Trần Kiết Nhiên nâng tờ giấy báo trúng tuyển trong lòng bàn tay, thất thần một đêm.
Nàng ngồi chồm hỗm trên đất, chắp ghép từng mảnh giấy vụn, hỏi mượn hộ lý một cuộn băng dán trong suốt.
Tờ giấy đã nát, cho dù nàng cố gắng thế nào cũng chẳng thể khôi phục nguyên dạng, nhìn giấy báo trúng tuyển vặn vẹo méo mó, tuy các góc không còn vuông vức tạo thành hình chữ nhật, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung.
Gửi bạn học Trần Kiết Nhiên:
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào khoa sư phạm văn, ngày 3 tháng 9 năm XXXX cầm theo giấy báo nhập học đến trường báo danh.
Cuối cùng là dấu đỏ và ký tên của hiệu trưởng trường đại học Lâm Uyên, con dấu đỏ tươi, giấy trắng mực đen, rất chân thực.
Trần Kiết Nhiên nâng thư trong tay, ngón tay hoà theo nỗi lòng xoa xoa hai chữ “Chúc mừng”, một viên thủy châu từ trong đôi mắt trực tiếp nện lên mu bàn tay.
Hai chữ này quá vui mừng, Trần Kiết Nhiên lớn như vậy, từng nghe mọi người nói vô số lần với Trần Tử Oánh, nhưng nàng chưa bao giờ chiếm được một lần.
Nàng dựa vào nỗ lực của bản thân lọt vào top 10 của lớp, nhưng em gái là người đứng đầu bảng, về đến nhà đương nhiên không tới lượt nàng, trong nhà chất đầy giấy khen, cúp thi đấu toàn quốc, không có một chỗ trống dành cho sự tiến bộ của nàng, Trần Kiết Nhiên chỉ có thể giấu ở dưới gối đầu, đêm xuống len lén cao hứng.
Lần đầu tiên trong đời nhận được hai chữ chúc mừng, trang trọng khắc trên thư thông báo trúng tuyển mà nàng hằng áo ước. Đến trường không có một người bạn cũng không từ bỏ, bị mẹ…Không, bị Lương Nhu Khiết tóm tai đánh vào lòng bàn tay cũng không từ bỏ, nàng tận dụng tất cả thời gian, đốt đèn tìm hiểu mấu chốt những bài số học mình làm sai cũng chưa từng từ bỏ.
Đây là lý tưởng mà nàng phải đánh đổi bằng sự đấu tranh và nỗ lực vượt qua bao nhiêu tháng ngày cực khổ mới có thể đi tới, hiện tại ước mơ gần ngay trước mắt nhưng Lương Nhu Khiết không buông tha cho nàng.
Học phí một năm 5000 tệ, vốn nghĩ bản thân có thể dựa vào việc làm thêm tích góp, nhưng vụ tai nạn đã lạnh lùng tước đi tất cả mọi thứ, nàng không có tiền, ở đâu ra 5000 tệ đóng học phí? Ngay bây giờ nàng vẫn nằm trong bệnh viện, mỗi ngày đều vùng tiên qua cửa sổ, nàng không có tiền để nhàn rỗi đọc sách.
“Mình muốn đến trường.” Trần Kiết Nhiên nhìn chằm chằm tờ giấy nghẹn ngào: “Mình muốn…Mình muốn đến trường…”
Trái tim đau thắt, Trần Kiết Nhiên giơ tay sờ sờ mặt mình.
Vết tích trên mặt rõ ràng không tiêu xuống một điểm.
Cũng sẽ không bao giờ phai nhạt, bác sĩ nói, trừ khi giải phẫu thẩm mỹ, bằng không nàng vĩnh viễn không thể quay về hình dạng ban đầu.
“Chỉnh dung… Cần bao nhiêu tiền?”
“30 vạn.”
Trần Kiết Nhiên rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.
5000 tệ tiền học phí nàng còn không có, 30 vạn? Dùng cả đời tích góp cũng không biết có thể chạm tay vào hay không.
Nàng chỉ có thể chấp nhận sống cùng gương mặt này cả đời, cũng chấp nhận không có cơ hội trở thành lão sư.
Chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, nàng đã từng oán giận vô số lần, tại sao em gái xinh đẹp như vậy? Mà nàng? Trần Kiết Nhiên ôm mặt khóc rống, không dám tiếp tục ảo tưởng sở hữu mỹ mạo như Trần Tử Oánh.
