Văn Tranh đột nhiên bật dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Hai giây sau anh vội vàng tỉnh lại, vừa sốc vừa nhìn khung cảnh xung quanh.
Sao mình lại ở nhà!?
Hơn nữa quần áo cũng đổi thành quần áo ở nhà, bị lột hồi nào?
Anh cũng không say, chắc chắn không tin mình đang mơ, Văn Tranh vội vàng cầm điện thoại di động, đã qua một ngày rồi.
Cho dù được người nhiệt tình nào đấy nhặt được, thì bây giờ anh cũng nên ở bệnh viện chứ không phải ở nhà chứ?
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên mấy tiếng lách cách, Văn Tranh cảnh giác leo xuống giường, lôi trong tủ đầu giường ra một thanh thép, chân trần bước đến cạnh cửa phòng ngủ.
Cửa khép hờ, người đang tạo tiếng ồn kia không hề có ý định giấu tạp âm mình gây ra, vừa vo gạo trong bếp, vừa hát.
“Nếu như mình có một cây đũa thần ~ biến to biến nhỏ gì cũng đẹp ~ chỉ cần có Đô-rê-mon….”
Văn Tranh: “…..”
Đúng lúc này, điện thoại anh nhét trong túi quần vang lên.
“Không nên tức giận ~ lửa giận hại thân ~ai giận mình không giận….”
Tiếng hát bên ngoài dừng lại, Văn Tranh duỗi tay tắt điện thoại. Anh căng thẳng gồng cứng người, bàn tay cầm chắc thanh thép. Từng bước từng bước tiếp cận cửa, cửa bị kéo ra —-
“A a a a a tráng sĩ tha mạng!!!”
Văn Tranh đã kề đặt thanh thép lên gáy người nọ, lúc này mới nhìn rõ, nhíu mày: “Là cậu?”
Lúc này, phòng khách “bịch” một tiếng như có vật gì nặng rơi xuống đất, theo sau nó là một tiếng gầm bất mãn “Grào —-“
“…….Đại Hắc!?”
Năm phút sau.
Văn Tranh mặc áo thun, mặt dây chuyền nằm dưới lớp áo thun, lạnh mặt ngồi trên ghế.
Nhóc lông vàng cửa hàng thú cưng nào đấy xấu hổ ngồi trên sofa đối diện anh.
Đại Hắc bị anh ấn chặt trên đùi, bị sờ từ đầu đến tận đuôi, từ từ chậm rãi, phát ra tiếng khò khè.
“Cho nên, Đại Hắc tìm được tôi, sau đó đi tìm cậu, và cậu vác tôi về nhà?” Văn Tranh cảm thấy quá ảo: “Sao cậu biết nhà tôi ở đâu?”
“Anh nói.” Nhóc tóc vàng oan ức khép chân như mấy cô vợ nhỏ bị bắt nạt, rõ ràng là cậu ta cứu người, nhưng co rúm vì sợ, một bộ xong việc là phắn ngay.
Văn Tranh: “Tôi nói? Tôi nói thế nào?”
Nhóc tóc vàng nhìn lướt qua Đại Hắc: “Thì, giống như nói mớ, nói địa chỉ nhà anh, cho nên tôi gọi taxi vác anh về.”
Văn Tranh: “…….” Tạm thời anh cũng không biết phản bác thế nào, anh cũng không chắc sau khi mình hôn mê thì có nói mớ hay không. Hơn nữa sao Đại Hắc có thể tìm được anh? Tìm làm sao?
Sau vài giây yên lặng, Văn Tranh lại nhíu mày nói: “Vậy cậu vào bằng cách nào?”
“Ừ thì, quét vân tay và mắt.”
Nhà Văn Tranh chẳng có gì đáng giá, hơn nữa biện pháp chống trộm bây giờ rất an toàn, ngoại trừ chính bản thân ra thì quả thật chẳng ai có thể mở cửa, hơn nữa anh lại rất tin tưởng thân thủ của mình, cho nên vẫn luôn cài đặt như vậy.
Tuy đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng Văn Tranh vẫn thấy sai sai ở đâu đó. Nhưng cảm giác vui sướng khi tìm lại được mèo đã đá bay tất cả, thấy nhóc tóc vàng quả thật không giống người xấu, bèn giữ cậu ta lại ăn cơm.
