Edit: jena
Tư Thần không muốn nhấc máy.
Nhưng cậu đợi suốt 3 phút, chuông vẫn reo như cũ, vô cùng chấp nhất.
Tư Thần nhấn hủy cuộc gọi nhưng vẫn không có tác dụng.
Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng chấp nhận.
Cậu muốn thử nghe xem quỷ gọi điện đến là như thế nào.
Trong điện thoại là một giọng nói của một người đàn ông rõ ràng mạch lạc: “Chào mừng bạn đến với phòng khám Tâm Hồn, tôi là bác sĩ của bạn. Bạn có thể gọi tôi là bác sĩ.”
Tư Thần mặt không cảm xúc: “Anh gọi nhầm số rồi, tôi không có gọi điện thoại.”
Giọng nói trong điện thoại vẫn không hề bị quấy nhiễu: “Người may mắn có thể dùng tuổi thơ để điều trị cả đời, người bất hạnh dùng cả đời để chữa trị tuổi thơ.”
“Nhân vật chính trong câu chuyện lần này của tôi là một người bệnh, cậu ấy tên là Tư Thần.”
“Tư Thần là một đứa trẻ được nhặt ở ngoài đường, không ai biết cha mẹ của cậu là ai. Nghiễm nhiên, mọi người dẫn cậu bé đến viện phúc lợi Trang Sơn để nuôi nấng.”
“Khu Trang Sơn có tất cả 13 viện phúc lợi, Tư Thần được viện phúc lợi số 13 nhận nuôi, ngủ ở giường số 13.”
“Từ nhỏ cậu đã rất thông minh, đáng yêu, nhưng cũng máu lạnh, ác độc, quỷ kế đa đoan.”
Tư Thần vẫn lựa chọn mặc kệ giọng nói này, vì không thể ngắt kết nối nên cậu gõ điện thoại vào bồn hoa, xem thử chuyện quái đản này có kết thúc hay không.
Vì va đập nên điện thoại bị móp méo, bảng mạch điện và chip vỡ nát rơi xuống đất.
Nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục âm hồn bất tán như cũ, còn trộn lẫn thêm âm thanh sóng nhiễu, tăng thêm phần quỷ dị.
“Năm 10 tuổi, Tư Thần giả bệnh, lừa gạt nhân viên viện phúc lợi để lấy thêm nhiều sự quan tâm và tài nguyên…”
Câu nói tiếp diễn, kéo theo sự âm trầm khó tả.
Thân thể của Tư Thần chợt xuất hiện cảm giác yếu ớt quen thuộc.
Cậu bịt miệng lại, đè nén tiếng ho khan trong cổ họng đang lan tràn ra ngoài.
Sau khi trở thành tiến hóa giả, đã rất lâu rồi Tư Thần không ho khan.
Phổi dường như bỏng rát, trong cổ họng cũng có vị sắt rỉ nhàn nhạt.
Trường Sinh Uyên ở trong thân thể cậu nghi hoặc mà phát ra một tiếng “Chi”.
“Tiểu Tư Thần biết rằng tình yêu là một thứ tốt đẹp. Cậu ấy cũng muốn có ai đó yêu mình.”
“Nhưng cậu ấy lại không biết rằng, nhân viên viện phúc lợi thoạt nhìn dịu dàng thân thiện kia, trên thực tế lại là… một tên điên khùng thích làm búp bê bằng da thịt trẻ em.”
Giọng nói trong điện thoại ngừng lại một chút, sau đó khẽ cười: “Cậu còn nhớ rõ không? Tư Thần.”
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Tư Thần hơi nhíu mày, cậu đang nhớ lại những tháng ngày sống ở viện phúc lợi.
Nhưng chuyện trước năm 6 tuổi là một khoảng trắng tinh, chỉ có những hình ảnh linh tinh dần hiện ra.
Kim tiêm, thuốc… Xích sắt… Máu, điện giật, khóa…
Hai bên thái dương của Tư Thần đau nhức.
Người bệnh rất hay quên. Đó là một trong những cơ chế bảo hộ của thân thể.