Thì ra các nàng căn bản không phải chị em cùng cha cùng mẹ, cái gọi là sinh đôi, chỉ là lời nói dối. Vô duyên vô cớ đòi hỏi ước ao những thứ không thuộc về mình ắt sẽ gặp báo ứng, đây chính là báo ứng của nàng.
“Tôi muốn…Tôi muốn quay về dáng vẻ lúc trước…” Trần Kiết Nhiên bưng mặt, bàn tay run rẩy: “Tôi không muốn xinh đẹp nữa, cũng không hâm mộ Trần Tử Oánh nữa, cho tôi trở về hình dáng ban đầu đi.”
“Cho tôi có cơ hội làm người bình thường.”
Cô độc cũng được, không người thân cũng được, chí ít không phải chịu đựng ánh mắt dòm ngó của người khác, không trở nên đáng thương và trốn tránh.
Sau khi mất đi mới biết, hoá ra có thể sống như một người bình thường không nơi nương tựa đã là may mắn lớn lao.
Trần Kiết Nhiên nhìn tấm lịch trên bàn, đếm từng ngày.
Ngày mồng 1 tháng 9, mồng 2 tháng 9, ngày mồng 3 tháng 9… Đêm mồng 2 Trần Kiết Nhiên không thể chợp mắt, nàng ngồi trước cửa sổ thẫn thờ nhìn đồng hồ, kim giờ đi chuyển từ số 11 sang số 12, rồi vòng xuống.
Bầu trời đen kịt, rất nhanh không còn tia sáng, cũng không biết qua bao lâu, phía Đông chuyển màu lam xám, mặt trời dần dần ló rạng…Cuối cùng toàn bộ thế giới đều sáng tỏ trước mắt, trong không khí phảng phất một lớp bụi mịt mờ, khiến người ta khó có thể hô hấp.
“Trần tiểu thư, mời dùng điểm tâm.”
“Trần tiểu thư, chúng ta nên tới phòng tập.”
“Trần tiểu thư, tốt xấu gì bữa trưa cũng nên ăn một miếng, người là sắt, cơm là thép, ăn nó mới có sức để phục hồi, cô nói có đúng không?”
Trần Kiết Nhiên lẻ loi trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có hộ lý đã được Cố Quỳnh thanh toán tiền từ trước đó, đúng giờ đúng giấc tới khuyên nàng vài câu, chức trách cũng chỉ tỉ lệ thuận với lương tâm, sau đó cũng rời đi rất nhanh, thậm chí giờ ăn tối cũng lược bỏ phần nhiệm vụ này.
Một ngày không ăn không uống, nhưng Trần Kiết Nhiên không cảm thấy đói, nàng vẫn luôn nắm chặt tờ giấy báo trúng tuyển trong tay, ngồi từ đêm tới hừng đông, từ hừng đông lại ngồi đến tối.
Ngày báo danh kết thúc, tân sinh viên năm nay sẽ không có một người tên Trần Kiết Nhiên tính cách hướng nội, quái gở.
Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, hằng năm với đủ loại lí do, rất nhiều sinh viên không thể báo danh, phòng giáo vụ cũng không gọi một cuộc điện thoại.
Đối với đại học Lâm Sư, Trần Kiết Nhiên chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng nhắc tới, đường đời của nàng đi tới ngã ba, không còn ánh sáng, chỉ có một con đường duy nhất để đi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy cây đại thụ ở bên ngoài dần trụi lá, thân cây trộc lốc trơ trọi, cuối tháng 11, Trần Kiết Nhiên xuất viện. Trần Đại Chí đến đón nàng, tiếp nhận hành lý từ trong tay nàng, vỗ vỗ vai: “Về nhà thôi.”
Cố Quỳnh đã sớm thanh toán đủ tiền viện phí, ngàn vạn lần nhắc nhở nhất định khi nàng khoẻ hẳn mới cho xuất viện, bởi vì cô biết Lương Như Khiết sẽ không quan tâm đến nàng.
Bước chân rời khỏi cổng lớn, một mảnh lạnh lẽo rơi lên khoé miệng, Trần Kiết Nhiên ngẩng đầu nhìn.
Bông tuyết rơi ngập trời, năm nay tuyết đầu mùa đến sớm hơn mọi năm, Trần Kiết Nhiên ở trong viện từ giữa hè cho tới đầu đông.
