Edit: jena
Tư Thần ngồi ở khoang xe sau.
Bề ngoài của chiếc xe việt dã này không có chút thu hút nào, nhưng bên trong đã được cải tạo rất tốt, không chỉ có hỏa lực sáng ngang với xe quân đội, xe còn có không gian rộng rãi có thể trực tiếp nằm ngủ.
Tấm kính xe trải dài, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời, giúp bảo quản thức ăn và đặc biệt hâm nóng lại nước dưa hấu.
Lần trước ở nhà Quý Sở Nghiêu, Tư Thần cũng uống loại nước này.
Cậu rất thích mùi vị của dưa dấu, nhưng uống lạnh sẽ ngon hơn.
Tư Thần tháo mặt nạ bảo hộ xuống.
Không khí ở Đồng Thạch rất kém, khắp nơi đều là tro và bụi từ năng lượng đá bị thiêu cháy. Dù không ảnh hưởng đến sức khỏe của tiến hóa giả nhưng tốt nhất vẫn không nên hít phải.
Mặt nạ bảo hộ bằng kim loại có màu đen, làn da Tư Thần lại trắng nõn, sự tương phản tạo nên sức cuốn hút đặc biệt.
Quý Nguyên Cát cũng đã gặp nhiều người đẹp nhưng không thể không nhìn thêm vài lần.
Tư Thần cong môi, hỏi: “Đẹp hả?”
Khuôn mặt nho nhỏ của thiếu niên đỏ ửng, căm giận xoay đầu.
Cháu trai Quý Nguyên Cát cũng được uống một ly nước, không bỏ đường.
Cậu nhận lấy cái ly mà thụ sủng nhược kinh, khóe miệng không thể nhịn nổi mà nở một nụ cười to, xấu hổ: “Bác khách khí với cháu quá.”
Quý Sở Nghiêu đáp: “Không có gì, dù sao một mình Tư Thần uống cũng không hết.”
Quý Nguyên Cát: “…”
Không biết vì sao ly nước dưa hấu trong tay đột nhiên không còn ngon nữa.
Xe việt dã có trang bị hệ thống điều khiển tự động, Quý Sở Nghiêu cũng không phải ngồi ở ghế lái. Nhưng Quý Nguyên Cát quá không hiểu chuyện, một hai cứ phải ngồi bên cạnh Tư Thần.
“Giới thiệu với cậu một chút. Đây là con trai của anh họ tôi, tên là Quý Nguyên Cát, năm nay 19 tuổi, cậu gọi nó là Tiểu Cát cũng được.” Quý Sở Nghiêu khởi động giao diện màn hình điều khiển: “Còn đây là chú Tư Thần. Tiểu Cát, gọi chú.”
Tư Thần vì mình mà giải thích: “Tôi chỉ mới 22 tuổi, tôi thấy gọi là anh cũng được.”
Chỉ kém 3 tuổi, trực tiếp gọi tên cũng không sao.
Quý Nguyên Cát nhẫn nhịn cẩn thận gọi: “Chú.”
Gọi xong, Quý Nguyên Cát liền quay đầu qua một bên, không thèm nhìn cậu.
Có lẽ phải đồng hành với Quý Nguyên Cát vượt qua phó bản một thời gian, Tư Thần phải từ từ giải thích: “Em ở nhà ga gặp những người tàn tật nọ, họ đều là những người ăn xin. Em thấy những bịch dinh dưỡng em cho họ, họ đều không uống, đúng không? Vì sau lưng họ có “chủ nhân”, những thứ mà họ xin được phải nộp lên trên.”
Tư Thần phổ cập một ít kiến thức xã hội về hành vi man rợ “Thái sinh chiết cắt”.
Quý Nguyên Cát nghe xong thì sửng sốt, lặng lẽ siết chặt ly nước trong tay: “Nhưng, nhưng ít nhất cũng có thể giúp họ được một chút… đúng không.”
Cũng không hẳn.
Nhưng Tư Thần không muốn đôi co với thiếu niên.
Những người ăn xin bên đường đó ít nhất có một công dụng: thỏa mãn ảo tưởng trong nội tâm của những người như Quý Nguyên Cát. Bọn họ cho rằng những người ăn xin sẽ cảm động trước hành động bố thí đầy nhân từ của mình.
Nhưng ai lại nói rằng bố thí không phải là một loại từ bi?
Tư Thần nhìn về phía Quý Sở Nghiêu: “Những người ở nhà ga đã thấy Quý Nguyên Cát lên xe, khả năng cao là sẽ phái người theo dõi.”
