“Ta không giận dỗi.” Bùi mẫu cười, “Ta cảm thấy hắn nói rất đúng, ta cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc một lần nữa. Nếu người kia đã mặc kệ sự sống chết của ta và Hành Ca Nhi, giả chết rồi cưới người khác, vậy ta vì sao không thể tái giá cho một người đối xử rất tốt với ta? Dù sao ta là một quả phụ.”
Nguyễn Kiều không ngờ Bùi mẫu lại có tư tưởng giác ngộ như vậy, lập tức vỗ tay, “Nương nói rất đúng! Trên đời này nhiều nam nhân như vậy, tạm biệt rồi thì tạm biệt thôi. Đón chào người càng tốt với mình hơn. Con giơ cả hai tay ủng hộ nương! Vì sao tra nam bọn họ có thể bỏ vợ cưới người khác hoặc trái ôm phải ấp, mà nữ nhân chúng ta phải một dạ đến già?!”
Những lời này lập tức khiến Bùi Chỉ Hành nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng dừng trên mặt Nguyễn Kiều, như hận không thể xử nàng luôn.
Nguyễn Kiều chỉ coi như không nhìn thấy, chỉ lo cổ vũ Bùi mẫu, chút ảm đạm còn sót lại của Bùi mẫu bị nàng thổi tan, bà than một tiếng, “Nhưng mà trước đó ta muốn gặp hắn một lần, giáp mặt hỏi thẳng hắn.”
“Đúng vậy đúng vậy, dù là quan gia cũng còn cho phạm nhân một cơ hội giải thích mà? Lỡ hắn có nỗi khổ riêng, hoặc mất trí nhớ, hoặc vì nguyên nhân gì đó mà khiến hắn phải nhẫn nhục phụ trọng vì bảo vệ nương và phu quân bao nhiêu năm thì sao, chúng ta phải cho hắn một cơ hội hấp hối giãy giụa!”
Bùi Chỉ Hành: “……”
Bùi mẫu nghe câu nói âm dương quái khí của Nguyễn Kiều, không nhịn được véo mũi nàng, “Con đúng là con quỷ bỡn cợt, đọc thoại bản nào mà nhiều thế, đó đều là người ta tưởng tượng ra thôi, con cũng tin là thật?”
“Nương đừng có không tin, nghệ thuật vốn từ sinh hoạt mà ra, chưa biết chừng đâu.”
“Rồi rồi rồi, là nương sai.” Bị Nguyễn Kiều chọc cho cười, Bùi mẫu lại vui lên, “Nương nấu chân giò để xin lỗi con được không?”
“Con còn muốn uống canh gà nhung tùng!”
“Được, giờ nương đi mua về hầm cho con, vừa kịp ăn trưa.”
Bùi Chỉ Hành ở bên định hỏi mẫu thân định đi gặp nam nhân kia kiểu gì, kết cục lại không chen vào được: “……”
Được rồi, hai người vui là được.
Bùi Huyền Từ đang ở phủ An Quốc Công, cũng không phải ai cũng có thể gặp, huống chi, Bùi mẫu cũng không chắc chắn tình huống hiện giờ của Bùi Huyền Từ, nếu ông ta thật sự vì quyền thế bỏ thê bỏ con, vậy nếu tuỳ ý liên hệ sẽ khiến người nhà gặp nguy hiểm, đặc biệt là nhi tử, nếu lữo Bùi Huyền Từ ngáng chân thì con học tập gian khổ nhiều năm sẽ thành uổng phí.
Nhưng nếu không truy cứu chân tướng, bà lại không cam lòng.
Bà nói ra suy nghĩ của mình, Bùi Chỉ Hành lại cười, “Nương sợ cái gì? Phủ An Quốc Công lợi hại chẳng lẽ có thể một tay che trời? Chỉ cần học vấn của con đủ tốt, sẽ không sợ hắn cản trở con vươn lên. Còn vấn đề an toàn, có Kiều Nương ở đây thì nương sợ cái gì?”
“Đúng đó, nương đừng sợ, hơn nữa đang ở Hoàng thành, hắn không dám phái binh phủ tới giết chúng ta, dù có dám thật thì tới một người con xử một người, tới một đôi con xử một đôi, nương đừng sợ!”
Bùi mẫu cười, cũng cảm thấy mình không nên lo trước lo sau, rụt rè sợ hãi, “Hành Ca Nhi, con viết một bức thư gửi hắn cho ta, nói ta muốn gặp hắn, nếu hắn không gặp, ta sẽ bỏ hắn gả làm thê người khác.”
– Phủ An Quốc Công-
Bùi Huyền Từ nhận bức thư trong tay gia đinh, không để bụng mở ra, đọc nội dung trong thư, sắc mặt thay đổi.
Mãi đến khi đọc xong, biểu cảm của ông ta có chút hoảng hốt.
Mười mấy năm nay, ông ta chưa từng nghe lại tên này.