Trên người vẫn mặc cái áo len màu đỏ bạc màu, không còn khả năng giữ ẫm, cơ thể theo bản năng run lên, đột nhiên cảm thấy ấm hơn vài phần, quay đầu nhìn lại, là ba Trần cởi áo khoác lên vai nàng.
Trần Kiết Nhiên lẳng lặng nhìn, không nói gì.
“Đi thôi.” Trần Đại Chí quét mắt nhìn nàng một chút, không dám nhìn kỹ đứa con gái lớn đáng thương.
Lương Đại Chí biết mình có lỗi với nàng, nhưng không còn cách nào khác! Lương Kiết Nhu là người vợ hợp pháp, cưới hỏi đàng hoàng, Trần Tử Oánh mới là đứa con khiến họ nở mày nở mặt, Trần Kiết Nhiên…Trần Kiết Nhiên chỉ là sự cố.
Năm đó Lương Nhu Khiết mang thai, Trần Đại Chí tham gia buổi tiệc rượu của công ty, hắn uống say, qua đêm với một gái làng chơi, nào ngờ cô ta mang thai, mấy tháng sau, vác cái bụng lớn đến gặp hắn, Trần Đại Chí trong lúc nóng giận, vung tay mua chân vô tình đẩy ngã cô ta.
Sản phụ mang thai đến tháng thứ bảy, còn 8 tuần nữa thì đến ngày dự sinh, máu tươi chảy ra dưới hạ bộ, người xung quanh tập trung đưa cô đến bệnh viện, Trần Đại Chí thở phào nhẹ nhõm.
Hắn mừng thầm, nếu đứa trẻ sinh non không thể ra đời lành lặn, mọi việc xong xuôi hắn sẽ cho cô một khoản tiền, từ đây không ai nợ ai, rất công bằng.
Nào ngờ trời cao khéo an bài, Lương Nhu Khiết cũng lâm bồn vào ngày đó, mà tiểu hài nhi sinh non kia vẫn khoẻ mạnh như thường.
Cô gái kia không muốn có trách nhiệm với đứa trẻ, sinh xong mấy ngày đã vội trốn khỏi bệnh viện, mặc kệ đứa con đỏ hỏn còn nằm trong nôi. Một tiểu hài sống sờ sờ khóc nháo, dù sao cũng là cốt nhục của Trần Đại Chí, hắn chỉ đành thẳng thắn với Lương Nhu Khiết, sau khi giám định ADN, thì nhận Trần Kiết Nhiên về nuôi, nói với thiên hạ các nàng là chị em sinh đôi.
Sau khi phát hiện, Lương Nhu Kiết đại náo một hồi, suýt chút nữa thì ly hôn với Trần Đại Chí. Lúc này bên ngoại ra sức khuyên ngăn, nói bà vừa sinh con, cơ thể yếu ớt, lại không có việc làm ổn định, thôi thì chấp nhận ngậm đắng nuốt cay.
Trần Đại Chí biết Lương Nhu Khiết thiệt thòi, mắt nhắm mắt mở nhìn Trần Kiết Nhiên bị ngược đãi, khóc đến mặt tím tái Lương Nhu Khiết cũng không động lòng. Trần Đại Chí vụng về khuấy sữa, nuôi nàng lớn bằng sữa bột. Trần Kiết Nhiên lớn hơn một chút, trên người thỉnh thoảng có thêm vài vết lằn, đều là giấu vết của roi vọt để lại, dù đau nhưng không đả thương gân cốt, tránh né miệng lưỡi của láng giềng.
Vốn dĩ Trần Kiết Nhiên tên là Trần Tử, Lương Nhu Khiết nói với người ngoài vì thời điểm cảnh sát làm sổ hộ khẩu xảy ra sai sót, nên đành phóng lao theo lao, nhưng thật ra, cái tên này là bà ta cố ý rắp tâm nguyền rủa nàng.
Trần Đại Chí biết nàng oan ức thiệt thòi, nhưng biết phải làm sao? ai bảo nàng xuất thân bất chính.
Hơn nữa, so với Trần Kiết Nhiên, Trần Đại Chí thật sự yêu thương chiều chuộng Trần Tử Oánh lanh lợi khả ái. Trong suốt quá trình Trần Kiết Nhiên lớn lên, hắn không dưới một lần tiếc nuối, tại sao ngày đó nàng không chết.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao Trần Kiết Nhiên vẫn là cốt nhục của hắn, nếu nói Trần Đại Chí không đau lòng, xác thực là giả.
