Cao Duy Xâm Lấn

Chương 46



Edit: jena

Trong những kiện hàng chuyển phát nhanh của Quý Sở Nghiêu gửi đến có rất nhiều tài nguyên mới mẻ.

Khi Tư Thần mở từng thùng ra rồi nhìn bên trong, bao bì được đánh dấu nhãn hiệu “Chế tạo Hỗn Độn”.

Tập đoàn Hỗn Độn tiên phong trong lĩnh vực gen thực phẩm, là nơi sản xuất ra phần lớn thức ăn cung cấp trên thị trường, đồng thời cũng là nơi giữ lại được những nguyên liệu động thực vật nguyên thủy; có thể mua, nhưng phải xếp hàng trên trang web chính chủ.

Vì sợ hết hạn, và cũng không thể gửi lại cho Quý Sở Nghiêu, Tư Thần đến phòng bếp.

Trên màn hình điện thoại của cậu là một công thức nấu ăn được mua với giá 200.

Đối với nhiều người ở thời đại này, trình độ nấu ăn chỉ dừng ở việc đổ nước sôi vào sản phẩm tổng hợp chế biến sẵn. Trong phòng bếp còn không có muối và dầu.

Tư Thần xắn tay áo lên khuỷu tay, đeo tạp dề, tiến vào trạng thái nghiêm túc như đang tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Cậu cắt thịt bò thành những miếng bít tết dày 3cm, dùng gói gia vị ướp. Theo công thức nấu ăn, bước tiếp theo là đặt trên lửa lớn nướng cho chín, trên dưới 2 phút.

Tư Thần có lửa, cậu nhìn chằm chằm thịt bò trên thớt, từ từ giơ tay lên.

Sau khi tiêu hóa Điểu Xà Thần, cậu có một đặc tính mới, đó là khống chế lửa.

Nhưng đã qua nửa tháng, ngày hôm nay là ngày đầu tiên sử dụng đặc tính này.

Dù sau khi tiến hóa có được vài đặc tính những mỗi thứ cậu chỉ mới dùng được một lần.

Tư Thần không biết dùng như thế nào.

Không có thầy dạy, Tư Thần chỉ có thể tự mình mày mò một phen.

Đáng tiếc dù đã chuyển động tay vài phút, trong phòng bếp vẫn không có tia lửa nào xuất hiện.

Tư Thần suy nghĩ một lát, gọi Trường Sinh Uyên từ mu bàn tay ra ngoài.

“Con có biết phun lửa không?” Cậu hỏi.

Khống chế lửa không phải đặc tính thuộc về Trường Sinh Uyên, nhưng Tư Thần có thì nó cũng phải có.

Trường Sinh Uyên cong người giữa không trung, một lát sau, đầu xúc tu đen bỗng phồng lên một cục.

Từ khe miệng trên xúc tu của nó bắn r4 một cột lửa màu tím vào cửa sổ.

Hệ thống phòng cháy trong phòng bếp hú còi báo động, vòi nước trên trần nhà xoay tròn phun nước, bắn hết lên người Tư Thần.

“…” Tư Thần im lặng lau nước nhễ nhại trên mặt.

Áo sơ mi trắng sau khi ướt nước dính sát vào người, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn, nước từng giọt từng giọt nhiễu xuống đất.

Vì trong nhà chỉ có một mình, Tư Thần lười thay quần áo.

Cậu hít sâu một hơi, hai má phồng lên, sau đó thổi ra.

Một làn gió mát xuất hiện trong không khí.

Trường Sinh Uyên tò mò: “Chi?”

Tư Thần cảm thấy mình có chút ngu xuẩn, sao lại nghĩ rằng trò đó có tác dụng nhỉ.

Cậu mở trang web, tìm kiếm “Cách sử dụng đặc tính”, nhận được đáp án: Đặc tính nhận được sau khi cải tạo giống như sinh ra tự nhiên, không cần trải qua huấn luyện đặc biệt.

Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Có liên quan đến nguồn năng lượng trung tâm, liên quan đến sinh vật cao duy, liên quan đến Thần Quái bám vào người, nhưng không liên quan đến bản thân tiến hóa giả. Nghe nói đặc tính người gôm sau khi trải qua huấn luyện có thể biến thành người thép.

Tư Thần đọc xong rồi tắt điện thoại, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng.

