Edit: jena
Suy nghĩ của Tân Tiểu Thảo rất đúng đắn. Chủng tiến hóa mới có một con, hai người phân công nhau chạy thì sẽ có một người thoát thân. Mà dựa theo kinh nghiệm quá khứ, chủng tiến hóa nhất định sẽ lựa chọn thứ nào “ăn ngon” hơn.
Hắn cấp Ba, Tư Thần cấp Hai. Ai “ăn ngon” hơn không cần nói cũng biết.
Quả thật, khi tiến hóa giả đối mặt với sinh vật cao duy, không nhất thiết phải có một cuộc chiến nổ ra. Và thứ ở bên trong đường hầm kia thực sự đã vượt qua khỏi năng lực phạm vi mà họ có thể xử lý.
Máy bay không người lái có thể kiểm tra dao động năng lượng từ 0 đến 4000, khi gặp “Nhãn Trùng”, màn hình biểu thị đúng số 4000.
Giống như học sinh xuất sắc đạt 100 điểm là vì 100 điểm là hạn mức điểm tối đa, hiển nhiên không thể xác định được năng lực của học sinh đó chỉ dừng lại ở 100 điểm; sinh vật kia là một sinh vật cao duy tiến hóa hình người, chắc chắn cũng không ngừng lại ở mức năng lượng 4000.
Tân Tiểu Thảo cảm thấy rằng chuyến công tác này chỉ có lành ít dữ nhiều.
Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp kết hôn, cha đã mất sớm, chỉ còn một mình mẹ ở nhà. Hắn lại là con trai độc nhất trong nhà, chờ tin báo tử về hẳn mẹ sẽ khóc vô cùng thương tâm.
Nhưng không có cách nào khác, năng lực có hạn, chỉ có một người có thể sống. Năm đó vừa vào làm, hắn cũng gặp phải một chủng tiến hóa cường đại, may mắn nhờ đội trưởng mà Tân Tiểu Thảo sống sót được đến lúc này.
Tân Tiểu Thảo không quay đầu lại, chỉ biết cắm đầu bơi về phía trước. Chạy xa được bao nhiêu sẽ tranh thủ được thêm bấy nhiêu thời gian cho Tư Thần.
Vẻ mặt của hắn cực kỳ bi tráng, cảm thấy giờ khắc này chính là giây phút huy hoàng nhất cuộc đời mình, vượt xa lúc cầm tờ vé số 5 triệu đi nhận thưởng.
Nhưng chạy mãi chạy mãi, Tân Tiểu Thao cảm thấy có gì đó không đúng.
Chính là, không biết vì sao… Hình như không có cảm giác áp bức.
Vì vậy hắn quay đầu lại.
Con quái vật có đôi cánh to lớn vừa lúc lao ra khỏi đường hầm, hai cái cánh trắng tinh quấy lên một trận sóng nước.
Một khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, chủng tiến hóa kia kiên quyết đuổi theo phương hướng của Tư Thần, hoàn toàn không thèm nhìn đến hắn một lần, như thể hắn chỉ là một thực phẩm quá hạn đang được siêu thị giảm giá.
Tân Tiểu Thảo ngây ngẩn cả người.
Hắn vội vàng mở thiết bị liên lạc, phát tín hiệu cầu cứu với bộ chỉ huy ở trên bờ.
…
…
Tư Thần cảm nhận được trái tim đang đập thật nhanh.
Dưới làn da tái nhợt, máu như một con sông bạt ngàn lưu động.
Trường Sinh Uyên ở trong người cậu điên cuồng gào thét chói tai: “Chi chi!”
Lần đầu tiên Trường Sinh Uyên báo động một tín hiệu mạnh mẽ như vậy.
Nếu nó là một con mèo, hẳn là toàn bộ lông trên người đã dựng đứng hết.