Chỉ quên đi những chuyện vụn vặt, thống khổ, vì chỉ có ngu ngốc, vô tri mới có thể tiếp tục sống tốt.
Tư Thần rút súng ra khỏi bao đựng trên đùi.
Súng bạc chuyển động trên những đầu ngón tay, Tư Thần ngửi mùi máu kỳ quái.
Đây là một loại máu của ngày xưa, không hề mới mẻ, đã bốc mùi lên men vì lâu ngày.
Ngọn đèn vàng ấm áp phía trước bỗng nhiên lập lòe, vầng sáng từ từ chuyển thành màu đỏ.
Dưới đèn đường là một người đàn ông đang mặc một bộ đồng phục bảo hộ của công nhân.
Gương mặt gã trống rỗng, trên tay nắm một sợi dây xích dài. Dây xích đã rỉ sét loang lổ, dính đầy những vệt máu khô.
“Tiểu Thần.” Nhân viên viện phúc lợi nói, âm thanh thô ráp như đá sỏi dưới đáy sông: “Không phải con tan học xong thì nên ở lại hả? Sao lại không nghe lời? Bác sĩ đã nói con rất yếu, cần phải uống thuốc.”
Tư Thần giơ tay, không chút do dự bắn r4 một phát đạn.
Ở thế giới Thần Quái, nguồn năng lượng mới quả thật khó mà tạo ra sức sát thương, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mặc kệ là sinh vật cao duy gì, bản chất đều do “năng lượng” cấu thành.
Viên đạn bay xuyên qua đầu của tên nhân viên viện phúc lợi, gã ngã xuống, đầu cũng đập xuống đất.
Nó ăn đau, thở mấy ngụm khí lạnh, sau đó từ từ đứng thẳng dậy.
Viên đạn bắn qua đầu nó, xuất hiện một cái lỗ đầy máu thịt nát bươm.
Nó hét lên một tiếng, nhào tới chỗ Tư Thần. Xích sắt trong tay vung lên như một tấm lưới.
Tư Thần nghiêng người tránh đi, nhưng dây xích sắt lại tự động đuổi theo thân ảnh của cậu.
Xích sắt hoàn toàn đi vào trong thân thể của Tư Thần.
Trên người cậu không có bất kỳ vết thương nào, nhưng sợi xích rỉ sét vẫn có thể đâm xuyên qua nguc cậu.
Cái lạnh buốt giá lan tràn ra khắp người khiến thân thể của Tư Thần cứng đờ, thiếu chút nữa không thể cầm nổi cây súng trong tay.
Tên đó như đang kéo gia súc, một mực kéo Tư Thần về phía mình.
Rõ ràng không có ngũ quan, nhưng Tư Thần lại cảm thấy nó đang nở một nụ cười dữ tợn.
Tư Thần túm lấy sợi dây xích trên nguc mình, kéo ngược lại.
Máu đen chảy xuôi trong mạch máu cậu, hiện lên dưới da như một hình xăm kỳ lạ.
Tên nhân viên không ngờ cậu lại mạnh như vậy, nhưng nó không sợ hãi, tiếp tục giãy giụa kéo đi.
Nhưng sợi dây xích không chỉ nối với Tư Thần mà còn nối với nó.
Tư Thần dùng sức kéo gã đến trước mặt mình.
Bàn tay cậu bị xích sắt ma sát đau đớn, một chất lỏng màu đen chảy ra như acid, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, đường nhựa bốc lên bọt khí tinh mịn.
Sinh vật Thần Quái có năng lực trực tiếp gi3t ch3t tiến hóa giả không nhiều… Ít nhất thì ở khu vực nguy hiểm cấp thấp như thế này thì khó mà gặp được.
Để đối phó với sinh vật cao duy Thần Quái, cách tốt nhất là dùng sản vật của nền văn minh Thần Quái.
Tư Thần đánh một quyền lên mặt gã, nhưng tay cậu lại sượt qua không khí.
Rất lạnh, cánh tay như thể ngâm vào nước đá.
Nhân viên viện phúc lợi phát ra tiếng cười quái dị: “Mày đi tìm chết! Mày đi tìm chết!”
Xích sắt đen dần dần bị nhiễm đỏ, là máu của Tư Thần.
Xích sắt như một sinh vật sống, thậm chí Tư Thần còn cảm giác nó là một con đỉa tham lam, không ngừng hút máu ừng ực từ nguc mình.
Tư Thần muốn rút sợi dây xích ra nhưng sợi dây như thể kéo dài không có điểm cuối, từng cử động của cậu lại như bị dao cứa vào da thịt đầy đau đớn.
Tư Thần lấy xích sắt buộc vào cổ gã.
Cậu không thể với tới gã, nhưng sợi dây này thì có thể.
Tiếng cười của gã đột nhiên im bặt.
Xích sắt bị siết chặt, phần th4n dưới của gã bắt đầu giãy giụa, gã thét chói tai. Sau đó, gã khóc lóc thảm thiết xin tha: “Tư Thần, mày đã quên tao từng yêu thương mày như thế nào sao! Tao chỉ là bị ma quỷ ám vào trong phút chốc, Tiểu Thần… Tao yêu mày mà… Tao không cho bọn họ bán mày đi!”
Tư Thần không mảy may dao động.
Đầu của tên nhân viên viện phúc lợi bị siết đến đứt lìa khỏi cổ, rơi trên mặt đất.
Xích sắt đầy máu ngay nguc cậu cũng rơi ra.
Tư Thần sờ lên nguc, không có máu, càng không có miệng vết thương.
Cậu im lặng cuộn sợi dây xích dài hai mét lên cánh tay mình.
Lần này không có điện thoại, nhưng giữa đường phố trống trải lại vang lên tiếng nhạc du dương.
Tư Thần ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là khu vực quảng bá trước siêu thị.
“Nhân viên viện phúc lợi hạ thuốc mê với Tiểu Thần nhỏ bé. Gã lôi cậu bé xuống tầng hầm, dùng xích sát trói cậu trên ghế, hiển nhiên là xem Tư Thần như một món đồ triển lãm do mình sở hữu.”
“Đây là đầu tóc của Tiểu Minh, đây là đôi mắt của Tiểu Mỹ, đây là làn da của Tiểu Khả, bọn họ là những đứa trẻ được nuôi trong viện phúc lợi, sau đó bị khâu thành một con búp bê!”
“”Con là đứa trẻ xinh đẹp nhất ta từng thấy.”, nhân viên viện phúc lợi nói, “Con có thể trở thành một con búp bê hoàn chỉnh nhất. Ta không thể chờ nổi.””
Tư Thần bỗng hoảng hốt, như thể nghe thấy tiếng cười cũng những đứa trẻ khác.
Tiếng cười đó từ xa đến gần, vang lên cùng với tiếng bước chân.
“Nhưng bất hạnh thay… Còn chưa kịp động thủ thì gã đã đột ngột bỏ mạng.”
“Gã thật sự là đột ngột chết ư? Không một ai biết. Vậy thì cứ tạm thời cho là đột ngột chết đi.”
“Thi thể của nhân viên viện phúc lợi mục rữa, bốc mùi hôi thối, mọc ra giòi bọ. Một tuần sau mới có hàng xóm phát hiện ra.”
Thi thể của gã đang nằm trên mặt đất nhanh chóng hư thối. Trong vài giây ngắn ngủi đã có giòi bọ, bốc lên mùi tanh tưởi đầy buồn nôn.
“Mà Tiểu Tư Thần của chúng ta, bị trói ở trên ghế, cũng ngồi yên nhìn thi thể đó suốt một tuần liền.”
“Đó cũng là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy váy trắng. Cậu rất sợ hãi nên luôn trò chuyện với váy trắng.”
“Đúng vậy, cậu không đoán sai. Cậu bé, bị, điên!”
Bên tai Tư Thần xuất hiện nhiều âm thanh hỗn tạp, cậu chỉ còn một đôi mắt, tròng mắt màu trắng đã sung huyết đỏ bừng.
Âm thanh kia càng ngày càng chậm.
“Váy trắng nói rằng: “Đừng sợ, đứa trẻ ngoan, chúng ta làm một giao dịch đi.”
“Ặc… Ưm!” MC như gặp phải vấn đề gì đó mà trở nên ấp úng, nói không nên lời.
Giọng nói lúc trước hòa nhã nhưng đầy ác ý bây giờ lại tràn ngập sợ hãi.
Giọng nói ấy lại kêu lên, một tiếng hét bén nhọn khiến màng nhĩ phát đau.
Rồi biến mất.
Tư Thần đứng đợi ở dưới đèn đường một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động nào khác.
Còn thi thể của nhân viên viện phúc lợi nằm trên mặt đất đã biến thành một con búp bê sứ đứt đầu.
Sau đó búp bê sứ cũng vỡ nát.
Tư Thần dùng chân đạp nó thành từng mảnh nhỏ, dù chỗ gốm sứ đó không thể bật dậy đả thương ai, hiển nhiên nó cũng đã mất đi đặc tính Thần Quái.
Không gian gấp khúc này quỷ dị hơn những lần cao duy xâm lấn cậu trải qua lúc trước.
Nhưng Tư Thân có thể chắc chắn một chuyện rằng thứ tự xưng là “bác sĩ” kia là một sinh vật cao duy, có lẽ là Boss ở không gian gấp khúc này.
Để thoát khỏi không gian gấp khúc có hai cách. Một là chờ năng lượng của không gian tiêu hao hết; hai là gi3t ch3t chủ nhân của không gian.
Tư Thần chọn con đường thứ hai. Quan trọng hơn, cậu rất tò mò những chuyện mà “bác sĩ” kể có phải là thật hay không.
Tư Thần dùng con mắt nhân tạo rà quét, tiếp tục tiến về phía trước.
Ở trên đường đi, cậu phát hiện nhiều thứ như những con thú bông sinh động, nhìn qua như là phiên bản thu nhỏ của con người.
Dù gương mặt của chúng là do chắp vá mà thành, vẫn còn dấu vết may cắt.
Chúng nằm tan tác ngã trên mặt đất, trong tay còn cầm một con dao nhỏ sắc nhọn.
Nếu không phải trên dao có máu, những con búp bê này nhìn vẫn có chút đáng yêu.
Tư Thần ngồi xổm xuống, nhặt một con lên, nhéo nhéo.
Búp bê lại nói tiếng người: “He he, lúc trước ở viện phúc lợi, tôi từng ôm cậu rồi!”
Tư Thần sửng sốt: “…?”
Cậu lục soát hết con đường bộ này, phát hiện có tất cả là bốn con thú bông nhỏ.
Mỗi lần sờ một con xong thì chúng sẽ phát ra những âm thanh khác nhau.
“He he. Lúc trước ở viện phúc lợi, tôi từng ôm cậu rồi!”
“Thuốc của em là do anh trộm, vô cùng xin lỗi.”
“Bọn họ bắt nạt cậu, tôi nhìn thấy. Tôi đi nói với viện trưởng nhưng ông ấy nói chuyện đó là bình thường.”
“Đứa trẻ tôi quý nhất bán được 700 ngàn. Cậu thì sao?”
Tư Thần rơi vào trầm tư.
Cậu biết nền văn minh Thần Quái có xảy ra chuyện gì thì cũng không nên quá để ý, ở đây không có logic, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy tay chân mình dần lạnh lẽo hơn.
Cũng không phải vì nghĩ mà sợ, mà là do tò mò chính mình đã quên đi những gì.
“… Quên đi.”
Dù sao đám người đó cũng đã chết hết rồi.
Ngay cả người sống sót duy nhất là 13 cũng đã chết, lửa đã hủy diệt hết mọi thứ. Đối với Tư Thần, chuyện đã qua thì cũng không còn ý nghĩa nữa.
Cậu đào một cái hố, vùi đám thú bông xuống lòng đất. Còn thả vài bông hoa dại xuống hố.
Khi bỏ con cuối cùng vào, nó nói: “Cảm ơn. Nếu cậu muốn đi tiếp thì đừng quay đầu lại.”