Ra khỏi nhà tổ, anh mở cửa cho cô ngồi vào xe. Đi vòng qua phía bên kia, anh mở cửa ngồi vào ghế lái. Quay người sang thắt dây an toàn cho cô, anh lúc này mới để ý, đôi mắt xinh đẹp ấy đã đỏ hết cả lên.
“Doanh Doanh! Em sao vậy?”
Nghe tiếng anh hỏi, cô máy móc quay sang nhìn anh.
“Sao… Đang tức muốn điên đây chứ sao nữa. Ông nội của anh… quá đáng lắm.”
Mục Trì Khiêm thở phào, như thể vừa mới trút được một tảng đá lớn trong lòng mình. Mới vừa nãy, anh còn tưởng là cô đang khóc. Hoá ra là giận đến đỏ cả mắt rồi. Hạ Doanh Doanh thật biết cách doạ người. Cảm giác hồi hộp còn hơn cả chuyện xem phim kinh dị nữa. Thật là…
Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô lại không nhịn được mà hỏi.
“Nè! Anh có chỗ nào không khỏe hả?”
“Ừm! Sắp không thở được nữa rồi.”
“A… Anh… Không sao đó chứ? Mau đến bệnh viện đi.”
Nhìn vẻ mặt cô lo lắng cho mình, anh vậy mà lại vui vẻ mỉm cười. Doanh Doanh nhìn thấy nụ cười đó thì liền biết mình bị lừa rồi. Bàn tay mềm mại đẩy nhẹ anh ra, cô bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.
“Ấu trĩ!”
Mục Trì Khiêm không nói gì, chỉ lẳng lặng thắt dây an toàn cho cô. Trở lại ghế của mình, anh thắt dây xong thì liền khởi động xe rời đi.
Chiếc xe lăn bánh lao nhanh khỏi cổng nhà Mục gia…
“Lúc nãy… Ông ấy đã nói gì với em?”
Mục Trì Khiêm vừa lái xe, vừa nhỏ giọng hỏi. Doanh Doanh nghe xong thì cũng không có phản ứng gì, chỉ đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trả lời anh.
“Cũng không có gì! Chủ yếu vẫn là muốn tôi rời khỏi anh.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Còn có… Ông ấy muốn làm một cuộc giao dịch với tôi.”
“Giao dịch? Là giao dịch gì?”
“Ừm… Anh thật sự muốn biết sao?”
“Có vấn đề gì à?”
“Không… Tôi sợ anh nghe xong sẽ đau lòng thôi.”
“Hừm…Nói đi.”
“Ông ấy nói… sẽ để tôi ở bên cạnh anh với một điều kiện. Tôi phải giám sát và báo cáo toàn bộ mọi việc làm của anh cho ông ấy biết.”
Mục Trì Khiêm nghe xong thì liền trở nên im lặng. Đôi mắt sâu thẳm khẽ híp lại, ẩn giấu bên trong một tia lạnh lùng đáng sợ. Quả nhiên, hối thúc anh kết hôn chính là vì muốn có người giám sát anh. Cũng may… Cũng may là anh đã chọn đúng người để tin tưởng.
“Vậy em trả lời thế nào?”
“Anh nghe rồi vậy thì hỏi lại làm gì?”
“Em thật sự sẽ không phản bội tôi chứ?”
Nghe giọng anh hình như có chút buồn. Doanh Doanh quay sang nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chăm chú quan sát biểu cảm của người trước mặt. Trong lòng cô, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy có chút xót xa… đúng hơn là có chút thương cảm dành cho anh. Cảm giác bị người thân của mình đề phòng… chắc là đau lòng lắm nhỉ…
Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ, Doanh Doanh lại thấy sóng mũi cay cay. Vội quay mặt nhìn sang hướng khác, cô đưa tay hấp tấp lao đi những giọt nước đang sắp sửa rơi ra. Hành động đó của cô lại bị anh nhìn thấy, Mục Trì Khiêm tự hỏi… cô là đang đau lòng cho anh sao?
“Doanh Doanh! Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em thật sự… sẽ không phản bội tôi chứ?”
Hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô nhẹ giọng trả lời anh.
“Nếu như cả thế giới đều phản bội anh… yên tâm… trong đó tuyệt đối không có tôi.”
Câu trả lời của cô, thay cho một lời khẳng định. Dù cho tất cả mọi người đều phản bội anh thì Hạ Doanh Doanh cô cũng sẽ không bao giờ bán đứng anh.
Mục Trì Khiêm nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Cô gái này quả thật là không làm anh thất vọng.
“Anh đưa tôi đi đâu vậy? Không tới bệnh viện sao?”
“Tôi phải tới công ty, còn nhiều việc chưa giải quyết xong.”
“Vậy còn tôi?”
“Em đoán xem!”
“Anh định đưa tôi tới công ty sao… Không được đâu…”
“Có một vài chuyện… tôi cần em giúp đỡ.”
“Tôi sao?”
Cô mở to mắt nhìn anh. Cần cô giúp đỡ…. là việc gì mà lại cần tới sự giúp đỡ của cô…
Lái xe vào bãi đậu, Mục Trì Khiêm dùng thang máy chuyên dụng dành riêng cho anh để đưa cô lên phòng làm việc của mình. Doanh Doanh im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh.
