Cao Duy Xâm Lấn

Chương 17



Edit: jena

Tạ Vân Dương đứng lên.

Trước mặt hắn có một khối thi thể.

Vị trợ lý bên cạnh chủ nhiệm chết không nhắm mắt, dù không còn hô hấp nhưng đôi mắt vẫn còn trợn trừng nhìn lên trần nhà.

Vị trợ lý xui xẻo này cũng là sinh viên từ Vùng Thiên tai đến Khu An toàn.

Khác với Tư Thần, anh ta ký hợp đồng 100 năm với tập đoàn Xà Trượng. Dựa theo mức lương hiện tại, phải tới 25 năm sau anh ta mới có thể không còn nhận lương ngang bằng với thực tập sinh.

Nhưng trợ lý không có cách nào khác. Không chấp nhận hợp đồng 100 năm, anh ta không có cơ hội nào để vào tập đoàn Xà Trượng.

Thi đậu đại học, còn thuận lợi tốt nghiệp, có nhà ở Khu An toàn, hơn nữa còn có giấy chứng nhận công dân cấp 5.

Làm ở các tầng trung của một trong bốn tập đoàn lớn thì có thể nâng cấp thêm một bậc công dân, công dân cấp 4 sẽ có phòng thuê để ở, sau này còn có cơ hội trở thành chủ hộ, hơn nữa còn có thêm hai vị trí trong danh ngạch được sống ở Khu An toàn.

Đến lúc đó thì anh ta sẽ dẫn cha mẹ đến đây, một nhà ba người cùng nhau sống.

Vì chỉ là một trợ lý nghiên cứu nhỏ bé, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra anh ta mất tích.

Trên mu bàn tay của Tạ Vân Dương có một cái tròng mắt nhô lên. Vì tròng mắt này mà bàn tay của hắn không còn giống với hình dạng ban đầu mà giống như tế bào thân kinh màu đỏ của não.

Tay hắn đặt trước nguc của trợ lý, một sợi dây đỏ đâm sâu vào, không có máu.

Thân thể của vị trợ lý nhanh chóng khô quắt lại, như một miếng thịt phơi khô, hoặc giống như một con sứa bị hút cạn nước.

Có máu mới, những thi đốm trên mặt Tạ Vân Dương dần biến mất, đôi mắt cũng đã xuất hiện ánh sáng.

Động tác của hắn không còn cứng ngắc, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa lên, trông rất giống con người.

Hắn rút bàn tay ra, dây thần kinh kia vẫn còn dính sót vài miếng thịt tim.

Tạ Vân Dương không chỉ hấp thụ máu thịt của trợ lý mà còn tiếp nhận cả ký ức của anh ta.

Trợ lý không muốn xa rời cha mẹ, cảm xúc này khiến cho hắn buồn nôn.

Nhưng đây không phải là vấn đề lớn.

Hắn cuộn vị trợ lý đã quéo quắt lại như cuộn một tấm thảm, sau đó quét mắt nhìn văn phòng của mình. Hắn quyết định nhét anh ta ở két sắt dưới bàn làm việc, ở đó còn có vài văn kiện quan trọng.

Tạ Vân Dương mở máy tính, thao tác thuần thục.

Hắn phê chuẩn đơn xin nghỉ phép ba ngày của trợ lý, lý do là thân thể không khỏe.

Sớm hay muộn sẽ có người phát hiện, nhưng không liên quan đến hắn. Vốn dĩ Tạ Vân Dương cũng không muốn ở trong thân thể này quá lâu. Thân thể này quá yếu.

Nhưng trước khi rời đi, Tạ Vân Dương cần có một thứ.

Trường Sinh Uyên ở trong cơ thể của Tư Thần.

Thực nghiệm thể do tổ của Tư Thần nghiên cứu là dây đằng đến từ chiều không gian thứ 5, không có tên, ký hiệu số 719.

719 có vẻ ngoài lại một loại cây có khuynh hướng cảm xúc, sẽ phóng độc vào không khí, gây ảo giác, cất giữ trong cơ thể ở dạng lỏng, bước đầu kiểm tra có thành phần giống nước.

Trong tình huống bình thường, sinh vật cao duy 719 đều bị nhốt trong một thùng đặc thù, luôn ở trong trạng thái ngủ đông.

