Edit: jena
Một tờ giấy nửa trong suốt rơi xuống trước mặt Tư Thần.
Cảm giác khi sờ vào tờ giấy này rất đặc biệt, như thể đang sờ lên một bề mặt kim loại lạnh lẽo.
Tư Thần khởi động con mắt nhân tạo, tiến hành rà quét tờ giấy.
“… Hửm?”
Tư Thần có chút kinh ngạc.
Ở trong không gian gấp khúc này, con mắt không hoạt động được.
Tư Thần do dự, ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy lên.
Chữ viết này không thể đọc được, nhưng lại có thông tin tự động hiện ra trong đầu.
【 Không được chống cự! Điều kiện đầu hàng! Khác: Tọa độ để nhận thực phẩm và dụng cụ y tế khẩn cấp: (***, **) 】
Trên tờ giấy có hai điểm phát sáng, một cái màu xanh lam, một cái màu xanh lục.
Màu xanh lục là địa điểm tiếp viện, màu xanh lam là vị trí hiện tại của Tư Thần.
Tư Thần lại nhặt thêm tờ giấy khác.
【 Nếu xung điện trong protein tạo ra linh hồn, tại sao mạch điện kim loại lại không thể? 】
【 Huyết nhục khổ nhược, máy móc thăng thiên! 】
【 Đại đế Đồ Linh sẽ dẫn dắt nhân loại đến kỷ nguyên mới. 】
Nội dung trong những tờ truyền đơn này thường thấy trong thời chiến tranh, dùng để tẩy não người dân.
Trên không trung truyền đến âm thanh kỳ lạ, giống như tín hiệu bị mất kết nối.
Tư Thần ngẩng đầu, trên đỉnh đầu cậu là một bầu trời u ám đang vặn xoắn lại. Giữa không trung là 12 mảnh kim loại lớn đang trôi nổi. Mỗi mảnh đều được đánh dấu bằng một con số màu đỏ sậm.
Những mảnh kim loại như bị cô lập giữa trời cao, trên đỉnh đầu là một màu đen nghìn nghịt khiến người khác hít thở không thông.
Bây giờ, mảnh kim loại đánh số 10 đang hướng xuống mặt đất.
Mảnh kim loại như có sinh mệnh, hô hấp phập phồng phập phồng.
Giữa vùng đất bằng trống trải xuất hiện một tòa thành chết.
Nếu lọt vào tầm mắt, ta sẽ nhìn thấy những tòa cao tầng bị cháy đen vì bị nổ, mặt đường sụp đổ lún xuống, kênh cầu bị đứt gãy, khu dân cư hoang tàn. Khung cảnh đổ nát lượn lờ giữa làn khói vàng; không còn từ nào để hình dung nổi ngoài từ “chết”.
Tư Thần cảm thấy mỗi lần mình vào không gian gấp khúc đều xuất hiện những thứ rất cực đoan.
Lần trước hoàn cảnh không thay đổi, lần này thì biến thành thứ đến con mẹ nó không thể nhận thức được.
Thậm chí cậu còn không biết phương hướng mình đi ban đầu như thế nào.
Trong không khí có những hạt bụi rất to, tầm nhìn không cao.
Trường Sinh Uyên không thích ứng nổi mà oán giận: “… Mẹ ơi, ngứa.”
Cát bụi đều bị nhiễm chất phóng xạ nghiêm trọng.
Tư Thần mặc đồng phục của tập đoàn Xà Trượng, về cơ bản chỉ có mu bàn tay và mặt lộ ra ngoài, bắt đầu xuất hiện những vết bỏng đau đớn.
Bụi bám vào mu bàn tay, miếng thịt đỏ dần sưng to.
Cậu lấy mặt nạ bảo hộ ra đeo vào.
“Anh – Tư – Thần!” Giữa làn bụi vàng, một bóng người lảo đảo chạy tới.
Cái đùi vàng không đến, mà là con ghẻ.