Trong lòng cậu có một suy đoán mơ hồ: Cậu cấy ghép Trường Sinh Uyên vào người, cậu có được đặc tính của Trường Sinh Uyên, ví dụ như bản năng chiến đấu và sức mạnh của cơ thể. Nhưng dựa vào việc Trường Sinh Uyên tiêu hóa những sinh vật cao duy khác thì về bản chất, chúng không thuộc về cậu.

Giống như cậu là ký chủ của Trường Sinh Uyên, chỉ là một vật chứa; không thể biến thành một Trường Sinh Uyên thứ hai.

Tư Thần lại đứng trước mặt cái thớt đầy ắp thịt bò, nói Trường Sinh Uyên làm được thì mình cũng làm được.

Cậu mặc niệm trong lòng: “Lửa.”

Tư Thần có một phẩm chất rất tốt, đó là tập trung.

Trong đầu cậu nghĩ đến “lửa”, vì vậy cả người đầy nước đã trở nên ấm hơn.

Máu đỏ tươi dần đen lại, chuyển động tuần hoàn trong cơ thể như một loại dầu máy.

Trên cánh tay của cậu, những mạch máu nổi lên như một loại hoa văn màu đen.

Từ cổ chí kim, từ Prometheus* đến Thương Bá, dù là nền văn minh hay truyền thuyết nào cũng có cách để “trộm lửa”.

Thần gạt thần, vì con người phàm trần mà đánh cắp lửa.

Ngọn lửa là sự khởi đầu của mọi nền văn minh.

Sắc trời dần tối bên ngoài cửa sổ. Tư Thần đã làm mọi cách, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Cậu cảm thấy hình như mình lại sinh ra ảo giác, bốn phía đều là những bức tường dày, đỉnh đầu là một xoáy nước lớn. Bốn bức tường ngày một thu hẹp lại, từ từ đè ép cậu, kín mít không một kẽ hở.

Cậu nhắm chặt hai mắt, đi vào mê cung.

Tư Thần đã đến mê cung này.

Cậu biết, ở giữa mê cung là váy trắng. Đối phương bị xích sắt nhốt lại ở đây, ngày này qua tháng nọ chơi không xong trò ghép hình.

Tư Thần muốn đi tìm váy trắng, nhưng đi hoài đi mãi giữa những con đường chồng chéo, cậu lại đi vào một đường cụt.

Cậu hiểu rằng mình cũng bị nhốt. Hoặc là bỏ cuộc, hoặc là tìm được đường ra.

Trí nhớ của Tư Thần rất tốt, thậm chí cậu có thể nhắm mắt để đi ngược lại con đường ban đầu.

Nhưng cậu không cam lòng.

Nếu quy hàng trước số mệnh, cậu đã ngã xuống từ lâu.

Thậm chí Tư Thần còn mơ hồ hiểu rằng nếu không tìm thấy đường ra, cả đời này cậu sẽ không còn cơ hội vào mê cung này thêm một lần nào nữa.

“Tiểu Uyên?” Tư Thần gọi Trường Sinh Uyên.

Nhưng Trường Sinh Uyên không đáp lời. Con đường này có người có thể đi cùng cậu, nhưng Trường Sinh Uyên thì không, váy trắng cũng không.

Cậu đứng yên tại chỗ, cảm giác giống như quay về những tháng ngày trước. Mỗi ngày chỉ có thể bất lực trách móc bản thân thân nhìn chính mình yếu ớt mà sống.

“Ha.”

Tư Thần nhìn con đường trước mặt, không tự chủ mà cười ra tiếng.

Không phải vì vui, mà vì hoài niệm.

Cậu tiếp tục đi.

Rẽ, lựa chọn, đi vào ngõ cục, vòng ngược lại, đi tới.

Một quá trình lặp đi lặp lại nhàm chán, đủ để gi3t ch3t sự kiên nhẫn của bất kỳ ai.

Có người nói ảo giác là tấm gương soi chiếu nội tâm con người.

Lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, cậu lại gặp được một người rất quen thuộc.

Vì ý thức mơ hồ, Tư Thần suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra: “Quý Sở Nghiêu?”

Quý Sở Nghiêu mặc vest, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đặt trên người cậu nhưng lại không nhìn cậu.

Tư Thần cảm thấy đây có lẽ là một tín hiệu nguy hiểm. Trong lúc tuyệt vọng, sao cậu lại có thể nghĩ đến một người bạn mình chưa thực sự quen biết chứ?