Về đến nhà, Lương Nhu Khiết đã đi đánh bài, hai ba con ngồi đối diện dùng cơm, Trần Đại Chí đặc biệt gọi đồ ăn ở bên ngoài về, có gà có thịt. Hắn gắp một miếng đùi gà thả vào chén Trần Kiết Nhiên: “Xưa nay đùi gà đều dành cho Tử Oánh, hôm nay thì tốt rồi, hai cái đùi của con hết, ăn nhiều một chút, trông con gầy hơn rồi.”
Trần Kiết Nhiên nghe lời bưng bát lên, cắn một miếng, nước mắt lăn dài, tiến vào trong miệng, mặn đắng.
Ăn cơm xong, Trần Kiết Nhiên thu dọn chén bát, Trần Đại Chí ngăn cản: “Con đừng làm gì hết, để ba ba.”
Trần Đại Chí vừa rửa chén vừa tán gẫu: “Từ nhỏ đến lớn đều là con chăm sóc cái nhà này, người làm ba này thật không xứng, để con chịu nhiều oan ức, chưa từng có cơ hội an ủi con, hôm nay vất vả lắm ba con ta mới có không gian riêng, chúng ta tâm sự nhiều một chút.”
Hắn loay hoay rửa chén, Trần Kiết Nhiên ngồi bên bàn ăn rơi lệ.
Sau đó không ai nói thêm lời nào, chờ Trần Đại Chí rửa chén xong, hai người di chuyển vào phòng khách: “Tử Oánh đi học rồi, bây giờ phòng để trống, sau này con ngủ ở đó đi.”
Trần Kiết Nhiên gật đầu.
Trần Đại Chí ngắt móng tay thô ráp, trầm mặc thật lâu: “Họ hàng bên ngoại của mẹ con có một cữu cữu, mở công xưởng may trang phục, mẹ con đã nói với hắn rồi, mấy ngày nữa sẽ đưa con cùng với mười mấy học sinh thi trượt đến đó làm công, thu nhập một tháng khoảng bốn, năm ngàn tệ, cũng không tồi.”
Tâm co giật, Trần Kiết Nhiên khàn khàn, nói: “Con muốn đi học.”
“Mặt con đã thành ra như vậy, cố chấp học đi nữa sau này ra trường có thể kiếm được việc làm không?” Trần Đại Chí tận tình khuyên nhủ: “Thời buổi này việc làm cạnh tranh, ngày trước con còn có thể hi vọng làm lão sư, nhưng bây giờ con như vậy, coi như cầm tấm bằng đại học trong tay, thì trường nào sẽ nhận cơ chứ? Hiện tại có công việc nào mà không yêu cầu bề ngoài? Ngay cả nhân viên chạy bàn con cũng không làm được! Ba đã thay con tìm hiểu về xưởng may, đãi ngộ rất tốt, học sinh tốt nghiệp cấp ba một tháng kiếm được 5000 tệ là không ít, đầy rẫy những người học xong đại học cũng không có khoản thu nhập đó, con nghe ba, đừng để ba mẹ khó xử.”
“Là bà ta bảo ba nói chuyện với con đúng không?”
“Bà ta cái gì? Đó là mẹ của con! Con không thể thiếu tôn trọng bà ấy!”
Trần Kiết Nhiên không cười cũng không khóc, xoa xoa viền mắt, bình tĩnh đáp: “Bà ấy không phải mẹ con.”
“Con không phải do bà ấy sinh ra, cũng không phải chị em sinh đôi với Tử Oánh, những điều này, là bà ấy tự mình nói cho con sáng tỏ.”
Nàng nhìn Trần Đại Chí trong mắt không chút rung động, mà Trần Đại Chí hoảng rồi, quát lớn: “Nói bậy cái gì vậy hả! Coi như bà ấy không phải mẹ đẻ của con, thì cũng đã nuôi con đến bây giờ! Ơn dưỡng dục lớn như núi, tại sao con không có một chút cảm kích?”
Trần Kiết Nhiên không buồn đáp lại, chỉ nhàn nhạt cố chấp: “Con muốn đi học.”
