Tử Hạ lắc đầu, ra sức kéo tay Đình Thẩm Giai đi.
Trong phân tâm cô nghĩ bản thân mình phải rời khỏi nơi này nếu không tên cầm thú Hàn Cao Lãng kia sẽ gây khó dễ với cô.
“Không bị bệnh gì hết! Còn ở đây là tên háo sắc sẽ bắt mình đó.”
Đình Thẩm Giai khó hiểu lần thứ hai, ánh mắt như một kẻ khờ nhìn về tâm trạng hoảng loạn của Chu Tử Hạ.
“Tên háo sắc nào cơ?”
“Hàn Cao Lãng!” Chu Tử Hạ cắn răng mà trả lời.
Thật tình là cô đâu muốn gặp hắn đâu, ai ngờ trái đất lại tròn đến vậy. Người cô càng muốn trốn chạy thì lại càng xuất hiện trước mắt cô.
Có phải là duyên phận đang trêu đùa coi hay không?
“Hàn Cao Lãng? Cậu có nhầm không Hạ Hạ? Hắn ta sao lại ở trong phòng khám đó?”
Đình Thẩm Giai không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, vội vàng dìu Chu Tử Hạ ngồi xuống ghế, gặng hỏi.
“Cậu có chắc không vậy? Hay là nhận nhầm.”
Chu Tử Hạ ngửa cổ uống một ngụm nước xuống bụng, đáy lòng không ngừng trấn an tinh thần mình.
“Mình chắc chắn! Hắn ta chỉ mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng mạ vàng thôi có đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà mình không nhận ra hắn cơ chứ.”
Khuôn mặt đẹp trai ngày nào, ánh mắt si tình cùng nụ cười mê hoặc người ấy Chu Tử Hạ làm sao quên được. Có đánh chết cô thì cô cũng không thể nào quên đi gương mặt thân quen của người đó, người mà hai tháng trước mà cô mở cửa trái tim đón nhận tình cảm.
Đình Thẩm Giai trầm tư ngẫm nghĩ, sau đó quay sang hỏi Chu Tử Hạ.
“Hay là cậu không quên được hắn ta nên hay xuất hiện ảo ảnh, nhìn đâu cũng thấy hắn ta, nhìn ai cũng trông giống hắn ta?”
Đình Thẩm Giai cho rằng Chu Tử Hạ vì quá yêu người đàn ông đó, dù đã trải qua bao cuộc lăn lộn nhưng cũng không thể nào giảm bớt đi đi nỗi một người.
Chỉ có trời mới biết vì sao Chu Tử Hạ đột ngột chia tay với một người, mà người đó cô đã từng yêu, và từng điêu cuồng yêu.
Nhiều khi Đình Thẩm Giai bám đuôi lấy Chu Tử Hạ, đặt hàng trăm câu hỏi vì sao lại đột ngột chia tay anh nhà có gia thế tài phiệt này, dùng những câu hỏi tránh chủ để đề buộc Chu Tử Hạ buộc mình khai ra. Nhưng kết quả chỉ là một con số không. Dù dùng cái đầu suy nghĩ ra hàng trăm kịch bản để ép hỏi, nhưng Chu Tử Hạ chỉ biết làm ngơ, nhất quyết không hé miệng nói ra một nửa lời lý do chia tay.
Chắc hẳn tình cũ vấn vương cho nên Chu Tử Hạ vẫn chưa có quên được, hay xuất hiện ảo giác chăng?
Chu Tử Hạ không nghĩ như vậy, cô chắc chắn một trăm phần trăm người đàn ông trong kia chắc chắn là Hàn Cao Lãng.
Vì sao cơ?
Khi sáng lúc Hàn Cao Lãng đưa cô đi nhà hàng ăn sáng, cô nhìn thấy Hàn Cao Lãng có đeo trên tay trái chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Ytaly mà người đàn ông trong kia trên tay cũng đeo chiếc đồng hồ giống y như vậy.
Không chỉ đúng hãng hàng, màu sắc, chất lượng sản phẩm mà cách đeo cũng giống nhau.
Nhưng mà có điều Chu Tử Hạ cảm giác người này không có một chút quen thuộc nào, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy cô lại cảm thấy sợ hãi, muốn trốn tránh khỏi người ấy.
“Thẩm Giai, cậu biết tính mình mà, mình có bao giờ nhận nhầm người đâu và mắt mình đâu có cận đâu.”
Chu Tử Hạ phản bác câu nghi vấn của Đình Thẩm Giai ngay lập tức.
“Sáng nay khi Hàn Cao Lãng đưa mình đi dùng bữa sáng, trên tay trái anh ta có đeo chiếc đồng hồ mạ vàng của Ytaly. Khỗng những vậy còn đeo trên tay trái nữa chứ!”
Vừa nói Chu Tử Hạ ngoảnh đầu lại liếc nhìn vào phòng bệnh mà mình vừa rời khỏi.
“Hắn ta là người thuận tay trái, những đồ vật thiết yếu hắn luôn để ở bên trái hiếm khi hắn để bên trái.”
Đình Thẩm Giai trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Thuận bên trái? Vậy khi cầm bút viết, Hàn Cao Lãng dùng tay nào.”
Chu Tử Hạ không hề suy nghĩ, trực tiếp trả lời: “Hắn dùng tay trái để viết.”
