Edit: jena
Trên đường trở về, Tư Thần khó tránh khỏi có chút trầm mặc, tâm sự nặng nề.
Triệu Tử Tân cổ vũ cậu: “Tuy tiết buổi chiều có chút ghê nhưng lần này Đồ Linh muốn cho người Carol ý thức được nguy hiểm, thay đổi kết quả bỏ phiếu. Nếu kết quả không còn ngắt kết nối Đồ Linh nữa thì không chừng lần này chúng ta có thể thoát ra ngoài.”
Tư Thần nói: “Tôi chỉ đang suy nghĩ… Nếu mỗi lần thế giới khởi động lại đều quay về điểm xuất phát thì Đồ Linh có thể hồi sinh lại người đã tử vong hay không.”
“Đã tử vong thì làm sao mà sống lại được?”
“Nếu thế giới mô phỏng này giống như game thực tế ảo online thì sao?”
Triệu Tử Tân hơi hơi há miệng.
Anh ở trong đây lâu hơn Tư Thần, Tư Thần có thể nghĩ đến thì anh cũng có thể nghĩ đến.
Trong thế giới hiện thực cũng có kỹ thuật hồi sinh người chết trong game, nhưng hạn chế rất nhiều, cũng không thành thục.
Đầu tiên, người chơi đã ý thức được đây là thế giới mô phỏng; tiếp theo, ở trong thế giới mô phỏng không có cảm giác đau; ngoài ra, kỹ thuật này không có cách nào để khống chế tốc độ chuyển động của thời gian.
Triệu Tư Tân nhéo mặt mình: “Nếu chỉ là thế giới mô phỏng thì cái này cũng quá chân thật rồi. Chúng ta vẫn sẽ đói, sẽ đau, sẽ buồn ngủ.”
“Tôi là nhân viên của khoa học kỹ thuật Bát Phương. Chúng tôi dành phân nửa tài khuyên để phát triển một game thực tế ảo, chính là game để các tiến hóa giả thử nghiệm trình độ của mình, “Cao duy xâm lấn”. Tuy tôi không phải nhân viên phát triển hay nhân viên kỹ thuật nhưng cũng có biết một chút nguyên lý vận hành.”
Dù là game thực tế ảo nào đi chẳng nữa, để phát triển cần có kỹ thuật khống chế giao diện máy tính não* và sóng điện não của người dùng, khuyết điểm lớn nhất của kỹ thuật này là sau khi ngủ sẽ tự động ngắt kết nối. Nhưng tôi đã ngủ rất nhiều lần. Tôi không loại trừ khả năng có công nghệ đen* trong thế giới cao duy, nhưng ai dám cá rằng đây chỉ là một trò chơi mô phỏng chứ?”
*Giao diện máy tính não (viết tắt tiếng Anh: BCI), đôi khi được gọi là giao diện điều khiển thần kinh (viết tắt tiếng Anh: NCI), giao diện máy tâm (viết tắt tiếng Anh: MMI), giao diện thần kinh trực tiếp (viết tắt tiếng Anh: DNI) hoặc giao diện máy não (BMI), là con đường giao tiếp trực tiếp giữa một bộ não nâng cao hoặc có dây và một thiết bị bên ngoài. BCI khác với điều chế thần kinh ở chỗ nó cho phép luồng thông tin hai chiều. BCI thường được hướng vào nghiên cứu, lập bản đồ, hỗ trợ, tăng cường hoặc sửa chữa các chức năng nhận thức hoặc vận động cảm giác của con người.
*黑科技 (Công nghệ đen): đề cập đến khoa học và công nghệ hoặc các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên.
“Ít nhất thì tôi chưa từng thấy người chết nào sống lại. Tốt hơn hết là cậu không nên tự trải nghiệm.”
Tư Thần nhớ tới lời của thầy giáo vào buổi chiều.
– Ở thế giới này, Thiên tai Thần Quái đã lan tràn trong giấc mơ.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Trần Tử Tân: “Nhiều năm qua rồi nhưng anh chưa từng nằm mơ ư?”
Triệu Tử Tân sửng sốt, sau đó lắc dầu: “Đúng là không có. Là vì tôi là người bên ngoài vào đây? Chẳng lẽ cậu nằm mơ rồi?”
