Khải Phong nhíu mày khi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Trọng Huy. Đến lúc này, khi nghe lại cũng chính là câu nói này, anh có thể khẳng định những lời Trí Đức đã nói với anh là sự thật, sự thật về người con gái anh yêu. Trong lòng anh dấy lên một ngọn lửa không tên.
Trọng Huy nhìn anh hồi lâu. Có lẽ ông đang suy nghĩ tìm từ ngữ để nói với anh. Anh ít nhiều cũng có thể hiểu được, ông cũng đang dằn vặt mỗi khi nhắc đến chuyện đau lòng này.
“Bác đã nghe con Bé nói về chuyện nó để lại cho cháu bức thư rồi trở về Việt Nam”. Ông bắt đầu lên tiếng. “Bác biết là con Bé nó cũng không muốn làm như vậy. Trong chuyện tình cảm, nó vốn ngốc nghếch, không biết phân biệt tốt xấu, nặng nhẹ. Con không trách nó chứ?”
Khải Phong lắc đầu: “Con hiểu. Cô ấy cũng là vì muốn tốt cho con, suy nghĩ cho con mà không nghĩ cho bản thân mình!”
Ông gật đầu: “Tính tình nó là vậy, khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, nó luôn tự mình gánh lấy, nhất định không để cho người khác chịu tổn thương”. Ông nhìn anh đăm chiêu. “Khi ấy, con nghĩ như thế nào?”
Anh cất giọng trầm trầm: “Thật sự lúc ấy con rất giận, nhưng không phải vì nội dung bức thư, là vì cô ấy không trực tiếp nói với con, mà lại một mình bỏ đi rồi để lại bức thư kia!”
Trọng Huy đăm chiêu nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
Khải Phong nói lên suy nghĩ của mình: “Về bức thư kia, thật sự ban đầu con cũng thấy hụt hẫng, nhưng khi suy nghĩ lại, con cảm thấy những gì cô ấy nói về bản thân quá miễn cưỡng, con không thể chấp nhận, càng không tin cô ấy là người như vậy. Tình cảm mà con dành cho cô ấy không phải nói một hai câu là đủ, càng không thể vì một hai chuyện nói quên là quên, nói bỏ là bỏ. Cho nên sau đó, con.. mới tự đày đọa bản thân, mới biết con không thể không có cô ấy!”
Khải Phong nhìn Trọng Huy bằng ánh mắt đầy chân thành, tiếp tục cất giọng: “Con đã tập chấp nhận sự thật đó, và quyết định trở về tìm cô ấy!” Anh cười gượng gạo: “Con đã phải đắn đo rất nhiều, thậm chí nghĩ đến tình huống xấu nhất, là bị gia đình phản đối, con vẫn là chọn cô ấy! Kết quả!”
Khải Phong im lặng không nói nữa mà nhìn Trọng Huy. Kết quả thế nào, anh không cần phải nói rõ ràng, tin rằng ông đã biết.
Ông gật đầu mỉm cười bất đắc dĩ: “Bác hiểu, con Bé làm như vậy thật không nên. Đến lúc con về đây rồi mà nó vẫn còn làm ra hành động ấu trĩ nữa.” Haizzz! “Ông thở dài:” Người làm cha như bác cũng cảm thấy xấu hổ! “
Khải Phong mỉm cười lắc đầu:” Dạ không. Con nghĩ cô ấy làm như vậy là có lý do của mình. Con tin tưởng con người của cô ấy, nếu không con đã không về đây tìm cô ấy rồi! “
” Uhm! “Trọng Huy gật đầu.” Về sự thật, bác nghĩ cứ để con Bé nói cho cháu biết. Bác đã nói nó rồi, nhất định phải nói, không nên giấu diếm. Còn quyết định, tùy thuộc vào hai đứa. Hai bác tôn trọng quyết định của các con! “
” Bác ạ, thật ra.. “Khải Phong lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không.
Nhìn ánh mắt khẩn khoản của trưởng bối, anh hít sâu một hơi rồi mở miệng:” Là chuyện về bốn năm trước có phải hay không? “
Trọng Huy mắt mở to nhìn anh, khẽ gật đầu:” Phải! “
” Trí Đức đã nói với con rồi, tuy không rõ ràng, nhưng là, ít nhiều con cũng hiểu là chuyện gì! “
” Vậy, con? “Trọng Huy ấp úng hỏi.