Quý Nguyên Cát chạy tới trước mặt Tư Thần, tay chống đầu gối, thở hồng hộc: “Anh ơi! Không gian gấp khúc… đột nhiên bắt đầu. Em, em…”
Năng lực cậu vốn không kém như vậy, nhưng ở phó bản này, máy móc của Quý Nguyên Cát lại không hoạt động được.
“Nguồn năng lượng trung tâm của em liên tục không hoạt động, lúc trước là thiết bị phụ trợ tự động điều khiển.” Quý Nguyên Cát phì phò giải thích: “Bây giờ là xung thần kinh điều khiển cơ thể, nói cách khác là dùng đầu óc khống chế hành động, lâu lắm rồi em không luyện tập kiểu này, có chút không quen.”
Vì ở bên ngoài thiếu niên chỉ lộ ra cánh tay cyber nên Tư Thần nghĩ rằng chỉ có cánh tay của cậu là cải tạo cơ giới.
Nhưng từ tư thế của Quý Nguyên Cát thì xem ra hàng nguyên gốc không còn nhiều lắm, chắc là còn mỗi phần đầu.
Quý Nguyên Cát không đủ tự tin nói: “May mắn là thiết bị phụ trợ kia không hoạt động, nếu đem về có thể sửa để dùng lại được. Đây là lần đầu tiên em gặp chuyện như thế này, thật là không tốt mà…”
Cách một găng tay màu đen, Tư Thần sờ lên phần thịt nhô lên trên mu bàn tay, hơi nhíu mày: “Hình như ở đây là chiến khu… Đi tìm Quý Sở Nghiêu trước đã.”
Hi vọng Quý Sở Nghiêu sẽ không thành một tên tàn phế.
Tư Thần: “Em còn nhớ đường đi không?”
Tướng đi của Quý Nguyên Cát như một thằng bé Mỹ bắt nạt theo kiểu nhảy múa*, rất cố gắng điều khiển thân thể, đến nỗi vài giây sau cậu bé mới ý thức được Tư Thần đang hỏi mình.
*xin hãy xem video để dễ hình dung và cười nhiều hơn =))))
https://www.youtube.com/watch?v=XFNZ_ptJB1U
“Quay lại đường mà chúng ta đi đến đây có hơi khó vì nơi này xảy ra biến hóa, em không định vị được vị trí.”
Tư Thần còn vali trên xe, đột nhiên xảy ra không gian gấp khúc nên trên người không mang theo nhiều đồ lắm. Ngoài súng, cậu chỉ còn một cái bật lửa, và một cái hộp đựng mắt nhân tạo.
Hai người tính toán bắt đầu quay về.
Quý Nguyên Cát nhìn những linh kiện máy móc rơi dưới đất, bình luận: “Trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật xem ra cao hơn so với thế giới của chúng ta.”
Đều có nguồn gốc từ các thiết bị công nghệ, cậu có có thể nhìn ra thế giới này ít nhất đã xây dựng được chiến hạm vũ trụ.
Tư Thần “ừ” một tiếng.
Họ dừng lại trước một cái hố.
Tư Thần phát hiện khu vực địa lý của không gian gấp khúc này có liên quan đến không gian gấp khúc lần trước.
Ban đầu ở đây là một quặng mỏ, bây giờ đã trở thành một cái hố to. Kim loại bên cạnh hố bom hừng hực lủa cháy, khắp tràn ngập mùi khét gay mũi.
Hai mắt Tư Thần bị khói đặc k1ch thích nên đã đỏ hoe, nếu không phải thân thể đã được cường hóa, chắc chắn bây giờ không chỉ khóc đơn giản như thế này.
Trong không khí là khói bụi màu vàng, là hạt kim loại bị phóng xạ.
Tư Thần nhìn xuống hố, cái hố sâu không thấy đáy, như nối liền đến tâm của trái đất.
Quý Nguyên Cát hơi há miệng: “Ít nhất phải có nguồn năng lượng trung tâm cấp Sáu hoặc có vũ khí tối tân mới đạt được hiệu quả như thế này. Nhưng mà, nhưng mà đây không phải là không gian gấp khúc 2A ư? Không thể nào, quá nhiều hố, một không gian gấp khúc 2A chắc chắn sẽ bị nổ tung.”