Trước khi Tư Thần trở thành tiến hóa giả, các giác quan của cậu đã nhạy cảm hơn người bình thường. Bây giờ cậu có thể cảm nhận được ác ý nồng đậm và khát vọng điên cuồng cuồn cuộn trong đáy mắt của thứ kia, nó đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, giống như đang vận sức chờ hành động.
Cảm giác nguy hiểm ngày càng đến gần khiến cho Tư Thần lạnh cả sống lưng, nhưng càng vào những lúc như thế này, cậu càng bình tĩnh hơn.
Ở trong nước, tốc độ của cậu không thể đọ lại chủng tiến hóa, chờ người khác đến cứu viện càng không có khả năng.
Dường như chỉ trong nháy mắt, trong đầu cậu hiện ra bảng đồ lưu vực.
Tư Thần không phải nhóm nhân viên xuống nước đầu tiên, các tiền bối của cậu cũng đã quay lại vài tư liệu, trong đó có những sinh vật cao duy đã phát hiện.
Sinh vật cao duy đang ở gần cậu nhất là… Ca Giả!
Đánh số 321, không rõ hình thái. Tiếng hát của nó có thể khiến cho sinh vật khác tử vong. “Sinh vật” đó cũng sẽ bao gồm sinh vật cao duy.
Tư Thần bắt đầu lặn xuống.
Cậu đeo máy lọc không khí dưới nước kết hợp với tai nghe, hơn nữa có bộ phận khu vực chân không, theo lý thuyết có thể ngăn cản được âm thanh.
Tư Thần không ngây thơ cho rằng chỉ nhiêu đó đã có thể ngăn cản được âm thanh của Ca Giả. Nhưng bây giờ cậu không còn biện pháp nào khác.
Chủng tiến hóa Nhãn Trùng đã từ đường hầm lao ra ngoài. Tỉ lệ của nó vô cùng kỳ quái, tay dài chân dài, tay và chân vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, giống như là một cây nhân sâm thành tinh. Đôi cánh trắng tinh sau lưng bật tung ra như ở giữa không trung chứ không phải ở dưới nước.
Có lẽ mới vừa tiến hóa thành hình người, Nhãn Trùng vẫn chưa kịp thích ứng với hình dạng mới.
Nó nhìn về phía Tư Thần chạy đi, ngửi ngửi, bắt đầu động cánh.
Ở khu vực này đã có vài nhân viên đến trước.
Nhưng chủng tiến hóa vẫn chưa ra đời, lúc đó nó vẫn còn dính trên vách tường giống như những con Nhãn Trùng cấp thấp.
Khi đó sinh vật này vẫn chưa có lực công kích mạnh nên nhóm nhân viên trước có thể thu thập nó rất thuận lợi.
Vì vậy, công ty cũng không xử lý sạch sẽ toàn bộ Nhãn Trùng kết dính nhau trên tường. Cho đến hôm nay, chủng tiến hóa đã trưởng thành, hơn nữa còn bắt đầu cuộc săn mồi của mình.
Tư Thần cảm thấy tóc mái của mình hẳn đã ướt nhẹp rồi.
Cậu lao nhanh xuống dưới, bây giờ đã đi vào lãnh địa của Ca Giả. Thiết bị tín hiệu lập tức phát sáng, cảnh báo mãnh liệt.
Trường Sinh Uyên đột nhiên hét lên một chút.
Trong phút chốc Tư Thần mất đi khống chế thân thể, cậu nghiêng người dưới nước, mấy cái rễ cây dài và mảnh vừa xuyên qua chỗ cậu vừa đứng rồi đâm xuống mặt đất. Đáy nước trở nên vẩn đục trong nháy mắt.
Chủng tiến hóa đã đuổi kịp, Tư Thần thấy một cánh chim cực lớn vừa bay qua đỉnh đầu mình.
Cậu không hề do dự lao vào khu vực nước đen trước mặt.
Chủng tiến hóa nhìn thấy, chần chờ một lát.
Nó cảm giác được nguy hiểm, nhưng bản năng muốn “ăn ngon” đã điều khiển nó phải đuổi theo thân ảnh của Tư Thần.