Nhóc tóc vàng bị luồng yêu khí siêu mạnh đánh úp ngay lập tức, vội vàng đứng bật dậy, la lớn: “Không cần cảm ơn đâu sau này có cần cát mèo đồ ăn vặt cho mèo các thứ cứ đến cửa hàng của tôi tôi miễn phí cho tạm biệt khách hàng may mắn của tôi —-“
Nói xong một chân giẫm lên cửa sổ nhà anh phóng thẳng ra ngoài.
Văn Tranh: “!!!!!!!” Nhà anh ở tầng hai!
Vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, nhóc tóc vàng đang chạy trối chết bên ngoài, không đứt cánh tay hay cái chân nào, đừng khinh hình thể cậu ta nhỏ, trông thế thôi mà chạy như vận động viên điền kinh.
Này là sao?
Ngơ người một hồi, Văn Tranh xoay người, nhìn thấy Đại Hắc đã ngồi dưới bàn ăn, lim dim chờ ăn.
Tâm trạng treo ngược cành cây nhiều ngày cuối cùng cũng rơi xuống, anh mỉm cười.
Nhưng chưa được vài giây, nụ cười tắt ngúm, mặt mày đen xuống, bước đến trước mặt Đại Hắc, một tay túm phần da sau cổ nó.
“Bỏ nhà đi bụi?” Văn Tranh dùng giọng điệu nguy hiểm nói: “Mày ngon rồi, nhịn ăn đồ, chạy mất tăm đồ, bên ngoài chơi vui không?”
“Grao graoo graooo —”
“Gào? Còn dám gào với tao? Thôi mày nhịn luôn đi.”
….
Mười lăm phút sau, một đĩa cá viên được đặt lên bàn, Văn Tranh nhỏ giọng nói: “Ăn đi.”
Đại Hắc trông có vẻ không vui, hết nhìn đĩa rồi lại nhìn Văn Tranh, không tình nguyện nhảy lên bàn, cuốn viên cá vào miệng vào miệng.
Vừa rồi nhóc tóc vàng dùng nồi của Văn Tranh, hẹn giờ gì đấy, giọng nói của quản gia máy vang lên [Cháo của ngài đã chín, mong….]
Văn Tranh đứng lên, vỗ tường, cho hệ thống câm miệng bằng phương pháp bạo lực, múc một chén cháo, ngồi đối diện Đại Hắc.
Ánh mặt trời ấm áp rọi vào, Văn Tranh húp cháo, chỉ cảm thấy thời khắc này ấm áp hệt như lúc ba mẹ còn sống.
Nhưng mà có vài vấn đề không thể không đối mặt. Chờ Đại Hắc ăn xong, anh duỗi tay giữ đầu Đại Hắc, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình.
“Mày muốn tự do à?”
Đại Hắc nhìn anh, vẫy vẫy đuôi.
Văn Tranh lại mở cửa sổ ra, chỉ ra ngoài: “Nếu mày muốn đi, vậy bây giờ ra đây đứng, tao sẽ đưa mày về với tự nhiên. Còn nếu không, về sau không được tự tiện ra khỏi nhà khi tao không biết.”
Đại Hắc không biết có nghe hiểu hay không, nhảy xuống khỏi bàn ăn, ung dung đi về phía phòng ngủ, nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ.
“….Không được.” Văn Tranh kéo nó dậy: “Đi hay không đi meo một lời!”
“Grào!” Đại Hắc vặn mình, Văn Tranh bế nó đến cửa sổ, cầm chân nó giơ ra ngoài: “Nhìn nè! Đây là bên ngoài! Mày hứa với tao, sau này không được….” Ngay giây phút chân bị ép giơ ra ngoài, Đại Hắc bắt đầu giãy đành đạch, một người một mèo lập tức đấm đá đập đạp nhau: “Có gì thì nói với tao! Biết chưa! Nói cho tao!” “A—-” “Nói cho tao tao mang mày đi!” “Ha a—”
Quần nhau được vài phút, Văn Tranh thở phì phò ngồi bệt xuống đất nghỉ, rồi sau đó bật cười.
“Phục mày rồi, ông nội của tao.”
Lông Đại Hắc dựng hết cả lên, nổi xung thiên nhìn chằm chằm anh, nhưng vẫn nhớ giường anh, cho nên về phòng ngủ.
Mèo về rồi, nhưng lại có chuyện lớn khác cần làm, Văn Tranh thay đồ, đến sở nghiên cứu.