Lên đến tầng cao nhất của toà nhà tập đoàn Mục thị, Doanh Doanh ngây người nhìn cảnh tượng sa hoa lộng lẫy của nó. Cách bày trí và kiến trúc… thật không hổ là tập đoàn lớn nhất đứng đầu cả Thanh Hoa này…
Lưu Diễn đang ngồi xử lý hồ sơ trên bàn, nhìn thấy hai người, anh liền vội vã đứng lên.
“Tổng giám đốc! Phu nhân!”
Mục Trì Khiêm chỉ nhẹ gật đầu rồi lạnh lùng đi về phía phòng làm việc. Doanh Doanh ngược lại rất lễ phép, cô khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào lại anh trợ lý mặt lạnh.
Còn chưa nói được câu nào, cô đã bị anh tóm cổ lôi đi.
Cánh cửa phòng làm việc mạnh mẽ đóng lại, Mục Trì Khiêm buông cô ra rồi ngang nhiên sải bước đi về phía bàn làm việc. Ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc, anh đưa mắt nhìn vẻ mặt tò mò của cô.
Doanh Doanh âm thầm quan sát, phòng làm việc của anh được bố trí rất đẹp. Gọn gàng, ngăn nắp, lại còn rất sạch sẽ. Có cả phòng vệ sinh riêng và một căn phòng nhỏ để anh nghỉ trưa. Cô thích thú nhìn hết nơi này đến nơi khác, nhìn mãi cũng không thấy chán.
“Thích lắm sao?”
Mục Trì Khiêm nhìn cô rồi khẽ cười. Dựa lưng vào ghế, anh nhỏ giọng hỏi cô.
Nghe tiếng anh hỏi, cô quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười.
“Thích! Thích lắm!”
“Cho em đến đây làm việc, thích không?”
Nghe anh nói, cô bỗng chốc im lặng nhìn anh. Một đứa con gái, chỉ mới qua năm nhất đại học… thử hỏi lấy đâu ra cái trình độ, để bước chân vào tập đoàn Mục thị danh tiếng kia chứ.
Khẽ mỉm một nụ cười buồn, cô ngước lên nhìn anh.
“Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi… tôi cảm thấy mình không đủ trình độ để vào đây đâu.”
Năm nhất đại học quản trị kinh doanh… đến cả được bước chân vào nơi làm việc của các nhân viên cấp dưới… cô có mơ cũng chưa từng dám mơ đến. Ngày hôm nay, được đứng trong phòng của người quản lý cao nhất của Mục thị, Doanh Doanh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Mục Trì Khiêm nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh lại thấy có chút chạnh lòng. Tuổi thơ của cô… nào có được mấy ngày vui vẻ. Hiện tại của cô, nào có được mấy bữa bình yên. Còn tương lai… anh cũng không thể nói trước được điều gì. Chỉ là lúc ở bên cạnh nhau, giúp được cho cô chuyện gì thì anh sẽ giúp.
“Doanh Doanh! Qua đây!”
Nghe anh gọi, cô đứng đó chần chừ một chút rồi đi về phía anh.
Đứng trước mặt anh, đối diện với ánh mắt lạnh lùng mà dịu dàng đó, trái tim cô bỗng dưng thấy rung động. Dù đã nhiều lần nhắc nhở bản thân không được đi quá phận, nhưng lí trí lại không thể thắng được trái tim.
||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
Mục Trì Khiêm nhìn cô, nơi đáy mắt là sự dịu dàng khó tả hết. Đối với cô gái này, anh đúng là có vài phần thiên vị. Bản thân anh luôn khắt khe với tất cả những người khác, nhưng với cô thì không. Nói cách khác là anh đang dung túng cho cô.
Cổ tay bị một lực kéo ngã về phía trước, cơ thể nhỏ nhắn cứ thế mà ngã ngồi vào trong lòng anh. Doanh Doanh ngẩng mặt lên nhìn, lại vô tình chạm nhẹ vào môi anh. Chỉ một cái chạm nhẹ đó, lại khiến cho ai kia mặt đỏ tim rung.
Khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần nhau đi. Doanh Doanh ngượng ngùng nhìn anh, cô liền muốn quay đầu đi. Chỉ là còn chưa kịp động, bàn tay to lớn của anh đã giữ chặt gáy cô, đôi môi mỏng cứ thế mà hôn xuống, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi nhỏ nhắn kia.
Bị hôn bất ngờ, cô cũng không kịp phản ứng. Hai bàn tay mềm mại đặt trên ngực anh vô thức mà siết chặt. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận rõ từng nhịp tim và hơi thở của mình. Hình như… cô rung động rồi.
Đôi mỏng hung hăng ngậm lấy cánh môi nhỏ, chiếc lưỡi của anh vụng về xâm chiếm vào trong khoang miệng của cô. Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, vừa rụt rè lại vừa lưu luyến.
Chậm rãi buông cô ra, anh còn lưu luyến l*ếm nhẹ lên cánh môi cô một cái. Khi anh mắt hai người chạm nhau, giữa họ có một cảm giác gì đó thật lạ. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh môi nhỏ nhắn kia rồi nói.
“Hình như môi em có vị ngọt… khiến cho tôi hôn đến nghiện rồi.”