“Người lớn nói chuyện mày cũng không nghe, xem ra tao cũng không quản nổi mày, được rồi, mày muốn đi học thì cứ đi, nhưng tao nói cho mày biết, muốn học thì tự mình kiếm tiền mà học, nếu không kiếm đủ thì tự sinh tự diệt đi!” Trần Đại Chí tức giận, quay về phòng ngủ, đóng ầm cửa lại.
Vách tường chấn động, Trần Kiết Nhiên ngồi trong phòng khách đến nửa buổi chiều, cuối cùng cầm CV ra ngoài phỏng vấn.
Không có bằng cấp, việc gì nàng cũng nguyện ý làm, rửa chén, phát tờ rơi, thậm chí công việc nặng như thợ phụ ở công trường nàng cũng đi rồi, nhưng không nơi nào tiếp nhận.
Đầu tháng 11, tuyết rơi đầy trời, nàng lạnh đến nỗi hai gò má đau đớn.
Trần Đại Chí nói rất đúng, hiện giờ công việc nào cũng đòi hỏi vẻ ngoài đoan chính, người thất nghiệp xếp hàng dài ngoài ngõ, ai lại thuê một con quái vật như nàng? Không những khiến nhân viên kinh hãi, mà còn doạ khách hàng sợ chạy.
Đi khắp tất cả những nơi có nhu cầu tuyển dụng trên báo, nàng vẫn không thu được kết quả, người lịch sự thì khéo léo từ chối: “Xin lỗi, cô không phù hợp với yêu cầu của công ty.” Người thẳng thắn thì không lựa lời: “Công ty chúng tôi quan tâm đến cảm nhận của khách hàng, tuy vị trí tuyển dung là bảo vệ, nhưng cô như vậy…” Người tuyển dụng làm động tác chỉ chỉ lên mặt, hất cằm: “Tướng mạo của cô, vạn nhất doạ khách hàng bỏ chạy, phá vỡ mấy thương vụ lớn, cô đền nổi sao?”
Trần Kiết Nhiên đông cứng, run rẩy trở về, Lương Nhu Khiết chê cười một phen, Trần Đại Chí ngồi bên cạnh, không nhìn nửa cái.
Ngày hôm sau Trần Kiết Nhiên lại ra ngoài, nhưng không phải đi xin việc làm, mà là nàng muốn đến ngân hàng.
Ngày học cấp ba nàng từng tìm hiểu, Trung Hoa Đại Lục cho phép sinh viên vay khoản vay hỗ trợ học tập, có thể chờ sau khi tốt nghiệp, trả vốn lẫn lãi theo từng giai đoạn
Nếu thành công, nàng sẽ có tiền đóng học phí, còn tiền tinh hoạt từ từ tính sau.
Nàng mang theo giấy tờ chuẩn bị kỹ càng đi tới gặp nhân viên tư vấn, hắn nở nụ cười chuyên nghiệp, bóp nát tia hi vọng cuối cùng.
“Xin lỗi, cô không đủ điều kiện.”
“Tại sao?”
“Khoản vay này chỉ hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dựa theo GDP của Tây Triều thì gia đình cô thu nhập một năm đạt 2 vạn, ba cô có công việc ổn định, không thể chứng minh hoàn cảnh nghèo khó.”
Nhân viên áy náy lịch sự mỉm cười chỉ khiến nàng càng tuyệt vọng.
Lẽ nào thật sự không còn cách gì sao? Nàng chịu đựng 18 năm thống khổ, khó khăn lắm mới đậu đại học, bây giờ chỉ vì một câu nói của Lương Nhu Khiết mà nàng phải chấp nhận từ bỏ?
Không, nàng không cam lòng.
Cái gì cũng có thể từ bỏ, chỉ có lý tưởng là không, đây là niềm tin duy nhất để nàng có động lực sống tiếp.
Sau khi tốt nghiệp nàng có thể trở thành lão sư hay không? đó là chuyện của sau này, hiện tại, Trần Kiết Nhiên nhất định phải đi học.
Nàng nhớ tới xưởng may mà Trần Đại Chí gợi ý.
Cố Quỳnh từng nói đã giúp nàng bảo lưu kết quả một năm, nói cách khác, miễn là tháng 9 năm sau nàng tích góp đủ tiền tức là có cơ hội đến trường.
Thu nhập một tháng 5000 tệ, bao ăn bao ở, có nghĩa là tiền lương mỗi tháng không cần chi tiêu, tính nhẩm nửa năm nàng bỏ túi 3 vạn tệ, đủ để đóng học phí, thậm chí là sinh hoạt phí.
