Những ngày tháng bảy ở San Jose có vẻ khá tốt nhưng ở Sài Gòn thì đã bước vào mùa mưa. Đâu đó rả rích mưa phùn, có nơi lại mưa rào, thi thoảng cũng nặng hạt làm những nơi đất trũng tạo thành một cái hồ nhỏ.
Đường xá Việt Nam lại không tốt lắm, xe cộ lại nhiều, khiến giao thông thường xuyên tắc nghẽn. Ai cũng như đang bận rộn, bất kể trời đang mưa, xe vẫn chạy nhanh một cách vội vã làm cho nước bẩn bánh tung toé về hai bên, bốc mùi khó chịu.
Từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến nhà cô không xa lắm, bình thường chỉ mất khoảng 30 phút đi ô tô, thế mà lúc này đã gần một giờ đồng hồ mới chỉ đi được một nửa quãng đường.
Ngồi trên ghế sau của chiếc taxi, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Nước mưa từng giọt lăn xuống chứng tỏ bên ngoài trời không mưa lớn lắm nhưng lại cứ rả rích. Với tình hình này, có lẽ đến chiều vẫn chưa thể tạnh được.
Do ảnh hưởng của thời tiết, chuyến bay quá cảnh qua Seoul cũng bị trì hoãn vài tiếng, nên thời điểm cô ngồi trên taxi cũng đã là giờ tan tầm.
Giao thông tắc nghẽn cộng thêm trời đang mưa khiến bác tài xế cũng tỏ ra mất kiên nhẫn. Xe cứ nhích từng chút từng chút một không biết đến khi nào mới có thể đưa khách về đến nơi.
Đã gần sáu tháng rồi. Ấy vậy mà cô đã đi khỏi nơi này gần sáu tháng. Đường phố Sài Gòn cũng vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ có con người mỗi ngày lại một đổi thay.
Tâm tư cô lúc này dường như cũng không hề an ổn. Đã hơn 24 giờ cô tắt điện thoại, chưa hề mở lên dù chỉ một lần.
Cô tự hỏi bản thân, người đàn ông kia trong ngần ấy thời gian không liên lạc được với cô sẽ phản ứng ra sao, sẽ lo lắng mà đi tìm cô hay không? Nếu như đi tìm, có phải hay không lúc này cũng đã gặp Trí Đức, và nếu như gặp anh ấy rồi, có phải hay không cũng đã nhận được lá thư kia?
Trong lòng cô có mâu thuẫn, có lo lắng, cũng có sợ hãi. Khi anh đọc xong sẽ có phản ứng thế nào, có hay không cảm thấy chán ghét cô, khinh bỉ cô? Nhưng dù có thế nào cũng là bản thân cô tự chuốc lấy không phải sao?
Cô nhếch miệng cười khổ, một nụ cười chứa đầy nỗi bi ai. Đến tột cùng cô cũng phải rời xa anh, rời ra người đã nói thương cô, yêu cô, người mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thể với tới, càng không thể quên!
Khải Phong, tạm biệt!
* * *
Bên kia nửa vòng trái đất, khi anh gọi cho cô muốn cháy cả điện thoại nhưng đáp lại chỉ là một giọng nói máy móc. Linh tính mách bảo có lẽ đã xảy ra chuyện.
Công việc anh giải quyết xong liền cấp tốc trở về, chỉ muốn nhìn thấy cô một lát, dù lúc này đã là nửa đêm.
Trong lòng anh nóng như lửa đốt. Một ngày trước vẫn còn liên lạc được với cô, vẫn tốt lắm mà. Anh nói anh đã giải quyết xong công việc, ngay lập tức sẽ lên máy bay trở về. Thế mà bây giờ anh trở về rồi, lại không thể liên lạc được với cô. Đây là chuyện gì xảy ra?
Anh liên tục trấn an bản thân, chắc là điện thoại hết pin, chắc là cô đã ngủ rồi. Để ngày mai, ngày mai sẽ gặp được cô, nhất định.
Sáng hôm sau, chưa 6 giờ, anh đã chạy xe đến nhà Trí Đức, thầm nghĩ khi cô ra khỏi nhà chạy bộ, nhìn thấy anh sẽ vô cùng kinh diễm. Kết quả, anh đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không hề thấy bóng dáng của cô.
Thêm một lần nữa tự động viên mình, anh không ngừng lập lại câu nói: Có lẽ cô mệt nên không chạy bộ, có lẽ không có anh, một mình buồn chán nên cô không chạy bộ nữa. Anh cho rằng cứ giữ suy nghĩ như vậy, bản thân sẽ bớt lo lắng hơn.