Trước khi bắt đầu kiểm tra, Văn Tranh nói chuyện tối hôm qua cho nghiên cứu viên, nghiên cứu viên lo lắng hỏi anh có cần giúp đỡ gì không.
“Tôi biết mà.” Văn Tranh nói: “Nếu trong cơ thể tôi còn sót thuốc mê, cứ làm kiểm tra đo lường.”
“Cần chứng cứ đúng không, có thể.” Nghiên cứu viên cười cười, đưa cho anh một viên thuốc thúc đẩy tuần hoàn: “Cậu ngủ một chút đi, nếu trạng thái không ổn, hôm nay rút ít máu một chút.”
Cảm giác mất máu cho dù có qua bao nhiêu lần cũng không tài nào quen nỗi, ý thức Văn Tranh dần tan rã, trong đầu xuất hiện rất nhiều khoảnh khắc kỳ lạ.
Trước khi anh hoàn toàn hôn mê, một gương mặt đẹp đến mức khó tin xuất hiện trước mắt anh. Người đẹp đẹp đến mức khi là thần tiên trong truyện, sau lưng còn có một vầng sáng trắng, mái tóc đen xoã tung, mặc một bộ đồ cổ trang áo rộng tay dài, cúi người về phía anh —–
Đại Vương?
“Văn Tranh, Văn Tranh!” Nghiên cứu viên một tay đặt trên cổ tay anh, một tay cầm lọ nào đó đặt dưới mũi anh. Anh ta nôn nóng nói: “Không khỏe sao không nói? Hồi nãy tôi hỏi cậu cậu bảo không sao mà, đừng có cậy mạnh chứ.”
“Không sao.” Văn Tranh xoay người ngồi dậy, thở gấp, một hồi sau mới thấy đỡ hơn. Anh cầm ly nước trái cây nghiên cứu viên đưa qua, uống mấy ngụm đè cảm giác buồn ói xuống.
Nghiên cứu viên nghiêm túc nói: “Cậu lơ là bản thân quá rồi. Tuy sở nghiên cứu đang cố gắng cho thế hệ mai sau, nhưng bây giờ các cậu đã như vậy, làm sao còn có thế hệ mai sau?”
Nghiên cứu viên càng nhìn càng khó chịu, nghĩ thầm Văn Tranh dù gì cũng chỉ là nhóc con mới hai mấy, rất dễ mềm lòng.
“Cuối tuần sau đừng đến nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Đừng có làm việc quá sức, tính ra giờ cậu đang nghỉ phép luôn ấy….cậu nhìn cậu đi, có ai nghỉ phép mà còn đi bắt kẻ xấu không? Thật sự rất muốn nói chuyện với cấp trên của cậu, để bọn họ cử người có chuyên môn xuống giải quyết.”
Văn Tranh đứng dậy tròng áo vào, cười cười nhìn nghiên cứu viên: “”Trị không được thì tôi sẽ liên lạc với bọn họ, hiện tại coi như chơi.”
“Tự chăm sóc lấy bản thân đi.” Nghiên cứu viên đưa mặt dây chuyền trên bàn cho Văn Tranh, nói: “Không muốn bị sư phụ của cậu chụp lại lải nhải nữa đâu, lần sau đến nhà tôi ăn một bữa.”
Văn Tranh bật cười: “Được.”
Hình ảnh của người cực giống Đại Vương kia cứ vẩn vơ trong đầu, thẳng đến khi bước vào thang máy, Văn Tranh mới nhớ ra là mình còn chưa đi chào sư phụ nữa. Cho nên anh quyết định khỏi đi, tìm đại lý do bảo mình có việc.
Mèo đã về, Đại Vương giờ chỉ là chuyện quan trọng thứ hai mà thô.
Chẳng nhẽ anh ngày nghĩ gì, đêm mơ đó?
Nhưng trong hiện thực, Đại Vương chắc chắc không thể lớn như vậy được….
Nhưng mà ánh trăng, bầu trời đêm, quang cảnh ấy cực kì giống với quang cảnh anh nhìn thấy trước khi hôn mê. Nghi ngờ lại to ra: Sao Đại Hắc lại có thể tìm ra anh? Nếu nó vẫn luôn chạy vòng vòng trong thành phố, sao cảnh sát tìm không ra? Tối hôm qua cũng khuya rồi, cửa hàng thú cưng của nhóc tóc vàng kia mở 24/7 à?