Để tiện cho việc nghiên cứu, bên ngoài thùng có lắp một ống kính thủy tinh, có thể quan sát được dây đằng xoắn ốc ở bên trong. Ngoài ra thùng còn lắp thêm một cái màn hình để ghi chú các hạng chỉ tiêu của sinh vật cao duy.

Tư Thần kéo cái thùng cao nửa người đi đến.

Đồng nghiệp Tiểu Trương bước đi như bay, vừa khinh phụ cậu vừa nói: “Anh Thần, để tôi, để tôi.”

Thân thể của Tư Thần rất yếu, chuyện này ai cũng biết nên không có ai dám để cậu làm việc nặng. Dù Tư Thần có thành tiến hóa giả đi chăng nữa thì đây cũng đã thành thói quen của mọi người.

Tiểu Trương năm nay 29 tuổi, Tư Thần cảm thấy chỉ số thông minh của anh ta cũng chỉ ngang ngửa với Trường Sinh Uyên luôn mồm “Mẹ ơi đói”. Nhưng cả người anh ta đều là cơ bắp, làm việc cũng nhanh nhẹn.

Tư Thần cũng không tranh việc với đối phương.

Tư Thần đi vào thang máy, quét thẻ nhân viên, nhấn vào tầng 1.

Quyền hạn của cậu chỉ có ở tầng công tác, còn tầng 18 là chủ nhiệm đã cấp cho cậu quyền hạn tạm thời.

Công ty có tất cả 60 thang máy. Các tầng số dương có 30 cái, các tầng số âm có 30 cái, mỗi cái có thể dùng để đi từng tầng.

Vì vậy cậu phải xuống đại sảnh tầng 1 trước rồi mới lên thang máy đến tầng 18.

Thang máy từ từ đi xuống, Trường Sinh Uyên trong cơ thể cậu xao động bất an.

“Mẹ ơi, đói. Thịt!”

Phòng thí nghiệm tầng ngầm không nhìn thấy ở bên ngoài nhưng sử dụng cửa kính bằng led đặc thù, có thể tự do điều tiết cảnh sắc ở ngoài cửa sổ.

Cửa thang máy mở ra, Tư Thần nhìn thấy một khu rừng rậm xanh um tươi tốt.

Trong không khí có một hơi thở kỳ quái lơ lửng trôi.

Rất ngọt, như là lớp kem tươi phủ lên bánh kem vậy.

Trong miệng Tư Thần ứa nước bọt theo bản năng.

Trường Sinh Uyên la lên: “Thịt! Thịt!”

Có người đi ra từ hành lang khác, tiếng cười thanh thoát: “Là Tư Thần đến hả? Đến đây, đến đây, vào đây đi, bỏ đồ vào đó là được.”

Tư Thần nhìn qua, chính là chủ nhiệm của tầng thí nghiệm -18, Tạ Vân Dương.

Khi họp ban đã gặp hai lần, mỗi lần gặp những nhân viên ở tầng chót thì thái độ vô cùng kiêu căng ngạo mạn, hận không thể hếch thẳng lỗ mũi lên trời, không ngờ lại có thể tự mình ra đón bọn họ như thế này.

Cửa ra vào của phòng thí nghiệm đều được đúc từ những hợp kim chắc chắn, vô cùng dày và nặng, cần có thẻ quét mới được ra vào.

Tạ Vân Dương đứng ở trước cửa, mặc đồ nghiên cứu, nụ cười trên mặt tươi cười thân thiện.

Trường Sinh Uyên càng gào to hơn: “Thịt!!!”

Trường Sinh Uyên cũng đã rống lên từ này khi gặp phải con mắt kỳ quái kia.

Nếu là người thường thì khó mà lý giải nổi ý nghĩa của những tiếng gào la của Trường Sinh Uyên, nhưng Tư Thần có thể thuận lợi sống đến bây giờ là vì chuyện gì cũng lưu tâm cẩn thận.

Nếu cậu không đủ cẩn thận, năm 3 tuổi đã bị một người xa lạ lừa đi; 9 tuổi sẽ phải vào văn phòng của viện trưởng vào ban đêm; 16 tuổi sẽ bị người khác tấn công trên đường đi học về; 20 tuổi đã bị bạn cùng phòng cho uống thuốc ngủ.

Tạ Vân Dương này có vấn đề.