” Con vẫn là chấp nhận! “Anh nói với giọng đầy chân thành.” Trước đây cô ấy đã chịu dày vò tổn thương như vậy, con rất lấy làm tiếc, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi tình yêu của con đối với cô ấy. Ngược lại, con càng cảm thấy yêu cô ấy hơn. Con người cô ấy thiện lương, cô ấy xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất. Con nên cảm thấy may mắn vì đã quen biết với cô ấy, lại có thể có được cô ấy. Chỉ xin hai bác có thể tin tưởng con, con sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa, sẽ khiến cô ấy thật vui vẻ, sẽ cho cô ấy những gì là tốt nhất! “
Trọng Huy bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, lại thật vui mừng. Miệng ông nở nụ cười nhìn Khải Phong gật đầu:” Được, được. Khải Phong, cảm ơn con đã tiếp nhận đứa con gái này của bác. Bác thật sự không biết phải nói gì nữa. Bác! “Ông đã muốn xúc động nói không nên lời.
” Bác đừng nói như vậy, bác đồng ý tin tưởng con là con đã mãn nguyện rồi. Con nhất định sẽ không làm bác thất vọng! “
” Tốt, tốt! “Ông vẫn là vui mừng không thôi.
” Về Diễm Linh, cô ấy.. “Khải Phong vẫn là chần chừ không biết nên nói hay không.
” Con Bé thế nào? “Trọng Huy không nén được lên tiếng.
” Cô ấy vẫn chưa biết là con đã biết chuyện của cô ấy, con nghĩ là vẫn nên để cô ấy tự nói với con chuyện này, có lẽ như vậy sẽ tốt với cô ấy. Để cô ấy tự mình đối mặt, tự mình vượt qua, thì sau này, nó sẽ không là bóng ma trong lòng cô ấy nữa! “
Ông gật đầu:” Đúng, đúng. Vẫn là con suy nghĩ chu toàn. Con Bé sẽ cảm thấy an lòng hơn, sẽ không còn bị mất ngủ nữa! “
Khải Phong nghe được câu nói này khẽ nhíu mày:” Mất ngủ? Diễm Linh hay bị mất ngủ sao? “
Trọng Huy ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm, giọng nói cũng trầm ngâm hơn:” Uhm, sau khi xảy ra chuyện đó, nó mất một thời gian điều trị tâm lý mới ổn định trở lại. Khoảng thời gian đó nó luôn cảm thấy sợ hãi, không có được giấc ngủ ngon, luôn gặp ác mộng. Đến lúc nó ổn định trở lại, mặc dù đã đỡ hơn trước rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn gặp ác mộng, thường xuyên bị mất ngủ. Về sau, nó sợ mọi người lo lắng nên không bao giờ ngủ trước 12 giờ, càng ngủ ít càng tốt. Cứ như vậy thành thói quen, mọi người cũng không biết phải làm thế nào cũng đành im lặng. Dẫu sao nó vẫn sống tốt là được rồi! “
” Con biết rồi. Con sẽ lưu ý việc này! “Khải Phong ghi nhận trong lòng.
” Được rồi! “Trọng Huy đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế.” Cũng không còn sớm, con về nghỉ ngơi đi, thay đổi múi giờ lẫn thời tiết, không quen sẽ dễ sinh bệnh “. Rồi cầm cuốn album để vào vị tí cũ trên giá sách.
” Dạ! “Khải Phong gật đầu đứng lên.
Một tấm bằng khen lồng trong khung kính đập vào mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Tên người trên đó là Hà Trọng Hải, là em trai của cô đây mà.
Trọng Huy quay lại thì thấy Khải Phong cứ nhìn chằm chằm vào tấm bằng khen của con trai mình, ông mỉm cười giải thích:” Đó là của thằng con trai út. Khi học năm ba nó đạt giải cao nhất, được công ty đó cho qua Mỹ đào tạo. Tiếc là vì chị nó xảy ra chuyện, nó từ bỏ không đi. Nhưng công ty đó cũng không tệ, chừa cho nó một ghế sau khi tốt nghiệp, hiện tại nó đang làm cho họ, cũng tốt lắm! “
Khải Phong nhớ lại chuyện của bốn năm trước. Đúng là bên chi nhánh Việt Nam có một sinh viên, tuy mới học năm ba nhưng lại vô cùng xuất sắc khiến Thomas cũng phải khen ngợi. Anh phá lệ xem bài thi của cậu ta và vô cùng hài lòng, đích thân ký tấm bằng khen này cho cậu ta và trao giải thưởng vô cùng hậu hĩnh, càng phá lệ là cho qua trụ sở chính đào tạo, vậy mà cậu ta từ chối, nói rằng vì chuyện gia đình không thể đi được.
Thì ra là nguyên nhân này. Giờ anh đã biết thì tất nhiên cậu em vợ tương lai này càng cần phải chiếu cố rồi.
” Vâng, con biết. Bởi vì công ty này là công ty con và Trí Đức đang làm! “Anh mỉm cười trả lời.
” Là như vậy? “Trọng Huy cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ.
” Vâng. Cậu ấy là nhân tài, sau này ắt sẽ có cơ hội phát triển “.
” Mong là vậy! “Ông gật đầu mỉm cười.” Được rồi, ra ngoài đi, chắc mọi người đợi lâu lắm rồi!”