Califonia – Mỹ, cách Việt Nam hơn nửa vòng trái đất. Trong bang California này, người ta phân biệt rõ ràng miền Bắc và Nam: Phía Nam có Santa Ana và San Diego, còn phía Bắc là San Jose và San Francisco. San Jose là một trong ba nơi mà người Việt định cư đông nhất, chỉ sau Little Sài Gòn ở quận Cam và Houston ở Texas.
San Jose là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang, nằm cách San Francisco 50 dặm về phía Nam và cách thành phố Los Angeles 390 dặm về phía Bắc. Với diện tích 461 km2, dân số hơn một triệu người, San Jose nhiều năm liền được bầu chọn là thành phố lớn an toàn nhất nước Mỹ.
Được thành lập vào năm 1777, San Jose chịu ảnh hưởng nhiều của nền văn hóa Tây Ban Nha, bởi khi ấy nơi đây là những trang trại phục vụ hậu cần cho người Tây Ban Nha đi tìm thuộc địa. San Jose thuở ban đầu chỉ là một trung tâm nông nghiệp, có lẽ do đất đai ở đây rất màu mỡ.
Sau này, với sự tiến bộ vũ bão của khoa học kỹ thuật, San Jose dần vươn mình và đặc biệt đến thập niên 1970, nơi đây có một địa danh mới là Silicon Valley, do một nhà báo của tờ Eletronic New tên là Don Hoefler đặt cho. Silicon Valley là thung lũng điện tử đáng tự hào của nước Mỹ và đã nổi tiếng khắp thế giới.
Mặc dù vậy, nhưng San Jose vẫn không bị ngành công nghệ điện tử che khuất đi những viện Bảo tàng, trường học danh tiếng Stanford, những buổi hòa nhạc tại nhà hát California (California Theatre), có riêng một sân bay quốc tế và dân số lớn hơn thành phố San Francisco.
San Jose là thành phố quan trọng nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Khi nhắc đến San Jose, người ta liền nghĩ ngay đến cộng đồng người Việt sinh sống tại đây rất đông đúc, họ cùng nhau phát triển kinh doanh, cùng giữ truyền thống và chữ viết dân tộc Việt.
Đặc biệt chỉ tại San Jose này mới bắt gặp những bảng hiệu cửa hàng bằng Tiếng Việt. Tại đây có thể tìm được mọi vật dụng, món ăn và thực phẩm rất Việt Nam. Đặc biệt truyền thống Tết Việt vẫn được lưu giữ tại San Jose và thậm chí cộng đồng người Việt tổ chức ăn mừng Tết rất lớn.
Đối với cộng đồng người Việt, San Jose còn mệnh danh là Thung lũng Hoa Vàng với khu thương mại chính thức do thành phố ấn định năm 2007 mang tên Saigon Business District, sau đó được đổi lại với tên gọi là Little Saigon.
Việc thành lập nên được Little Saigon cũng phải trải qua một thời gian dài đối với cộng đồng Việt tại đây, Little Saigon được ấn định cho khu kinh doanh người Việt lớn nhất tại thành phố San Jose này. Một “Thế giới Việt” được hình thành tại đây, với cách sinh hoạt văn hóa, ẩm thực, mọi thứ đều mang sắc thái Việt, tâm hồn Việt.
Đi trong khu Little Saigon, người ta luôn cảm giác rằng mình đang đứng tại Việt Nam, đang đi lại những khu chợ nổi tiếng như chợ Bến Thành, chợ An Đông.. Đó cũng do tính đoàn kết của người Việt, biết cách xây dựng thành một cộng đồng lớn, cùng sinh hoạt, cùng kinh doanh và cùng bảo vệ quyền lợi cho nhau.
Điều khi đi đến San Jose làm ta ngạc nhiên là những đồi cỏ bạt ngàn, những hồ nước lớn, những rừng cây, những trang trại xanh tốt khác hẳn với không khí ở phía Nam Cali. Càng gần đến San Jose, hai bên đường là những cánh đồng thẳng tắp trồng các loại rau củ xanh mướt, những mái nhà xa xa và những người dân đang thu hoạch. Tại San Jose hoa vàng mọc khắp nơi và quanh năm, hai bên những vệ đường, dưới gốc cây, trên đồi, những thảm hoa trên các tòa nhà.. Những cánh hoa vàng li ti như hoa cải, tạo thành một thảm hoa trải dài khắp đồi núi. Vì thế người ta gọi San Jose là Thung lũng hoa vàng.