Tư Thần dịu dàng nói: “Chủ nhiệm, có hiệp nghị bảo mật. Chúng tôi sẽ không vào, đồ sẽ để ở đây.”

Tạ Vân Dương nhìn chằm chằm cậu một lát, lại nhìn sang Tiểu Trương ở phía sau.

Tư Thần không biết rằng chỉ vài giây ngắn ngủi đó, Tạ Vân Dương nhìn chằm chằm cậu, nước dãi đã chảy ra khỏi miệng, ánh mắt vô cùng thèm khát.

Đúng vậy, Tạ Vân Dương bị ký sinh. Hắn là người bình thường, đã tử vong ngay khi bị sinh vật cao duy chiếm cứ thân xác.

Thứ mà Tư Thần nhìn thấy vào buổi chiều chính là “Nhãn Trùng”, một loài lưỡng cư, giống với Trường Sinh Uyên là một chủng loại ký sinh vật.

Công kích của Nhãn Trùng không mạnh, nhưng nó mạnh trong việc xâm chiếm tinh thần.

Sau khi ký chủ bị Nhãn Trùng xâm chiếm sẽ hoàn toàn thay thế được ký chủ, kế thừa ký ức của đối phương, trí lực và thân thể, cho đến khi nó lựa chọn đổi sang một ký chủ mới.

Một chủng loại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này.

Nhãn Trùng và Trường Sinh Uyên đều xếp đối phương vào menu thức ăn của mình. Ở nền văn minh Hỗn Độn bần hàn, Nhãn Trùng có khả năng sinh sản vô hạn là đồ ăn của Trường Sinh Uyên. Còn một số ít Nhãn Trùng cường đại cũng sẽ gi3t ch3t những Trường Sinh Uyên non, giúp cho thân thể yếu ớt của mình được cường hóa.

Đáng tiếc, nếu Tư Thần đến đây một mình, có lẽ hắn đã động thủ.

Tạ Vân Dương nhấn nút hủy bỏ quyền hạn thang máy, lưu luyến nhìn theo Tư Thần vào trong, hắn xoay người, trên mặt nở nụ cười cổ quái.

“Ngu xuẩn.”

Hắn mắng Trường Sinh Uyên.

Là sinh vật mạnh nhất của nền văn minh Hỗn Độn, vậy mà lại từ bỏ đặc tính khủng b0, trí mạng nhất, lựa chọn ký sinh, trưởng thành cùng một sinh vật cấp thấp yếu ớt.

Trong thang máy, Trường Sinh Uyên cũng vô cùng tiếc nuối: “Thịt thịt… Mẹ ơi, Tiểu Uyên, có thể, đánh.”

Tư Thần xuất thần nhìn chằm chằm vào mặt tường kim loại của thang máy.

Rời khỏi tầng -18, Tư Thần không về nhà ngay mà vào WC, đi vào một buồng trống.

“Sao lại thế này?” Tư Thần thấp giọng hỏi.

Trường Sinh Uyên suy nghĩ một lát: “Mắt… Ăn… Đói…”

Tư Thần nhớ tới con ngươi quỷ dị mình nhìn thấy hồi chiều.

Thứ đó hẳn là không phải thứ gì tốt, cậu nhớ lại còn thấy choáng váng cả đầu.

Tư Thần thấp giọng hỏi: “Mẹ hỏi con một chút, đúng thì chi một tiếng, không đúng thì chi hai tiếng. Hiểu không?”

“Chi.”

“Con muốn ăn con mắt kia?”

“Chi.”

Tư Thần nhớ lại mùi hương mình ngửi được trong không khí khi nãy, hơi nhíu mày lại: “Chủ nhiệm là “con mắt”?”

“Chi.”

Những thông tin của công ty về sinh vật cao duy có thể cung cấp cho trang web của Hiệp hội Tiến hóa giả một ít.

Là một nam sinh viên yêu thích học tâp, khi Tư Thần vừa mới đi làm đã đọc hết 1000 loại sinh vật cao duy được đăng trên trang web của công ty. Hơn nữa cậu nhớ tới hình ảnh của nó ở trong đầu.

Hiển nhiên, con mắt đó không có trong danh sách được công khai, hoặc là một chủng loại mới, hoặc là vượt quá quyền hạn truy cập của Tư Thần.

Quan trọng nhất, sinh vật cao duy kia đã thay thế Tạ Vân Dương.