Cho đến lúc cánh cửa gara từ từ mở lên, anh không còn đủ kiên nhẫn vội vàng mở cửa xe bước ra. Chiếc Bentley chậm rãi chạy ra. Những tưởng sẽ cứ thế đi luôn nhưng lại bất ngờ phanh kít.
Một người đàn ông từ chiếc xe bước ra, không ai khác chính là Trí Đức.
Ban đầu còn ngồi trong xe, chính Trí Đức cũng không ngờ Khải Phong lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Andrew không phải nói trưa nay cậu ta mới về tới sao? Trong lòng thầm nghĩ, chắc không phải nhanh chóng trở về để gặp con Bé đó chứ?
Đáp án ngay lập tức được thốt ra khi Khải Phong từng bước đi đến trước mặt anh, không đợi anh chào hỏi đã nhanh chóng mở miệng: “Trí Đức, Diễm Linh cô ấy có ở nhà hay không? Tôi không liên lạc được với cô ấy!”
Trí Đức chợt nhíu mày, vậy là đã sáng tỏ. Anh đã hiểu rồi nên không hề lên tiếng, thò tay vào túi áo vest lấy ra lá thư mà Diễm Linh nhờ anh chuyển giao cho cậu ta. Là vì anh đã chuẩn bị sẵn, đã định liệu trước nên lá thư mới nằm trong túi áo của anh lúc này.
Khải Phong mi tâm nhíu lại: “Là ý gì?” Anh chỉ lên tiếng hỏi nhưng không hề đưa tay nhận lấy.
“Cậu xem rồi sẽ hiểu!” Trí Đức cất giọng trầm trầm.
Bé, anh đã chuyển thư giúp em rồi, còn lại tùy thuộc vào cậu ta thôi.
Khi nghe câu này, Khải Phong mới đưa tay nhận lấy. Anh biết đây là Diễm Linh gửi cho anh. Nhưng vì sao? Trong lòng anh hàng ngàn dấu chấm hỏi, như vậy là ý gì? Thư? Tại sao lại là thư? Vì sao không thể nói với anh? Không thể gặp anh để nói rõ ràng được sao?
Nhìn vẻ mặt thất thần của Khải Phong, Trí Đức cũng ít nhiều hiểu được khúc mắc của cậu ta. Chỉ tại con Bé lại chọn cách cực đoan như vậy. Anh cũng hết cách.
“Được rồi”. Anh vỗ nhẹ vào vai Khải Phong. “Tôi đến công ty trước. Nếu cần thiết, cậu có thể gặp tôi bất cứ lúc nào!”
Khải Phong im lặng một lúc rồi gật đầu. “Cảm ơn anh!”
“Không cần khách khí. Tôi đi trước!”
Nói dứt lời, Trí Đức tiến về chiếc xe của mình rồi lao vút đi. Anh biết, tốt nhất vào lúc này nên để cậu ta một mình, nói nhiều quá dễ khiến cậu ta kích động.
Sớm muộn cậu ta cũng sẽ tìm anh hỏi chuyện. Vài ngày nửa tháng hoặc lâu hơn nữa, tùy thuộc vào cách nghĩ của cậu ta chấp nhận chuyện này như thế nào. Những sự việc phát sinh sau đó không ai có thể nói trước được.
Nhìn chiếc Bentley từ từ khuất dạng, Khải Phong hồi hồn bước từng bước nặng nề trở lại ngồi vào trong xe. Mãi một lúc sau anh mới khởi động xe trở lại nhà của mình. Trên mặt anh lúc này không có một chút thần sắc nào.
Bước vào phòng khách, anh ngồi phịch xuống ghế sofa tựa như không còn một chút sức sống. Tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại, trong tay là lá thư bị nắm chặt không thể nhìn ra hình dạng.
Anh cứ lẳng lặng một mình ngồi đó. Không một tiếng động, cũng không có tiếng gió của điều hòa, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Vì sao không mở ra xem bên trong là thứ gì? Anh là đang sợ hãi điều gì sao?
Còn cô, cô muốn nói gì với anh? Vì sao phải dùng cách thức này để nói với anh? Diễm Linh, vì sao?
Không biết qua bao lâu, đến khi không gian xung quanh chìm vào bóng tối, đâu đó có chút ánh sáng của mặt trăng hắt qua sau rèm cửa, người đàn ông ngồi trên sofa kia mới có chút động tĩnh.
Anh ngồi thẳng dậy, từ từ đứng lên đi về phía cầu thang, từng bước nặng nề tiến về phòng của mình.
Cánh cửa phòng mở ra, đèn cũng không bật, điều hòa cũng không mở, quăng mình lên chiếc giường lớn, từ từ nhắm mắt.