Khí hậu ở San Jose giống như hầu hết các khu vực vùng vịnh, có khí hậu cận nhiệt đới Địa Trung Hải. Mặc dù nằm trong nội địa và không đối diện với Thái Bình Dương như San Francisco, nhưng San Jose được bao quanh ba phía bởi các dãy núi. Chính điều này làm hạn chế mưa, tạo cho thành phố cảm giác hơi khô, chỉ bằng 1/3 so với các khu vực vùng vịnh khác. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng tương đối thấp, chỉ vào khoảng 10°F – 12°F (5.5°C – 6.6°C), không biến động nhiều như một số khu vực khác ở California.
Những ngày cuối tháng hai ở San Jose mưa thỉnh thoảng vẫn còn rả rích một vài nơi, trên đồi sương mù có lúc dày đặc, khiến cho tiết trời se lạnh vào lúc tản sáng.
Một ngày mới lại bắt đầu, cũng là ngày đầu tiên sống xa gia đình ở một nơi lần đầu tiên đặt chân đến, cho dù trước đó phải bay đường dài vượt đại dương hơn 24 tiếng và sự thay đổi đột ngột mũi giờ cũng như thời tiết, đồng hồ sinh học của cô – Hà Diễm Linh, vẫn không thay đổi.
Lấy điện thoại mở bản đồ tra cứu địa hình xung quanh khu nhà nơi cô đang ở và cố gắng ghi nhớ trong đầu, Diễm Linh thư thái bước ra khỏi nhà và làm công việc mà sáng nào cô cũng cố gắng duy trì – chạy bộ.
Rùng mình một cái trước tiết trời se lạnh, Diễm Linh đóng cửa và bắt đầu chạy dọc theo con đường trước nhà. Dong dỏng trong bộ đồ thể thao màu hồng, mái tóc dài buộc cao hiển hiện chiếc tai phone, cái mũi và đôi gò má hơi ửng đỏ vì lạnh lại khiến cho khuôn mặt thêm phần tràn ngập sức sống.
Nơi Diễm Linh ở thuộc khu nhà trên đồi, so với thành phố sầm uất đầy khói bụi, nơi cô sinh ra và lớn lên thì trong lành và thoáng đãng hơn nhiều.
Điện thoại trong túi vang lên một hồi nhạc chuông, Diễm Linh thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại.
Nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi đến, cô khẽ mỉm cười và ấn nút nhận: “Con nghe mẹ ơi, ba mẹ khoẻ không ạ, cả nhà khoẻ không ạ?”
Thì ra người gọi đến là mẹ của cô. Có lẽ vì nhớ đứa con gái này, cũng vì lo lắng sợ cô chưa quen, và một phần biết rõ thói quen hàng ngày của con mình nên mới gọi đến vào lúc này.
“Mọi người đều khoẻ cả. Con bên đó sao rồi, đã quen chưa? Có phải đang chạy bộ hay không? Sao không ngủ thêm một lát”.
“Dạ cũng quen rồi ạ, ba mẹ không cần lo cho con. Giờ bên này là buổi sáng nên con đang chạy bộ ạ”.
Diễm Linh đáp lại. Mẹ cô đúng là rất hiểu cô.
“Một mình bên đấy thì phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa. Làm gì thì làm cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, không cần làm việc quá sức mà tổn hại sức khoẻ. Khi nào xong việc thì về cũng được”. Đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng.
“Con biết tự chăm sóc cho mình. Con có phải trẻ con đâu”. Diễm Linh nũng nịu nói.
“Vậy thì tốt. Có thời gian rảnh thì đi đó đây cho khuây khỏa, đừng có suốt ngày bù đầu vào công việc. Con thế nào mà mẹ còn không hiểu sao”. Mẹ cô trách móc.
