Dáng người cao lớn chậm rãi đi từng bước về phía cô. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào một con sói xám đang dồn ép chú thỏ trắng vào đường cùng.
Doanh Doanh đối diện với anh, anh tiến một bước, cô lại lùi một bước. Kẻ tiến người lùi cho đến khi cô chạm vào vách tường phía sau lưng.
Hai cánh tay chống vào tường, vây lấy cô bên trong. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng lại mang theo chút mê người nhìn cô.
“Em muốn trốn sao?”
“Tôi… Chúng… Chúng ta đã nói…”
“Chúng ta đã nói sẽ không xảy ra quan hệ vợ chồng. Vậy nhưng đêm qua… là ai đã…”
“Đủ rồi… Dừng lại… không được nhắc nữa.”
Khoé môi anh cong lên một nụ cười. Ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, ánh mắt hai người cứ thế mà nhìn nhau thật lâu. Doanh Doanh cảm thấy… bản thân mình sắp không thể thở được nữa rồi.
Mục Trì Khiêm đối diện với ánh mắt của cô, hơi thở và nhịp tim của anh cũng bắt đầu loạn rồi.
Chầm chậm cúi xuống, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần hơn. Hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau rồi lại quyến luyến quấn quýt không rời.
Anh hôn cô thật lâu, đầu lưỡi ướt át đưa vào trong khoang miệng, ngang ngược trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Doanh Doanh rụt rè đáp lại, lưỡi của người lại quấn quýt lấy nhau.
Bàn tay anh bắt đầu không yên phận. Đưa lên vai cô rồi tuột dây áo xuống, để lộ ra một bên ngực căng tròn lấp ló bên trong chiếc áo con nhỏ nhắn. Đặt tay lên ngực cô, anh xoa nhẹ lên đó rồi từ từ nhào nặn nó không thương tiếc.
Doanh Doanh bị anh kích thích, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Chỉ là khi nghe được những âm thanh đó, anh lại càng thêm hưng phấn, lại càng muốn dày vò cô nhiều hơn một chút.
Tay kia của anh nắm lấy cổ tay cô đưa xuống dưới, để cô chạm vào thứ đang dần dần nhô lên kia. Doanh Doanh vừa chạm vào, cô đương nhiên biết đó là thứ gì. Chỉ là khi muốn rút tay ra, bàn tay cô lại bị anh giữ chặt.
Rồi khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, anh ghé vào tai cô rồi nói nhỏ.
“Để tôi dạy em cách gọi nó dậy.”
Chiếc lưỡi tinh quái của anh l*ếm nhẹ lên vành tai cô. Cảm giác đó khiến Doanh Doanh phải rùng mình. Bàn tay mềm mại của cô theo sự chỉ dẫn của anh mà chậm rãi vuốt ve thứ vật thể đó, cô còn cảm nhận được hình như là nó to hơn một chút rồi.
“Cởi thắt lưng ra cho tôi.”
Nói rồi, anh buông tay cô ra. Doanh Doanh vụng về, tay chân luống cuống, loay hoay mãi mới cởi được chiếc thắt lưng ra.
Mục Trì Khiêm nhìn theo từng động tác của cô, trong lòng liền sắp không chịu được nữa rồi. Cô gái này thật là vụng về nhưng anh lại bị sự vụng về đó của cô làm cho si mê.
Bàn tay to lớn đưa lên, xé rách chiếc váy vướng víu của cô. Doanh Doanh chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ép chặt vào tường, hai tay bị anh giữ chặt ở phía sau lưng cô. Anh lại hôn cô, chỉ là không nhẹ nhàng như lúc ban nãy. Nụ hôn lần này, điên cuồng đòi mạng cô.
Cạch…
Phía bên kia vang lên tiếng mở cửa. Doanh Doanh nghe thấy liền trừng mắt nhìn anh. Vậy nhưng người đàn ông này vẫn là không có phản ứng. Anh vẫn cứ đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt với cô.
Tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần hơn. Doanh Doanh đã sợ đến muốn khóc. Cô chẳng biết thế nào chỉ có thể cắn vào môi anh. Mục Trì Khiêm dừng lại một chút nhưng vẫn không buông cô ra. Anh chỉ xoay người, che giấu cho cô khỏi tầm nhìn của người kia.
“Tổng giám đốc! Đây là báo cáo…”
Dương Văn An đi vào bên trong, trên tay cầm theo tập tài liệu báo cáo thu chi của tháng trước. Vốn định báo cáo lại cho anh, nào ngờ đâu lại vào ngay đúng lúc gây cấn.
Nhìn thấy chiếc váy màu lam nhạt bị xé rách nằm dưới sàn, lại nhìn thấy đôi giày búp bê màu đỏ ấy… Dương Văn An cũng xem như là biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
“E hèm… Tôi… Tôi không nhìn thấy gì cả. Ngày mai tôi sẽ báo cáo lại với anh.”
Nói xong thì anh ta liền vắt chân lên cổ chạy ra khỏi phòng. Gấp gáp đến mức quên đóng cửa, Dương Văn An cua gấp, quay đầu lại để đóng cửa, còn tiện tay khoá lại cho vị bên trong kia.
Nhìn thấy ánh mắt Lưu Diễn nhìn mình, anh ta lúng túng nói.
“À… ừ… tôi vào không đúng lúc. Ngày mai sẽ quay lại sau. Trợ lý Lưu à, đừng để người khác vào làm phiền Tổng giám đốc nha.”
Dứt lời, liền ba chân bốn cẳng chạy đi không dám quay đầu lại.
Bên trong kia, Doanh Doanh thật sự là khóc không ra nước mắt. Cứ như thế này, cô sẽ từ người bình thường mà trở bệnh nhân mắc bệnh tim mất thôi. Anh quá ẩu… quá nguy hiểm rồi.
Mục Trì Khiêm rời khỏi môi cô, trước khi kết thúc nụ hôn của mình, anh còn lưu luyến mà l*ếm môi cô thêm một cái. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, mùi hương nam tính của anh vây lấy cô. Mục Trì Khiêm nhìn cô, giọng nói nặng nhọc hỏi.
“Có cảm thấy rất kích thích hay không?”
“Kích con khỉ! Tôi sắp bị anh làm cho sợ chết rồi.”
“Hừm… Để tôi cho em biết, thế nào gọi là chết trong sự sung sướng.”
Không để cô kịp suy nghĩ, anh đã vội bế cô lên. Bước chân vững vàng mang theo cô đi vào căn phòng nhỏ. Đặt cô đứng trước mặt mình, anh nhỏ giọng ra lệnh cho cô.
“Cởi áo cho tôi.”
Giọng nói của anh, giống như nhà thôi miên vậy. Doanh Doanh nghe xong, không chút chần chừ mà ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay mềm mại chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng phẳng phiu ra, để lộ cơ bụng sáu múi đẹp hoàn hảo.
Mục Trì Khiêm nhìn cô, anh lại không nhịn được mà kéo cô áp sát vào người mình. Bàn tay hư hỏng xoa nắn cặp mông tròn trịa ấy, bàn tay kia lại luống cuống cởi chiếc áo con ra.
Cứ như thế, từng lớp vải cuối cùng cũng bị vứt đi.
Đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng trần của cô, anh ghé vào tai cô nhỏ giọng nói.
“Dùng tay đi.”
Doanh Doanh nghe xong đương nhiên biết ý anh là gì. Bàn tay mềm mại đưa xuống, nhẹ nhàng cầm lấy thứ to lớn, nóng bỏng ấy mà vuốt ve…
Mục Trì Khiêm nghiến răng, đưa tay b*p mạnh vào vòng ba đẫy đà của cô. Anh nhắm mắt, khẽ rít lên…
“Doanh Doanh… Ưm… em đúng là muốn bức chết tôi mà.”