Quý Sở Nghiêu nheo mắt: “Cũng tốt. Chúng ta có thể cắm trại bên ngoài một chút. Trong cốp xe có sẵn thức ăn và túi ngủ.”
***
Mấy tiếng sau, xe việt dã màu đen dừng chân tại một trạm trung chuyển bỏ hoang.
Gần Đồng Thạch có một quặng khai thác năng lượng đá, mười năm trước, mỗi ngày đều có rất nhiều xe quân dụng đến để khuân chuyển hàng tấn khoáng thạch.
Vì nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, trạm trung chuyển giao thông này cũng dần bị bỏ hoang. Trong bãi đỗ xe, cỏ dại từ đất đá đã mọc cao lên, mạnh mẽ sinh sôi, giống như lau sậy phất phơ trong gió với đỉnh đầu có một lớp lông màu xám đen.
Có ba người xuống xe, lấy ra ba túi ngủ, hình như tính toán nghỉ ngơi.
Bọn họ còn dọn dẹp một lớp tuyết.
Đây là hình ảnh được máy bay trinh sát không người lái quay lại.
“Chiếc xe này, là sản phẩm của Trung Tâm Cơ Giới, mẫu mã giống của 15 năm trước, giá bán là 2 triệu…” Người đàn ông nói xong thì li3m đôi môi nứt nẻ: “Thấy bánh xe có trang bị ống thép không, đã được cải tạo rồi.”
Xe 2 triệu là một mức giá vừa phải. Nhưng đối với người ở Vùng Thiên tai thì đây lại là một số tiền khổng lồ.
Chiếc xe này quá đắt, bọn họ cũng không dám động thủ.
Một người khuyết tật không có th4n dưới ngồi trên mặt đất nói: “Lúc nãy thằng nhỏ kia lấy bịch dinh dưỡng ra là loại mới nhất đang bán trên thị trường.”
Gã từng là một thầy giáo tiểu học, vì để chữa bệnh cho mẹ nên đã mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, không trả nổi nên mới đi đến bước đường này.
Nhưng dù là một người ăn xin tàn tật, hiển nhiên gã vẫn có đãi ngộ cao hơn những người khác. Ông chủ còn cho phép gã ngồi trên bàn ăn cơm.
“Muốn hành động không?”
Người đàn ông được gọi là ông chủ có vẻ mặt dữ tợn, trên mặt là còn lưu lại một vết chém dài kéo qua sau tai, khuôn mặt nhìn từ xa như bị cắt ra làm đôi.
Ông chủ phun một ngụm khói thuốc hàng nhái: “Sếp có dặn nếu do dự hơn 3 phút trước một kiện hàng, tốt nhất không cần hành động. Bây giờ đã qua nhiều cái 3 phút rồi.”
Đám thuộc hạ đang sôi nổi bỗng chốc thất vọng.
Ba người kia nhìn qua có vẻ rất bình thường, giống như nghỉ phép tới đây chơi, vừa ngu vừa có tiền, thật sự rất đáng tiếc.
“Nhưng mà…” Ông chủ vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía Tư Thần: “Tao suy nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy đã từng gặp qua tên này. Giờ mới nhớ ra, ba tháng trước, Trần Nham có nhận một đơn hàng. Thằng đó chạy thoát khỏi máy kiểm tra an ninh không gian gấp khúc, đang ngồi trên xe về thì chết giữa đường…”
“Tay quỷ Trần Nham, biết đánh đấm, cũng biết khống chế cảm xúc. Nói thế thì dù đánh không thắng nhưng cũng không đến mức bỏ mạng. Vậy mà ở trên một chiếc xe khách bình thường lại không tìm được xác.”
“Tao nhờ một người kiểm tra thông tin ở cục an ninh, bọn bây biết không, trên chiếc xe đó chỉ có một người sống sót.” Tàn thuốc của ông chủ rớt xuống màn hình, gã phóng to gương mặt của Tư Thần ra: “Là tên này.”
Gã bình tĩnh nói, nhưng trong không khí như nhiễm một tầng máu tươi tanh tưởi.
Ông chủ cũng họ Trần, thường gọi là Quỷ Huyết.
Người phụ trách điều tra thông tin xoa xoa cái trán ướt nhẹp mồ hôi lạnh: “Ông chủ, không tìm thấy thông tin của ba người này.”
Dùng 6 triệu để mua một cổng thông tin, lại không tra ra được thông tin của cả ba người kia.
Chỉ có thể chứng minh một chuyện: Cả ba đều không phải công dân bình thường.
Tròng mắt của ông chủ trần đỏ ngầu tơ máu: “Vậy thì không cần động thủ ở dã khu, ba người này không phải muốn vào không gian gấp khúc sao? Kêu Quỷ Đao đi theo đi.”