Còn có, sao anh lại mơ thấy Đại Vương bận bộ đồ mà anh chưa từng thấy bao giờ?
Văn Tranh quay đầu, đến Cục Cảnh Sát.
***
Bệnh viện Nhân Dân 1 Dung thành.
“Chính là thằng oắt kia, nó quá đáng sợ!” Hồng Chí nước mắt nước mũi tèm lem, diễn vô cùng giả trân, dựa vào giường bệnh khiến bản thân càng tiều tuỵ hơn. Hắn nắm chặt tay Kim Phồn Vinh: “Em họ, đồng nghiệp kia của em rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?”
Kim Phồn Vinh la lớn: “Sao em biết, anh rể họ anh buông ta đi! Cậu ta ký hợp đồng lao động bình thường mà, thực tập hai năm rồi còn chưa vào biên chế được!” Gã nhịn đau rút tay ra, lắc lắc tay, buồn bã nói: “Sao không báo cảnh sát?”
“Haizz em không hiểu!” Hồng Chí trợn mắt nhìn chỗ khác, trông có vẻ rất nôn nóng.
Lúc này, chị họ của Kim Phồn Vinh cầm hộp cơm đi vào, liếc Kim Phồn Vinh một cái, sau đó cười tươi như hoa sờ sờ bụng chồng cô.
“Ôi tiểu Chí đáng thương của em, gầy đi rồi…..”
Kim Phồn Vinh: “……….”
Kim Phồn Vinh mơ màng rồi khỏi phòng bệnh, ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, đực mặt ra.
Rõ ràng hôm qua mọi chuyện vẫn tốt, tự nhiên anh rể họ muốn đi WC, sau đó thì nghe có người báo anh rể họ bị người khác dọng cho một cú trong nhà vệ sinh, mạnh đến mức lõm cả bụng, nhân viên phục vụ rồi giám đốc cuốn quít ầm ĩ đưa anh rể họ vào bệnh viện.
Mọi thứ loạn cào cào hết cả lên, hiển nhiên không ai chú ý số khách còn dư lại đi đâu, cảnh sát đến lấy lời khai, sau đó quyết định chờ Hồng Chí tỉnh lại.
Ai ngờ khó khăn lắm mới chờ được đến khi hắn ta tỉnh, chuyện đầu tiên Hồng Chí là là chụp Kim Phồn Vinh bên cạnh, hỏi lai lịch của Văn Tranh.
Văn Tranh có thể có lai lịch gì, cậu ta chỉ là một công nhân viên chức nhỏ bình thường thôi mà!
Nhưng Kim Phồn Vinh càng nghĩ càng hoảng, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện hai chi tiết gã không chú ý, hoặc cũng có thể là gã cố tình làm lơ.
Một là gã đã từng thấy cậu ta trong cái thang máy bí ẩn trong trung tâm thương mại, thứ hai chính là yêu cầu của anh rể họ của gã.
Lúc trước gã vô tình nhìn thấy ảnh của Văn Tranh qua một người bạn, nghe nói cậu ta là người nổi tiếng trên mạng gì gì đấy. Gã vừa tò mò vừa ghen tị tìm một hồi, không ngờ thật sự như vậy, còn chơi game của công ty của anh rể họ gã.
Gã xem chuyện này như lời khen mà nói với anh rể họ mình, Hồng Chí vừa thấy ảnh của Văn Tranh, đã bảo mình rất thưởng thức cậu ta, còn nói tốt nhất có thể nhìn thấy cậu ta ở bữa tiệc, muốn làm quen.
Anh rể họ là người tặng cho gã cả căn hộ, là người gã xin gì cũng cho đó! Vì thế Kim Phồn Vinh bèn nhào đến chỗ Văn Tranh, có đang bàn về chuyện gì cũng phải lôi cái màn mời tiệc này ra nói….cuối cùng cũng khuyên được người đi.
Ngay từ đầu gã đã có dự cảm không lành trong đầu, nhưng căn nhà kia cứ như tảng đá đè nặng lòng gã, cứ như chiếc cúp lớn lấp la lấp lánh long lanh ánh nắng, giơ tay là có thể chạm đến. Vì thế cảm giác không lành ấy bị gã quẳng ra sau đầu.
Cho đến bây giờ, cái đầu rối như tơ vò của gã mới phản ứng được, người hôm qua đánh anh rể họ của gã chắc là Văn Tranh.