“Con biết rồi ạ. Giờ ở nhà cũng tối rồi hả mẹ. Ba mẹ ăn tối chưa ạ?” Diễm Linh hỏi.
“Ba mẹ ăn rồi. Con cũng ăn uống nghỉ ngơi cho tốt nghe chưa”. Mẹ cô khuyên.
“Con biết rồi mẹ đừng lo”.
“A..”
Diễm Linh bỗng kêu thất thanh. Vì mải mê nói chuyện với mẹ mà cô đã đụng trúng một người trước mặt. Diễm Linh vội vàng nói tiếng xin lỗi: “I ‘m sorry! I’ m Sorry!”.
Người bị đụng trúng là một thanh niên khá cao to, mái tóc màu đen hơi rối trước trán, màu da vàng điển hình của người châu Á. So với vóc dáng của Diễm Linh 1m65 thì cao hơn cô gần cái đầu. Ước chừ anh ta tối thiểu phải 1m80.
Nhìn thấy người va vào mình là một cô bé xinh xắn, anh ta không tỏ vẻ trách cứ mà mỉm cười vui vẻ nói: “No problem”.
Diễm Linh nở nụ cười tươi với anh ta tỏ vẻ xin lỗi đồng thời nói tiếng cảm ơn: “Thank you!”
Trong phút chốc anh ta sững sờ trước khuôn mặt đang nở nụ cười như một đóa hoa. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng mọi biến hóa trên gương mặt Diễm Linh anh đã thu hết vào tầm mắt. Vẻ tươi cười xen lẫn vẻ áy náy đều hiện lên cả trên gương mặt khiến anh ngây ngẩn.
Đôi chân tựa như hóa đá không di chuyển được, miệng cũng không thể nói thành câu, tựa như một người bị sét đánh trúng. Cho đến lúc Diễm Linh đã rời khỏi tầm mắt và khuất dạng sau những hàng cây, anh ta mới bừng tỉnh, nhưng chỉ còn lại sự hụt hẫng tiếc nuối vì chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nụ cười trên khoé miệng dần kéo căng ra như thể phát hiện ra hành tinh mới.
Xin lỗi người đàn ông mình vừa đụng phải, Diễm Linh vừa chạy bộ vừa tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ cô khi trên tai nghe phát ra tiếng gọi, cô hoàn hồn trả lời: “Dạ con không sao, chỉ là vô ý đụng trúng người thôi mẹ!”
“Ừ không có chuyện gì thì tốt”. Mẹ cô thở phào. “Vậy con làm việc của mình đi, chú ý giữ gìn sức khoẻ đó. Có chuyện gì thì báo cho ba mẹ biết nghe chưa!”
“Dạ con biết rồi. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con chào ba mẹ!”
Sau khi chạy dọc quanh con đường trước khu nhà tầm 2 km, người cũng thấm mệt nên Diễm Linh trở về nhà, lúc này cũng đã hơn 7 giờ sáng.
Diễm Linh sang Mỹ ở nhà của bác gái, chị ruột của ba cô, Hà Thu Ngọc. Ngôi nhà của bà thuộc khu nhà trên đồi, là khu nhà cao cấp được đánh giá là một trong những khu vực có giá nhà đắt đỏ nhất San Jose.
Không giống như những ngôi nhà ống hay biệt thự ở Việt Nam, người chồng quá cố của Thu Ngọc trang trí tổ ấm của họ theo phong cách ấm cúng của Tây Âu, toàn bộ nội thất được sử dụng tông màu trầm.
Xung quanh ngôi nhà là những cây cảnh do chồng bà cất công tìm mua ở các nhà vườn và tự tay chăm sóc, cắt tỉa. Những góc còn lại trong vườn được ông điểm xuyết bằng nhiều tiểu cảnh như hồ cá, thác nước, chậu cây nhỏ.. tạo không gian sinh động.
Thời gian làm việc và tan tầm ở Mỹ khác biệt so với Việt Nam nên lúc này mọi người vẫn còn chưa thức giấc. Diễm Linh vui vẻ bước vào gian bếp, mở tủ lạnh và lấy đồ làm bữa sáng. Đây cũng là thói quen hàng ngày của cô, làm bữa sáng cho cả nhà sau khi chạy bộ về. Xong xuôi đâu đấy cô lên phòng tắm rửa thay đồ.