Vì vậy, nó cũng tiến vào khu vực nước đen.
Âm thanh ở đây bị sự im lặng nuốt chửng, thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ được gì, giống như một vùng biển chết.
Con mắt nhân tạo của Tư Thần cũng bị khó nhìn, thế giới của cậu dần dần chỉ còn một màu đen, khiến cho cậu bị mất phương hướng.
Nhận ra Tư Thần khẩn trương và bất an, Trường Sinh Uyên phát ra vài tiếng “chi chi”, tràn ngập sự trấn an.
Chất lỏng này không phải là nước bình thường mà là chất lỏng đã nhiễm phóng xạ, “nước siêu trọng”.
Người bình thường không thể ở đây ba phút mà còn sống sót.
Nhưng Tư Thần sống ở Vùng Thiên tai nhiễm bức xạ hạt nhân, từ nhỏ đã uống thuốc gen mà lớn, đồng thời đã trải qua nhiều lần cường hóa thân thể. Vì vậy nước ở đây chỉ khiến cậu hô hấp có chút khó khăn.
Tư Thần thở phì phò, không khí dù được lọc vẫn vẩn đục dị thường, hơi thở tràn ngập mùi vị kim loại bị thiêu đốt.
Chủng tiến hóa cũng theo đến.
Nhãn Trùng đã nghe thấy âm thanh kỳ quái, nhưng nó không quan tâm.
Nó vẫn đang cố gắng thích ứng với thân thể mới. Từ đầu, động tác của nó chậm chạp cứng đờ, nhưng theo thời gian, động tác đã càng lúc càng nhanh, thuần thục.
Cánh tay dài mảnh của chủng tiến hóa không ngừng biến lớn, nhìn như là một sợi dây leo đang phát triển.
Nó bắt được chân của Tư Thần, hung hăng kéo cậu lại.
Một lực đạo chợt đánh xuống.
Tư Thần rút con dao do công ty phát được cài ở eo, chém xuống chạc cây màu trắng dưới mắt cá chân của mình, lưỡi dao cuốn lên, hổ khẩu liền tê dại.
Đau đớn thình lình xuất hiện khiến chủng tiến hóa phải rụt tay lại.
Tư Thần nắm chắc cơ hội, tiếp tục lặn xuống.
Ngoài tiếng thở d0c của chính mình, cuối cùng cậu đã thấy một âm thanh khác.
Âm thanh này rất khó hình dung, giống như một người đang từ từ chìm xuống nước, nước bắt đầu òng ọc chui vào lỗ tai.
Dần dần, tiếng nước ngày một to hơn như nhịp trống.
Trái tim của Tư Thần đi theo tiếng trống, đau đớn từ từ xâm chiếm.
Số liệu sinh mạng đang sụt giảm với tốc độ kinh khủng nên thiết bị đã báo động ầm ĩ.
86… 81… 72! 63! 49!
Trong nháy mắt, Tư Thần đã phản ứng lại.
Đó là tiếng hát của Ca Giả.
Càng đi xuống, âm thanh càng lúc càng lớn. Nó âm u trầm đục, giống như một con thú lớn đang thở d0c, mời gọi con mồi tự mình đến hiến tế, lại cũng như tiếng hò hét kêu vang, lại giống như tiếng khóc la tuyệt vọng.
Cũng không thể nghe rõ. Âm thanh ấy chói tai nhưng trống rỗng.
Khóe mắt của Tư Thần không chịu nổi mà rơi nước mắt, cảm giác hít thở không thông ngày một mãnh liệt hơn.
Trái tim của cậu như bị một bàn tay vô hình đè ép, vò thành một khối, tràn ngập một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nỗi sợ hãi này khác với nỗi sợ hãi khi bị chủng tiến hóa truy đuổi. Thậm chí Tư Thần đã đánh mất khả năng chống cự và dũng khí để hành động, cả người chỉ có thể đứng tại chỗ run rẩy.