Hơn nữa dựa vào chuyện anh rể họ không dám báo cảnh sát, nói lên điều gì? Hắn ta không phải bên bị động!
Anh rể họ làm cái gì? Hay chính xác hơn là anh rể họ muốn làm cái gì? Kim Phồn Vinh điên đầu nghĩ, gã chỉ muốn nhà mà thôi! Nhà riêng! Chứ không phải “Nhà tập thể do quốc gia phát”! Nhưng nếu không có nhà….
Cửa phòng bệnh mở ra, Kim Phồn Vinh run rẩy.
Giọng nói dịu dàng của chị họ vang lên: “Phồn Vinh ơi, vào chút đi? Anh rể họ của em có chuyện muốn nói với em….”
Nhà riêng nhà riêng…..Trái tim Kim Phồn Vinh đập bình bịch, cắn răng vào phòng bệnh.
“Anh rể họ, anh cần gì à?”
Lúc này Hồng Chí cũng đã bình tĩnh lại, sờ cái bụng bị quấn băng của mình: “Lát nữa cảnh sát có hỏi, em đừng có nhắc đến người đồng nghiệp kia của mình.”
“Hả, được.”
Mắt Hồng Chí nhìn về phía Kim Phồn Vinh, cứ như bất ngờ chuyện Kim Phồn Vinh đột nhiên nghe lời, sau đó lại vừa lòng nói: “Đừng nghĩ nhiều, căn hộ kia chắc chắn là của em, không thể thiếu……”
Kim Phồn Vinh chửi thầm trong lòng: Hiển nhiên không thể thiếu, ba mẹ của tôi, dì dượng chú bác cả cái dòng họ này ai cũng ba hoa chích choè với người xung quanh rồi, nếu căn hộ này còn không đến tay của tôi được, người khác hỏi thì biết trả lời thế nào?
Tiền lương của tôi có tiết kiệm ba năm cũng không mua được căn hộ này đâu!
Nghĩ như vậy, gã lại đau đầu: “Anh rể họ, anh nói đại đi, muốn em giúp thế nào?”
Hồng Chí do dự một lát, cứ như đang đánh giá độ đáng tin của người em họ này, cuối cùng ngoắc ngoắc ngón tay với gã, bảo gã đưa tai đây.
…..
Bên kia, Văn Tranh vừa mới ra khỏi Cục Cảnh Sát, điện thoại đã reo vang, lấy ra, màn hình hiển thị tên người gọi là Bách Sương.
“Em sao rồi?” Giọng Bách Sương nghiêm túc: “Bị phun thuốc mê, sao hôm qua không nói với anh? Ai đưa em về nhà? Có đáng tin không?”
Văn Tranh nói: “Sao biết nhanh vậy…..không đáng tin lắm.”
“Vậy em còn bình chân như vại vậy á hả!?” Bách Sương hận uốn cây mà cây chẳng thẳng: “Cần anh điều tra hộ em không? Hay em tự đi? Wendy còn ở Trung Quốc à?”
“Còn, em vừa đi tìm cô ấy xong.”
Bách Sương hằn học hừ một tiếng, bất mãn nói mấy thứ mình điều tra được cho Văn Tranh.
“Hồng Chí hôm qua em gửi, sau khi điều tra, ông ta là trưởng phòng nhân sự chi nhánh Trung Quốc của game << Không Gian Sinh Tồn >>. Với vị trí của ông ta, chắc chắn không thể tiếp xúc với tài liệu nội bộ được, nhưng mà bộ phận nhân sự khá đặc biệt, quan hệ của bọn họ với người trong công ty cũng khá rắc rối phức tạp, nên mọi chuyện đều có khả năng.”
“Ừ.”
Bách Sương nói tiếp: “Tạm thời đặt giả thuyết là ông ta gửi tư liệu cho cháu trai mình là Hồng Chấn Vũ, bằng cách đọc và học thuộc tất cả tài liệu, chuẩn bị đủ loại cách thức khác nhau, gian lận lừa gạt người xem, lừa gạt donate….thời gian dài, con số cũng khả quan, chỉ cần không bị phát hiện, chắc chắn tiền sẽ vào như nước. Đáng tiếc cái này chỉ là suy đoán thông qua quan hệ của mấy nhân vật chính, không có chứng cứ. Chuyện điền miếng đá kia, tên kia cũng có thể nói là do phát huy đột xuất, trạng thái tốt các thứ.”