Căn phòng lâm vào tĩnh lặng.
“… Nhưng mà, trải qua chuyện ngoài ý muốn lần trước, Quỷ Đao đã không còn là Quỷ Đao, nếu thả tên đó từ dưới ngục thất ra ngoài, liệu nó có chịu nghe lời không?”
Ông chủ dùng đầu ngón tay chỉ thẳng vào đầu, cười nói: “Mày sợ? Con chip ở đây để làm gì?”
***
Ba người ở dã khu suốt 4 tiếng, ngoại trừ một chiếc máy bay trinh sát không người lái ra thì không nhìn thấy một ai.
Trời đã tờ mờ sáng, Tư Thần đã ngủ một giấc trong túi ngủ.
Cảm giác rất tốt, bên trong mềm mại, giống như chìm vào một biển bông mềm.
Quý Sở Nghiêu nhìn cánh tay cyber của Quý Nguyên Cát: “Cái tay phát sáng này của cháu muốn dọa cho người ta bỏ chạy à?”
Quý Nguyên Cát tủi thân: “Nguồn năng lượng trung tâm của cháu mới có cấp Ba! Bình thường mỗi ngày đều bảo trì cơ thể, cháu thấy đâu có dọa người lắm đâu…”
Nếu đi chiến đấu, cậu có thể lắp một cái rìu ngay cánh tay cũng được.
Trường Sinh Uyên ngáp một cái thật to: “Mẹ ơi, chào buổi sáng~”*
*;; A ;; trời ơi cục gạo nếp biết chào buổi sáng ròi hụ hụ
Vì có người ngoài nên Tư Thần không đáp, chỉ dịu dàng sờ sờ lên miếng thịt đỏ trên mu bàn tay mình.
Quý Sở Nghiêu đưa cho cậu một cái túi chân không, Tư Thần mở ra, bên trong là một cái khăn mặt đã được hấp, dùng để lau mặt lau tay.
“Cảm ơn.” Cậu thấp giọng nói.
Mặt của Quý Sở Nghiêu từ từ thư giãn lại: “Không cần khách khí.”
Quý Nguyên Cát cảm thấy bộ dạng ân cần này của Quý Sở Nghiêu có chút quen mắt.
Cậu cẩn thận nhớ lại, chính là bộ dạng của Quý Tư Thành khi đứng trước Sở Phục Hi.
Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
Xe việt dã lại tiếp tục lên đường, chạy suốt 51 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi.
“Hướng dẫn kết thúc, hoan nghênh lần sau sử dụng.”
Xe dừng lại ở bên cạnh một đường hầm.
Quý Sở Nghiêu nói: “Ở đây từng là một trong những khu vực khai thác trọng yếu của Đồng Thạch.”
Công ty khai thác là một nhánh con của tập đoàn Cơ Giới.
Tuyết đang rơi, nhìn qua như đang ở trên mặt trăng, có những cái lỗ lớn nhỏ không đồng đều. Từ phía trên quan sát, đường hầm có hình dạng xoắn ốc, những khúc cong là đèo.
Chỉ những nơi xảy ra cao duy xâm lấn mới có thể sản xuất năng lượng đá.
Mỏ quặng này không hề được làm cho có lệ, được đầu tư kỹ lưỡng nhưng lại không ngờ vẫn có không gian gấp khúc xuất hiện.
Trên bản vẽ cũ, khu vực đất bằng từng là một trong những khu vực phồn vinh nhất của nhân loại.
Khi bọn họ đến nơi đã có người ở đây. Mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định.
Không gian gấp khúc xảy ra ở dã khu, cái lợi lớn nhất là không cần phải trả phí cho cục an ninh. Vì vậy người đến đây nhiều hơn lần trước Tư Thần đi.
Quý Sở Nghiêu mở cốp xe, lấy ra một thùng kim loại.
Sau một hồi thao tác, cửa khoang mở ra, một chiếc máy bay không người lái bay trên không trung.
“Dù sau khi không gian gấp khúc xảy ra địa hình sẽ thay đổi nhưng sẽ không thay đổi quá nhiều. Trước đó tôi đã download bản đồ từ vệ tinh. Tiểu Cát, cháu kiểm tra thông tin thiết bị Bluetooth một chút. Nếu thu được tín hiệu thì gửi tin nhắn cho gia đình đi… À đúng rồi, bác quên hỏi, sao cháu lại trốn khỏi nhà?”
Quý Tiểu Cát rầu rĩ: “Ba cháu ép duyên. Muốn cháu phải kết hôn năm 25 tuổi, bây giờ phải đính hôn.”
“Nhà nào?”