Ông ta nghĩ mình đã sớm quên tất cả về người ấy, lại không ngờ chỉ nhìn thấy tên thôi, trong đầu đã hiện lên bóng dáng người ấy.
Năm đó ông ta đi, Hành Ca Nhi mới chỉ hai tuổi nhỉ? San Nương ôm Hành Ca Nhi nước mắt lưng tròng tiễn ông ta đi, ông ta cũng thật sự muốn nổi bật rồi để hai người sống ngày lành tháng tốt, ai ngờ thế sự vô thường, cuối cùng họ lại biến thành thế này.
Bùi Huyền Từ rũ mí mắt xuống, đặt bức thư mỏng trên bàn.
Ông ta vốn tưởng, với tính tình của Phó Như, cả đời này ông ta sẽ không thể nhìn thấy San Nương nữa, nào ngờ Phó Như lại để San Nương sống, còn để San Nương tìm tới cửa, đúng là khiến ông ta gặp phiền toái.
Ông ta không nhịn được nghĩ sâu xa, có phải Phó Như đang thử mình không. Vất vả lắm ông ta mới giành được lòng tin của Phó Như và lão tặc kia, ông ta tuyệt đối không để chuyện mình trù tính nhiều năm bị mẫu tử San Nương huỷ hoại.
Nhưng mà dù sao cũng là người mình từng thành thân, còn dưỡng dục cho mình một đứa con, ông ta không muốn tổn thương đến tính mạng của San Nương, chỉ cần bà mau rời khỏi kinh thành, ông ta nguyện ý cho bà ít bồi thường.
Gọi tâm phúc tới dặn dò cẩn thận rồi thiêu huỷ lá thư kia, ánh mắt Bùi Huyền Từ ngây ra.
Cửa thư phòng bất ngờ bị mở ra, Phó Như bưng một mâm đựng trái cây đi đến, “Nóng như vậy mà sao chàng không để hạ nhân mở cửa? Bận công sự cũng phải quan tâm thân thể chứ, mai ta muốn đi nói với cha, sao lại ném nhiều việc cho chàng làm như vậy, nếu mệt chết chàng thì phải làm sao?”
Nghe Phó Như nói xong, Bùi Huyền Từ bất đắc dĩ, ông ta đứng lên, nhận lấy mâm trái cây trong tay Phó Như, kéo bà ta ngồi xuống, “Không liên quan đến nhạc phụ, là ta muốn chia sẻ với nhạc phụ thôi. Nhạc phụ lớn tuổi rồi, ta lo lắng cho thân thể nhạc phụ.”
“Biết chàng hiếu thuận, hừ!” Phó Như oán trách trừng Bùi Huyền Từ một cái, vặt một quả nho ở mâm trái cây, lột vỏ rồi đưa đến bên miệng Bùi Huyền Từ, “Chàng nếm thử đi, đây là nho năm nay họ vừa đưa tới, trong cung còn chưa có đấy.”
“Đa tạ phu nhân đã nghĩ cho vi phu.” Bùi Huyền Từ cắn quả nho, cũng ngậm lấy ngón tay Phó Như, hàm hồ khẽ cười, “Thật ngọt, phu nhân đã ăn chưa?”
“Ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ! Nếu để hạ nhân thấy thì ta sống sao?” Gương mặt Phó Như đỏ lên, rút tay ra, vỗ nhẹ tay Bùi Huyền Từ.
Bùi Huyền Từ cười một tiếng, “Ta và phu nhân thân cận, dù bị nhìn thấy thì đã sao, chẳng qua là thấy tình cảm phu thê ta tốt thôi, ai dám nói gì khác? Không muốn sống nữa rồi?”
Phó Như hừ một tiếng, nắm tai Bùi Huyền Từ, “Chàng thích dùng uy lung tung? Sao? Nếu thật sự bị nhìn thấy rồi nói ra, chẳng lẽ chàng còn muốn giết chết hết à!”
“Có gì không được? Chẳng qua là nô tài trong phủ mà thôi, trong lòng ta, phu nhân mới là quan trọng nhất.” Bùi Huyền Từ nói rất tuỳ ý, “Hơn nữa nô tài không nghe lời, giữ lại cũng vô dụng.”
“Tam Lang phải luôn đối tốt với ta như vậy mới được.” Phó Như vươn tay chọc ngực Bùi Huyền Từ, “Nơi này, luôn chỉ có thể có mình ta.”
Bùi Huyền Từ nắm tay Phó Như, “Nếu không thì còn có thể có ai? Nơi này chỉ chứa được một mình phu nhân thôi.”
Phó Như mỉm cười ngồi dậy, “Dẻo miệng, được rồi, ta đi xem nên thêu của hồi môn của Vận Nhi thế nào đây, không quấy rầy chàng nữa, chàng làm việc tiếp đi, đừng quên tối nay chúng ta sẽ dùng bữa cùng cha.”