Phản ứng đầu tiên của Tư Thần là muốn báo cáo với cục an ninh, chỉ là rất khó giải thích, làm sao mà chính mình lại phát hiện ra chủ nhiệm có dấu hiệu dị thường.

Tư Thần đi qua chốt kiểm tra, vào phòng thay đồ đổi quần áo. Lúc cậu ra ngoài lại thấy Tạ Vân Dương đi qua chốt kiểm tra.

Ánh mắt của hắn như có như không đảo qua gương mặt của Tư Thần.

Để phòng ngừa nhân viên lấy trộm những tài liệu quý giá, chốt kiểm tra luôn tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Tạ Vân Dương có thể đi qua chốt kiểm tra, chứng tỏ dụng cụ kiểm tra không phát hiện dị thường trên người hắn. Tố giác với cục an ninh cũng sẽ gặp tình huống tương tự.

Hơn nữa, Trường Sinh Uyên đói bụng.

Tư Thần nghi ngờ Trường Sinh Uyên thật sự hạ cổ mình, chứ nếu không vì sao cậu lại tự nguyện chấp nhận làm “mẹ” của nó như thế này.

Tư Thần không quan tâm, thu hồi tầm mắt, làm bộ cúi đầu chơi điện thoại.

Cậu nhìn thấy tin nhắn của Quý Sở Nghiêu.

– Mới tan làm, ngại quá, giờ mới đọc được.

Quý Sở Nghiêu trả lời rất nhanh: Cũng vừa lúc. Tôi mới đến Giang Xuyên, bây giờ đang đứng trước cửa công ty của cậu.

Quý Sở Nghiêu còn gửi kèm một icon hình con chó vui vẻ. Con chó nhỏ vẫy vẫy đuôi, nhìn vô cùng đáng yêu.

Tư Thần: “…???”

Gặp quỷ à? Bọn họ có thân thiết với nhau như vậy không?

Quý Sợ Nghiêu không sợ lạnh. Hắn đứng ở bên đường, mặc hai lớp áo, còn buộc một cái khăn quàng sọc ca rô màu nâu nhạt, rất giống một giáo thảo chờ bạn gái tan học.

Nhìn thấy cậu đi ra, Quý Sở Nghiêu vẫy vẫy tay: “Tư! Thần! Ở đây!”

Tư Thần điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, từ từ đi đến trước mặt hắn.

“Các cậu tan làm trễ thật.” Quý Sở Nghiêu nói.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy Tư Thần có vẻ lạnh, đốt ngón tay còn hồng hồng, theo bản năng muốn vươn tay lên nắm chặt lấy.

Quý Sở Nghiêu làm chuyện đó ở trong không gian gấp khúc rất nhiều, mục đích là để truyền nhiệt cho cậu, vì vậy cứ ngựa quen đường cũ mà làm.

Tư Thần bất động thanh sắc đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải, vừa vặn tránh đi bàn tay của Quý Sở Nghiêu: “Trên đường đi gặp chút chuyện.”

Quý Sở Nghiêu chắc chắn không phải mới đến, nếu không thì trên quần áo cũng sẽ không có nhiều bông tuyết chưa tan như vậy.

Tư Thần lấy dù ra, đưa cho Quý Sở Nghiêu.

Không biết có phải do là cyborg hay không, Quý Sở Nghiêu cao quá mức.

Tư Thần cảm thấy mình cao ít nhất cũng phải 1 mét 8, vậy mà chỉ đứng đến vai của hắn.

Hai người một trước một sau đi đến trạm giao thông công cộng. Quý Sở Nghiêu không sợ lạnh, vì vậy hắn cầm dù giúp Tư Thần.

Tuyết rơi trên dù, phát ra âm thanh xào xạt.

Tư Thần hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Chuyện thi lên thạc sĩ.” Quý Sở Nghiêu tự hỏi một lát, cuối cùng nói thẳng: “Nếu không thì cậu cứ thi vào trường quân đội đi, từ giờ đến lúc thi còn vài tháng, tôi cảm thấy cậu nỗ lực huấn luyện thì vẫn có cơ hội.”

“Trường quân đội là do giảng viên quyết định, một giảng viên dạy nhiều lắm cũng chỉ có 2, 3 nghiên cứu sinh. Chỉ cần còn sống, xác suất đạt được chứng chỉ sẽ cao hơn các chuyên ngành khác.”