Tư Thần nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ.
Hình thức kiến trúc ở đây rất đơn điệu nhưng phong cảnh lại đẹp. Bầu trời xanh trong, xa xa là cao ốc ở ngoại thành, thấp thoáng như những dãy núi tuyết. Nếu trên núi có hoa đào nở thì quả thật là rất đẹp.
Dù cậu biết rằng những người Carol hay là phong cảnh ở đây chỉ là những hình ảnh mô phỏng.
Tư Thần lẩm bẩm: “Tôi cũng không mơ.”
***
– Quý Sở Nghiêu sau khi chết đã trở thành Đồ Linh.
– Hơn nữa còn tiến vào giấc mơ của mình.
Vì những suy đoán này nên buổi tối quay về ký túc xá, Tư Thần không ngủ ngay.
Cậu nằm ở trên giường, không muốn nhắm mắt. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ nhưng thông tin mình thu thập được.
Điểm dị thường đầu tiên là Quý Sở Nghiêu gửi tin nhắn xin giúp đỡ.
Tư Thần ở thành Bạch Đế nhận tin nhắn, sau đó đi xe đến Giang Xuyên, lại từ Giang Xuyên đến không gian gấp khúc, thời gian đi là khoảng 9 ngày.
Dựa theo tỉ lệ thời gian với bên ngoài 1 ngày, bên trong 5 năm thì khi đối phương gửi tin nhắn giúp đỡ đã là 45 năm trước ở thế giới mô phỏng.
Thời gian này cũng là lúc Quý Sở Nghiêu thất bại ở cửa 13.
Khi đó, cả thế giới đang ở vòng lặp thứ hai, Kế hoạch thanh chước Đồ Linh được triển khai hừng hực khí thế.
Khi Tư Thần vào không gian gấp khúc, cậu nhìn thấy những người nằm dưới đất, sau đầu có dây điện, hẳn là “giao diện máy tính não” trong lời của Triệu Tử Tân.
Có người còn sống, có người không còn. Chứng tỏ trong không gian gấp khúc này vẫn có người chết.
Lời của thầy giáo cyber nói cũng khiến cho Tư Thần suy nghĩ.
Thể chất của người Carol quá yếu. Thân thể nguyên bản của Tư Thần có thể tỉnh táo suốt ba ngày ba đêm. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cần qua 12 giờ đêm đã bắt đầu mệt rã rời.
Cũng may ý chí của cậu rất mạnh. Cảm nhận được cơn buồn ngủ, cậu dứt khoát ngồi dậy, chống cự lại ngay.
3, 4 giờ sáng là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tư Thần xuống giường, đi tới đi lui trong phòng ký túc xá chật hẹp.
Đại não của cậu đã từ bỏ suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng giải một số đề toán mình còn nhớ.
Trước đây thân thể của cậu không tốt, buổi tối khi học cấp ba thường xuyên đau đớn, hơn phân nửa thời gian cũng không ngủ được. Vì lo âu và sợ lãng phí thời gian, cậu đã hình thành thói quan giải lại những đề toán mình còn nhớ.
Thật ra thói quen này không có tác dụng quá lớn để đạt thành tích cao trong học tập nhưng lại thành công giảm bớt lo lắng của Tư Thần.
Khi thân thể không khỏe, cậu cũng sẽ dùng phương thức này để phân tán lực chú ý.
Thực sự có hiệu quả. Cơn buồn ngủ dần bị xem nhẹ, qua khoảng thời gian đó thì đầu óc Tư Thần ngày một thanh tỉnh hơn.
Cậu cúi đầu nhìn thời gian, 06:47.
Buổi tối hôm nay, Đồ Linh không tới.
Hai mắt Tư Thần nổi đầy tơ máu.
7 giờ sáng là thời gian mở cửa. Nhưng hôm nay, cửa ký túc xá lại không mở ra.
Tư Thần nghe thấy thông báo: “Xin các bạn học tạm thời đừng nóng nảy. Quản lý ký túc xá đang tiến hành kiểm tra. Sáng hôm nay có thể sẽ chậm trễ.”
Mỗi tầng có 6 cyber quản lý. Tất cả xuất phát từ những văn phòng khác nhau, trên người được trang bị vũ khí và túi thu dụng.
Biểu tình của chúng nó vô cảm, im lặng chấp hành lập trình: rửa sạch sinh vật cao duy chiếm xác.
Một cyber mở cửa một phòng ký túc xá, bên trong là một người Carol bình thường, biểu tình của đối phương ngạc nhiên, nhưng cyber đã đóng cửa lại.
Nó lại đi ra, tiếp tục động tác khi nãy.
Vài phút sau, quản lý ký túc xá số 1 đã phát hiện ra căn phòng dị thường đầu tiên.
Khi nó vừa mở cửa, một mùi máu tươi ồ ạt lan ra, toàn bộ căn phòng như một lò sát sinh, trên mặt đất là nội tạng rơi vãi, máu bắn đầy khắp nơi.
Xem ra sinh vật cao duy này có chút kén ăn.
Quái vật màu đen bất thình lình nhảy xổ ra. Nhưng súng laser ở hành lang đã sẵn sàng phát động.
Thiên la địa võng giăng kín, sinh vật cao duy này ngay lập tức đã trở thành một đống thịt vụn.
Cyber vệ sinh nhanh chóng tiến lên, dùng máy hút bụi hút sạch rác rưởi vào trong túi thu dụng được bịt kín được bỏ trong khoang bụng của mình.
Phòng ký túc xá này được giăng dây niêm phong. Quản lý ký túc xá sẽ tiến hành dọn dẹp sau khi kết thúc kiểm tra.
Cửa phòng lại tiếp tục mở ra rồi đóng vào, giống như chuyện lúc nãy chưa hề phát sinh.
Không có cảm xúc, sẽ không nằm mơ, càng sẽ không bị thảm trạng khủng b0 ảnh hưởng. Đây là ưu thế lớn nhất của cyber khi đối diện với cuộc xâm lấn của Thần Quái ở hành tinh Carol.
Sinh vật cao duy không có thực thể cũng từ đó được giải quyết gọn gàng.
Ví dụ như với quản lý ký túc xá số 2, khi nó vào phòng số 37 thì nghe thấy bên trong có tiếng hát.
Âm thanh đó mơ hồ mà linh hoạt kỳ ảo, có thể gây tâm thần đối với bất cứ người nào.
Quản lý ký túc xá sô 2 trực tiếp đóng cửa, gửi sổ liệu về hệ thống chủ.
Hệ thống chủ có quyền hạn khởi động dự án khẩn cấp, phòng ký túc xá này sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn, không bao giờ có thể mở ra được nữa.
Bản chất của phòng ký túc xá cũng là một cái rương thu dụng cỡ lớn.
Có một số tình huống đặc thù, phòng ký túc xá nhìn qua không có vấn đề gì nhưng ở nơi không ai nhìn thấy lại xuất hiện đồ vật dư thừa. Ví dụ như gương, một con búp bê phương Tây giống như đúc người Carol mất tích đang không ngừng phát ra âm thanh trong tủ quần áo.
Lúc này, quản lý ký túc xá sẽ dọn dẹp tất cả, trực tiếp ném xuống cuối hành lang.
Bức tường cuối hành lang có thể mở ra, bên dưới là sương đen quay cuồng.
Đến từ nơi nào thì về lại nơi đó.
…
Hiệu suất làm việc của nhóm cyber quản lý ký túc xá rất cao. Mấy chục tầng lầu, mấy trăm căn phòng đã được rửa sạch chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ.
7 giờ rưỡi, Tư Thần đang dựa vào tường chợp mắt thì nghe tiếng thông báo.
“Cửa ký túc xá sắp mở, xin hãy rời khỏi ký túc xá sau 3 phút nữa.”
Tư Thần ra khỏi phòng, bắt đầu lên đoàn tàu.
Cậu đi rất chậm, luôn đi ở cuối hàng. Cậu lên xe cuối cùng, vẫn còn dư rất nhiều phần cơm chưa phát hết.
Sau khi vào trong xe, sắc mặt Tư Thần có chút khó coi.
Không thấy Triệu Tử Tân.
Cậu hỏi nhân viên trên xe: “Tôi muốn biết công dân đánh số *** đang ở đâu.”
Trong tình huống bình thường, cyber sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nhân loại.
Nhân viên trả lời: “Thưa ngài, ngài ấy không còn nữa.”
Tư Thần sửng sốt: “Có ý gì…?”
“Cao duy xâm lấn.”
Tư Thần còn nhớ gương mặt hoài niệm và vui vẻ của Triệu Tử Tân khi kể về con gái của mình.
Rõ ràng chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa là có thể trở về.
Cậu vốn muốn nói rằng Triệu Tử Tân hẳn sẽ không nằm mơ, nhưng lời vừa đến bên miệng thì cố gắng đổi sang cách nói khác: “Sao anh ấy lại không ở đây?”
Nhân viên lễ phép đáp: “Người ở phòng bên cạnh của ngài ấy mơ thấy ngài ấy gặp quỷ.”
Bữa sáng có mì và nước sốt, tỉ lệ thịt băm và mì là 3:7. Mỗi đũa đều đầy thịt và nước sốt, hương vị vô cùng tươi ngon.
Nhưng vì thức trắng đêm, Tư Thần chỉ muốn ói.
Nếu đúng theo suy đoán lúc trước, vậy thì bây giờ Tư Thần có thể xác định rằng mỗi tối cậu nói chuyện với Đồ Linh chính là “bóng đè”,
Tư Thần nhớ lại những gì Đồ Linh đã nói với mình.
– Cậu có thể tới hoặc không tới.
– Nơi này là một chuỗi số liệu mà tôi đã xóa bỏ. Hình thành nên “thế giới số 3”.
– Tôi đã có được quyền hạn khống chế thế giới này, sẽ không có thứ gì có thể hại cậu.
– Ngắt kết nối phòng máy là có thể rời khỏi thế giới số 3.
– Chờ năng lượng tiêu hao hết là có thể rời hỏi thế giới số 3.
“Trước khi vào không gian gấp khúc, lời nói của Đồ Linh đáng tin hơn một chút. Ngài ấy nói ngài ấy có thể tự mình xử lý…”
“Nhưng sau khi vào không gian gấp khúc, người nói chuyện với mình là “Đồ Linh” trong phó bản hay là “Đồ Linh” ở ngoài phó bản? Nếu ở vòng lặp đầu tiên chân thật xảy ra thì ở vòng lặp thứ hai, tại sao Đồ Linh muốn triển khai “kế hoạch thanh chước”? Ngài ấy hẳn đã biết rõ không có người nào có khả năng thắng tất cả các cửa. Kế hoạch thanh chước là kế hoạch nhìn người Carol chết dần chết mòn.”
Đồ Linh trong phó bản là chuỗi số liệu bị xóa bỏ, mô phỏng lại “Đồ Linh”. Vì trong đoạn ký ức này, Đồ Linh có tồn tại.
Trong lịch sử, Đồ Linh cực khổ bảo vệ người Carol, sao đó người bảo vệ lại bị đâm sau lưng.
Chuỗi số liệu bị xóa bỏ trong mỗi lần khởi động lại thế giới sẽ tìm cách gia tăng địch ý của người Carol dành cho “Đồ Linh”.
Lúc trước, Tư Thần vẫn luôn xem cả hai là một để mà đối xử. Nhưng bây giờ cậu lại cảm giác có gì đó không đúng.
Đồ Linh không giống như một người có thể thực hiện “Kế hoạch thanh chước”.
Zeus thì lại có khả năng.
“Nếu là Đồ Linh trong phó bản thì làm sao ngài ấy lại biết mình?”
Tư Thần nghĩ ra một khả năng, giật mình buông lỏng tay, làm rơi chiếc đũa.
“Quý Sở Nghiêu…?”
Trí tuệ nhân tạo có khả năng tự chủ học tập.
Nếu Đồ Linh giả dung hợp với ký ức của Quý Sở Nghiêu nên biết cậu, chuyện này có thể thuyết phục được.
“… Thể kết hợp?”
Tư Thần chống chọi với cơn buồn ngủ, đưa ra quyết định: “Để buổi tối trực tiếp nói chuyện sau.”
Vì dù “Đồ Linh” có là một linh hồn điện tử từ địa ngục thì đối với cậu, người nọ vẫn là một linh hồn vô hại.