Thấy Bùi Huyền Từ gật đầu, Phó Như mới thấy mỹ mãn rời đi. . Truyện Trinh Thám
Phó Như mỉm cười về viện của mình, thấy Bùi Trì Ngọc chờ bên trong thì phất tay cho hạ nhân lui xuống, tuỳ ý nói, “Ngay cả ngự y cũng nói cha con bị thương đầu, sẽ không nhớ ra gì, Ngọc Nhi, con nghĩ quá nhiều.”
Bùi Trì Ngọc rót cho Phó Như một ly trà, đưa qua, “Nương, cẩn thận vẫn hơn, nếu để cha biết những chuyện nương đã làm……”
Phó Như lạnh lùng ngắt ngang, “Không thể nào.”
“Sao lại không thể nào, nữ nhân kia và nhi tử của mình đã vào kinh.”
“Cái gì?!” Sắc mặt Phó Như đại biến, lộ ra nét giật mình, “Ngày ấy ta thật sự nhìn thấy tiện nhân kia?”
Bùi Trì Ngọc nhíu mày, “Người gặp rồi?”
Phó Như chần chờ, “Ngày đó ta và cha con lên phố, lúc ở ngoài Ngọc Kim Lâu ta đã thấy. Lúc đó nhất thời chưa nghĩ ra là ai, sau này về nhà ta mới nhớ ra, nhưng nữ nhân kia chỉ là một thôn phụ khó có thể vào kinh, nên không để tâm.”
“Bùi Chỉ Hành là Trạng Nguyên kỳ thi hương ở Dương Châu, lúc ở huyện Lâm Đường con đã hỏi thăm rồi, hắn rất nổi danh ở đó, không ít tiên sinh ở thư viện bên đó đều khen hắn không dứt miệng, bảng Quế năm nay nhất định sẽ có tên hắn, con đã từng đọc bài thi của hắn… Nếu con cùng kỳ với hắn thì nhất định không bằng hắn.”
“Không thể nào! Con từ nhỏ đã thông tuệ, gọi là thần đồng cũng không quá, tổ phụ của con từ nhỏ đã tìm đại nho dạy vỡ lòng cho con, mười ba tuổi con đã là Thám Hoa, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ lớn lên ở nông thôn, sao có thể hơn con! Con……”
Ánh mắt Bùi Trì Ngọc trầm xuống, thấy mẫu thân không tin, không nhịn được tự giễu, hắn không phải thần đồng, chẳng qua là trọng sinh lại một đời mà thôi.
Kiếp trước hắn không học vấn, không nghề nghiệp, luôn cảm thấy mình là cháu ngoại An Quốc Công rồi thì cần gì phải vất vả như thế, ngoại tổ phụ chỉ có mỗi một hài tử là nương hắn, cả nhà này tất nhiên sẽ giao lại cho hắn, hắn chỉ cần nằm cũng có thể sống cuộc sống mà có người cả đời không thể tưởng tượng được. Hắn không muốn nỗ lực, phụ mẫu tất nhiên sẽ kệ hắn.
Mãi đến năm mười chín tuổi, Bùi Chỉ Hành thi đình nổi danh, không chỉ được ngự bút phê là Trạng Nguyên, còn được Hoàng đế yêu thích.
Không những vậy, y còn ở đại điện cáo trạng thẳng Bùi Huyền Từ bỏ thê bỏ nhi, leo lên quyền quý.
Bệ hạ nghe vậy rất hứng thú, lập tức hạ lệnh tra rõ, cũng triệu Bùi phụ vào cung yết kiết.
Cha hắn nghe được chân tướng thì vừa kinh vừa giận, hộc máu hôn mê, lúc thái y chẩn trị tỉnh lại thì khôi phục ký ức.
Ông ta không thể tiếp thu sự thật mình bị mất trí nhớ, bị người lừa gạt nhiều năm, còn sinh ra một đôi trai gái, lập tức muốn hoà ly với nương của hắn.
Nương của hắn không muốn nên dây dưa không thôi, phủ An Quốc Công vì vậy mà hỗn loạn, không biết thế nào, ngoại tổ phụ của hắn lại đột nhiên trở thành người câu kết với phiên vương, ý đồ mưu phản, mà cha hắn vì bảo vệ hắn và nương mà chủ động giao ra chứng cứ, chỉ cầu Hoàng đế có thể tha cho hắn và nương hắn một mạng…
Sau đó quá đau khổ, hắn không muốn hồi tưởng, chỉ còn lại hận ý muốn dẫm lên cả nhà Bùi Chỉ Hành, khiến Bùi Chỉ Hành cả đời không được như ý.
Trọng sinh lại một đời, hắn muốn giết chết Bùi Chỉ Hành luôn, nhưng hắn lại cảm thấy chết thì quá dễ dàng cho Bùi Chỉ Hành, hắn muốn dụ dỗ Nguyễn Kiều, giết Bùi mẫu, huỷ hoại tiền đồ của Bùi Chỉ Hành, cuối cùng khiến Bùi Chỉ Hành chết trong đau khổ.
Nhưng hắn không ngờ bước đầu tiên là dụ dỗ Nguyễn Kiều thì hắn đã dẫm phải đinh.