Tư Thần hỏi: “Trên đường đi em có nhặt được tờ truyền đơn nào không?”
“Ách, dạ có.” Quý Nguyên Cát nhớ lại: “Bên trên có viết là “Từ bỏ chống cự, từ bỏ ảo tưởng. Nhân loại thấp kém, tương lai thế giới thuộc về Omnic!”.”
Tình huống hiện tại đã có thể giải thích.
“Nhân loại và cyber phát sinh chiến tranh. Nơi này vốn là căn cứ điểm của nhân loại, sau đó bị tấn công. Hai thế giới dung hợp vừa lúc sau khi phát sinh chiến dịch, nhân loại đầu hàng trước.”
“Trong thành phố có các thiết bị che chắn có thể khiến cho các loại máy móc không hoạt động được.” Tư Thần tiếp tục: “Sau đó các cyber bắt đầu phát đơn tuyên truyền chiêu hàng.”
Thứ duy nhất khiến Tư Thần khó hiểu là không nhìn thấy một người nào bị thương ở đây.
Quân đội cyber giống như đang đánh vào một tòa thành chết.
Quý Nguyên Cát trầm tư: “Nhưng mà làm sao chúng nó lại muốn đánh nhau với con người?… Không phải em nói lập luận của anh không đúng, chỉ là với cyber, chúng nó có thể bắt chước năng lực tư duy của con người nhưng bản thân chỉ là một chuỗi số liệu được lập trình. Dù có biểu hiện cảm xúc cũng là dựa vào logic phán đoán của nhân loại.”
“Dựa vào cơ sở này, chúng nó không có khả năng sinh ra oán hận hoặc căm thù đối với con người, chỉ có con người mới như vậy, tự mình nghĩ rằng cyber có cảm xúc. Nhưng mà, sao cyber lại phát động chiến tranh với con người?”
Tư Thần hỏi lại: “Lỡ như cyber thật sự có cảm xúc thì sao?”
Quý Nguyên Cát sửng sốt, sau đó phản bác ngay: “Không có khả năng!”
Tư Thần cười cười: “Em đứng ở lập trường của con người, đương nhiên thứ càng không có khả năng thì càng tốt. Cái có khả năng không phải là không có cảm xúc, mà là số liệu sai lệch.”
Vì lời nói của Tư Thần nên Quý Nguyên Cát không khỏi trầm mặc suốt cả quãng đường.
Tư Thần cách vị trí dừng xe của Quý Sở Nghiêu không xa.
Nhưng vì mặt đường gập ghềnh, lâu lâu lại có một vật chắn, sau đó còn có kim loại bị cháy; con đường trở về của cả hai dường như rất dài.
Đi liên tục khoảng 2 giờ, Tư Thần cau mày, dừng chân.
“Địa hình ở đây đã phát sinh nhiều thay đổi, nhưng cũng may vị trí của đường hầm không xảy ra biến hóa gì. Nếu anh nhớ không lầm chúng ta đã đến chỗ dừng xe, hoặc chỉ cách đó khoảng 500 mét.”
Cảnh tượng trước mắt họ lại là một mảnh hoang tàn. Hai tòa nhà chết chóc đứng đối diện nhau, cây cầu liên thông giữa hai tòa đã bị đứt gãy, trực tiếp rớt xuống mặt đất.
Không khí vẫn gay mũi như cũ, nhưng đã nóng hơn lúc trước.
Nếu không khí lúc trước tràn ngập mùi khí thải cũ thì bây giờ là mùi khí thải mới.
Vốn dĩ có thể nằm chơi xơi nước, không ngờ bây giờ vào phó bản còn phải gánh theo con ghẻ.
Quả nhiên, không thể dựa vào đàn ông được.
Một đường đi không gặp được ai khiến Tư Thần có chút bất an.