Mãi cho đến khi Trường Sinh Uyên từ trong người cậu chui ra ngoài, dùng xúc tu đen che kín lỗ tai cậu lại.
Tiếng hát biến mất.
Chủng tiến hóa lại quấn lên thân thể cậu.
Tứ chi nó quấn quanh người Tư Thần nhưng không có thêm động tác gì, giống như một sợi dây leo sống nhờ trên cây đại thụ.
Vì khoảng cách quá gần, Tư Thần có thể cảm nhận được tròng mắt kia đang dán lên mặt mình.
Tròng mắt của nó vì sung huyết mà đỏ bừng. Sau lưng là lông chim trắng tinh đang rơi rụng từng sợi, cuối cùng cánh chim trắng dần trụi lủi, lộ ra một cái cánh đầy máu thịt.
Trường Sinh Uyên nhẹ giọng nói: “Mẹ ơi, đói…”
Giọng nói của nó yếu ớt, như thể tùy thời mà biến mất.
Là bá chủ của nền văn minh Hỗn Độn, bản thân nó có thể chống đỡ lại tiếng ca. Nhưng nó lựa chọn che tai cho Tư Thần.
Nhãn Trùng quấn trên người Tư Thần không ngừng run rẩy, còn chảy ra chất lỏng sền sệt trong suốt. Đó là máu của nó.
Đặc tính của Ca Giả đang khiến nó cận kề cái chết.
Từng tròng mắt nổ tung, một đống máu bắn r4, nhưng rất nhanh đã hòa vào biển nước.
Dù vậy, chủng tiến hóa vẫn quật cường như cũ muốn ăn. Tứ chi màu trắng bám dính trên người Tư Thần phân bố ra một chất lỏng đặc sệt, là dịch dạ dày tiêu hóa.
Chủng tiến hóa muốn hòa tan bộ đồng phục bảo hộ trên người Tư Thần rồi tìm một cái lỗ để chui vào.
Nó đã thành công. Quần áo lao động của tập đoàn Xà Trượng được chế tạo xa xỉ nhưng không có cách nào có thể chống đỡ được chủng tiến hóa trưởng thành.
Nhưng nó cũng thất bại. Vì sau khi hòa tan, chủng tiến hóa tuyệt vọng phát hiện rằng bên ngoài lớp da của Tư Thần mọc lên một tầng vảy đen.
Tầng vảy này như có sinh mệnh, nó đang nhấp nhô lên xuống.
Tư Thần khôi phục ý thức, xoang mũi tràn ngập một mùi hương nồng đậm, giống như một nồi canh gà được ninh cả ngày.
Chủng tiến hóa thét chói tai, muốn vạch khe hở trên người cậu để chui vào.
Nhưng tiếng thét của nó đột ngột im bặt.
Vì tiếng hát lại vang lên bên tai nó.
Toàn thân chủng tiến hóa chủng co rụt lại, thoái hóa trở về hình thái ban đầu.
Một sinh vật bị phơi khô, toàn thân thon dài màu trắng. Nhưng mặt ngoài như bị oanh tạc vì bom đạn, gồ ghề lồi lõm thành những cái lỗ.
Ở đó là đại não của Nhãn Trùng: tròng mắt.
Vì bộ đồ bảo hộ đã bị rách, Tư Thần có thể cảm nhận được một áp lực nước cường đại đang đè ép lên lục phủ ngũ tạng của mình. Cũng may tầng vảy mới kiên cường dẻo dai, không đến mức gây ra vết thương trí mạng.
Tư Thần vốn đang tự hỏi nên ăn như thế nào, kết quả thứ sinh vật như nhân sâm phơi khô đã hòa tan như dầu trơn, làn da bên ngoài từ từ hấp thu.
Cậu lại cảm giác hít thở không thông, nhưng lần này là do mũi chảy máu, tự sặc.
Trường Sinh Uyên ăn xong lần này có lẽ sẽ no lâu.