Có lẽ vì ấn tượng của Tư Thần về Quý Sở Nghiêu, cậu có cảm giác như hắn giống như Bồ Tát sống.

Quý Sở Nghiêu thu hồi tầm mắt: “Tôi nhớ cậu. Đi thôi. Sinh vật trong chiều không gian của cậu không thích hợp để đến đây đâu.”

Tư Thần có chút khó hiểu: “Anh đang nói gì vậy?”

Quý Sở Nghiêu không đáp, thân thể hắn xuyên qua bức tường trước mặt, biến mất không thấy đâu.

… Mẹ nó, thật là một câu đố phiền phức.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Tư Thần, cậu vẫn tiếp tục đi tìm đường ra.

Ban đầu Tư Thần còn thấy đói, nhưng sau đó thân thể như đã tê liệt hoàn toàn. Mệt, buồn ngủ, đau đớn, nhưng không chết được.

Cậu đi rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức cây xanh trên tường đã héo khô rồi tươi tốt trở lại, mà Tư Thần đã quên mất đường đi ra.

May mắn thay, cậu cũng không bao giờ muốn quay trở về.

Ở giữa mê cung, váy trắng vẫn đang chơi ghép hình.

Đối phương cầm một mảnh ghép nho nhỏ, ánh mắt mờ mịt nhìn tấm hình khổng lồ cần phái ghép trước mặt, không biết mảnh ghép này đặt ở chỗ nào.

Hoặc thật ra, váy trắng không nghĩ gì cả.

Váy trắng lẩm bẩm: “Yếu quá, cũng kiên cường quá… Con kiến.”

Có một số việc, không phải chỉ nỗ lực là có thể làm được. May mắn và tài năng đôi khi còn quan trọng hơn nỗ lực.

Tư Thần trợn mắt, hai mắt đen đặc, ngón tay sáng lên, xuất hiện một ngọn lửa mỏng manh.

Ngọn lửa lập lòe trên đầu ngón tay cậu, gió thổi qua có thể lung lay, phụt tắt ngay.

Ngọn lửa này thật sự có thể biến mất rất nhanh.

Vì vậy Tư Thần búng tay một cái, khiến cho ngọn lửa lớn hơn.

Cái động thứ ba trong người cậu đang xoay tròn, dù khá chậm chạp. Theo thời gian, ở đây đã có một vật chứa, là một con Điểu Xà Thần, nhưng bây giờ nó đang sống dậy, giống như một cái máy bơm lửa.

Tư Thần đẩy một chút, nó cũng chuyển động một chút, ánh lửa cũng sáng bừng lên một chút.

Cậu biết, cậu đã trộm được lửa trời.

“Ha ha ha ha ha ha -“

Tư Thần nhìn chăm chằm vào ngọn lửa trong tay, bất ngờ cười ta, cười đến mức gập người lại. Vì vậy cậu phải chống tay lên bàn, tránh việc mệt mỏi mà quỳ rạp xuống đất.

Trường Sinh Uyên không rõ vì sao Tư Thần đột nhiên lại vui vẻ như vậy, nhưng mẹ vui thì nó cũng vui.

Nó phun những bong bóng tròn tròn bằng lửa.

Vì vui, Tư Thần dùng lửa nướng chín hết thịt bò.

Cậu sử dụng rất cẩn thận. Càng dùng, càng cảm thấy đói hơn. Không phải dạ dày đói mà là thân thể bị thiếu hụt năng lượng, đói đến khó chịu.

Tư Thần lấy thuốc gen cất trong ngăn ướp lạnh, uống hai ngụm, giảm bớt sự suy yếu sau khi sử dụng đặc tính.

Ngọn lửa tím đỏ bao trùm lên thịt bò, thịt bị nướng chín dần cuộn lên, dầu mỡ từ thịt chảy ra, mùi thơm bốc lên, đến cả đứa trẻ sống bên cạnh cũng phải thèm phát khóc.

Tư Thần bỏ đi những miếng bị nướng cháy, còn lại có 9 miếng bò bít tết.

Sức ăn của cậu không lớn, một mình ăn một miếng đã no rồi.

Tất nhiên, lí do chủ yếu cậu không muốn ăn tiếp là vì đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn, hương vị không quá ngon.

Nhưng mà trong tô còn tới 8 miếng bít tết.