Nghe câu trả lời của Chu Tử Hạ, bỗng nhiên trong đầu Đình Thẩm Giai chợt loé lên tia sáng, hệt như tìm ra manh mối trong việc này.
“Vừa nãy hắn ta đã làm gì với cậu?”
Chu Tử Hạ trả lời: “Hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn mình, trực tiếp đến bàn làm việc ghi chép, hỏi bệnh tình của mình.”
Đình Thẩm Giai hỏi tiếp: “Cậu có nhìn khi hắn ta viết bằng tay nào không?”
Chu Tử Hạ khẽ nghiêng đầu, trong phân tâm không ngừng suy nghĩ, lục lọi trong trí nhớ về sự việc vừa xảy ra ban nãy.
Thôi toang rồi, lúc ấy vì quá bất ngờ khi gặp Hàn Cao Lãng trong phòng bệnh nên Chu Tử Hạ chẳng để tâm cho lắm, đến giờ nghĩ lại nhận ra bản thân mình không nhớ nổi người đàn ông cầm bút viết bằng tay nào.
“Ừm… lúc ấy cuống quá… cho nên mình cũng không để ý kỹ.”
Đình Thẩm Giai bất lực mà thở dài, đúng là cô có một người bạn não cá vàng thật là mệt mỏi.
“Cạn lời…”
“Tại sao cậu có thể… cái não của cậu có thể thông minh chút được không?”
“Ui là trời, tại sao việc học lại nhớ như in trong đầu như vậy ấy thế mà cái việc quan trọng thì không để tâm đến. Thử hỏi não nương giúp ngươi kiểu gì đây?!”
Chu Tử Hạ gãi đầu cười trừ.
Thật tình cô cũng không nghĩ bản thân cô lại mau quên đến như vậy, lẽ nào do nhiều đêm tâm tư về mối tình cũ chăng?
Quên đi, việc này nên quên đi.
Giờ Chu Tử Hạ cảm thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra cô không nên mơ tưởng nhớ đến người yêu cũ. Nhớ nhung nhiều quá thành ra có một ngày lại gặp lại nhau.
Nhưng hoàn cảnh gặp lại quá éo le, có không có diễn ra như những gì cô từng mơ tưởng mỗi khi màn đêm buông xuống.
Cô từng mơ tưởng, một giấc mơ hoài bão…
Giá như không có cô gái ấy thì có lẽ anh và cô đã có một mối tình sâu đậm, cùng anh trải qua những ngày dư âm của tình đầu nồng thắm.
Chu Tử Hạ đã từng nghĩ đến một tương lai, khi ấy cô tròn hai lăm tuổi thì anh sẽ cầu hôn cô, xin ba mẹ cô rước cô về làm vợ, rồi hai người có một đêm động phòng hoa chúc lãng mạn.
Càng mơ tưởng nhiều quá phải chăng một trong những hàng vạn điều ước nó trở thành hiện thực sao?
Đúng là anh đã quay trở về bên cô, ôm cô vào lòng, trao nụ hôn yêu thương, cùng chung sống một nhà, khép đôi mi chung một giường.
Nhưng mà mấy thứ đó diễn ra thật lố bịch, không lãng mạng như Chu Tử Hạ từng nghĩ, mà là người đàn ông này lại lộ rõ bản tính cầm thú của mình.
Ở bên cạnh anh, Chu Tử Hạ còn nhận ra anh có tính ghen tuông vô cớ, không tìm rõ lý do ngọn ngành mà đã trút giận lên người cô.
Chu Tử Hạ lắc đầu vài cái kéo linh hồn của mình trở về với thực tại.
Đình Thẩm Giai đặt tay lên vai cô mà an ủi, ngay sau đó làm thủ tục nhập viện khác cho Chu Tử Hạ. Lần này là có bác sĩ nữ chứ không phải nam, và những câu hỏi đều giống hệt như những gì cô đã nghe khi ở phòng khám cũ.
Nữ bác sĩ phụ khoa lúc này nhìn thoát qua cũng có thể đoán ra là một người già dặn kinh nghiệm, độ tuổi ước chừng đã ngoài bốn mươi.
“Bây giờ vào bên trong cởi hết đồ rồi nằm trên giường, ta sẽ tiến hành kiểm tra vùng kín của cháu.”
Chu Tử Hạ vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu như ban nãy, cô vừa tháo cúc áo bộ đầm, vừa tò mò hỏi.
“Bác sĩ, vì sao cháu lại phải khám nơi đó?”
Mặc dù nơi đó của cô rất đau, cô chỉ nghĩ là do lần đầu của con gái, chỉ cần kê đơn thuốc lại được rồi, ai ngờ đâu nó lại phải cầu kỳ như vậy.
Nhã Lam- bác sĩ phụ trách của cô lúc này, trên tay đeo gang tay cao su, quay người lại đáp.
“Cháu mới qua tuổi vị thành niên.”
Chu Tử Hạ gật đầu, ánh mắt mong chờ câu thoại tiếp theo của bác sĩ.
Bã Lam bê khay đựng dụng cụ bằng kim loại trên tay, tiến lại gần phía Chu Tử Hạ.
“Lần đầu quan hệ sẽ xảy ra một số sơ xuất, vậy nên cứ kiểm tra cho chắc ăn.”