Một lát sau, Diễm Linh trở lại bếp thì lúc này đã xuất hiện vài người. Cô vui vẻ chào hỏi: “Con chào bác. Chào anh chị ạ!”
Thu Ngọc, người mà Diễm Linh gọi bằng bác, là chị ruột của ba cô, vì chuẩn bị mở một cửa hàng mới nên nhờ cô sang Mỹ giúp đỡ một thời gian đến khi ổn định, tươi cười nói: “Chào cháu”.
“Dạ. Con làm bữa sáng cho cả nhà rồi ạ. Mọi người ăn chưa để con hâm lại ạ!” Cô vừa nói vừa tiến về phía nhà bếp.
“Sao lại để phiền cháu thế này”. Thu Ngọc cảm thấy áy náy.
“Dạ có phiền gì đâu ạ. Ở nhà con cũng thường xuyên làm nên quen rồi ạ. Mọi người dùng thử xem có hợp khẩu vị không?”
Vừa nói Diễm Linh vừa bật bếp hâm nóng nồi nước dùng trên bếp. Món cô nấu hôm nay là hủ tíu nam vang. Đồ trong tủ lạnh không đủ nguyên liệu nên Diễm Linh có vẻ không tự tin lắm khi nấu món này, nhưng vẫn cố gắng làm một cách hoàn hảo nhất.
“Wow.. Nhìn hấp dẫn nha. Chị không rành nấu mấy món này, mấy bữa nấu thử ai cũng kêu ăn như nước luộc thịt. Hôm nay có lộc ăn rồi”. Thục Quyên hớn hở đi đến bên cạnh Diễm Linh.
Thu Ngọc có tất cả năm người con, một trai, một gái đã lập gia đình và sống riêng, Trí Đức là con trai cả nên dù đã có vợ và hai con nhưng vẫn ở với Thu Ngọc để tiện chăm sóc cho bà vì chồng bà đã mất được vài năm, còn lại một trai và một gái so với Diễm Linh kém vài tuổi, chưa lập gia đình nên vẫn sống cùng bà.
Cả nhà Thu Ngọc đều rất vui vẻ khi có sự xuất hiện của Diễm Linh. Cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp ai, chỉ thỉnh thoảng khi họ có việc về nước thì mới có cơ hội gặp mặt.
Trong số các anh chị em họ, con của Thu Ngọc thì cô thân thiết với Trí Đức nhất mặc dù cô và anh chênh lệch tuổi khá lớn. Gia đình của Thục Quyên, vợ Trí Đức vẫn còn ở Việt Nam nên thỉnh thoảng anh đưa vợ con về nước thăm gia đình. Một phần công ty Trí Đức đang làm có công ty con ở Việt Nam nên đôi khi anh sẽ về nước công tác một thời gian. Chính vì vậy anh thân thiết với gia đình Diễm Linh nhất.
Riêng về Thu Ngọc thì hầu như ngày nào cũng nói chuyện qua Skype để làm việc nên cũng rất gần gũi.
Chỉ vài phút sau cả bàn ăn đã đông đủ người từ nhỏ đến lớn. Diễm Linh vui vẻ lấy cho mỗi người một tô.
Thoáng chốc cũng dùng xong bữa sáng. Ai cũng đều tấm tắc khen không ngớt lời. Đến ngay cả con gái Trí Đức, mới 7 tuổi cũng biết nịnh nọt khen ngon mà ăn hết một tô không chừa miếng nào. Đây là lần đầu tiên con bé ăn hết phần ăn của mình vì nó rất kén ăn. Chứng tỏ tài nấu nướng của Diễm Linh không chê vào đâu được.
Thấy mọi người khen như vậy Diễm Linh thấy thỏa mãn trong lòng. Đối với cô, việc mình làm được khiến mọi người vui vẻ là cô thấy mãn nguyện, tuy rằng chỉ một việc rất nhỏ.
Bản thân Diễm Linh luôn cho rằng, khiến bản thân trở nên bận rộn thì sẽ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, sẽ không khiến người thân phải buồn, phải lo lắng, cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều!