Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 17: Cưỡng bức (h+)



NGƯỜI YÊU CŨ LÀ TÊN CẦM THÚ (17).

“Ưm… buông… buông ra…”

Chu Tử Hạ dùng lực đánh vào nồng ngực của người đàn ông, cô cũng chẳng nể nang gì mà ra sức cắt chặt lấy môi dưới của người đàn ông. Cú cắn này cô có vẻ dùng lực quá mạnh, khiến cho anh cảm thấy đau rát mà lập tức tách rời môi cô, tay bóp chặt lấy bên gò mà.

“Chết tiệt, em dám cắn tôi!”

“Anh cưỡng bức em, thử hỏi sao em không dám cắn anh?”

Ánh mắt căm phẫn của Chu Tử Hạ nhìn chằm chằm vào nét mặt đanh sắc của người đàn ông.

Dám bức hôn cô, lấy lý do gì mà cô không cắn.

“Nói nhiều như vậy xem ra phải phạt em rồi.”

Chu Tử Hạ mặt mày biến sắc khi nghe người đàn ông nói muốn phạt cô.

Phạt, không đơn giản như những thứ cực hình tra tấn…

Cái mà anh nói đến đây là hình thứ tra tấn khoái cảm trong cơ thể cô, bức cô đến phát điên, khiến cho cô không chịu nổi mà khuất phục trước từng đợt tấn công mãnh liệt từ người đàn ông ở phía trên.

“Anh… anh có thể… á…”

Chu Tử Hạ định đàm phám nhưng cô đã chậm một giây.

Hàn Cao Lãng chẳng thèm nghe lời đàm phám cô nói ra, nâng hai chân cô lên rồi đột ngột khiến cho Chu Tử Hạ không kịp phản ứng. Cô đau đớn đến mức mặt trắng bệch, hai tay bíu chặt lấy bả vai cường tráng của người đàn ông, hốc mắt đầm đìa nước mắt, giọng nói thoát ra khỏi cuống họng hệt như không phải của chính mình.

Đoá hoa mẫn cảm đêm qua đã bị xâm phạm, bây giờ không còn thứ gì để làm cản trở đến việc xâm nhập của người đàn ông.

Vách ngăn cách ở cửa động đã bị Hàn Cao Lãng xuyên thủng, vấy bẩy thứ tinh hoa thanh khiết mới tinh ngày hôm qua, đến nay chỉ còn lại từng lớp mị thịt phấn nộn mềm mại. Khi có vật thể lạ đột ngột xâm chiến ngay lập tức từng tầng tầng lớp lớp mị thịt ấy co bóp, siết chặt lấy vật thể cứng rắn kia, đồng thời tiết ra những chất dịch nhờn để thuận tiện đùn đẩy vậy cứng ra bên ngoài.

“A… đồ Vương Bát Đản nhà anh! Mau… mau rút ra… á…”

Chu Tử Hạ càng giãy giụa phản kháng bao nhiêu thì người đàn ông càng mạnh bạo đưa đẩy thắt lưng vào sâu trong cơ thể cô, tần suất ra vào ngày càng nhanh, thanh âm ướt át ngày một vang vọng khắp căn phòng.

Hai tay của cô siết chặt lấy hai bên gối, dưới hạ thể truyền đến cơn đau nhức bủa vây lấy thần trí của cô, cô cắn chạt lấy môi dưới đến rỉ máu, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ái muội.

“Không được… không được…”

Giọng nói của Chu Tử Hạ khàn khàn đứt quãng da dưới thân chịu từng cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông. Những lúc vật cứ đó vùi sâu vào tận bên trong là y như rằng Chu Tử Hạ cảm thấy cỗ nhiệt trong người mình tăng lên tột độ.

Cảm giác căng cứng vì căng thẳng, nhiệt độ trong cơ thể ngày càng tăng cao dưỡi những động tác luân phiên nhịp nhàng. Trên cơ thể của cô gái xuất hiện từng mảnh hồng, những vết hồng mờ ám đấy được tạo ra từ nụ hôn cuồng nhiệt kia, hơi nóng từ người đàn ông bây giờ bao phủ hết lên người cô.

Chu Tử Hạ khó khăn lắm mới lấy lại được hơi, nói một câu hoàn chỉnh: “Anh… dừng lại… đi.”

Cô thật sự không muốn bản thân mình lại bị chơi cho đến chết, cái thứ chết tiệt kia thật to lớn đến kinh người, lực đạo ra vào khiến cho đoá hoa mẫn cảm đỏ ứng siết chặt lấy thân vật cứng.

Hàn Cao Lãng nở một nụ cười gượng gạo, anh ghé sát vào bên tai cô, gậm mút lánh vảnh tai đỏ ửng. Giọng nói tà mị vang vọng bên tai cô, dường như là một liều thuốc kích thích, lôi kéo cô gái vào cuộc làm tình mới.

“Dừng lại? Rõ ràng bên trong em siết rất chặt.”

Vừa nói Hàn Cao Lãng ác thí thúc mạnh hơn, từng cua thúc ở tư thế này dường như chạm vào tận đáy huyệt.

Chu Tử Hạ uốn éo cơ thể, càng uốn éo bao nhiêu thì nơi giao thoa giữa hai người càng khít gần lại nhau hơn, khiến cho cô cảm nhận được rõ nơi khăng khít ấy nó ẩm ướt, nhớt nhát đến mức độ nào.

Cô đỏ mặt, thuận tay vớ lấy chiếc mền cạnh gối mà che đi khuôn mặt xinh xắn e then kia, đồng thời cổ họng thoát ra những lời mật ngọt yêu kiều.

“Anh… đừng vô lý nữa…”

Nơi nhạy cảm nhất bị người con gái cưỡng bức, thử hỏi ai không có phản xạ sinh lý của bản thân.

Hàn Cao Lãng không chịu buông tha cho cô, bên dưới vẫn dùng lực đạo ra vào kịch liệt, đôi môi nóng bỏng hôn lên từng mảnh ửng hồng trên đôi gò bồng đào của Chu Tử Hạ.

“Cơ thể của em rất muốn tôi.”

Anh cười gian tà, một tay đặt bên eo cô, tay còn lại đưa lên giật khỏi chiếc mền ra, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào, đọng mật ngọt gọi mời.

“Ưm… anh… vô sỉ…”

Chu Tử Hạ thầm than trong lòng, cần cái con khỉ! Bà đây cóc cần, đau muốn chết đi sống lại vậy, có sung sướng gì đâu.

Làm công việc chung chăn gối với người tình cũ, đã thế lại vào đúng thời điểm cô vừa tròn mười tám tuổi, cảm xúc lúc này sẽ ra sao,

Hận không thể giết chết được anh, may cho anh thoát kiếp nạn này rồi.

Cơ thể có cảm giác kỳ lạ, nhất là nơi tư mật. Mỗi lúc người đàn ông dùng sức, đem con mãnh thú luồn sâu vào bên trong, khai phá mọi ngóc ngách trong cơ thể cô là y như rằng cơn đau nhức nhối truyền đến đại não.

Những lúc như vậy Chu Tử Hạ muốn chết đi cho rồi! Thề bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, bị tra tấn bằng hàng ngàn cực hình thời phong kiến con hơn là bị nhục dục làm lu mờ con mắt.

Đau… đau hơn khi vô tình biết người yêu phản bội mình…

Vậy mà người đời bảo cuộc tình này mang đến con người ta những cung bậc cảm xúc thăng hoa, còn cô chỉ thấy nó mang lại cũng mảnh đời tối om của cuộc đời kỹ nữ bị ruồng bỏ.

Đã hơn mười lăm phút trôi qua, người đàn ông vẫn đâm cô cuồng nhiệt, khoái cảm trong Chu Tử Hạ lúc này đã vượt lên mức trung bình.

“Còn đau không?”

Dù biết bản thân mình hơi qua đáng, cứ điên cuồng xâm phạm thân thể manh mai của cô gái nhưng Hàn Cao Lãng vẫn quan tâm để cảm xúc của cô.

Đáp lại anh chỉ là lời rên rỉ ái mội, tựa hồ như đang thôi thúc bản chất cảm thú khát khao mãnh liệt của anh.

Trải qua thêm mười phút nữa, ở một tư thế khác, vật thể của anh vẫn chôn vùi sâu vào trong hang động chật hẹp mê người của cô. Lúc này Chu Tử Hạ quỳ rạp xuống drap giường êm ái, dưới thân chịu từng cú thúc ra vào mãnh liệt.

Hai tay của cô siết chặt lấy chiếc gối, siết chặt đến nỗi Hàn Cao Lãng có thể nhìn thấy từng đường gây xanh nổi trên mu bàn tay trắng nõn của cô. Tuy cuộc vui hoan lạc gần đi đến điểm cao trao, cảm giác lạ lẫm được thay thế vào cảm giác sung sướng. Chu Tử Hạ vẫn không thể kiềm chế được nước mắt của mình, giọt nước mặn chát ấy đã thấm ướt một vùng gối, vậy mà người đàn ông kia vẫn chưa chịu dừng lại động tác.

Hàn Cao Lãng áp sát cơ ngực tráng kiện vào tấm lưng phủ loáng mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Chu Tử Hạ, tất cả mọi sức lực đều dồn về vật cứng, mạnh bạo xỏ xuyên vào bên trong.

Chu Tử Hạ toàn thân mền nhũn, đã bao lần cô định ngã đổ xuống thì đều bị anh dưng lại, sau mỗi lần đó tần suất ra vào của anh hệt như ngựa đứt dây cương, khiến cho cơ thể cô cảm thấy trướng lên vô cùng.

“Anh… định làm bao lâu nữa…”

Đã nửa tiếng trôi qua, vậy mà anh sinh lực anh vẫn dồi dào không có dấu hiệu trì trệ.

“Em… thật sự… rất… rất mệt…”

Mệt…

Rất mệt…

Mệt vô cùng!

Mệt đến nỗi Chu Tử Hạ không thể cảm nhận được rằng bản thân cô đang quỳ rạp hay là bằm sấp xuống drap giường, mà cô chỉ có thể cảm nhận được dưới thân cô vô cùng ướt át.

#Ngạn.

??̛̀?? ???̂? ??̂́? ???? ?̉?? ??̣̂ ?????̣̂? ℕ??̣? ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.