Vì quá mệt mỏi, Tư Thần ăn xong cũng không biết mùi vị gì, chẳng biết hương vị của chủng tiến hóa ra sao.
Ở giữa vùng nước đen ngòm, Tư Thần không xác định được phương hướng.
Cũng may cậu vẫn có bản năng cảm nhận được nguy cơ, vì vậy từ từ bơi lên trên.
Trường Sinh Uyên cũng từ từ không cần che tai cho cậu nữa.
Nhưng Trường Sinh Uyên cũng không trở về, mà là bám sau lưng Tư Thần, vô cùng cảnh giác.
Tư Thần cũng không biết rằng cách đó vài mét có một con cá khổng lồ đang đi theo mình, thong thả tĩnh lặng.
Nó chính là “Ca Giả”. Vừa dài vừa lớn, như một con cá hố vương.
Giống như nhiều loại chim khác nhau trong loài chim, Ca Giả ở biển khác với Ca Giả ở lục địa.
Ca Giả và Trường Sinh Uyên luôn đối kháng nhau.
Trường Sinh Uyên non kia đang cố gắng làm nổ tung lớp vảy trên người để biến lớn hơn, khiến cho kẻ thù kinh sợ.
Nếu không phải sợ Tư Thần chú ý, nó muốn rít gào thật to. Dù tiếng rít gào của nó cũng chỉ nhỏ bé như tiếng kêu của con mèo con.
Ca Giả không sợ Trường Sinh Uyên này, nhưng nó vẫn kiêng kỵ.
Kiêng kỵ… Nơi sâu nhất của hồ nước này có một “Trường Sinh Uyên” khác, dường như “nó” chỉ mới lướt ngang qua.
Vì vậy, Ca Giả dừng lại.
Cuối cùng Tư Thần đã nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu. Cậu bơi về phía trước, như là một nhân ngư nhảy ra khỏi mặt nước.
Áp lực nước xung quanh đã vơi bớt, trước mắt Tư Thần đã có ánh sáng.
Cảnh tượng xung quanh lại được con mắt nhân tạo truyền đến trong đại não.
Tìm được đường sống từ chỗ chết, Tư Thần thở phì phò từng hơi, rốt cuộc cũng được an toàn.
Trường Sinh Uyên từ từ chui lại vào trong người cậu.
Cách cậu hơn 10 mét là một bức tường đen vô hình.
Dù không nhìn thấy gì nhưng Tư Thần chắc chắn…
Dưới vực sâu có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
***
Là một người cao tuổi đã du lịch nhiều nơi, Bạch Đế cảm thấy khi mình đi ngang qua Giang Xuyên thật ra khá bình thường, hoàn toàn không đến mức khiến cho nhiều người như đang lâm vào đại dịch như vậy.
Thậm chí đi ngang qua đáy nước của không gian gấp khúc 5A, cũng rất bình thường.
Dù sao Bạch Đế cũng là một sinh vật tiến hóa, khó tránh khỏi liên quan đến nền văn minh Hỗn Độn.
Kỳ quái là dù đã ở dưới làn nước đen ngòm, Bạch Đế vẫn có bóng dáng như cũ, hơn nữa còn lớn hơn.
Không có gì bất ngờ thì họ chính là Ca Giả trong miệng Trường Sinh Uyên.
“Nơi này… cũng không có.”
Giọng điệu của Bạch Đế có chút tiếc hận, như thể ông biết không có mới là thái độ bình thường.
Bức tường khổng lồ sụp đổ trước mặt ông, ở đây từng là một nền văn minh huy hoàng rực rỡ, nhưng tất cả đều đã bị chôn vùi theo cái chết của vũ trụ.
Vừa nói, Bạch Đế vừa ngẩng đầu nhìn lên.
Ở đây cách chỗ của Tư Thần vài chiều không gian.
Nhưng Bạch Đế vẫn có thể nhìn thấy rõ..
Ông nghĩ: “Ra đây chính là Tư Thần.”