Ở nhà hàng bên ngoài, một phần tám của một miếng bít tết được bán tới 3000, 4000!

Nghĩ đi nghĩ lại thì thật đau lòng, suy đi tính lại thì vẫn có thể ăn, nhưng Tư Thần không muốn tự hành hạ bản thân.

Huống chi trong tủ lạnh còn có rất nhiều rau.

Tư Thần suy nghĩ một lát, gọi: “Tiểu Uyên.”

“Chi?” Trường Sinh Uyên mờ mịt bỏ cuốn tập đọc chữ của trẻ mẫu giáo xuống.

Tư Thần dịu dàng nói: “Lại đây, cha đút cơm cho con ăn nè.”

Vừa nói, cậu vừa kẹp miếng thịt lên, đặt đến trước mặt Trường Sinh Uyên.

Trường Sinh Uyên ngửi ngửi, sau đó hơi lùi lại: “Mẹ ơi, cái này, không thơm.”

Hương vị chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nó không bổ dưỡng, mùi giống như thịt ức gà luộc mà không bỏ muối.

Tư Thần mỉm cười: “Sao lại không thơm? Là mẹ tự tay làm đó.”

Nói xong, đẩy đẩy thịt đến trước mặt Trường Sinh Uyên.

Trường Sinh Uyên ngoan ngoãn há mồm, nuốt hết mấy miếng thịt còn dư vào bụng.

“Ngon không?” Tư Thần vừa rửa chén vừa hỏi.

Tư Thần đeo bao tay, Trường Sinh Uyên dùng xúc tu, một nhà hai người cùng nhau chà rửa, nó không tự tin đáp: “… Ngon.”

Tư Thần rất hài lòng với cái thùng rác có thể ăn hết mọi thứ này.

***

Tư Thần ở nhà luyện tập khống chế lửa, thân thể cứng ngắc đã từ từ thích ứng.

Ngọn lửa có màu đỏ tím, nhiệt độ trung tâm có thể kiểm soát nhưng càng tăng nhiệt độ thì khoảng cách năng lượng càng lớn.

Nguồn năng lượng trung tâm lấy được ở phó bản lần trước đã bán được thành công.

Tiền vừa đến tay, Tư Thần liền đổi một con mắt mới.

Cậu đặt một con mắt có tròng đen. Con mắt lần này đeo vào thoải mái hơn nhiều, trong thời gian ngắn không cần phải đổi.

Hôm nay là cuối tuần.

Tư Thần cảm thấy ngày thường đã không có ai đi làm, hẳn là hôm nay cũng vậy.

Cậu đi xe đến công ty, dùng thẻ nhân viên kiểm tra rồi tiến vào khu công nghiệp, muốn tới phòng chơi thử nghiệm.

Trải qua sự phổ cập khoa học của đồng nghiệp, Tư Thần đã biết trò chơi này được chơi như thế nào.

Huấn luyện là thứ yếu, chính yếu là để xếp hạng cấp bậc của các tiến hóa giả trên “Thang Trời”.

Là một học sinh chưa bao giờ trượt khỏi top1, cậu cũng tò mò mình có thể xếp hạng thứ bao nhiêu.

Hệ thống của trò chơi gửi thông báo, hỏi cậu có muốn thiết lập nick name không.

Tư Thần chọn không, hơn nữa còn giấu tên.

Dù sao chỉ là một trò chơi, thực lực trong bảng xếp hạng chỉ là tham khảo, Tư Thần cũng không muốn bị chú ý.

Vì thông tin trên trang web hiệp hội tiến hóa giả đã được cập nhật, bây giờ Tư Thần là tiến hóa giả cấp Ba, những trận đánh lúc trước của cậu đã bị hủy bỏ.

Cậu vừa mới thăng cấp, hiện tại là hạng 145912, có nghĩ là ở trước cậu còn có hơn 140 ngàn tiến hóa giả cấp Ba.

Tư Thần chơi suốt 2 tiếng, chơi xong, nhìn thử bảng xếp hạng, cậu đứng thứ 19.

Số liệu này làm tổn thương sâu sắc đến học sinh ưu tú top1.

Trong kỳ thi đại học, các cuộc thi đều thống nhất trong liên minh, Tư Thần chưa bao giờ xếp hạng thấp như vậy.

Tư Thần im lặng nghĩ: “Xem ra vẫn nên vào không gian gấp khúc rèn luyện nhiều hơn.”