Nội tâm Trần Kiết Nhiên dấy lên hi vọng, mấy ngày sau tự mình nói với Trần Đại Chí muốn đến công xưởng làm việc.
Trần Đại Chí thở phào, vỗ vỗ vai nàng, cười nói: “Tốt rồi, cuối cùng con cũng thông suốt, như vậy mới là con gái ngoan của ba.”
Tối hôm đó Lương Nhu Khiết ôn hoà không ít.
…
Ngày Trần Kiết Nhiên rời đi, chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật nàng, vị cữu cữu ở phương xa xem ra rất hiền lành, đặc biệt đặt một chiếc xe lớn, bên trong có khoảng 20 nữ sinh, người nhỏ nhất chỉ mới tốt nghiệp trung học. Mấy chục cô gái rời xa quê hương, trong mắt không giấu được kinh hoảng, ai nấy nằm nhoài bên cửa sổ, muốn nhìn xung quanh thêm một chút.
Trần Kiết Nhiên đeo chiếc ba lô cũ lên vai, Trần Đại Chí tiễn nàng lên xe, lén lút dúi cho nàng 2000 tệ.
Trần Kiết Nhiên chần chừ không muốn nhận
“Cầm lấy.” Trần Đại Chí dúi vào tay nàng: “Đây là tiền riêng của ba, mẹ con…Lương Nhu Khiết không biết, con một thân một mình ra đời, ít nhất phải có tiền phòng thân. Ba biết ba không tốt, nhiều năm qua không chăm sóc cho con, nhưng chí ít ba cũng biết có ai bắt nạt con hay không. Sau này…”
Trần Đại Chí nghèn nghẹn: “Sau này con phải dựa vào chính mình.”
“Ba cũng không hi vọng con sẽ trở về thăm ba, nếu như có dư, hãy dành dụm mà đi học, dù sao con gái có tấm bằng trong tay cũng tốt hơn nhiều. Còn nữa, mấy ngày tới là sinh nhật của con, nhớ mua cho mình đồ ăn ngon, quần áo mới, áo len này con đã mặc 7, 8 năm nay, cũng nên đổi đi rồi.”
Trần Đại Chí nói liên miên không dứt, mãi đến khi lơ xe không nhịn được khó chịu ra mặt: “Xong chưa? Chúng tôi còn phải đón tàu hoả!”
Trần Đại Chí vuốt tóc Trần Kiết Nhiên: “Đi đi, đừng quay về.”
Tâm tình nàng không hề gợn sóng, lặng lẽ leo lên xe.
Khuôn mặt nàng xấu xí, không người nào muốn ngồi cạnh nàng, Trần Kiết Nhiên tìm một góc không có ai rồi ngồi xuống, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ.
Những câu nói kia của Trần Đại Chí, nếu nàng nghe được trước khi xảy ra tai nạn, nhất định sẽ cảm động khóc ròng, cho rằng ba nàng luôn yêu nàng, mặc dù bất công, nhưng chỉ cần như vậy là đủ.
Thật ra, Trần Đại Chí không đau lòng, những câu nói kia và 2000 tệ chỉ vì hắn muốn lương tâm dễ chịu hơn một điểm — có thể thảnh thơi mà nói, mười mấy năm qua dù không chăm sóc nàng, nhưng ít nhất hắn cũng từng cho nàng một vài thứ.
Trần Kiết Nhiên sẽ không bao giờ tưởng bở cho rằng trên đời có người yêu nàng nữa.
Nội tâm nàng đã trở thành mảnh đất hoang vu, không có bất kì một bông hoa mỹ hảo nào, chỉ tồn tại một cọng cỏ dại, chính là lý tưởng duy nhất còn sót lại trong nàng.
Xe lăn bánh, nàng nhìn cảnh trí quen thuộc dần lùi về sau, chết lặng.
Cuối cùng, nàng đã chính thức trở thành cô nhi.
Thật ra nàng vẫn luôn là cô nhi, chỉ là nàng tự lừa mình dối người mà thôi.
Nàng không dám đối mặt với sự thật, kết quả sau khi tất cả, thứ Trần Kiết Nhiên nhận được là một khuôn mặt tàn tạ, còn có cánh tay phải tàn phế, khí trời âm lãnh, xương cốt lạnh thấu.
Trần Kiết Nhiên cần phải thừa nhận, nàng là thứ không ai muốn.