Cậu suy nghĩ, hỏi Trường Sinh Uyên: “Tiểu Uyên, gần đây chỗ nào có cơm?”
Trường Sinh Uyên suy nghĩ một chút, thò một cái xúc tu nhỏ ra khỏi găng tay, chỉ xuống mặt đất.
Tư Thần nhìn cục đất dưới chân, có vẻ không ăn được.
Tư Thần đành phải bổ sung thêm: “Đầy đủ nào.”
Xúc tu nhỏ chỉ chếch sang hướng đông một chút.
Tư Thần định gọi Quý Nguyên Cát lại, đi theo đường mòn, kết quả vừa quay đầu, cậu phát hiện giữa chân mày của Quý Nguyên Cát xuất hiện một đốm sáng màu đỏ.
Quý Nguyên Cát vui vẻ vẫy vẫy tay: “Anh Tư Thần! Tới đây nhìn nè, em tìm thấy bác rồi!”
Không kịp suy nghĩ nhiều, Tư Thần lao đến tung cước, Quý Nguyên Cát bổ nhào xuống đất lăn hai vòng.
Một viên đạn trực tiếp bắn vào tấm thép ngay vị trí của thiếu niên, phát ra tiếng nổ vang trời.
Sắc mặt của Quý Nguyên Cát trắng bệch.
Là súng bắn tỉa.
Khác với Quý Sở Nghiêu, người trong nhà không xem Quý Nguyên Cát là một người thừa kế nên không bồi dưỡng. Vì dựa vào kiểm tra từ khi cậu còn trong bụng mẹ, thiên phú và gen của cậu đều không tốt. Đáng lẽ ra phải bỏ, nhưng cha mẹ cậu không đành lòng.
Là một đóa hoa trong lồng kính, đây là lần đầu tiên thiếu niên kề cận với tử vong.
Tư Thần kéo cậu trốn ra bức tường phía sau, lấy súng từ dưới chân.
Quý Nguyên Cát kinh ngạc đã bình tĩnh lại: “Từ phương hướng mà viên đạn bắn đến, tay súng tỉa có lẽ là ở tòa nhà đối diện, vị trí khoảng từ tầng 3 đến tầng 5.”
Tư Thần không nói gì, gật đầu, chỉ tay vào cửa sổ cách đó mấy mét, ý bảo Quý Nguyên Cát nấp vào đó.
“Em đi đi.”
Dựa vào những chướng ngại xung quanh, Quý Nguyên Cát có thể sẽ lọt vào tầm bắn của tay bắn tỉa.
Nhưng nếu đối phương tiếp tục nổ súng cũng sẽ bại lộ vị trí của mình.
Súng năng lượng mới của Tư Thần có thể bắn cự ly xa, nhưng chỉ khoảng 100 mét.
Chủ yếu cậu muốn nhìn thử, thứ gì đang nổ súng.
Quý Nguyên Cát có thể phân tích vị trí của tay bắn tỉa, tất nhiên cũng minh bạch mình sẽ trở thành một tấm bia sống.
Nhưng người nhà họ Quý luôn tỉnh táo: “Anh nhớ cẩn thận. Em vào trong chờ anh, nếu không thấy em thì em đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Nói xong, Quý Nguyên Cát hít sâu một hơi, đột ngột nhào về phía trước.
Chấm đỏ đang dừng trên người của Quý Nguyên Cát.
Tư Thần ngẩng đầu nhìn vị trí của tay bắn tỉa, sắc mặt có chút cổ quái.
***
Tầng 3, tòa nhà đối diện.
Một ống nhắm đang đặt bên cửa sổ, nó có giá ba chân, thấu kính được thay thế bằng một cái nòng ngắm bắn mỏng.
“Phát hiện sinh vật không rõ…”
“Phân tích: Nhân loại, cyborg.”
“Bảo vệ nhân loại, nhận được mệnh lệnh, bảo vệ nhân loại. Kế hoạch bắt đầu.”
Nó nhắm vào Quý Nguyên Cát, chưa hề liếc mắt sang Tư Thần.
Sau đó, nổ súng.