Văn Tranh vừa nghe điện thoại, vừa đi chậm, bây giờ đã có thể nhìn thấy cửa vào khu chung cư Ngô Đồng Viên: “Chuyện gian lận này cứ giao cho tôi, tôi sẽ lôi hết mớ gian lận của anh ta ra ngoài ánh sáng, lúc đó lại báo cảnh sát. Không thì tôi tìm Wendy?”
“Ấy—” Cuối cùng Bách Sương cũng hào hứng lên, cười cười nói: “Có thể. Cần anh giúp gì không?….Khoan, u ta, thằng đồng nghiệp ngu si của em, Kim cái gì ấy, người của anh theo dõi cậu ta…”
“Thuốc mê?”
“Thông minh.” Bách Sương: “Anh cúp đây, em chơi vui vẻ, có việc tìm anh, nhớ ăn uống đầy đủ.”
Văn Tranh cúp máy, đứng trước cửa nhà suy nghĩ.
Đã tìm được Đại Hắc, hiển nhiên có thể bỏ bản án này, nhưng mà anh lại kiên quyết muốn tìm băng ghi hình hôm qua xem.
Tối mười giờ bốn bảy phút, Đại Hắc đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng thú cưng rỗng tuếch của nhóc tóc vàng. Sau đó nó oai phong cắn ống quần nhóc tóc vàng, kéo cậu ta ra ngoài.
Nhóc tóc vàng ngồi lên xe taxi tự động, mèo cũng leo lên, chạy đến con đường anh hôn mê.
Con đường kia khá yên lặng, mật độ camera không nhiều như trong khu buôn bán, cơ thể của anh lại bị cái cây kia che mất. Nhóc tóc vàng chạy theo Đại Hắc ra sau cây, sau đó kéo anh lên xe, chạy về phía Ngô Đồng Viên.
Toàn bộ quá trình rất rõ ràng, y chang như những gì nhóc tóc vàng nói, nhưng có một chuyện rất đáng ngờ —- trước đó thì Đại Hắc ở đâu?
Sao nó phát hiện được anh, trước khi xuất hiện trong camera trong cửa hàng của nhóc tóc vàng, hoàn toàn không thấy bóng dáng nó đâu.
Cảnh sát cũng suy nghĩ vấn đề này rất lâu mà không cho ra được đáp án, thậm chí còn đề nghị muốn nhìn Đại Hắc một chút, bị Văn Tranh từ chối. Cảnh sát lại hỏi về chuyện hôn mê tối qua, Văn Tranh cũng chỉ nói do mình uống say.
Một chi tiết anh xem nhẹ xuất hiện — tại sao Đại Hắc mình mẩy toàn vết thương lại xuất hiện trên con đường kia? Trước đó nó ở đâu? Vì sao chỉ cào có một cái là đã có thể đập vỡ di động của Sơn Vũ Dục La, cũng như đập vỡ cục rubik tục xưng xe lu cán cũng không vỡ nổi?
Rốt cuộc Đại Hắc giấu anh bao nhiêu chuyện?
Văn Tranh hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua mớ suy nghĩ của mình, mở cửa nhà, hệ thống quả gia vừa mới “Hiện tại”, đã bị anh đập vào tường cái bốp tắt đi. Mà Đại Hắc vẫn còn đang say ngủ trong phòng.
Văn Tranh vào nhà vệ sinh. Có một thứ, có thể cho anh biết hình ảnh trong camera là thật hay giả.
Sọt đồ dơ, nghe nói hôm qua nhóc tóc vàng thay bộ vest kia của anh ra xong thì vứt vào trong này. Bộ vest này được làm từ vải xưa, thông khí thoáng mát, nhưng không bền như vải bây giờ. Nếu nó bị nhóc tóc vàng kéo lê trên mặt đất, chắc chắn sẽ có dấu vết.
Văn Tranh cầm đồ lên, lật ra —- bóng loáng.
Hậu trường nhỏ:
[Đến tận bây giờ chúng ta vẫn không biết rốt cuộc hệ thống quản gia muốn nói cái gì]
Hệ thống quản gia: Phi phi phi!
Tinh Hà: Hãy hiểu là hệ thống quản gia đang khinh bỉ anh Tranh của chúng ta nhé.