Quý Nguyên Cát càng tức tối hơn: “Nhà họ Tống, là nam. Hiệp nghị kết hôn còn bắt phải sinh hai đứa một họ Quý, một họ Tống.”
Quý Sở Nghiêu: “Nếu cháu không muốn sinh thì khi về tìm cách cải tạo luôn nửa th4n dưới đi.”
Nói xong, hắn nhìn bốn phía xung quanh: “Tư Thần đâu rồi?”
Quý Nguyên Cát: “Anh Tư Thần nói là muốn đi một mình một chút, đi hóng gió.”
Vừa đến nơi, Tư Thần liền xuống xe. Bệnh nghề nghiệp của cậu tái phát, rất là tò mò về cây cối ở đây.
Quý Sở Nghiêu: “Cháu đi tìm cậu ấy đi. Ở bên ngoài dã khu không an toàn.”
Vì người dân ở đây không còn chịu sự quản chế nhiều của phát luật, bạo lực xảy ra rất thường xuyên.
Thật ra Tư Thần không cần được bảo vệ, nhưng Quý Sở Nghiêu không nhịn được.
Quý Nguyên Cát: “Bác ơi, anh ấy chắc không phải người của nhà họ Tư đâu đúng không?”
Nhà họ Tư cũng được xem như là một gia tộc có tiếng tăm, nhưng không thể so sánh với con quái vật khổng lồ như nhà họ Quý, chỉ là một gia tộc bậc trung trong giới thượng lưu.
“Không phải, sao vậy?” Quý Sở Nghiêu ngẩng đầu, đôi mắt xanh hơi sáng lên.
“Bác thích anh ấy hả? Bác có kết hôn với anh ấy không?”
Đúng là Quý Nguyên Cát có hơi tò mò.
Cậu đã quen với việc ép duyên giữa các nhà môn đăng hộ đối, vì xung quanh cậu ai cũng như vậy.
Nếu như kết hôn theo ý mình, không duy trì gia tộc, kết cục khá bi đát.
Quý Sở Nghiêu đáp: “Nếu cậu ấy nguyện ý.”
Đáng tiếc là tề đại phi ngẫu*. Đừng nói là kết hôn, bây giờ còn chưa có chút xíu hi vọng nào vào việc yêu đương.
*齐大非偶: thành ngữ chỉ hai gia đình không ngang xứng, không tương đương thì không thể nói chuyện kết hôn với nhau
“Thật ra cháu thấy anh Tư Thần là người không tồi. Chủ yếu là, bác thích anh ấy nhưng mà…”
Quý Sở Nghiêu sửa lại: “Là chú Tư Thần. Cháu đừng có tự mình vượt quá danh phận như vậy.”
Quý Nguyên Cát hỏi nhỏ: “Ông có chịu không ạ?”
Từ nhỏ đến lớn, Quý Tư Thành không có yêu cầu gì lớn đối với hắn, hi vọng lớn nhất là mong hắn vui vẻ bình an mà sống.
Quý Sở Nghiêu không trả lời vấn đề này.
Quý Nguyên Cát cũng ngoan ngoãn không hỏi nữa.
Theo máy rà quét, Tư Thần đã chạy xa hơn 2 km.
Quý Nguyên Cát dựa vào bản đồ đi theo.
Đi mãi, ánh mặt trời bỗng nhiên phụt tắt, mặt đất ầm ầm chấn động.
Không gian bốn phía trở nên vặn vẹo trong phút chốc. Cảnh tượng xung quanh liền trở nên giống như bức tranh sơn dầu “Tiếng hét”*, những xoáy nước có yếu có mạnh lần lượt xuất hiện.
Một tờ tuyên truyền bay đến.
Quý Nguyên Cát nhặt lên, chữ trên tờ giấy cậu không biết, nhưng lại hiểu được ý nghĩa của nó: “Từ bỏ chống cự, từ bỏ ảo tưởng. Nhân loại thấp kém, tương lai thế giới thuộc về Omnic!”
Sắc mặt của Quý Nguyên Cát cứng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao: “Bắt đầu rồi ư?”
Chú thích:
*Khủng hoảng Omnic(Omnic Crisis): thuật ngữ xuất hiện trong game Overwatch (ra mắt vào năm 2016), là một thời đại mà thế giới bị tàn phá do chiến tranh giữa những omnic (robot bị lây nhiễm God Programs) với con người.
*Bức tranh “Tiếng hét”: là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910. Tất cả các bức họa đều vẽ một nhân vật đầy âu lo tuyệt vọng tương phản với phong cảnh hòa cùng bầu trời đỏ.
/Bức tranh “Tiếng hét”/
/Vài mẫu xe việt dã/