Thi lên thạc sĩ có các tiến hóa giả từ cấp Một đến cấp Bốn, còn có một số ít những người có thiên phú dị bẩm, trước 25 tuổi đã lên được cấp Năm.

Với trình độ hiện tại của cậu, cậu chắc chắn có thể đậu vào nhiều trường bình thường, thậm chí một vài trường nổi tiếng. Nhưng muốn vào trường top đầu thì còn một chặng đường dài.

Mới vận động xong nên cả người đầy mồ hôi, Tư Thần đến phòng tắm của công ty để tắm rửa. Vừa ra ngoài thì nhận được hai tin nhắn.

Quý Sở Nghiêu: Cậu là người thứ 19?

Quý Sở Nghiêu: Cậu nộp đơn vào trường nào vậy?

Tư Thần dùng nick ẩn danh. Lẽ ra người khác sẽ không biết, cho dù là người ở bên trong của khoa học kỹ thuật Bát Phương có quyền hạn tra cứu thì cũng không có quá 10 người biết được.

Mà những nhân vật cỡ lớn đó sẽ không chú ý đến bảng xếp hạng cấp thấp như thế này.

Dù mẹ của Quý Sở Nghiêu là chủ tịch hiện tại của khoa học kỹ thuật Bát Phương nhưng hắn không có quyền hạn này.

Tiến hóa giả xếp hạng thứ 19 ban đầu là cháu trai của Quý Sở Nghiêu, năm nay 19 tuổi.

Cháu trai tập luyện điên cuồng, thật vất vả mới vào top20, ngủ một giấc buổi trưa, chiều tỉnh dậy đăng nhập vào trò chơi, lòng lạnh lẽo không thôi, thằng bé khóc lóc trong vòng bạn bè.

Quý Sở Nghiêu vừa lúc nhìn thấy.

Hắn dựa vào trực giác, nhận ra đó là Tư Thần.

Tư Thần: Tôi nộp Đông Lam, Bắc Thành, Chu Sơn, Bạch Đế.

Trong lòng Tư Thần, Quý Sở Nghiêu không tính là người ngoài hoàn toàn, vì vậy cũng không cần giấu.

Quý Sở Nghiêu:…?? Từ từ, cậu đăng ký vào đại học Bạch Đế?

Tư Thần nghĩ Quý Sở Nghiêu ghét bỏ đại học Bạch Đế vì trường xếp hạng quá thấp.

Vì vậy cậu chậm chạp nhập vào khung chat: “Đại học Bạch Đế tuy xếp hạng không cao nhưng điều kiện tốt, có trợ cấp. Hơn nữa áp lực cạnh tranh không lớn. Tôi đã lên diễn đàn xem, tôi có thể đăng ký vào đại học Bạch Đế làm nghiên cứu sinh.”

Cậu giống những trẻ em ở các vùng khó khăn, gặp vấn đề trong việc sử dụng thành thạo máy móc kỹ thuật số nên gõ tin nhắn rất chậm.

Quý Sở Nghiêu:…

Hắn muốn nói lại thôi.

Quý Sở Nghiêu: Tôi nhìn trúng một không gian gấp khúc, muốn cậu lập nhóm chung với tôi được không?

*Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus,”người biết trước tương lai”, là một vị thần khổng lồ, con trai của Iapetus và Themis. Ông là vị thần đã giúp đỡ con người rất nhiều như đánh cắp ngọn lửa từ thần Apollo và trao cho nhân loại. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để đại bàng đến ăn gan của ông hằng ngày, nhưng đến đêm thì lá gan đó lại tái sinh. (theo Wikipedia)

*Thương Bá là một vị thần lưu truyền trong các truyện thần thoại địa phương ở Hà Nam, Trung Quốc. Thương Bác là một vị thần lửa trên trời. Ông nghe nói không có lửa ở nhân gian nên đã ném hạt lửa xuống mặt đất, nhưng sau một vài lần ném, lửa đã tắt trước khi rơi xuống. Điều này khiến cho Thiên Hoàng tức giận vì cho rằng ông đã phạm luật của Thiên Cung nên đã lưu đày ông xuống thế giới loài người. Khi Thương Bá từ trên trời xuống đã tìm thấy một sợi dây, ông bí mật đốt lửa, giấu dưới quần áo rồi đem ngọn lửa đó truyền xuống nhân gian. (Theo Baidu)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.