“Hơn nữa trường quân đội có trợ cấp thuốc gen, dịch tiến hóa cho nghiên cứu sinh, đặc biệt là những vật phẩm cao duy cho từng phương hướng tiến hóa. Có tiền ở bên ngoài cũng không mua được tài nguyên đó đâu. Và trường quân đội không thu học phí.”

“Cuối cùng, thời-không ở đây càng ngày càng không ổn định, khu Giang Xuyên đột nhiên xuất hiện không gian gấp khúc là dấu hiệu…”

Quý Sở Nghiêu nói tự tận đáy lòng: “Dù tôi còn đi học nhưng nếu cậu muốn thi, tôi có thể giúp cậu phụ đạo.”

Phụ đạo là một chuyện phiền toái.

Ví dụ như dưới lầu của Tư Thần có một người mẹ đơn thân có một đứa con gái muốn thi đại học nên mỗi tuần đều mang một hộp trứng gà đến trước cửa phòng cậu, hi vọng Tư Thần có thể giúp con bé học toán. Tư Thần không muốn nhận, đành phải giả bộ nói mình dị ứng lòng trắng trứng.

Tư Thần không tin trên thế giới có lòng tốt vô duyên vô cớ, mỗi một cái bẫy đều có thể ngụy trang thành những thứ tốt đẹp.

“Tại sao?” Tư Thần do hỏi: “Chúng ta hình như không thân thiết lắm, thưa anh Quý.”

Quý Sở Nghiêu cúi đầu nhìn cậu, cảm xúc không hề gợn sóng trong đôi mắt xanh trong: “Tôi không biết. Tới gần cậu thì trái tim của tôi lại tăng gia tốc không thể hiểu nổi. Thú vị lắm, tôi muốn tới gần cậu.”

Hắn dốt đặc cán mai ở phương diện tình cảm, cho nên rất muốn làm rõ loại rung động này xuất phát từ đâu.

Quý Sở Nghiêu: “Dựa theo cách nói thông thường thì chuyện này được gọi là theo đuổi đúng không?”

Cha hắn nói rằng hai mươi mấy tuổi, yêu đương là chuyện rất bình thường.

Tư Thần: “…”

Cậu từ bỏ suy nghĩ.

Thừa dịp xe buýt còn chưa đến, Tư Thần đi vào một cửa hàng sách ven đường, mua một cuốn tập rèn chữ, chuẩn bị tối về sẽ dạy học cho Trường Sinh Uyên. Dù có dùng được hay không, vẫn nên giáo dục trước. Nếu không chỉ biết nói mấy chữ như vậy thì cũng quá là đáng thương.

Cậu vừa mới tính tiền, đi ra khỏi cửa hàng thì điện thoại reng.

Tư Thần mở điện thoại ra, Quý Sở Nghiêu gửi tin nhắn.

– Có người theo dõi cậu.

– Tôi dùng hệ thống trinh sát kiểm tra, có một người đã đi theo chúng ta, hiện tại đang ở quán cà phê đối diện.

– Ban đầu tôi nghĩ là theo dõi tôi, cho nên muốn tránh ra đi riêng, thế nhưng hắn ta lại đi theo cậu.

Quyền hạn của Quý Sở Nghiêu rất cao, thậm chí hắn có thể truy cập trực tiếp vào máy theo dõi của công ty nhà mình sản xuất để lấy hình ảnh và video.

Trời lạnh, người nọ mặc áo khoác bông, đội mũ và khẩu trang, đôi mắt xám xịt không chớp lấy một lần.

Tư Thần phóng to hình ảnh, hơi nheo mắt lại.

Bây giờ là 10 giờ tối, bầu trời đã tối đen, cũng may đèn ở hai bên đường rất sáng.

Dù người đàn ông kia đã ngụy trang nhưng Tư Thần vẫn có thể nhận ra đó là Tạ Vân Dương.

Sắc mặt của Tư Thần vô cùng bình tĩnh, cậu hồi âm.

– Cảm ơn đã nhắc nhở.

Quý Sở Nghiêu: Cậu quen không? Có cần tôi giúp không?

Tư Thần: Không cần. Tôi muốn tự mình giải quyết.

Cậu còn không biết khi nào mới được ăn cơm.

Không ngờ thức ăn tự chạy đến đưa cơm luôn rồi. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.